🄲🄷🄰🄿 ①: Thời thiếu niên trôi qua chúng ta đã làm gì?
***Aries Bạch Dương***
Cái nắng chiều dịu chiếu qua cái rèm cửa, hướng đến cái bàn làm việc nhỏ của một cô gái. Cô ta lơ mơ tỉnh dậy, tay chùi lấy chùi để hai bên mép miệng, mắt chớp liên hồi ngó nhìn xung quanh.
-Ngủ quên mất... Urrggg cái tên đối tác dở hơi đó vẫn chưa từ bỏ à? Dai thật...!!
Cô ta lầm bầm, dụi mắt rồi quyết định đi rửa mặt.
***
Bạch Dương cầm cái khăn lau mặt rồi treo lại lên móc đồ, chân hướng về bàn làm việc. Có thể nói, cô bây giờ hầu hết thời gian là công việc, chôn chân trong văn phòng. Mấy khi Thiên Bình đến chơi, cô mới đi hóng tí khí trời, Thiên Bình về thì cô cũng quay lại quỹ đạo cũ.
Khi lớn lên, ở độ tuổi thiếu nữ đã trưởng thành - 21 tuổi, Bạch Dương quyết định xây dựng lại cơ ngơi gia đình. Cô không học đại học mà quyết định lập một một công ty con với ít thu nhập của mình để làm vốn, không quá nhiều tiếng tăm, nhưng chất lượng và uy tín, hoạt động cũng tầm hơn 2 năm trở lại đây. Vì đang trong giai đoạn phát triển, cô coi trọng công việc, không thường xuyên về nhà, cũng ít ra ngoài chơi. Tiếu Vũ và Lệ Dương muốn thăm con cũng phải đích thân đến văn phòng, vì bé con của họ rất lười ra ngoài.
Dường như cuộc sống trưởng thành của cô quá nhàm chán để cô "sống". Cô chỉ đơn giản là "tồn tại" giữa dòng chảy thời gian, một quỹ đạo quen thuộc, một công việc mà quanh năm suốt tháng mà cô cắm mặt vào, để quên đi rằng cuộc sống rất tẻ nhạt.
Chuyển về với gia đình vào thời gian ấy, cô học tại gia, vì thế chẳng mấy bạn bè gì mới. Chỉ mỗi Thiên Bình là đôi khi lại gặp. Cô không ý nói phụ huynh ép cô ở nhà, chính cô cũng không cảm thấy quá tệ với việc học tại gia. Nhưng theo phương diện nào đó, cuộc sống cô chùn xuống và chỉ một màu xám xịt. Mọi thứ trôi qua êm đềm đến lạ, đến nỗi cô cảm thấy rất chán cuộc đời.
Cô đóng máy tính rồi buông một hơi thở dài mệt mỏi. Mở công ty con, đương nhiên chỉ với vài nhân viên ít ỏi, công việc cũng không quá nhiều, nên không ai phải tăng ca. Bạch Dương đơn giản chỉ là muốn kiếm thêm việc để làm, cô mới chôn mình vào màn hình vi tính. Giờ thì thật sự không còn gì để làm rồi...
Cô tặc lưỡi, cũng đến lúc cô phải ra ngoài, vì không còn việc gì để cô ở lại văn phòng nữa. Cầm cái áo khoác len khoác lên mình, choàng sơ sài cái khăn len, đội một cái mũ cũng làm từ len nốt, tất cả một màu đỏ đô thật quen thuộc.
...cô rời khỏi phòng, vẫn bộ đầm chẳng mấy ấm áp, bù lại là một cái áo khoác len, khăn choàng, và cái mũ len trước đó, tất cả màu đỏ đô...
Cái màu đỏ đô này ấm áp lắm, bao năm vẫn rất ấm áp, dù chính nó lại là thứ đôi khi nghĩ đến là buồn là đau. Cảm giác vẫn như lúc đầu, một chút run động, lại một chút nhớ nhung.
***
Chiều, nắng nhẹ, đúng là nắng nhẹ. Trời thì tí tách màu nắng nhạt, chỉ là không khí xung quanh vẫn lạnh băng băng, buốt da thịt. Cô kéo cái khăn choàng lên cao, trút đi một làn khói trắng, mắt chớp chớp quan sát màu trời. Trời nay thật đẹp, màu xanh trong văng vắt, chỉ là kết hợp với cái không khí lạnh buốt người này, chẳng phù hợp tẹo nào. Khó hiểu, quá khó hiểu!!
Chân mang bốt cao đến tận đầu gối, bước đi dưới bầu trời xanh ấy, chân mày nheo nheo chút khó chịu vì cái thời tiết không dễ chịu xíu nào.
Cô đơn chính là cảm giác của cô bây giờ. Một mình bước đi trên con phố đông người, một mình nhìn ngắm viễn cảnh xinh đẹp đến khó chịu của thiên nhiên, một mình cảm nhận mọi thứ,... Chính cái "một mình" ấy, cô đã trốn tránh cái "một mình" ấy bằng cách vùi mình trong văn phòng, giờ thì chẳng chạy đi đâu được nữa.
Cô đã cao hơn trước, không còn là nhóc tì thấp bé hơn mọi người. Tính khí cũng trung hoà theo cái mùa lạnh nơi đây. Không còn bám theo mọi người để vui đùa. Không còn mít ướt với các bạn nữ. Không ai làm cô phải khó chịu, không ai bảo cô phiền phức cả. Cũng không ai vì cô mà nai lưng ra chịu khó dỗ dành cô mỗi khi cô gắt tính, không ai an ủi cô thật dịu dàng mỗi lúc cô buồn, không ai luôn mạnh miệng chửi bới và chọc ghẹo cô mỗi lúc nhưng lại rất ân cần quan tâm cho cô từng li từng tí một...
Hắn ta, chiếm hầu hết cái kí ức cũ kĩ đó. Những kí ức quý giá, mọi khung hình đều có sự hiện diện của hắn ta. Từ một kẻ lạ mà cô rất không ưa, lại trở thành một sự quý giá nơi góc yêu thương nhỏ bé.
***
Cô ngồi trên ghế đá đối diện một cái bệnh viện nọ, cầm ly sữa nóng vừa mua bên vệ đường đưa mặt sưởi. Mông cô muốn tê cứng rồi, nhưng cô thì lại không muốn di chuyển lắm...
Khói ấm toả ra từ ly sữa, hoà cũng cái lạnh nơi phố xá, một cái cảm giác nóng lạnh truyền qua từng mạch máu, cô khẽ rùng mình.
Màn hình điện thoại run lên ba hồi, cô cầm lên xem để rồi mắt mở to tròn đọc dòng chữ con con trên màn hình đang sáng.
[Groupchat WeAreBabyGirls đang hoạt động]
- Tụi mình... gặp nhau đi.
-Song Ngư??
Những năm trở lại đây, groupchat đóng băng. Không một ai nhắn tin gì cả. Có lẽ họ dành thời gian cho một cuộc sống trưởng thành, một cuộc sống bộn bề chạy theo deadline và schedual. Thật bất ngờ vì một ngày lại có người nhắn đến đây.
-Trở về ư?
Cô trầm ngâm giữa cái lạnh phố xá, một cảm xúc thật khó tả!!
Rời cô rời đi, một tâm tư đầy phẳng lặng giờ lại có chút run động.
***Libra Thiên Bình***
Bạch Dương đứng trước một cái sân bay lớn, cô đứng lặng mình một lúc lâu.
Hôm nay Thiên Bình lại đến, Thiên Bình ghé rất thường xuyên, có vẻ công việc của Thiên Bình dường như trở nên bận rộn hơn khi cô bước vào tuổi 21.
Thiên Bình bước lại gần vỗ vai cô gái ngơ ngác, Bạch Dương cũng theo thói quen mà quay lại. Nụ cười thuần khiết của Thiên Bình dường như toả sáng cả cái sân bay trong mắt Bạch Dương.
Một trong những tín ngưỡng xinh đẹp trong lòng Bạch Dương đó chính là Thiên Bình. Cô từ ngày đầu mới gặp, một nét thuần khiết và tinh tuý đã toát ra như một thần thái đầy thu hút và khó cưỡng. Cô cởi áo cũ thay áo mới hoàn toàn!! Một nét đẹp sắc nét hơn, nét từng chi tiết trên khuôn mặt của Thiên Bình như bừng sáng giữa màn đêm ngàn sao. Cô không xinh, chỉ là xinh hơn và xinh hơn hết khi cô thêm một tuổi mới.
Thiên Bình không thay đổi nhiều, có lẽ vì cô đã trưởng thành từ trước, từ tấm bé. Một cuộc đời nhung lụa đầy gò bó thúc đẩy cô, một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn buộc phải lớn lên và có trách nhiệm với cuộc đời mình.
Thiên Bình từ trước vẫn vậy, cái dáng vẻ thanh lịch, điềm đạm, từ tốn và đầy tinh tế. Cư xử rất chuẩn mực một người nổi tiếng, cũng có lẽ cô chính là đang làm người nổi tiếng. Đối với Bạch Dương, có một người bạn nổi tiếng như Thiên Bình hay Cự Giải là một niềm tự hào, nhưng đôi lúc lại thât phiền phức!! Cái áp lực của hào quang, bao giờ cũng nặng nề và khó nhọc đến vậy.
Nhìn Thiên Bình, Bạch Dương có chút thở dài. Dáng vẻ một người nổi tiếng đang trong giải đoạn phát triển đây ư? Một bộ đồ kín bưng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, chỉ có mỗi khuôn mặt lộ ra chút ít, nhưng cũng bị che đi bở cái kính râm dày cộm.
Cuộc đời trưởng thành mỗi người mỗi khác, có thể đối với Bạch Dương là khởi nghiệp từ đầu, vùi mình vào những khoảng không im lặng thì đối với Thiên Bình là gánh nhiều trọng trách hơn với bản thân, gia đình và xã hội, cô luôn bị đẩy vào những nơi nhộn nhịp nếu không muốn nói là ồn ào.
***
Bạch Dương đưa Thiên Bình về.
Cả hai không đi quá nhanh, vì muốn tận hưởng cùng nhau cái dáng vẻ phố xá. Bạch Dương có thể là một người không thích ra ngoài, nhưng cô sẽ thích nếu có bè bạn đi cùng.
-Cậu chắc cũng đã đọc được tin trên groupchat?
Bạch Dương hỏi.
-À có. Vừa xuống máy bay thì điện thoại báo ngay. Tớ cũng vẫn giữ liên lạc với Ngư, nhưng không bao giờ nghe cậu ấy đề cập về việc này. Cũng là có chút bất ngờ...
-Được một thời gian không gặp nhau rồi. Chắc ai cũng trưởng thành cả rồi...
-Phải. Nhớ lại có chút bồi hồi. Chẳng phải tuổi xuân mà ta bên nhau lại quá ngắn ngủi sao?
Thiên Bình kéo cao cái khăn choàng cổ để che được bớt phần nào khuôn mặt, rồi mới dám gỡ cái kính râm ngày càng choáng tầm nhìn kia xuống. Cái phố xá lại hiện lên, vẫn ấn tượng một cách nhạt nhoà. Có lẽ do cô đã lê lết cả con đường này nhiều lần lắm rồi, cho công việc chụp hình. Bằng một cách nào đó, nơi đây lại rất được yêu thích để làm bối cảnh cho các tạp chí mà cô chụp.
Thiên Bình và Bạch Dương bước từng bước, họ quyết định đi bộ thay vì bắt xe. Dù trên đường đi một câu cũng không có giữa cả hai, nhưng lại thấm đậm và chan chứa những câu chuyện chỉ gặp nhau trong tâm hồn, trong ý nghĩ.
***
Giữa dòng người ngược xuôi trên lòng đường, một dáng vẻ thật quen lướt qua như gió khẽ chạm mắt nhau.
Thiên Bình đang lắng mình vào dòng suy nghĩ, chợt bần thần đứng lại, đôi mắt rung lên tựa như muốn vỡ oà những giọt lệ. Một cái dáng thật quen, một kí ức!! Kí ức mà cô luôn cố giữ vững tâm lý và bản thân để không bao giờ nhớ đến.
Một cái lướt qua, bao nhiêu cố gắng của cô chợt hoá không khí giữa mây trời. Cô đứng lặng thinh, đến khi Bạch Dương lay người, mới trở về thế giới thật.
Cô lắc đầu bảo là không có gì khi Bạch Dương hỏi, nhưng lòng là sóng cuộn biển dâng.
Cô vẫn luôn có thể nhìn ra cái dáng ấy, dù là ở đâu... Mắt trông mồm một, nhưng đầu thì cố gắng chối bỏ hiện thực.
Bước chân bần thần tiếp tục đi. Trái tim cô lại thêm một lần nữa loạn nhịp. Sự loạn nhịp đầu tiên này, thật sự chưa bao giờ đổi thay...
***Taurus Kim Ngưu***
Kim Ngưu im lặng ngồi trong xe.
Chiếc xe hơi lao vun vút trên mặt đường. Mấy khi mấy được ra phố xá, lại phải gò bó trong cái xe chết tiệt này.
Anh mở cửa sổ xe ra, tựa đầu khe khẽ vào thành cửa, tạo nên một khung cảnh lãng tử vô cùng. Cái nét đẹp xao xuyến đến nao lòng, dù chiếc xe có chạy nhanh cách mấy thì người đi đường vẫn phải trầm trồ một nhan sắc hiếm có lướt giữa mặt đường thật nhanh.
Việc Kim Ngưu ra đường, một năm đếm trên đầu ngón tay. Vốn anh chỉ là quanh quẩn quanh phòng bệnh hoặc bệnh viện. Nhưng thế nào thì anh cũng là con người, cần được biết sự thay đổi của thời gian, và gia đình đã cho phép anh ra ngoài, trên cái xe đen thui lao vun vút này.
Anh không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, nhưng chí ít là không đến nổi tệ hại. Chợt nghĩ bâng khuân, liệu rằng dòng thời gian vô cảm ấy, có nhìn thấy được một cá thể lầm lũi như anh?
***
Băng qua một đoạn đường, máy trợ tim của Kim Ngưu chợt réo lên báo động nguy hiểm. Nhưng cái tiếng réo rít đó dường như chả lọt nổi vào tai anh. Mọi thứ xung quanh anh mờ đi, mờ đi hoàn toàn.
Chỉ mỗi một cô gái là thật rõ rệt!!
Cô gái nọ bên đường, cả người là lớp quần áo dày cộm kín bưng bưng, cái khăn choàng cổ kéo cao vì cái lạnh. Và hơi thở trắng toát dày cộm tỏa ra, vẫn không thể làm mờ đi cái vẻ đẹp tựa thần tiên ấy.
Anh không rõ lắm, nhưng hình như giây phút ngắn ngủi đó, ánh mắt của anh và cô khẽ chạm nhau giữa dòng người hối hả. Để rồi tích tắc nhỏ bé còn lại, anh vô tình trông thấy khoảng khắc mà đôi mắt người con gái anh thương bần thần và vô hồn đến lạ.
Anh không lầm, anh chắc chắn như vậy, nhưng...
Chính anh ở đây, nhịp tim chạy lệch, báo động đỏ đầy nguy hiểm, anh một chút cũng không màn để tâm đến. Kim Ngưu vẫn một đôi mắt đầy sầu não và lo lắng, có pha chút bối rồi và hoang mang, một cảm xúc rối hơn tơ len lỏi trong từng tế bào.
Tình cảm dù có xa vời nghìn dặm, thật sự giữa đôi ta, vốn đã không thể cách rời.
***
Chí Thiên hoàn thành tốt việc đưa Kim Ngưu về phòng, một lời nói cũng không dám mở miệng. Cái ánh mắt quá đỗi dễ đoán của cậu chủ nhỏ, anh thề là anh đã thấy ánh mắt ấy hơn nghìn lần rồi nhưng cảm giác vẫn như ban đầu vậy.
Chí Thiên lặng thinh. Anh biết phải làm gì đây...? Chính anh còn bị lay động bởi vẻ đẹp đó cơ mà.
***
Chiếc xe lại đỗ trước cổng bệnh viện, như bao lần. Mọi khi thì anh sẽ đi bộ lên phòng, nhưng hôm nay thì đích thân một dàn tuỳ tùng thật hoàng tráng đến và hộ tống anh thật kĩ càng. Có lẽ do máy trợ tim đã vượt báo động đỏ ban nãy, nên mới dẫn đến việc này.
Anh chẳng buồn để tâm cái sự việc đang xảy ra, chỉ đắm mình thật sâu vào dòng chảy kí ức. Mọi thứ cứ thuận theo người đẩy người đưa kẻ đẩy mà làm, anh không quan tâm nữa.
Một lúc sau đó, anh ngồi trên cái giường, một chút thẫn thờ nơi khuôn mặt. Anh ngồi đó, đưa mắt ra cái khung cửa anh đã nhìn hơn triệu lần rồi, thở một hơi thật dài.
Cách cửa phòng bệnh mở toang, cái kiểu mở cửa này, chẳng lạc đi đâu được. Là cái cậu bạn Song Tử nọ, hớt ha hớt hải không biết chuyện gì mà chạy lao đến chỗ anh, tay cầm điện thoại dí sát vào mặt làm anh có chút choáng với ánh sáng màn hình.
-Yah!! Choáng...
Kim Ngưu đẩy cái điện thoại chó chết ra khỏi tầm nhìn, khó chịu lên tiếng. Song Tử cũng thuận theo ý bạn mà kéo cái điện thoại ra, nói:
-Thế mau mau mở điện thoại lên đi tên đần này.
Song Tử thúc giục, có cái gì khiến cậu ta háo hức và hăng hái đến vậy chứ...? Cái ý nghĩ đó vừa thoáng qua, điện thoại nơi tủ đầu giường cũng rung lên vì thông báo, nhanh chóng thu hút sự chú ý của chủ nhân nó.
-Mạng mẽo ở bệnh viện lại chán thế đấy, vừa lag vừa chậm...
Song Tử lèm bèm. Dạo đây tâm trạng tên Song này không còn ủ dột quá như mấy năm trước, như vậy có lẽ lại tốt chăng...?
Kim Ngưu nhìn nhìn Song Tử, rồi cũng bỏ cái suy nghĩ vu vơ sang một bên, tay với lấy cái điện thoại bên cạnh khung ảnh gỗ đầy quen thuộc. Tay bấm nút nguồn mở màn hình, Kim Ngưu chỉ "ồ" dài một tiếng.
Song Tử lạ lẫm với cái phản ứng nhạt như nước ốc của cậu bạn, làm gì mà nhạt nhẽo đến thế...?
-Ồ.
-...chỉ vậy thôi sao?
Kim Ngưu im lặng.
Thật ra là có chút tuổi thân... Về ư? Gặp nhau ư?
-Cậu biết tớ sẽ không rời khỏi bệnh viện được mà phải không?
Song Tử im. Trầm ngâm một lúc, Song Tử bỏ cái điện thoại lại trên bàn, nhìn cậu bạn giọng vui vẻ:
-Ba cái này, không quan trọng bằng cậu đâu tên đần này! Cậu không đi, tớ cũng không đi. Tụi mình ở đấy chơi với nhau cũng đi, cùng lắm call vid, không sao hết á!
Cái vẻ hồn nhiên ấy, Kim Ngưu phì cười, Song Tử vẫn hay làm như vậy mỗi khi anh chùn lòng. Anh thấy dần quen với mặt khác của tên tiểu tử thối ấy, với cách an ủi anh một cách thật nữ tính... là cách ngày trước Bảo Bình hay mèo nheo khi muốn một cái gì đó thời còn ở KTX. Đương nhiên Song Tử phải quen với điều đó, vì dù gì cũng cùng phòng, ừ thì... Bảo Bình mà mèo nheo thì với Song Tử là nhiều nhất.
Nói về những ngày ở KTX, quả là hồi ức đẹp, đẹp đến đau lòng.
Chưa nói đến, cô gái của anh, có vẻ đang ở đây, ở rất gần, và rất buồn!
***Gemini Song Tử***
Anh nhìn Kim Ngưu, cậu bạn vốn điềm tĩnh, giờ lại đây thật yên lặng hơn nữa.
-Cậu không tính đi làm việc à?
Kim Ngưu hỏi, như một ý định đuổi khéo.
-Huh? Cậu trai, tôi là bác sĩ khoa tâm lý học, mà ở cái thời đại đủ đầy như này có vẻ ngành của tôi đang bị ế.
-Ở đấy mà xạo sự! Cậu lại trốn chứ gì...
-Đâu có. Chỉ là đang giờ giải lao chứ bộ.
-Cứ cho vậy đi...!
Sau đó nhanh chóng quay đi. Vẫn là ánh mắt thẫn thờ về phía cửa sổ.
Nhìn vào, Kim Ngưu trông thật bình yên với khuôn mặt điển trai, một dáng vẻ thiếu gia lạnh lùng, rất hút mắt. Nhưng ẩn sâu trong chính đôi mắt tưởng chừng quá đổi bình lặng và êm ả là những khúc ngoặc hay bước ngã đầy đau đớn và nghiệt ngã. Sinh ra với căn bệnh tim bẩm sinh, chính họ - những con người kém may mắn mang căn bệnh ấy - có một khao khát được sống rất lớn. Có lẽ với họ, sống là điều mơ ước, điều hạnh phúc nhất trần đời, hạnh phúc nhất với họ.
Còn tuyệt vời làm sao nếu được sống và yêu thương? Kim Ngưu đã được yêu thương, và anh ta quý cái tình thương ấy ghê gớm...!
Tình thương ấy bởi gia đình, bởi bạn bè, bởi những người bên cạnh anh và bởi Thiên Bình. Chính cô gái thật nhỏ bé nhưng thật đặc biệt ấy, dường như trở thành một lý tưởng sống đẹp đẽ cho cậu trai nhỏ bé gánh gồmg cùng căn bệnh tim bẩm sinh.
Song Tử ngẫm lại, anh sinh ra là kẻ chiến thắng. Sinh ra ở vạch đích, nắm trong tay một tương lai người người hằng mơ ước. Vậy... tại sao anh lại tồn tại? Sống không hề có lý tưởng, không hề có mục tiêu gì khi mọi thứ đều dễ dàng đạt được, anh sống để làm gì??
Song Tử nghĩ nhiều lắm, có lẽ kẻ chiến thắng như anh lại khao khát một chút khó khăn trong đời. Có cái thử thách, họ mới biết trân trọng và yêu quý.
Song Tử đã gặp được khó khăn ấy rồi.
Cũng là sự xuất hiện của một cô gái nhỏ nhắn, nhưng khác với Kim Ngưu, cô gái mà Song Tử gặp rất đỗi quái dị, không phải đẹp đẽ lộng lẫy hay kiêu sa như cô gái của Kim Ngưu.
Trông cô gái của anh, tên Bảo Bình, người trông như cái thùng nước tròn tròn bự bự khi mặc đồ rộng, dáng như cân đối nhưng vẫn bé hẳn so với anh, tính cách đôi lúc dở hơi và cũng rất trời ơi đất hỡi, mà anh rất yêu.
Cô ấy là Bảo Bình, Aquarius Bảo Bình, là Bảo Bối trân quý của Gemini Song Tử.
Nhưng đợi đã.
Song Tử đã đánh mất cô ấy rồi.
Khoảng cách địa lý là xa mặt cách lòng, Song Tử không bao giờ dám hứa gì chắc chắn, đặc biệt với bảo bối của anh. Và Song Tử chọn rời bỏ cô. Anh biết cô sẽ buồn lắm, có người báo anh cô bị trầm cảm rồi... nhưng anh không còn cách nào khác, anh không hề muốn cô phải vấn vươn với anh.
Có lẽ... anh thấy bản thân không xứng đáng, cũng không đủ cao thượng để ở bên cô gái quý giá ấy.
Song Tử lần đầu tiên tìm được một việc khó khăn của mình, khó khăn đến nhói lòng!
***
"Này Song! Đừng có mà đùa, cậu liệu hồn lo về đi!"
Đó là tin nhắn của Ma Kết - tên lớp trưởng lù khù năm nào. Song Tử tặc lưỡi rồi tắt điện thoại, vẫn ngồi lặng mình bên cạnh cậu bạn.
Quan sát Kim Ngưu chốc lát, Song Tử chợt phát hiện một ánh mắt đầy quen thuộc.
-Ngưu, đừng bảo... hôm nay cậu gặp Thiên Bình!?
Song Tử có phần lo lắng khi phải đặt câu hỏi như vậy. Nhưng đôi mắt ôn nhu ấy, chỉ dành một và duy nhất cho cô gái mang tên Libra Thiên Bình. Đôi mắt chứa những sầu đau lại hoá ấm áp khi Thiên Bình xuất hiện. Song Tử vẫn nhớ như in cái ánh mắt của Kim Ngưu khi nhìn Thiên Bình, vẫn chưa hề đổi thay một chút nào, vẫn rất vẹn tròn một tình yêu thuở ban đầu.
-Trông buồn lắm.
Kim Ngưu chỉ trả lời ba chữ, tương đối đủ hiểu.
-Cậu ổn chứ?
-Không.
Đến đấy thôi, Song Tử không hỏi nữa. Anh quyết định ra về, vì anh biết Kim Ngưu sắp chực trào rồi...
***
Lặng mình dưới phố xá, trên người mang áo khoác dày cộm, tận hưởng cái lạnh lướt trên da. Nó buốt lên rồi cả người khẽ run rẩy!
Anh có chút mơ hồ.
Kim Ngưu, dành nhiều năm để yêu và thương một người dù không có kết quả gì tốt đẹp. Tính ra thời gian anh bên Bảo Bối vẫn lẹ hơn nhiều lắm... anh chưa có thể cảm nhận cái cảm giác của Kim Ngưu!
Anh nghĩ anh cũng không muốn nếm trải nó, nhưng bằng cách nào đó nó thật sự gây tò mò. Một loại tình cảm mơ hồ, không mãnh liệt, nhưng lại sâu nặng đến thế, thật sự có tồn tại ư??
Anh nghĩ, nhiều năm không gặp Bảo Bình, đúng thật là bản thân anh đang quen dần điều đó. Anh cảm thấy mình không còn phải quá đau đớn hay buồn bã nữa, như thể anh thích nghi rồi.
Nhưng Kim Ngưu thì không!! Anh tự hỏi tại sao lại vậy...?
Bây giờ mà hỏi Song Tử rằng anh còn cảm giác với Bảo Bình không, anh sẽ trả lời là có, nhưng đương nhiên sẽ không vẹn tròn như thuở ban đầu, không như cách mà Kim Ngưu luôn dành tất cả yêu thương cho duy nhất Thiên Bình, Song Tử bây giờ không phải vậy. Người ta đã bảo xa mặt cách lòng, có buồn cũng phải quen dần cảm giác đấy...
Nhưng có một điều anh luôn suy nghĩ đến... một ngày anh trở về, và gặp Bảo Bình, anh sẽ làm gì?
***
Anh bác sĩ khoa tâm lý học trầm ngâm dưới bầu trời trắng xóa, chẳng màn cái lạnh đang lướt trên da. Trời hôm nay hơi lạ, vừa nắng dịu lại lạnh buốt thịt da. Nhưng lạ thế đấy, lại phù hợp với tâm trạng anh: rối bời.
***Cancer Cự Giải***
-Tiếp đi! Chuyển tư thế. Ngẩn đầu lên. Cười đi, Cự Giải!
Hàng loạt câu lệnh vang lên trong trường quay. Tiếng tách tách cũng đều đều, ánh sáng nháy loá lên trong chốc lát rồi tắt, hàng loạt chuỗi hành động liên tiếp lặp lại.
Cự Giải đứng, cô là nhân vật chính cũng như trung tâm của trường quay.
Cô đang làm việc.
Ở một độ tuổi mới, sức nặng công việc của cô tăng lên đáng kể. Kể từ khi tốt nghiệp ngôi trường nữ sinh cấp ba gàn dở nọ, cô chính thức quay lại cuộc chạy đua của ngàng công nghiệp thời trang với tư cách này người mẫu tự do trực thuộc công ty gia đình. Có thể nói, ngành công nghiệp ấy dường như trở nên ngày càng đắt giá khi có vô số người muốn vị trí của cô dù không rõ sức nặng của công việc này.
Đối với Cự Giải, cô không có hứng thú lắm với cuộc sống một màu (thật ra cũng nhiều màu nhưng khá phiền phức) và cuộc chạy đua mà chính cô là nhân vật chính này. Mọi thứ cô đang thực hiện đơn giản chỉ là thứ công việc kiếm tiền nhàn hạ như bao nhân viên văn phòng.
Trên phương diện nào đó, Cự Giải cũng chính là một nhân vật có tầm có tiếng có sức ảnh hưởng khi bước chân vào ngành công nghiệp này từ nhỏ trước và ngưng hoạt động vào 3 năm phổ thông trước trở lại như hiện tại. Độ hot của các tạp chí và hình ảnh quảng bá của cô chưa bao giờ nguội. Người ta ưa chuộng cô lắm, ưa chuộng cái vẻ ngoài hiền từ và đằm thắm, nhút nhát và ngại ngùng,... họ ưa thích cô như đứa trẻ yêu con búp bê của nó, chỉ được thời gian nhất định rồi cũng sẽ rơi mãi vào quên lãng cho tới khi lại thêm một lần nữa được tìm ra.
Cô không khinh thường, nhưng không thích cách mà ngành này hoạt động. Không phải là toàn bộ ngành công nghiệp này xấu, nhưng để đạt được một sự thành công nhất định, khó tránh khỏi thủ đoạn. Mặt nào đó, vẫn có cái tốt hiện hữu, chỉ là thật nhỏ bé và có khả năng sẽ sớm bị chôn vùi.
...
Được rồi, cô chính là con búp bê ấy, cũng như kẻ trong vòng, cô hoàn toàn không có tư cách mà chê bai công việc mình nhiều đến vậy. Cũng là kẻ ăn và sống bằng tiền như bao cá thể khác thôi, Cự Giải không có lựa chọn.
Từ ngày Nhân Mã rời đi, cô biết cô không hề có quyền chọn lựa cho cuộc đời. Cô đã cố gắng, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ...
***
-Về đi! Cô xong việc rồi.
Cô xuất thân là hào quang và ánh sáng, nhưng nghiệt ngã thay đó vốn chỉ là cái vỏ bọc. Tiểu thư nhà Cancer, cao sang và quyền quý ư? Không hề! Cô đang bị chính những nhân viên mà CEO - cũng không ai khác, cha cô - điều ra, dắt mũi bằng những câu lệnh thô và cụt ngũn. Chẳng ai ưa thích cách nói chuyện như những gáo nước lạnh không hồi kết đó cả, Cự Giải cô không ngoại lệ.
Nhưng cô nghĩ cô đã quen, cô chỉ lẳng lặng rời đi. Ba cái câu nói sổ sàng, ba cái thái độ chẳng vừa mắt,... cũng không phải lần đầu cô phải chịu đựng.
***
-Giải à, xong rồi hả?
Cự Giải nở nụ cười khi nghe một giọng nói thật quen. Đó là Thiên Yết. Bằng cách nào đó, Thiên Yết đã được trở thành 'thư kí cuộc sống' của Cự Giải. Nếu CEO có thư kí riêng chuyên các mảng như tài liệu, lịch trình, công việc,... thì có một loại thư kí nọ rất kém nổi so với dạng thư kí thông thường là 'thư kí cuộc sống' chuyên các mảng liên quan đến cuộc sống đời thường của một người được cho là 'không biết cách sống' hoặc 'không có trật tự sống'.
Cự Giải đương nhiên không phải kiểu người như vậy, nhưng một con búp bê thì lúc nào cũng cần người để chơi cùng, và Cự Giải cô chính là một con búp bê như vậy. Cô như một tinh thể quý giá và luôn cần bảo vệ mọi lúc, và đó là lý do tại sao Thiên yết vô tình hữu ý trở thành 'thư kí cuộc sống' của Cự Giải.
Cự Giải không phiền lắm, vì dường như việc Thiên Yết trở thành thư kí của cô có chút buồn cười, lại có vẻ thú vị cho cuộc sống một màu của cô. Chỉ là... cha cô dường như đang cố bảo vệ cô thái quá, và thế giới cô dần thu bé vì điều đó.
-Tớ xong rồi.
Cự Giải nở nụ cười công nghiệp mà cô vẫn hay sử dụng. Quá dễ dàng cho Thiên Yết nhận ra, nhưng Thiên Yết không biết phải làm gì... Cự Giải ít khi cười. Nụ cười mà cô thật sự vui, thật sự rất ít. Đối một người lạnh tính như Thiên Yết, thì chính Thiên Yết bây giờ cũng dường như hiểu được cảm giác khi chơi cùng một người lạnh lùng, ít nói và ít biểu cảm rồi.
Không còn một Cự Giải hay lo toan cho mọi người, giỏi chuyện bếp núc và săn sóc như một người mẹ nữa. Không còn một Cự Giải có nụ cười thiên thần, luôn sưởi ấm vạn vật nữa. Không còn...!
Chỉ còn một con búp bê sứ thôi.
***
Thiên Yết đưa điện thoại, tin về group chat.
-Hm.
Cự Giải phát ra âm thanh trong cuốn họng, đưa lướt mắt qua màn hình và đọc qua loa rồi tắt màn hình.
-Yết này, cậu nghĩ thử xem... liệu một con búp sứ có được phép vượt ra khỏi tủ kính?
...
-Giải này, cậu nghĩ xem... liệu con búp bê sứ đó có đủ can đảm để vượt ra tủ kính?
Thiên Yết đáp lời Cự Giải, chính cô đang rất khó chịu với thái độ của Cự Giải thời gian gần đây. Cự Giải dường như trở thành người khác, trở thành một kẻ bất cần đời!
Một trong những lý do mà Thiên Yết đồng ý làm 'thư kí cuộc sống' của Cự Giải chính là sự thay đổi tính cách rất lớn của Cự Giải. Cách mà Cự Giải đối với thế giới lạnh nhạt hẳn, dường như có một bức tường lớn được hình thành ngăn cách.
-Giải. Cậu nghĩ xem, nếu... Nhân Mã thấy cậu lúc này, cậu ta sẽ thấy thế nào? Và cậu sẽ thấy thế nào?
Câu hỏi như chặn đứng mọi hoạt động của Cự Giải. Cái tên ấy, quá đỗi quen thuộc nhưng ngỡ thật xa lạ. "Thế nào" ư? Chính Cự Giải hoàn toàn không biết.
***Scorpius Thiên Yết***
Thiên Yết thở dài, cô chỉ lơ đi cái vẻ mặt của cô bạn và chuyển chủ đề nhanh chóng:
-Thôi được rồi. Về thôi.
Thiên Yết biết bản thân đã nhắc đến một chuyện cực kì khó xử và nhạy cảm của bạn mình, chính cô còn cảm thấy "nhột". Nhưng cô đã chán ngấy việc Cự Giải tiêu cực hóa mọi vấn đề và câu chuyện, cô buộc phải sử dụng biện pháp không mấy hay ho này để "chặn họng"
***
-Cậu vào nghỉ đi.
Thiên Yết đưa Cự Giải về phòng, khi đảm bảo Cự Giải ổn cô sẽ rời đi.
Kể từ ngày công việc 'thư kí cuộc sống' này bất đắc dĩ xuất hiện trong cuộc đời cô thì Thiên Yết cô đã chuyển đến ở nhà Cự Giải sống, ở một căn phòng dư của khu biệt thư sầm uất này.
***
Đóng cửa phòng, Thiên Yết cũng thả mình lên giường. Chính cô cũng bị ảnh hưởng tới câu hỏi của bản thân...
Tất cả mọi người. hẳn ai cũng thành các cô cậu thanh niên tươi tắn ở độ tuổi này. Và họ, sẽ sống cho bản thân và công việc hằng ngày. Tất cả chúng ta đều lớn cả rồi... Mọi người dạo đây như thế nào nhỉ? Vẫn còn những cãi vã vụn vặt như xưa hay không? Hay những bữa ăn hỗn loạn bởi những con người nhiệt tình thái quá? Hoặc những câu chuyện đêm khuya mỗi khi bị cúp điện...?
Và, cậu trai cô yêu thương rất nhiều nọ vốn đã quên bẵng cô rồi, liệu sống có tốt không, có khỏe mạnh không...?
Thiên Yết mở điện thoại, cô tìm lại groupchat cũ của hội chị em gái đã lâu không hoạt động và dòng nhắn gần đây của Song Ngư. Có lẽ Song Ngư cũng nhớ mọi người, nhớ những tháng ngày xưa cũ, và có ý gì đó muốn níu kéo quá khứ... cô cũng vậy.
Nghĩ lại, tất cả chúng ta, đều chính là đang trốn tránh quá khứ. Và những người như Song Ngư là một trong số ít con người đủ can đảm và kiên trì để ở lại và đối mặt. Ngay cả khi Song Ngư không hề có vấn đề hay khúc mắc như những người bạn của mình, chính Song Ngư vẫn chọn cách ở lại, ở lại cùng bạn bè.
Thiên Yết khép nhẹ hàng mi để rồi trôi vào dòng kí ức xưa cũ đến vô tận. Cơn buồn ngủ cũng dần xuất hiện và đưa đẩy cô vào giấc mộng. Và trong chính giấc mộng vô thường ấy, khóe mắt bất giác chảy dài hàng lệ.
Ngay cả khi trong giấc ngủ, vẫn là cảm giác gì đó của quá khứ nhói đến đau lòng.
***
Thiên Yết mở mắt, cô không rõ là mình đã thiếp đi bao lâu nhưng thật sự cả người cô đừ hẳn ra và mắt cô sưng tấy lên rồi. Nhưng sự chú ý của nhanh chóng chuyển về gương mặt khả ái của tiểu thư Cancer.
-Cậu đã khóc trong lúc ngủ đó, có gì phiền lòng vậy?
Cự Giải nhẹ nhàng hỏi. Có thể Cự Giải bất cần, lạnh lùng và trông vô cùng vô tâm nhưng sâu trong cái vỏ bọc ấy vẫn là một thiên thần ấm áp.
-Không... không sao... không có gì hết...
Thiên Yết vội lau đi khuôn mặt lấm lem của bản thân, cô không muốn nói lắm. Chính cô còn không biết tại sao lại có cảm giác đau đớn và buồn bã nhiều như vậy, chỉ biết nó xuất phát từ quá khứ, từ một lỗi lầm hay một lổ hổng của quá khứ mà cô từng trốn chạy.
Cự Giải lặng người nhìn dáng vẻ của bạn mình, có chút trầm lặng.
-Này Scorpius Thiên Yết. Ngày mai, cậu tìm dữ liệu cho bộ thiết kế của sàn diễn tiếp theo cho tớ...
...
...
...Nhưng đó là chuyện của ngày mai, hôm nay mình ra ngoài đi uống nước nha, chỉ hai đứa mình thôi.
Cự Giải nói, nắm lấy Thiên Yết. Thiên Yết có chút ngạc nhiên, suýt chút là Thiên Yết đã rơi tuyệt vọng nếu không có câu sau của Cự Giải.
-Đừng dọa tớ. Tớ không muốn mất một thiên thần như cậu đâu, đừng cư xử như vậy!
...
Có tiếng cười giòn giã vang ra khỏi khung cửa sổ giữa cái lạnh của đêm.
Có một đôi bạn thân nọ, nắm tay trò chuyện trên đường đi đến quán nước.
Có thể ngày mai, một ngày dài của công việc đầy não nề và chán chường, nhưng rồi sẽ ổn thôi.
Vì họ có nhau.
***
-Đây là stylist và vệ sĩ mới của cô Cancer do cha cô Cancer sắp xếp, cậu Virgo và cậu Sagittarius. Cậu Virgo sẽ phụ trách trang phục cho những buổi chụp ảnh và trình diễn tiếp theo, còn cậu Sagittarius sẽ theo sát bên cô Cancer, cho đến khi hợp đồng kết thúc.
Cô nữ hầu với bộ váy tươm tất đứng trước mặt Cự Giải và Thiên Yết trịnh trọng thông báo. Cự Giải và Thiên Yết vừa bước ra sảnh lớn của biệt thự, nghe tin lập tức đóng băng. Đôi mắt của họ ngờ vực nhìn lên hai cá thể nọ trước mắt, rồi phút chốc bần thần cả người.
-CÁI GÌ?
Cả hai đồng thanh. Hoàn toàn không tin vào tai và mắt mình.
Ôi không xong rồi...
***Leo Sư Tử***
Bóng đen dần buông trên mặt đất, kéo dài theo từng lối mòn và rồi bao phủ cả đất trời.
Sư Tử ngồi trong phòng làm việc, trên bàn là tấm bảng mà nhiều nhân viên khao khát: "Chủ tịch". Cũng dễ hiểu khi Sư Tử xuất thân là con ông cháu cha, bước một bước là hơn vạn bước người thường. Thì... con trai chủ tịch Leo thì đương nhiên tương lai sáng lạng là thừa kế vị trí chủ tịch rồi...
Nghe thì có vẻ sang đấy!
Leo Sư Tử ở độ tuổi 21, không còn là cậu thiếu gia bồng bột, nóng nảy, tính khí khó chịu và kiêu ngạo như ngày xưa mà trở thành con người của công việc. Anh không buồn để tâm đến xã hội này biến đổi như thế nào, thậm chí là cả bạn bè anh cũng không còn liên lạc nhiều. Đối với Sư Tử hiện giờ, các hợp đồng, buổi hợp tác hay quan hệ ngoại giao của công ty là quan trọng nhất!
Người ta thắc mắc nhiều lắm, tại sao cậu công tử này lại thay đổi chóng mặt như vậy? Từ kẻ ngỗ nghịch giỏi ăn chơi đua đòi lại biến thành một con nghiện công việc... Người ta cho rằng Sư Tử nhàm chán lắm, không còn như thuở niên thiếu thú vị nữa. Ai lại hứng thú với kẻ chỉ chăm vào những hợp đồng làm ăn và số tiền cũng như lợi nhuận? Nghe thật nhạt nhẽo!!
Và họ nghĩ như thế, với những gì họ thấy thì 'Tân chủ tịch Leo' này là kẻ nhạt nhẽo và nhàm chán. Đúng, ai mà đoán nỗi miệng đời, ngay cả khi bạn ở trên một vị trí đáng ngưỡng mộ thì sẽ luôn có những ánh mắt chê bai bạn, dù bạn cố đến đâu đi nữa. Sư Tử lại là người bước một bước là hơn vạn bước, đương nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt dòm ngó và dè bỉu.
***
-Arrrggg. Sao bên kia vẫn cứ một mực từ chối chứ? Cái gì mới vừa lòng đây...?!
Tiếng chuông điện thoại réo cậu trai căng thẳng ra khỏi đống giấy tờ và cuộc đàm phán online dở hơi nọ. Sư Tử hơi nheo mày nhìn điện thoại rồi với chất giọng trầm đặc lầm bầm:
-Trễ vậy rồi sao...? Chắc là đến giờ ăn tối.
Anh dụi mắt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Gió hiu hiu thổi, Sư Tử bước đi trong tâm trạng phẳng lặng. Đôi mắt anh giờ là pha một gam màu tối thăm thẳm, trái hẳn với đôi mắt nhiệt huyết và năng nổ khi làm việc. Làm việc làm anh cảm thấy tốt hơn, khi chôn mình và đống giấy tờ và các bản kế hoạch thay vì đối mặt với cuộc sống.
Cũng không rõ từ khi nào, mọi vật thể xung quanh anh lại trở buồn như vậy. Tất cả mọi thứ hóa buồn rầu...khi em không có ở đây.
***
Sư Tử đẩy cửa vào, một không khí ấm áp quen thuộc. Vẫn là Song Ngư với nụ cười tỏa nắng hồn nhiên, luôn mang lại cảm giác tích cực cho những người bên cạnh.
Khi anh, Ma Kết, Song Ngư và Bảo Bình hoàn thành xong chương trình học tập của cấp ba, đương nhiên họ không thể nào ở lại KTX của trường nữa. Nhưng dường như có vẻ đã quá quen thuộc với nhau, tất cả đều quyết định thuê một căn hộ tương đối xịn cho mọi người cùng ở. Vậy là dù đã đi làm và mỗi người có cuộc sống riêng, họ vẫn chọn làm gia đình của nhau và chung sống dưới một mái nhà.
Sư Tử thấy ổn, rất ổn là đằng khác! Khi mọi buồn phiền của cuộc sống được giải tỏa khi anh trở về căn hộ. Họ như một gia đình, luôn sẵn sàng sẽ chia mọi thứ, luôn dành cho nhau những tình cảm trân trọng thật chân thành.
-Sư, mau vào ăn đi, mọi người đợi mày kia.
Ma Kết hối, anh cũng lật đật:
-Vào đây, vào đây.
Ma Kết. Song Ngư. Bảo Bình. Những con người không cùng huyết thống, chở trở nên quý giá và quan trọng với anh biết bao!
Đêm hôm đó, có cậu trai mang danh 'Tân chủ tịch Leo' nọ, lòng luôn mang mác một nỗi buồn phiền, ngày ngày cắm mặt vào công việc như trốn tránh thực tại, xơi cơm rất ngon miệng!
***
Sư Tử chuẩn bị kéo rèm cửa lại, leo lên giường để đị ngủ thì có tiếng cốc cốc ngay cửa. Là Bảo Bình!
-À... làm phiền cậu nữa rồi, chỉ là tớ muốn nói...
-Nếu là về Song Tử thì xin lỗi, tớ từ cuộc trò chuyện này!
Sư Tử nhanh chóng cắt ngang lời nói của Bảo Bình. Anh không muốn cô biết về Song Tử, nói trắng ra chính anh đang cố giấu nhẹm mọi thứ về Song Tử trước Bảo Bình. Sư Tử không muốn Bảo Bình phải buồn, vì chính anh hiểu rõ tên Song Tử bạn thân anh như thế nào. Và anh biết căn bệnh trầm cảm của cô (tuy đã có chút khỏi) bắt nguồn từ đâu, hoàn toàn không muốn nói về cái nguồn gốc.
-Được rồi, tớ biết cậu có ý tốt Sư Tử à, nhưng tớ ổn mà.
Bảo Bình cười trừ.
-Thôi, cậu đừng bảo ổn, tớ chả tin!!
Sư Tử tặc lưỡi.
-Cậu cứ làm người ta tụt hứng. Tớ chỉ mụốn nói: "Chúc ngủ ngon" thôi mà...
-Cậu chưa từng chúc tớ đấy Bảo Bình, âm mưu gì phải không?
-Là cậu nghĩ nhiều thôi!
-Ừ rồi...
Sư Tử ngồi lặng người sau khi Bảo Bình rời đi. Anh biết bản thân vừa bắt thóp cô nàng bác sĩ nhạy cảm ấy, và dường như cũng bắt thóp bản thân...
Căn hộ dần chìm và tĩnh lặng, nhưng ở căn phòng anh là cả bầu trời thao thức. Là anh thao thức, không phải về tương lai mà về quá khứ... Đã nhiều năm rồi, Sư Tử từ 'cậu thiếu gia Leo bồng bột kiêu kì' đến 'Tân chủ tịch Leo mà mọi người dòm ngó' vẫn không hề nguôi ngoai nỗi nhớ về một bóng hình.
Bóng hình ấy lùn lắm, be bé khiến người ta muốn bảo vệ. Hay cười, nhưng dễ khóc. Mang trong lòng rất nhiều muộn phiền. Ừ là cái bóng hình đó, anh nhớ lắm!! Dù nhiều năm rồi, anh vẫn chưa thể quên được...
Cừu à, lại nhớ cậu nữa rồi. Phải làm sao đây?
Sư Tử cười nhạt thả mình xuống giường. Ngày mai anh còn phải đi đàm phán với cái hợp đồng online chết dở nọ, anh phải sớm ngủ thôi!!
***Aquarius Bảo Bình***
Bảo Bình trở về phòng sau cuộc trò chuyện không mấy suôn sẻ với Sư Tử. Tất nhiên cô không đơn giản là đến chúc ngủ ngon, tên tiểu tử thối đó bắt thóp cô thật.
Song Tử - cái tên thật quen thuộc, thật đặc biệt với cô. Bảo Bình ngồi tựa vào cửa sổ có chút suy tư. Ngay cả khi Song Tử là người bắt đầu mọi niềm đau và nỗi nhớ, chung quy là ba cái cảm xúc tiêu cực thì chính cô vẫn luôn nhớ nhung cậu ta từng ngày. Junko luôn phàn nàn và thậm chí cáu gắt khi cô đề cập đến Song Tử, tất nhiên Junko muốn tốt cho cô, nhưng mà...
Tiếng chuông điện thoại réo rắt kéo cô khỏi nhưng suy tư vụn vặt.
Mai đến sớm nhé.
Có ca phẫu thuật cần cô giám sát.
Và cả bản hợp đồng chữa trị triệu đô đang chờ cô đấy bác sĩ Aquarius.
'Ca phẫu thuật' thì cô biết chứ 'hợp đồng chữa trị triệu đô' là cái gì? Chữa bệnh mà cũng có hợp đồng á? Lại còn 'triệu đô'? Đàm phán quốc tế hay sàn chứng khoáng tiền tệ vậy trời??
Tôi biết rồi.
Bảo Bình type vài chữ rồi cũng quăng điện thoại sang một góc.
Cô giờ đây đã là một bác sĩ có tiếng. Vì cô tuy chuyên về khoa tim mạch nhưng lại khá thông thạo gần như mọi khoa, điển hình như: tai mũi họng, tiêu hóa, thần kinh, chấn thương chỉnh hình,... Người ta gọi cô là 'bác sĩ toàn tài', khi cô đều có một lượng kiến thức cơ bản về tất cả các khoa và tương đối các loại bệnh, dù cô trực thuộc khoa tim mạch. Cô như một hiện tượng lạ của nhân loại khi sở hữu một khối óc đủ tinh vi để chứa tất cả dữ liệu về ngàng y.
Bảo Bình cũng khá bất ngờ với công việc này, nghề bác sĩ chưa từng xuất hiện trong danh sách ước mơ của cô. Thôi thì người tính sao bằng trời tính, dù gì cô cũng đang làm công việc này tương đối ổn định nếu không nói là tốt.
Cô leo lên giường, phải ngủ thôi vì mai cô còn phải đi giám sát nữa.
***
-BẢO BÌNH!!! DẬY ĐI CON HEO NGỦ NƯỚNG!!!
Sáng hôm sau đến nhanh không tưởng, Bảo Bình cố mở mắt bởi cái âm thanh chói tai của ai đó đang gọi cô dậy. Cố gắng kéo người dậy khỏi sự rù quyến của cái giường và mở mắt.
Cái dáng vẻ bà thím của ai đó xuất hiện, là tên tiểu tử thối tối qua!!
-Urrgg...
-Đừng có mà "Urrgg" với tớ. Cái điện thoại của cậu réo cả nhà dậy rồi mà cậu còn phơi mông ra mà ngủ được cơ đấy.
Sư Tử càm ràm. Tay cầm bàn chải, đầu là cái khăn ướt, mặt còn chảy nước. Trên người thì mặc áo ba lỗ nhưng lại quấn khăn choàng và cái áo khoác ngoài dài đến tận gối. Nói thẳng ra là nhìn phèn khủng khiếp!
Bảo Bình mặt nặng mày nhẹ khi bị đánh thức kiểu này, mọi khi sẽ là Song Ngư gọi cô dậy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn cơ. Cô bỏ qua cái tâm trạng bực dọc ấy rồi mò đường đến nhà vệ sinh. Làm cho xong thôi nào...
***
-Cậu đưa tớ đi á? Nay dở chứng à?
Bảo Bình đang vội mang giày thì nghe không lọt tai lời đề nghị của Sư Tử. Nay Sư Tử lại dở chứng quá đi? Đâu ra lại gọi cô dậy và ngỏ ý đưa cô đi cơ chứ? Hắn đó giờ chỉ giỏi càm ràm rằng cô sẽ bị trễ giờ làm và cong mông bỏ đi trước thôi mà.
-Hừ! Đương nhiên là vì có chuyện. Cậu nghĩ tớ sẽ đưa cậu đi đơn giản thế sao?
Oh, giờ thì đúng là Leo Sư Tử mà cô biết rồi!
***
Nói về 'Tân chủ tịch Leo' đương nhiên là phải hào nhoáng. Giời ơi, xem con xe đen bóng loáng mà cô đang ngồi xem, hàng tá đứa con gái sẽ muốn vị trí này. Sư Tử giờ cũng sắp trở thành chủ tịch trẻ tuổi rồi, như ba cái phim ngôn lù mà mấy cậu trai trẻ, giàu có, mặt tiền ngon nghẻ ấy.
Bảo Bình đưa mắt sang con người mặc vest đầy lịch thiệp kia, buông lời trêu ghẹo:
-Nói đi, tôi vểnh tai lên rồi đây thưa chủ tịch.
-Về bản hợp đồng chữa trị triệu đô...
-??!!
-...Tớ hy vọng cậu chấp nhận.
-Cậu là chủ đầu tư của bản hợp đồng quái dị đó á??
-Ừ... và còn một đối tác nữa mà tớ đang kêu gọi...
-Sao phải ra cả bản hợp đồng như thế chứ? Không phải cứ đến bệnh viện là được à?
Cô tỏ vẻ khó hiểu với Sư Tử. Sư Tử cũng trông chán chường lắm, anh chỉ thở dài:
-Thật ra... là Kim Ngưu.
...
Được rồi, tới đây thì Bảo Bình hoảng thật rồi!
***
Sư Tử thả cô xuống trước công bệnh viện, chỉ nói: "Tớ sẽ giải thích sau, cậu cứ vào xem trước bản hợp đồng đó đã, hy vọng cậu chấp thuận càng sớm càng tốt." rồi đạp ga chạy đi mất hút.
Ok giờ mình làm lại dữ liệu đi. Là có cái bản hợp đồng chữa trị triệu đô do Sư Tử và một người nữa góp vốn đầu tư và cái bản hợp đồng đó là dành cho Kim Ngưu? Whut...?!?!?!
-Bác sĩ Aquarius, cô đứng đơ đấy làm gì? Mau lên, ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi.
-À ừ tôi đến ngay.
***Sagittarius Nhân Mã***
Trở về 2 ngày trước.
Nhân Mã đang cầm chén và chậm rãi ăn bữa tối thì bất chợt Nhân Minh và Hoàng Nhân đột nhiên tỏ một thái độ trầm trọng khi nhìn vào tin nhắn vừa được gửi đến kia. Họ nhìn điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào anh.
-Đừng nhìn em như vậy nữa. Rốt cuộc là cái gì?
Nhân Mã có chút bực mình khi thái độ lạ kì của anh trai và anh rể. Hai tên con trai kia thì cười trừ rồi vội vàng cất điện thoại đi. Anh thì cũng không quá bận tâm nữa...
Sau khi hoàn thành chương trình 12 tại gia, Nhân Mã không hề có ý định tìm một công việc mới mà vẫn tiếp tục theo bước đường điệp viên ngầm. Công việc ấy không hẳn là ổn định, vì lương tháng đếm trên đầu ngón tay và nhiệm vụ rất thất thường. Vì là quen với việc chạy vạy làm nhiệm vụ, Nhân Mã anh giờ đây cũng là kẻ to con đáng gờm với thân hình rắn chắc và khỏe mạnh. Ta nói còn gì ngon hơn một body ngon lành và một khuôn mặt bắt mắt chứ, đó là sự quyện hòa của hoàn hảo. Nhân Mã thường làm việc vào ban đêm. Ban ngày sẽ là một cư dân bình thường lang thang khắp các nẻo đường con phố, ban đêm là tia chớp lướt ngang bao nhiêu ánh mắt để lại bấy nhiêu nhớ thương.
Hai anh em nhà Sagittarius luôn nương tựa lẫn nhau, cùng làm một công việc. Nhưng bất công xíu là ông anh có anh rể đảm đương chăm nuôi chứ ông em thì cũng không dựa mãi vào anh rể được. Vì lo cho em, Nhân Minh cũng cố gắng kiếm một công việc gì đó thực dụng hơn là mấy cái nhiệm vụ được giao lúc đêm hôm. Và thế là Nhân Minh quyết định tung poster quành cmn tráng về việc "rao bán" Sagittarius Nhân Mã dưới vai trò vệ sĩ hạng nặng. (thề là nghe như poster quảng cáo cho sumo)
Và không mất quá lâu để cái poster dở người của Nhân Minh lọt vào mặt xanh của các ông lớn. Và tada, một ông lớn nọ đã gửi tin nhắn tuyển trực tiếp Nhân Mã làm luôn cho nóng vào 2 hôm nữa. Đó sẽ là điều toẹt vời ông mặt trời...
...nếu người gửi không phải là Cancer Cự Huy.
Nhân Minh đọc dòng tin nhắn chưa kịp vui thì người gửi đã dập hết hứng. Ok chính người đàn ông đó đã mạnh miệng đuổi và giờ mạnh tay nhắn mời về. Ông ta cũng trầy trật lắm đây... Nhưng biết sao được, ai biết may rủi như nào. Cự Giải giờ đây cũng là một người mẫu nổi tiếng, dù gì Nhân Minh cũng rất mến Cự Giải. Nhân Minh thiết nghĩ sẽ khó xử cho Nhân Mã nhưng mà...
-Vệ sĩ cho người nổi tiếng?? Anh tìm đâu ra công việc này vậy?
Nhân Mã tròn mắt hỏi. Thật bất ngờ khi nhận công việc như này. Đối với người làm điệp viên có kinh nghiệm như Nhân Mã thì công việc này hơi nhàm thật, nhưng lương cao ngất ấy.
-Anh thấy poster ở ngoài. Thật ra là anh "rao bán" em...
Nhân Minh toát hết mồ hôi. Cười gượng gạo với cậu em nhỏ. Nhân Mã cũng không phải dạng người hỏi nhiều, hiểu tương đối thế là được rồi, anh cũng không tra khảo mà nhận ngay công việc đó. Hôm lên tàu, Nhân Minh ra tạm biệt tha thiết lắm, như thể sắp đi mãi không về. Nhân Mã cũng cứ bị ông anh làm cho buồn cười. Cả hai anh em nói là sẽ liên lạc với nhau thường xuyên.
Túm lại thì chưa thấy buổi tạm biệt nào mà sến sẫm đến như dị luôn á trời.
Nhưng mà anh cũng không ngờ được lần đi này khó mà trở về.
***
-Mã, lâu rồi không gặp cậu. Hình như từ cuối cấp 2 đến giờ... Vẫn khỏe chứ hả?
Xử Nữ bất ngờ xuất hiện và chào hỏi. Nhân Mã chỉ cười trừ gật gật. Đã một thời gian rồi, Nhân Mã chọn cách sống khép kín và ít tiếp xúc, dần trở thành tính cách và bản chất của bản thân. Sự xuất hiện của Xử Nữ cũng không làm anh chàng có phản ứng. Tất cả cuộc đối thoại của Nhân Mã dường như chỉ xảy ra trong đầu. Rằng, anh biết chuyện Xử Nữ đã bị chấn thương như thế nào và mất trí nhớ như thế nào, đại khái thế.
-Cậu ít nói hơn hẳn. Có nhiều chuyện xảy ra phải không?
-Ừ.
Và thế là cuộc trò chuyện kết thúc. Xử Nữ tự nhận thức tình trạng cuộc trò chuyện này không thể tiến triển gì hơn nên đã quyết định im lặng.
***
-CÁI GÌ?
Cái âm thanh đó vang khắp sảnh lớn.
Đừng hỏi vì anh cũng đang hóa đá đây. Cái gì mà vệ sĩ cho người nổi tiếng?? Rõ là lừa tình!! Trong khi Nhân Mã còn đang chiến tranh dữ dội trong đầu thì Xử Nữ đã chào một cách đầy lịch thiệp:
-Virgo Xử Nữ. Rất hân hạnh được làm việc với quý cô.
Hắn ta thì nhớ cái gì đâu. Trong khi anh còn mồn một những kí ức trong đầu, từng chi tiết nhỏ cũng không quên.
Người con gái đứng đó, đã lớn và xinh đẹp đến nhường nào. Tóc ngắn, có lẽ là cắt tóc và bệnh dữ lắm mới ra mái tóc ngắn như vậy. Nhưng không hiểu tại sao cứ bị xinh lung linh ấy. Trông hoảng loạn chưa kìa, sao dễ thương vậy chứ...?
Dù là bao nhiêu năm, thói u mê vẫn chưa hề thay đổi.
-Như đã giới thiệu, tôi là stylist còn cậu này là bodyguard. Vì quen biết trước nên...
-Ahhhhh shhhhhhhhhhh...! Được rồi.
Xử Nữ giới thiệu rất bình thản thì đột nhiên bị Nhân Mã cắt ngang. Anh chỉ khe khẽ liếc nhìn hai người con gái kia rồi nhanh chóng quay đi kèm theo giọng lạnh:
-Mau đi thôi. Cô còn lịch trình dài cho hôm nay không phải sao?
Xin lỗi, ngay đến tư cách chào em, cũng không dám...
***
Trong khi Xử Nữ tất bật với những bộ trang phục thì anh đang ngồi như kẻ ăn mày ở góc phim trường. Cái công việc dở hơi mà Nhân Minh nói đây ư? Vệ sĩ cái gì chứ, rõ ràng là lừa người ta vào tròng, rõ ràng là muốn làm khó anh đây mà urrgg.
Nếu nói trắng ra thì không hẳn là Nhân Mã không có việc làm. Ừ thì... anh đang ngắm... ai đấy thì chắc mọi người cũng biết đó. Với Nhân Mã, đương nhiên là anh thừa biết Cự Giải đã trở thành một người mẫu nổi tiếng, và Nhân Mã cũng u mê cái nhan sắc đó, không ngoại lệ những tên con trai. Anh chất hàng đống tạm chí có ảnh cô dưới gầm giường và thầm lặng ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Và ôi, anh sẽ trở thành một trong những fanboy thành công nhất thế kỉ khi đích thân được làm bodyguard cho một nữ thần như cô. Dù gì thì... chính là cả hai đã từng là gì đó của nhau.
-Mã, lại đây. Lười biếng sướng cái thân...
Xử Nữ gọi, với giọng cằn nhằn từ phía trường quay đầy ánh sáng kia. Lúc ấy anh mới lật đật chạy lại, và hoàn toàn không ngờ chuyện xảy ra tiếp theo...
***Virgo Xử Nữ***
Từ lúc gặp Nhân Mã, anh không ngại ngần gì mà đến chào một tiếng. Kí ức về lần cuối gặp Nhân Mã khá nhạt nhòa trong đầu anh, nhưng anh có cảm giác cả hai từng rất là thân thiết vào một khoảng thời gian nào đấy...
Nhưng thật bất ngờ, một Nhân Mã mà anh nhớ từng rất năng động, rất tinh nghịch dù nổi giận thì có hơi đáng sợ đã một mặt ngoay ngoắt và trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Tuy rằng chính anh cũng là dạng lạnh tính nhưng không phải bất cần đến như Nhân Mã bây giờ, thậm chí là Nhân Mã lúc trước còn năng nổ hơn anh nhiều lắm. Cảm giác như chưa từng quen vậy, thật lạ... Anh cũng không nói nhiều nữa, chỉ quay lại vị trí của mình và lẳng lặng nhìn bạn mình từ xa. Anh tự nhủ là đến đây vì công việc, tuy hơi buồn nhưng thôi, không nên để tâm nhiều.
...
À được rồi, rõ ràng là cái tên Nhân Mã và cái cô người mẫu có drama mà!! Tên Mã ấy đúng là đang trốn tránh... Xử Nữ cười thầm trong bụng. Anh lẳng lặng đợi Nhân Mã và cô người mẫu kia đi rồi mới đi theo sau.
-Chào. Tôi thấy cô đứng đơ được một lúc rồi. Cô không định đi à?
Xử Nữ chợt để ý sự hiện diện của một nhân vật khác. Bản tính xã giao, anh chủ động đến và bắt chuyện. Nhưng tất cả những gì anh nhận được là cái ánh mắt rưng rưng của người con gái đó. Cô ta mạnh tay đẩy anh ra và chạy vụt đi, không có một câu nói nào.
Xử Nữ cảm thấy một cảm giác lạ khi nhìn ánh mắt đó. Nó dường như rất đặc biệt, cảm giác ánh mắt đó... chỉ dành riêng cho anh. Anh chỉ hơi bàng hoàng bởi cảm giác đó, nhưng không tìm hiểu nó mà chọn cách bỏ qua.
Anh đến đây vì công việc, anh đã nhủ như vậy rồi...
***
Trong lúc Xử Nữ đang loay hoay với hàng loạt thiết kế của mình thì có người chạy lại, thông báo một cách gấp gáp:
-Người mẫu nam chụp cùng cô Cự Giải có lịch trình đột xuất, hiện đã bỏ đi mất rồi.
Xử Nữ không ngạc nhiên lắm với tình huống này. Đây là showbiz, chỉ cần có miếng mồi thơm hơn, họ sẵn sàng bỏ đi uy tín. Cái tên người mẫu nam gì gì ấy, không biết phải dạng ngon nghẻ gì không mà chưa gặp đã thấy ghét.
-Cô nàng Cự Giải ấy cũng không phản ứng gì nhỉ... Quả là lành nghề rồi.
Xử Nữ suy nghĩ rồi tiếp tục quay lại công việc của mình. Buổi chụp hình hôm nay anh phải chuẩn bị 7 bộ đồ, cho concept cầu vồng tương ứng với 7 màu. Công mà anh thiết kế, phối màu, và may 7 bộ đồ này được tập đoàn Cancer trả một số tiền khá lớn, sương sương đủ nuôi đời cháu chắt. Và đương nhiên cái thời mà đồng tiền mang mệnh giá quan trọng như bây giờ thì Xử Nữ anh sẽ làm nhiều người lác mắt lắm.
***
-Mã, lại đây. Lười biếng sướng cái thân...
Anh ngoắc cậu bạn ngồi thui thủi trong góc phòng. Tên đấy nãy giờ ngắm người đẹp cũng sướng con mắt lắm đây. Ai lại đi thuê vệ sĩ cho một người xung quanh toàn là vệ sĩ chứ? Ông boss ở đây cũng rảnh rỗi lắm...! Mà đằng nào tên người mẫu nam dở hơi nào đấy cũng không có ý định quay lại buổi chụp hình này, Nhân Mã trông tướng cũng ngon lành lắm, cái mặt tiền cũng đắt giá nữa, để chụp ảnh là chuẩn phải biết.
-Này, tên người mẫu ấy không đến thì thay cậu này vào đi.
Lời đề nghị của Xử Nữ làm cả trường quay đồng loạt đứng hình. Nhân Mã cũng cứng người, Cự Giải thì tròn mắt ngạc nhiên. Và ồ, bằng cách thần kì nào đó thì giờ Nhân Mã đã đứng cạnh Cự Giải rồi, Xử Nữ còn tấm đắc với tài se duyên của mình cơ. Dù gì mình cũng là người phụ trách trang phục thôi, nên sự việc như nào đành để đôi chim nhỏ tự xử vậy.
-Nước không?
-Ồ cảm ơn... Nhân tiện cô là ai vậy? Tôi thấy cô cứ kè kè Cự Giải.
Xử Nữ nhận lấy nước từ tay Thiên Yết mà không có một chút để tâm, chỉ hỏi qua loa.
-Thư kí riêng của Cự Giải.
Lúc bấy giờ anh mới quay đầu sang nhìn cô gái bên cạnh. Trong mắt Xử Nữ, đó là một cô gái có vẻ ngoài trầm tính, trông có vẻ lạnh lùng, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, ánh mắt sắc bén và có vẻ tinh tường. Một cô gái đẹp, dáng dấp trưởng thành trông thấy, và có cảm giác gì đó rất quen thuộc...
-Cô trông quen lắm, mình gặp nhau chưa nhỉ?
Xử Nữ bây giờ mới thật sự để tâm đến sự hiện diện của cô nàng. Ở đâu đó trong tiềm thức anh, có một nhịp đập dần hồi sinh, một con tim đang an yên chợt trở nên cháy bỏng, một cảm giác quen thuộc chưa từng có, như thể chúng ta vốn đã quen biết nhau rồi... Hình ảnh Thiên Yết chợt thu vào tầm nhìn anh, bất chợt trở nên đặc biệt. Sau câu hỏi của anh, Thiên Yết trông có vẻ khá bối rối, cô chỉ cười cười rồi nhanh chóng di chuyển ra chỗ đôi chim cu đang tán loạn đằng xa xa kia.
Xử Nữ anh chẳng tin có cái gì gọi là 'tình yêu sét đánh' đâu, nhưng hình như hôm nay anh bị nghiệp quật rồi. Cái cô Thiên Yết gì ấy, tự nhiên chạy loanh quanh, va vào tim anh rồi!! Arrrrgggg phải bắt đền mà...
***Pisces Song Ngư***
Song Ngư mở mắt và bắt đầu thức dậy.
Tại sao bây giờ Song Ngư mới xuất hiện, đúng rồi tại bả giờ này mới dậy đó!!
Tại sao không có người kêu, đúng rồi cái anh u mê nọ chiều người ta lắm, nên để cho ngủ luôn tới giờ chứ sao.
Các cậu đừng lo lắng, vẫn BEST FRIEND lắm, friendship forever yay!!
Vâng, xin chính thức thông báo thì giờ này là tầm gần trưa cháy mông cmn rồi.
Cái anh u mê nọ còn loay hoay dưới nhà, dọn dẹp cơm nước rất chuẩn gái về nhà chồng nhé. Và Song Ngư giờ đang vệ sinh cá nhân, rất là chuẩn các trạch nữ hay quanh quẩn trong nhà. Còn gì toẹt zời hơn khi bạn là trạch nữ và có sẵn người chăm sóc chứu. :3
Cũng không vòng vo, quý cô Song Ngư giờ này mới dậy là do chạy deadline bản thảo vào đêm qua. Không giấu gì, Song Ngư giờ đây trở thành tiểu thuyết gia, ngày ngày cặm cuội với máy tính và rặn sml ra từng con chữ. Ngoài công việc viết tiểu thuyết dày cồm cộm về nhiều chủ đề thì Song Ngư rất khoái ngôn tình. Giời ạ, mấy cô gái mộng mơ mới lớn ai chả thích một cuộc tình chứ. Huống hồ Song Ngư như là trang giấy trắng phau, nghe thoáng về cái ngôn tình lại chả thấy thú vị, thế là tìm hiểu. Được một thời gian thì chuyển hướng viết về ngôn tềnh. Các tác phẩm của Song Ngư thường được ưa chuộng, nhà xuất bản cũng khuyến khích cô nhiều hơn. Mọi thứ dần trở nên áp lực, nhưng Song Ngư cũng vì đam mê và sở thích mà chạy theo.
Các bác ạ, Ma Kết được lợi nhiều trong sở thích mới này lắm. Tên lù khù ấy theo đuổi đó giờ, từ thuở ánh mắt lần đầu chạm đến khoảng khắc BEZT FRIENZ vẫn rất nà kiên trì luôn. Giờ đây bé con của anh ta đã có chút hứng thú với ngôn tình, cũng mang máng hình thành loại cảm xúc ấy chứ lị. Thế là hắn nuông chiều cô tiểu thiếu gia này như công chúa nhỏ, toàn tâm toàn ý săn sóc và lo lắng. Hôm qua deadline bù đầu hắn cũng bưng bánh trà buổi khuya tiếp năng lượng, sau đó làm trò cho Song Ngư tỉnh, để làm cho xong.
Tuy là trong nhà tận 4 người, nhưng vì công việc cá nhân khá nhiều nên họ chỉ gặp nhau tầm chiều tối và bữa ăn, còn lại thì không. Song Ngư thì đảm nhận nấu bữa tối trong khi Ma Kết dọn dẹp. Nói thật, Ma Kết cứ quấn lấy Song Ngư nên mấy khi người khác lại nghĩ thằng ấy biến thái.
Ở nhà thì Song Ngư là mama, Sư Tử là baba, Bảo Bình là baby còn Ma Kết là super pet. :))) cái nhà mấy khi cũng loạn lạc lắm... Trong cái căn nhà hào nhoáng mà cô đang ở, đương nhiên là tiền nhà không nhỏ rồi. Nhưng biết sao được, 3/4 người trong nhà đều là con ông cháu cha, giàu nức đố đổ vách. Thật ra cô cũng có chút ngại khi tiền nhà của cô được mọi người ưu ái và trả ít hơn gấp đôi mọi người. Song Ngư vốn không phải xuất thân từ ánh hào quang của những người có thân thế, tất cả những gì cô có được hôm nay là nhờ sự cố gắng của bản thân và sự nâng đỡ của những người bạn. Cô rất biết ơn họ, cũng như biết ơn cuộc đời vì đã cho cô gặp được họ.
Giới thiệu tới đó được rồi, giờ quay lại. Song Ngư hiện đang uống ly sữa sau khi ăn bữa sáng, rất heo thì và ba lần. Chế độ dinh dưỡng của Song Ngư vào những buồi sáng và trưa là đích thân Ma Kết chuẩn bị, trông như nuôi heo vậy. :))
-Không biết mọi người nhận tin nhắn chưa...?
Song Ngư ngồi trầm tư khi bật màn hình điện thoại.
-Mình nghĩ là nhận cả rồi. Nhưng có lẽ không ai rep đâu.
Ma Kết cất những bát đĩa vừa rửa lên kệ trong khi quay người trả lời Song Ngư.
Mọi người cũng thấy đó, cái viễn cảnh ấy như một đôi vợ chồng son đang tận hưởng cuộc sống sau khi kết hôn, và tên chồng thì đích thị là nuông chiều bé cưng của hắn, không để lấy một việc nào cho cô động chân tay. Dù thế nào thì Ma Kết biết bản thân chính là đang u mê một thiếu nữ có tâm hồn bé bỏng, mỏng manh, ngây thơ và trong sáng. Và đương nhiên là hắn luôn phải kề kề bé con của mình, tránh mất mát!
Ma Kết cũng nói tiếp:
-Không phải ở độ tuổi này mọi người đều có cuộc sống riêng và chạy theo dòng thời gian từng ngày sao... Mình nghĩ chắc ai cũng bận rộn, cũng có thể là họ cố gắng bận rộn vì muốn trốn tránh quá khứ.
-Mình không rõ là có những chuyện gì xảy ra với mọi người, nhưng suy cho cùng thì trốn tránh vốn không phải cách giải quyết hay.
-Cậu nói đúng...
Tiếng thở dài kéo văng vẳng trong căn bếp. Trước khi họ kịp bắt đầu một cuộc hội thoại khác thì có một cuộc điện thoại ngăn cản việc đó. Đó là điện thoại của Ma Kết, Ma Kết nhếch nhẹ môi trước khi bấm thẳng vào nút từ chối. Đó có thể gọi là một mặt khác của Ma Kết. Tuy không phải lần đầu bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc đến rợn người của hắn, nhưng cái cảm giác rợn gáy vẫn chạy dọc sóng lưng cô không biết bao nhiêu lần. Ma Kết luôn nuông chiều cô và săn sóc cô rất nhiều, không có lấy một lời mắng mỏ hay càm ràm. Có lẽ do quá quen nên bất giác lại thấy sợ mỗi khi trông thấy một Ma Kết nghiêm túc...
-Lát nữa tớ sẽ lên công ty, có một số công việc. Cậu có cần nộp bản thảo luôn hôm nay không thì mình chở.
Ma Kết mà cô quen đây rồi.
***
Thời gian qua, chính cô cũng dần cảm nhận được một thứ gì đó đang hình thành trong lòng ngực. Có thể nó vẫn chưa đủ lớn để cô nhận ra, nhưng cô biết nó tồn tại. Và luôn rõ ràng mỗi khi bên cạnh Ma Kết. Thiết nghĩ, cô phải đợi thêm một thời gian nữa để tìm hiểu mới được.
-Đến rồi, cậu xuống đi. Tầm 1 tiếng nữa mình sẽ quay lại.
Chiếc xe chạy xa dần khỏi tầm nhìn sau Ma Kết nói với cô. Luôn là cách nói nhẹ nhàng như vậy, luôn nâng niu và chiều cô như vậy. Cô tự hỏi, nếu một ngày chính Ma Kết sử dụng khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ kia để nói chuyện với cô, cô sẽ run rẩy đến mức nào...
Một thói quen hình thành, đó là có một Ma Kết luôn nuông chiều và nâng niu cô. Và thói quen đó dần hình thành một thứ cảm xúc mơ hồ không rõ ràng...
***Capricorn Ma Kết***
Ma Kết ngồi trên xe, mặt mày nghiêm trọng. Cái cú gọi điện ban nãy là từ người cha vĩ đại cũng như chủ tịch tập đoàn lớn mạnh Capricorn - Capricorn Hàn Kết. Lão già cứ dụ dỗ anh mãi, vụ ra nước ngoài học hỏi gì đấy. Giời ạ, giờ người người tìm việc làm rồi ổn định cuộc sống cả rồi, anh còn phải chạy vạy theo kiến thức sao?? Ui ghê quá, sao mà chịu nổi được chứ!
Hiện tại thì Ma Kết đang làm cho công ty gia đình với tư cách: người thừa kế. Nếu như Sư Tử là 'tân chủ tịch' thì 'người thừa kế' của Ma Kết cũng không kém cạnh đâu. Đều là con ông cháu cha, xuất thân đầy hào nhoáng, một bước tương đương vạn dặm, người người ngước nhìn. Nhưng đỡ hơn Sư Tử, hắn thì quần quật công việc bù đầu tối cổ với ba cái hợp đồng và hàng đống công việc chất chồng còn Ma Kết anh chỉ là supporter có lương thôi. Và cũng với tư cách người thừa kế đó, Ma Kết bị giữ chân, không tìm được những công việc khác, chỉ quanh quẩn trong công ty với những việc lặt vặt và phải học hỏi nhiều thứ. Tuy là vẫn có lương, nhưng suy cho cùng thì Ma Kết anh chẳng có một cái thứ gì gọi là nghề nhất định.
Anh cũng chán ghét dần việc mình cứ bị xem như một thực tập sinh tối cao được giếm từ ngày này sang tháng nọ rồi. Đương nhiên anh bày tỏ việc đó với gia đình và so what, họ bảo anh phải sang nước ngoài tập cho thành thạo đi rồi về đây "húp" cái công ty. Èo, cái gì cũng không đơn giản...
Bản thân anh thì không muốn đi lắm, nhưng cứ bị giam lỏng mãi thì cũng không vui vẻ gì. Anh nhận ra chính bản thân mình cũng đã nhiều phần trốn tránh, trốn tránh việc đi nước ngoài, trốn tránh trách nhiệm gánh vác gia đình. Họ chính là đang muốn tốt cho anh, anh biết thế chú, nhưng vẫn không tài nào hài lòng được.
***
Sau khi đỗ xe, Ma kết bước và công ty. Với phong thái đỉnh đạc, như bao soái cưa ngầu lòi trong mắt chị em, từng bước đi của anh như phát sáng và nở hoa. Vâng, không lạ gì khi 'người thừa kế' bước đi các mẹ ạ!
Các bạn biết gì khác thú vị không? Đó là cái nghịch lý khi thằng anh chưa có nỗi cái việc làm mà con em đã có một công ty cổ phần siu to khổng lồ cho riêng mềnh ròi. Đúng ròi đó, cái công ty mà Ma Kết đang bước đi với phong thái đỉnh đạc đó là công ty thuộc cổ phần của Capricorn Marry. Gia đình Capricorn thì có vẻ vẫn chưa bao giờ hết nghiệt ngã với cánh đàn ông...
***
-Sao lại hẹn ở công ty con bé vậy?
Ma Kết mở cửa bước vào căn phòng nọ.
-Thì có vẻ gần chỗ nhà mi thuê, nên đến đây cũng chỉ là tiện cho mi thôi!
Người đàn ông bỏ tách trà xuống, dáng vẻ quý's tộc's.
-Thôi cái giọng vùng miền nửa mùa đó đi cha!
-Haha. Ta đùa xíu mà.
-Vào việc chính đi. Lại vụ du học à?
-Đó là một chủ đề mà ta từ khuyến khích đến năn nỉ con đi. :)
-Bây giờ người ta có công việc với cuộc sống ổn định rồi, còn con phải đi du học mới có quyền có việc à?
-Ôi nghe nó nói kìa. Con ở nhà cũng chăm chút cô bạn nhỏ của mình tốt lắm mà. Vốn dĩ con không đi là vì không muốn xa con bé thôi, vòng vo làm gì.
-...
Vòng đi quẩn lại thì lý do chỉ có bi nhiêu thôi các bác ạ. :) Nói nhiều vậy chứ không nhiều đâu.
-Thế nên cô tiểu thuyết gia vừa chuyển hướng viết ngôn tình ấy, ta sẽ tạo điều kiện cho con bé tiếp cận văn học quốc tế. Đưa con bé đi cùng con đi, ta sẽ lo chi phí...
-OK.
Tới đó thôi, chàng quàng chạ đã chạy mất rồi. Hơi thiếu nghị lực và liêm sỉ chút nhưng mua chuộc Ma Kết thì chỉ cần Song Ngư là đủ các bác ạ!
***
Ta nói chỉ mất 30p cho gần 700 từ phía trên thôi, anh đã xong việc rồi. Thế là dư 15p trước khi quay lại đón Song Ngư. Ma Kết quyết định chạy vòng vòng rồi đậu xe ven đường để lướt internet. (4G hân hạnh tài trợ chương trình này)
Bất chợt có một tin nhắn khiến anh chú ý mạnh mẽ, tin nhắn của Xử Nữ trong groupchat nam. Tên ấy đã không hoạt động kể từ khi có tin đưa là hắn mất trí nhớ và buộc phải hạn chế gợi kí ức của 3 năm trở lại.
Nhân Mã đang yêu. Và cô gái tóc dài xinh lắm!
Đó là những gì Xử Nữ nhắn trong groupchat, vỏn vẹn bi nhiêu chữ và gây ấn tượng cực mạnh. Cùng lúc đó, một bức ảnh được gửi đến và gây chấn động lớn: tấm ảnh Nhân Mã và Cự Giải đứng cạnh nhau, bên cạnh họ là Thiên Yết.
Ma Kết đã giật mình suýt đụng đầu. Tên ấy đã gặp Thiên Yết ư? Và cả cái cặp lóng ngóng Nhân Mã và Cự Giải nữa, không phải họ đang tránh mặt nhau sau cuộc chia tay bất đắc dĩ nào đó sao? Uầy, lắm drama thế! Vậy mà còn khen CÔ GÁI TÓC DÀI xinh nữa, chẳng phải hắn đã hẹn hò với cô gái ấy hay sao chứ...
Ma Kết thấy có vẻ hôm nay đủ internet rồi, anh quyết định tắt xuống và chuyển sang đọc báo, chợt lướt thấy một bài hot: "Beauty battle between lady Libra and lady Cancer".
Lady Libra và lady Cancer?? Không lẽ...
Anh bật dậy, chú tâm hơn vào bài báo. Địa điểm của beauty battle này là ở... nơi anh chuẩn bị du học???
Uầy, vụ này sẽ vui đây...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro