🄲🄷🄰🄿 ②②: Tựa giấc chiêm bao, em và anh.
Vẻ đẹp của bình mình nằm ở chỗ nó lột xác khỏi đêm đen tăm tối nhất.
-Tân Di Ổ-
Thật tốt khi đó là bình minh, thật tốt vì liều thuốc chữa lành mọi thứ là thời gian, thật tốt vì sau cơn mưa có thể thấy được cầu vồng. Một ngày mới lại rạng lên dưới chân trời xa kia, họ đây rồi, họ đã đứng đây.
Họ nhìn bình minh.
Họ đợi hạnh phúc.
***
Đêm hôm đó, trời mưa như trút nước, như đang khóc than cho giới nhân sinh bộn bề tâm sự. Đôi mắt của mười hai vì tinh tú hướng bầu trời đen kìn kịt trĩu nặng kia, ở họ là mỗi suy nghĩ - có tốt có xấu, có hạnh phúc có tổn thương.
--aries--
Cô lờ mờ tỉnh từ âm thanh tí tách của hạt mưa đang dội xuống văn phòng cô. Mỗi khi không vui cô đều vùi mình vào màn hình máy tính với những đường nét thiên biến vạn hoá của các bộ trang phục sắc màu này, và gục ngủ lúc nào không hay.
Mọi khi thức dậy thì tâm trạng cũng khá khẩm, ắt hẳn điều đó ngoại trừ ngày hôm nay rồi. Cô nặng lòng và đau đớn đến nhường nào, vì những cảm giác tội lỗi và sai lầm của bản thân.
Phải ha...
Chính là cảm giác trước khi Sư Tử xuất hiện, vẫn là tấm rèm soi sáng bởi ánh đèn đường và màu trời âm u này. Hôm nay lại đặc biệt tô nét bởi lời khóc than của nhân thế, Toronto mùa này sao mà lắm đau thương đến vậy.
Cô với tới chiếc điện thoại, những cuộc gọi của Thiên Bình, những câu chuyện trong groupchat chị em,... lại vắng bóng người mà cô trông chờ nhất.
Sư Tử, mình xin lỗi mà, mình nhớ cậu quá.
Cô rưng rức, tiếng nấc hoà vào mưa.
--taurus--
Vì sự kiện bệnh tật liên hoàn, bằng cách nào đó mà bệnh viện này đã trở thành hộ khẩu gia đình của Kim Ngưu. Anh giật mình vì tiếng gió đập vào cửa sổ và cái không khí buôn buốt của Toronto, anh chỉ hy vọng Thiên Bình bên cạnh không tỉnh giấc.
Hôm nay sao buồn thế nhỉ?
Kim Ngưu tự hỏi. Rồi anh cũng khẽ nhích khỏi giường, rời khỏi căn phòng mà trước đây từng xộc mùi thuốc và máy đếm nhịp tim.
Anh quyết định đi tản bộ, mặc dù việc đi lòng vòng ở hành lang bệnh viện nghe nhiều phần đáng sợ. Nghĩ bâng quơ thôi, anh bâng khuân rằng hạnh phúc này của anh là thực hay ảo.
Rồi anh dừng chân trước phòng cấp cứu, anh hồi tưởng tiếng gọi của cô. Âm thanh kéo sinh mệnh của anh và sinh giới ngay khoảng khắc sinh mệnh ly biệt.
-Nhớ lại vẫn rùng mình...
Anh ôm hai vai đang run lên.
-Nhớ cái gì đấy?
Làn gió thổi nhẹ vào gáy, Kim Ngưu như thoát xác ra. Nhưng khi đôi tay kia chạm lên vai anh, anh không sợ nữa...
--gemini--
Song Tử chẳng buồn về căn hộ nữa, anh hơi ớn lạnh cảm giác cô đơn. Anh đã tramcam vào đống hồ sơ trong văn phòng làm việc được một lúc lâu rồi, và vẫn chưa có ý định rời khỏi đó.
Được cái view cửa sổ đáo để lắm, view mặt tiền vừa hướng ra cổng bệnh viện. Anh nhìn mà trầm ngâm, lòng như bổ củi, đứt từng đoạn một xoắn lên đau đớn.
-Haiz...
Buông lời thở dài đầy chán nản, hướng mắt anh chú ý hơn về cánh cửa sổ chảy dài. Nó như những vết nứt không ngừng lan ra, bám lấy viễn cảnh bên ngoài như khoảng không tuyệt vọng vô cùng tận. Rồi anh chú ý chiếc ô đen chầm chậm dừng trước cổng bệnh viện, anh nghiến răng...
Gã đưa em chiếc ô, rồi tốt bụng vụt chạy đi. Em thẫn thờ đứng đó, nhìn theo bóng gã khuất dần mới an tâm trở vào bệnh viện. Em đi chậm lắm, từng bước như nện xuống tôi, xuống tình cảm của tôi.
Anh đấm mạnh xuống xấp tài liệu, rồi bật dậy chạy như điên. Đống tài liệu cũng nhàu nát...
--cancer--
Cái ánh đèn hào quang kia tắt ngóm từ lâu, cả phim trường chìm trong bóng đêm vô tận. Cự Giải cùng chiếc đèn dầu ngồi ở hàng ghê đầu, hướng mắt về sàn diễn đã từng lấp lánh ấy, đôi mắt cô bị nhấn chìm giữa biển đen ấy.
Cuộc chơi của cô đã chạy vạn dặm xa để với lấy vầng sáng hảo huyền, giờ đây đang chênh vênh giữa trời nghìn sao xa mà đau đáu nghĩ suy.
-Xin lỗi nhưng mà chỗ này ghê quá...
Ở bên cạnh cô là cái sự co rum rúm của một người từng làm đặc vụ cũng như vệ sĩ lẫy lừng một thời. Hắn ta tướng to như voi, ngồi chễm chệ trên ghế với tư thế bó gối, mắt nhìn cô ngập tràn sự "hỏn lọn".
-Pfff...
Cô phì cười.
Được rồi, cô chấp nhận. Người ta có thể tiếc cho hào quang của cô, nhưng cô biết rằng dùng nó để đánh đổi lấy cục siculamoe thật đáng đồng tiền bác gạo. Cảm giác hạnh phúc này sẽ chẳng ai có thể hiểu được đâu...
-Nè... đừng nhóc con vậy chứ.
Cô cười, thật nhẹ nhõm.
Chỉ là tiếng ting ting của điện thoại đã làm cô chút lạnh gáy, cô khẽ nheo mày.
--leo--
Trời dần tầm tã hơn.
Sư Tử đã cầm dù đứng dưới bóng đèn này lâu lắm rồi. Anh đã chọn đến tìm cô... nhưng lại không dám bước vào. Và trời đổ mưa, như dự báo thời tiết đã nói, hôm nay là một ngày buồn vô tận.
Hướng mắt về tấm rèm hé mở. Anh thấy cái đầu bông bông nhỏ của mình ngóc lên, đẫn đờ và rồi run rẩy.
Khóc rồi.
Anh khẳng định.
Kính cửa sổ đó mờ và mờ hơn nữa khi trời trở gió ngày càng lớn. Là mưa hay là nước mắt đang chiếm lấy trái tim anh, đau đến xé toạt màn đêm này. Những gì trong tầm mắt anh là cô ngay trước mắt, là rào cản niềm tin xa vời vợi, là cả hai con người ương bướng ngang ngược yêu nhau...
-Chết tiệt.
Anh vứt cái dù đi, bước ra trước ánh đèn đường đó.
-Bạch Dương!!!
Và rồi gọi tên cô, anh đau lắm rồi và cũng khóc rồi, không chịu nổi nữa.
Như thể kinh động, cô mở cửa, đôi mắt đã sưng húp phải chớp nhiều lần mới nhìn được sự "tầm tã" kia.
--virgo--
Èo ôi sao cái khí trái gió trở trời này lại ập đến bất thình lình quá nhầy. Như kiểu xa em là sóng gió ấy...
Anh đã ngồi bét nhè cùng cuốn tập thiết kế dở dang của mình ở bờ Seine và ngủ được mấy giấc ở chiếc ghế dài rồi. Kế hoạch là qua đây với công chiện làm lành, xong cũng đâu ra đấy, giờ mần gì tiếp nhỉ?Bưng về nước cưới luôn cho nóng hả?
-Aaa... chán quá ta ơi.
Thời xưa mình còn là chàng trai phong lưu dẫn đầu đám bạn để có bồ đầu tiên, giờ nghe đâu tên Nhân Mã sắp là kẻ đầu tiên mừng hỉ sự. Chời gớm cơ, hắn nghĩ hắn làm lành nhanh hơn thì ăn sớm hơn cơ đấy. Chẹp... chắc cũng phải tăng tốc tí chứ chần chừ nữa chúng nó đẻ mấy lứa không hay...
Sắc trời âm u của Paris như buồn cười trước dòng suy tư vớ vẩn của anh mà bật cười, vụt sáng lên một trời tim tím. Vô tình lại gợi nhớ anh đến một kí ức quen thuộc...
-Hay là đan khan? Cũng vui ấy nhề.
--libra--
-Ồ. Có cái người nọ, hồi xưa diễm diềm diêm cũng chơi trò bỏ đi không lời nhắn báo. Cái nết riết quen hay dì?
Thiên Bình càm ràm.
Cô đã bật dậy trong sự ngỡ ngàng khi chỉ có mình mình trong phòng, cô đã thề là sẽ vặn cổ anh ngay khi tìm thấy, và bằng điều kì diệu nào đó thì gã đẹp trai này không bao giờ có thể để cô làm những gì cô nghĩ.
-Cậu doạ mình chết điếng được. Bệnh viện buổi tối đã thấy ghê lắm rồi Bình à. :<
Ai kia rùng mình mà đáp cô.
Dù hắn đã bự như đội thêm 3 cái đầu từ lần cuối cô gặp hắn nhưng mà trông hắn vẫn là cục kẹo bông gòn ngọt ngào ngày nào, hmm... không thể chối rằng cô luôn tan chảy vì điều đó.
-Sao tới đây?
-Vô tình thôi.
Cô phải công nhận cái chỗ này rợn cả người. Cô còn nhớ cả lúc cô tức tưởi khóc gần chết vì cái trò giả nghẻo của hắn ta. Cảm giác đó rõ kinh hoàng, dù gì tôi cũng sẽ khiến hắn phải trả giá sớm thôi.
--scorpio--
Làm sao mình lại yêu cái tên khùng đó nhỉ?
Đó là những dòng nghĩ ngợi của quản lý nhân sự cấp cao đang làm việc với quả đầu năng suất và trái tim nhớ người yêu. :v
Chả là đang làm việc thì thấy chàng trai nọ khôi ngô tuấn tú tung ta tung tăng chân sáo bên bờ bên kia ven sông trông ngố tàu hết sức. Nhớ hôm nào gả đó còn là một nhà thiết kế lẫy lừng đầy chuyên nghiệp, giờ chỉ vì thêm tí hương vị tình yêu mà lú la lú lẩn trông tếu không tưởng tượng được. Cũng điệu bộ đó mà quản lý nọ cứ cười cười như bị dở, ôm mộng khúc khích trong lúc làm việc mãi thôi.
Nhìn cưng quá, thiếu điều nhớ hắn ghê.
Cứ mộng mơ kiểu đó, nàng đập đầu cái rầm vào cửa kính khiến bao người dòm lại. May mắn được cái nhan sắc nét như 1080p nên người ta không mảy may để ý mấy chuyện vặt vãnh.
-Hmmm... yêu đương lú cái đầu thiệt.
Cô về chỗ mình và làm nốt tài liệu. Không biết về niềm vui nhỏ kia...
--sagittarius--
Bao giờ nụ cười của Cự Giải cũng như ánh trăng dịu dàng của cuộc đời anh, bao giờ cũng sẽ như vậy!
Anh tiến lại gần cô.
Điều này dù bao nhiêu lần vẫn khiến nàng ngỡ ngàng. Thật khó để làm quen với những hành động thân mật dù bên nhau cũng đã lâu.
Cự Giải mà anh biết sẽ nhắm tịt mắt lại, trong lòng mong chờ một nụ hôn, có vẻ hơi sợ hãi nhưng cũng rất mong đợi. Khuôn mặt đẹp đẽ này, trên báo đã lộng lẫy giờ đây càng xinh xắn hơn, thật tốt khi được nhìn bằng xương bằng thịt.
-Giải à.
Nếu chỉ có thể sống thêm một ngày, anh muốn dũng cảm yêu em nhiều hơn. Để rồi có thể vẹn một kiếp này, chờ đợi duyên sau có thể là chú ve sầu cho em nghe khúc ca du dương mùa hạ.
Nhưng nếu có thể bên em cả một đời, anh xin nguyện kiếp này không yêu em, mà hơn tất thảy là bên em và thương em. Kiếp này trọn vẹn, mình cùng nắm tay, chẳng dám thề non hẹn biển, chỉ dám nhoẻn miệng cười mãn nguyện cảm ơn đất trời. Mùa hạ kia sẽ không chỉ là chú ve sầu, mùa hạ kia sẽ là chúng ta bên nhau.
Cưới anh nhé?
Được rồi, cái vẻ tầm chương trích cú này thật sự đã làm lung lay trái tim nàng thơ nhỏ. Cô rưng rưng, chưa bao giờ cái màn đêm tối hù hù của một sân khấu đã vụt tắt đèn điện lại sáng bừng lên vẻ đẹp của tình yêu như thế. Ánh đèn dầu như toả sáng, bóng bẩy trên cái nhẫn rút vội từ túi quần Nhân Mã ra.
--capricorn--
Nhân sinh.
Kẻ đang đau buồn nghìn kiếp.
Kẻ đang mừng vui phương trời.
Kẻ như Ma Kết anh, là đại sư trời phái xuống, nghe ngóng chuyện nhân giới mà thay trời hành sự. Đúng vậy, Ma Kết anh đích thị là đang đi HÓNG CHUYỆN.
Mà hóng chuyện một mình mất vui, đương nhiên bên cạnh một ông tám sẽ có một bà đao bem bép nhiều chuyện không kém. Được cái bà đao này cute đáo để quá, người ta không nỡ trách được.
Trong cả nghìn câu chuyện cổ tích trầy trầy trật trật trên, Ma Kết đã quyết định dí theo chuyện tình nhà Song - Bảo. Hahahaaa, tại vì chiện nhà đó có thêm anh đẹp trai vui như xuân về tham gia mà.
-Ê chơi gì chơi nắm cổ dị.
Hai nhân vật cầm cây dù núp sau cái góc khuất gần đó hóng hớt, lại vô tình chứng kiến cảnh tượng bạo lực kia. Cả hai như bình luận viên nhiệt liệt tấm tắc xôm hết cả một góc, ngôn tình dưới mưa hành động sướt mướt nhức nách quá. :))
-Hôn kìa hôn kìa áaaa.
Hai tâm hồn thiếu nữ cùng rít lên.
--aquarius--
Lòng cô trĩu nặng nữa rồi.
Nặng còn hơn hai cây kem nãy bỏ bụng với tên Triệu Văn ấy nữa. Từ cái ngày nảo nào ăn kem, bây giờ hẹn với hắn không cà phê thì cũng kem chuối kem hột mít hột me... muốn trào bản họng. :'(
Và trên hết, nặng là không chỉ nặng bụng mà nặng cả đầu cả tim. Người cô bị cái cục đá ba chồng mang tên "lương tâm" dí dô mỏ, lòng cồn cào, quặn quéo quắn quéo tâm can,... mèn ơi cầm cây dù còn thấy nặng tay nữa.
Trút hơi thở dài thườn thượt, cô quay người bước vào trong, đầu cúi gầm xuống. Nói trắng ra thì giờ bị ướt cô cùng không màng nữa...
Nhưng một cú va chạm nọ, người cô ướt sũng ngay. Cô ngỡ ngàng đến không cầm nổi cây dù nữa, còn tên tội đồ kia nhìn cô đầy phẫn uất, gào lên:
-Em nói em yêu tôi mà?!
Cô nhìn Song Tử, mặt anh ta đỏ lừ dưới ánh đèn mờ ảo của màn mưa, không biết là nước mưa hay nước mắt. Cô nheo mày, nhưng lại sớm bị choáng ngợp.
--pisces--
Như đã kể trên: hai tâm hồn thíu nữ rít lên, đích thị là các con sen ngồi xem ngôn lù trong sự phấn khích tột độ. Điển hình là mấy cảnh mùi mẫn, mấy người yêu nhau thì ngại ngùng lắm, còn cặp "chị em bạn dì" này thì nhoi nhoi như sắp ăn thêm được một bàn mân cổ dậy.
-Éc éc trừi ưi nhìn nó sướng mắt thế.
Con heo Ma Kết gào rú, hắn phấn khích con hơn con gái nhà người ta. Nhìn là biết quả fan xịn xò của con dân roài ~
-Huhuu mưa ướt át thêm quả drama này, tuy tầm nhìn chất lượng thấp nhưng mà nhân vậy chất lượng cao, hợp tình hợp ý người xem UwU.
Nàng thơ trấm nước mắt cảm động. Bộ đôi "chị em" cứ trồi lên thụt xuống mừng rỡ không ngừng.
Chóc.
Dưới cái dù đầy phấn khích đó, không gian như lắng đọng lại. Chỉ thấy Song Ngư cười toe toét còn Ma Kết thì ngáo ngơ nghệch mặt ra.
Cô cười hì hì: Trông bạn mình vậy, mình cũng không thua kém được đúng honggg?
Luôn là như vậy, Ma Kết thua!!
***
Giấc mơ của chúng ta: từ cơn mưa ảm đạm và ẩm ướt ở Tontoro đến với một hoàng hôn rực đỏ và bồng cháy ở Paris, trái tim họ là những quỹ đạo sai lệch lại trở về sau một vòng luân hồi của tiếng gọi trái tim.
Bình minh ở đỉnh núi vẫn chưa ngẩn đầu, nhưng tâm khảm của họ đã bắt đầu một dao động điệp khúc tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro