bonus. tóc tiên
Cách đây đã một tháng kể từ ngày Tóc Tiên rời khỏi thành phố. Ly khai khỏi những ồn ã thị thành, khỏi những bận bịu quanh năm xoay tít mù làm rối bời cả đời sống nó, và nghiễm nhiên là ly khai cả tình yêu.
Tình yêu.
Đây mới là nguyên cớ sâu đậm nhất mà Tóc Tiên muốn lẩn trốn. Nó đến một miền trời xa xôi, xa hơn cả những gì nó vẫn hằng tưởng tượng, sau giây phút nó quyết định sẽ buông xuống những nhớ nhung đã càn quấy suốt năm dài và để Ái Phương trở về với nỗi lòng chân thành mà cô vẫn luôn cố gói ghém trong tim.
Và cứ như thế, Tóc Tiên đã không buồn đoái trông những gì nó đã bỏ lại.
Thường thì sau mấy cuộc đi, nó luôn mong ngóng khoảnh khắc mình lại dợm bước trên con đường dẫn về thành phố nơi nó thân thuộc hơn tất thảy, chỉ bởi nơi đó mới là chỗ con tim nó ước ao được đánh nhịp mê say, chỉ bởi nơi đó nó biết rằng Lan Hương vẫn đang chờ đợi để ngồi với nó trong một góc quán rượu tối mờ quạnh quẽ tiếng nhạc Jazz, lại nói về những chuyện nó vốn đã thuộc làu. Lần này thì đã khác, Tóc Tiên trộm nghĩ trong lúc hạ ống kính máy ảnh, cảm thán về đàn chim vừa sải cánh bay ngang tầm mắt. Kỳ lạ thay trong những buổi chiều muộn màng của đôi ngày rong ruổi bất định này Tóc Tiên lại tìm thấy đâu đó trong tâm trí mình chút lưu luyến bình yên. Bởi vì nó đã học được cách để chẳng cần bận tâm đến tình yêu nó đã bằng lòng để dở, hay chỉ bởi vì đã quá lâu chẳng còn trông thấy Lan Hương mới khả dĩ khiến nó vơi dần thương nhớ chưa bao giờ muốn cất gọi thành tên.
Hoặc chẳng vì cái gì cả, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đôi khi chỉ cho rằng bởi vì nó biết đó là một tình yêu không hy vọng. Lẽ đó, ngay từ phút ban đầu, nó phải biết rồi sẽ có ngày cuộc đi xa thật xa này phải đến, sẽ có ngày rồi dáng hình người nọ buộc phải biến tan trong khối óc và nhịp sống thường nhật của nó, trả về một Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẹn nguyên đau đớn và tràn ngập cô đơn. Nhưng như thế, nó cũng biết rằng nó không thể trách cứ bất kì ai trong hai người bạn của mình. Dẫu gì, những xúc cảm này của nó đã bao giờ kịp hoài thai, hay từng hiện diện ở một khoảnh khắc nào ở trên đầu môi chót lưỡi, đã bao giờ. Riêng mình nó biết đến tình yêu này, cũng riêng mình nó ôm lấy, luôn biết rằng sẽ có một ngày phải tự tay mình giết chết đi.
Nỗi trống trải mênh man lan dọc thân thể nó từng giờ từng phút liệu có ích gì, và tất cả, như mọi điều Tóc Tiên đã cho rằng là mình biết trước, tất cả, đồng thời sẽ đổ ập lên nó trong hàng mấy đêm dài, ở lại bên nó cho đến sớm mai bình minh đã xông qua khung cửa sổ và ở đó quanh quẩn bên mọi giờ phút nó ngoảnh mặt nói rằng rồi tình yêu của nó cũng sẽ mang một cái tên khác.
Một cái tên khác. Nguyễn Khoa Tóc Tiên chỉ sực nhớ đến đây nó đã vội nước mắt.
Điều này khó khăn biết bao nhiêu.
Nó cũng muốn nói với Lan Hương hay Ái Phương, rằng ở đây nó không mấy vui vẻ. Nó sẽ dành cả ngày dài để cuốc bộ qua những con đường rẽ lối về đại lộ ngược xuôi, ngước nhìn những tòa cao ốc hút mắt và chỉ chụp lại cái gì đó bất cứ khi nào nó cảm thấy trí nghĩ của mình lại sắp sửa quay bước về thành phố nơi nó đã chôn chặt tất thảy kỷ niệm.
Những cảnh vật xa lạ, một thành phố nó chưa từng nghĩ đến, những con người chưa bao giờ gửi đến nó dù chỉ một lời chào; ở đây, Nguyễn Khoa Tóc Tiên hoàn toàn đơn độc và không nơi dựa dẫm. Nó học cách lắng nghe những câu chuyện phiếm trong mấy quán cà phê vắng khách và ghi chép tản mác mọi điều chẳng liên đới gì với nhau. Ngày, tháng, năm; người phụ nữ với quần thụng và áo cộc tay; ngày, tháng, năm, buổi trưa, độ mười một giờ mười phút; người đàn ông với ly trà dâu tây tan đá, chiếc máy nghe nhạc kiểu cũ và cặp kính lão già nua cong vẹo về một hướng; ngày, tháng, năm; rồi lại ngày, tháng, năm.
Tóc Tiên không chắc nó phải lặp đi lặp lại những chuyện này đến bao nhiêu lần, không chắc rằng mọi ghi chép tủn mủn này rồi sẽ đưa nó đến đâu trong chuyến đi chẳng hay ngày, tháng, năm nào rồi sẽ kết thúc. Tóc Tiên sẽ khóc. Nhưng nó không khóc ở đây, bên ô kính rộng nắng soi chói loá, cốc cà phê vơi đi phân nửa bên cạnh quyển sổ tay không trang giấy nào được lấp kín hoàn toàn. Chỉ có chiếc máy ảnh nó đeo bên người là đầy ứ rặt những phút giây nó ước ao rằng mình sẽ không bao giờ hối hận nữa.
Gấp sổ, cất bút, khuấy cốc và chẳng bận tâm gì vị đắng tràn trong khoang miệng; cắn một viên đá và nghe cơn tê buốt chạy thẳng lên trí óc, cùng lúc đó tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên át mất cả những cuộc rì rầm không đầu đuôi Tóc Tiên đã luôn cố để bắt kịp. Nó đã nghe ai đó cất tiếng nói xin chào, giọng nói êm dịu và nhẹ nhàng như rủ rỉ mà có lẽ vì cúi mắt mải miết mân mê những ngón tay của mình nên nó chẳng kịp nhìn thấy dung nhan của giọng nói kia.
Trước khi ngẩng mặt và để ai đó bắt gặp nỗi buồn vô hạn trong đôi mắt của mình, nó lại nghe tiếng nói ấy vang lên lần nữa, này, và Tóc Tiên biết mình không thể làm ngơ. Khoảng cách kéo gần thêm từng chút lại từng chút, với tất cả mọi dư vang còn sót lại của đời sống nó khả dĩ nhớ được, sau hàng mấy tháng trời không còn muốn giao thiệp với một ai, nó lưỡng lự hé môi thì thầm đáp lại: “Bạn cần giúp gì?”
“Đúng là em rồi nhỉ?”
Có thể.
Trong một thoáng giây nào đó trôi qua ngay lúc này, có thể, Tóc Tiên đã chợt quên mất mình đã lắng lo điều gì khi trả về cho tiếng gọi kia một ánh nhìn ngẫu nhĩ. Có thể, nó đã quên mất, rất lâu. Có thể, những gì còn ở lại đó, trong cuộc sống hiện tại đầy xa lạ ở nơi không ai hay biết trái tim nó đã từng vỡ tan như thế nào, Tóc Tiên lại ngã lòng với dĩ vãng, xa xôi.
Ký ức của nó chỉ còn lại những mù khơi không tên, bảng lảng và mờ ảo trong ánh cam của một buổi chiều tà thinh lặng ùa vào qua khung kính cửa sổ hé mở. Và bàn ghế im lìm, và không gian như phập phồng nương theo từng nhịp người thở; một giấc ngủ mềm mại không gợn tia muộn phiền, một giấc mơ có người đã cất lại trên những tấm giấy ngổn ngang trên mặt bàn nghiêng nghiêng. Tay người ở đó, những ngón tay thuôn dài sẽ miên man chải vào trí nghĩ nó thật nhiều thật nhiều những ngày non dại. Những ngày non dại. Tóc Tiên đã quên đi phần nhiều, điều gì đã từng diễn ra trước mắt nó, điều gì đã từng diễn ra khi đôi môi ấy mấp máy gọi tên Tóc Tiên thật mềm mỏng dịu dàng và giấc mơ bất chợt biến tan: “Tiên ơi,”
Suốt những năm đó, nó đã chẳng còn bận tâm đến điều chi ngoài tiếng nói ấy.
Tâm trí nó hồ như đã đi lạc đâu đó trong căn phòng lặng tờ không một thanh âm vẳng lại. Ngôi trường cũ và những tủi buồn cũng cũ càng chẳng kém, chúng nhập nhằng và đè chồng ký ức nó như thể những cơn mộng đan xen vô hạn, vần vũ rồi lại êm đềm, vần vũ rồi lại mất đi như thể chẳng bao giờ tìm thấy được nữa. Một cái tên khả dĩ gợi lại trong nó cả một buổi chiều đằng đẵng tiếng ve kêu, những cơn đau của nó cũng đã cất tiếng như thế, Minh Hằng, người này chỉ hiện diện trong đời nó đôi ngày ngắn ngủi như thế mà thôi.
Nó sẽ thấy nàng trên đường đến câu lạc bộ, hoặc đâu đó trong góc thư viện những ngày vắng tiết, hay đôi khi, chỉ đôi khi, nàng sẽ lặng lẽ đi đi lại lại cùng mấy người bạn trên hành lang lớp học của bọn khối dưới, rủ rê nhau vào những giờ trưa và cười nói suốt nhiều giờ liền nếu có cơ may gặp nhau ở cùng giờ thể chất. Mỗi lần như vậy, nó đều nhìn Minh Hằng từ phía sau lưng, hẳn nhiên, vì nó biết rằng giữa nàng và nó không tồn tại điều gì đủ quan trọng để níu giữ người kia nếu chẳng có nguyên do; Minh Hằng được vây quanh bởi nhiều người, có chăng bởi thế mà bao giờ gặp nó nàng cũng sẽ tươi cười hỏi rằng vì sao dạo này không thể gặp được em. Tóc Tiên tảng lờ, nó sẽ chẳng nói rằng nó đã luôn dễ dàng tìm thấy nàng ở khắp mọi nơi trong khuôn viên trường học kể cả khi nàng đứng giữa một đám đông, nhưng nàng sẽ không ngoảnh nhìn nó. Nên mọi thứ sẽ luôn bắt đầu và kết thúc: “Lâu rồi mới gặp lại em.”
Lâu rồi nhỉ, em cũng nghĩ thế, và chạy đi.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên chưa thể thoát ra khỏi dòng hồi nhớ miên man trôi, không cả bận tâm bàn tay người nọ đương đặt trên vai mình. Rồi nó sực tỉnh, nhận ra cả không gian quanh mình cũng mơ hồ thay đổi. Mùi cà phê rang thơm lừng dậy lên thật rõ ràng và, tiếng ve kêu, trời đã vào hạ, và dù tiết trời này chỉ khiến nó tiếc thương thêm nhiều những phút giây còn ở bên Lan Hương, bây giờ bất chợt thấy bồi hồi về những gì đã ngủ yên thật sâu thật sâu trong ký ức; mùa hạ năm nó mười sáu tuổi, lần đầu tiên Nguyễn Khoa Tóc Tiên muốn nán lại sau giờ học khi ngôi trường đã dứt tiếng cười nói, ngồi thật lâu trên chiếc bàn kê sát cửa sổ nơi lớp học không phải là của nó, nhìn một người đang ngủ say sưa. Mùa hạ năm nó mười sáu tuổi, nó không hay không biết mình đã vô tình nhung nhớ một bóng hình.
Minh Hằng, nó chưa bao giờ dám gọi tên nàng ra rõ ràng thành tiếng. Tất cả tâm tư nó chỉ gói ghém trong âm vang và trong những nhịp đập khác lạ của quả tim nó vẫn hằng phỉnh phờ không buồn đoái trông.
“Lâu rồi mình chẳng gặp lại nhỉ?”
Lâu rồi.
Đến mức Tóc Tiên đã quên mất ấy chứ.
Làm sao nó có thể nói rằng nó nhớ một người nó đã dễ dàng dặn lòng quên đi mất ngay khi nàng rời khỏi ngôi trường là nơi duy nhất hai người hạnh ngộ? Làm sao nó có thể nói rằng, suốt hằng mấy năm sau, nó chẳng còn nhớ Lê Ngọc Minh Hằng là ai và đã từng hiện diện ở đâu giữa những cung đường vô hạn cuộc đời luôn đặt ngay trước tầm mắt nó. Những con đường Tóc Tiên vốn không bao giờ muốn bước đến. Những con đường mà nó luôn nghĩ sẽ chẳng dẫn đến đâu trừ buồn bã và khổ hạnh.
Tóc Tiên chẳng còn nhớ gì nữa.
Lẽ đó ngay phút này, nỗi áy náy vô hình sẽ dày vò nó nhiều hơn. Vì nàng đang cười, như việc gọi tên nó chỉ vừa mới xảy đến ngày hôm qua.
“Tóc Tiên, em sao vậy?” Minh Hằng bật cười, tiếng cười của nàng nghe mới nhẹ nhõm làm sao. Và rồi nàng cúi đầu, thật khẽ, hai gương mặt sát gần nhau hơn để Tóc Tiên nhìn rõ dung nhan giờ đây đã không còn nắng chiều phủ phục. “Không nhớ chị là ai sao?”
Lần đầu tiên, Tóc Tiên mới bất chợt nghĩ đến tên nàng. Có lẽ nó đã từng quên mất mình đã gặp nàng ở đâu đó trong những ngày thật ngây dại, những ngày nó chẳng biết đến tình yêu. Và tình yêu. Lý do của nó đương ngay tại đó, tình yêu, nên nó mới ở đây thành phố này không gian này, gặp nàng ngay tại đây và chỉ một thoáng giây chóng vánh khi cái chạm khẽ rơi trên vải áo, mọi thứ đã nằm lặng trên dọc dài tháng năm sẽ lũ lượt trở về như thể nó chưa từng quên đi.
Đã quá xa lạ với thành phố, cũng lại quá xa vời với quê hương, Tóc Tiên đã đi đã đi đến nhiều nơi chỉ để tìm lấy cho mình một mối dây liên kết. Nhưng hẳn nhiên là vô vọng. Nó không làm gì trừ đợi chờ, đợi chờ một nguyên cớ hay đợi chờ một nỗi đau khác tàn nhẫn hơn khả dĩ khiến nó chẳng thể mong cầu điều gì ngoài việc phải quay trở lại. Rồi lại tiếp diễn những ngày tháng mơ màng buồn bã thế hay sao?
Đôi mắt nó nhìn Minh Hằng đầy thương mến, nó tìm thấy ở nàng một điều gì thân quen và gần gũi đương vỗ về tháng ngày chỉ biết lầm lũi tìm kiếm niềm quên lãng, và những niềm quên lãng nó cất đầy trong cuộn phim máy ảnh mang khư khư bên mình. Nó nghĩ, rằng là bất kể cái tên nào ta bật khỏi đôi môi, hẳn nhiên người đó đã ở lại trong một góc nào của đời sống ta dẫu ngắn ngủi hoặc lâu dài; và nó nghĩ, rằng là nó vẫn luôn không cách nào dám hé môi gọi nàng là Minh Hằng hay ngần ấy năm lướt qua nhau trên hành lang lớp học cũng chẳng có lấy một lời thăm hỏi, thế thì nàng có từng ở đâu đó trong đời sống nó hay chăng. Thế thì nàng, theo cách này hay cách khác, từng gọi tên nó thật nhiều chỉ để níu lại một cuộc chuyện gẫu bâng quơ không đầu đuôi, có bao giờ từng nghĩ về nó khi cả hai đã chẳng còn gặp nữa.
“Em không sao.” Nó nghe thấy tiếng mình cất lên đầy run rẩy, và đôi bàn tay nó chạm lên tay nàng giống một cách hồi đáp nhẹ nhàng, như cách nó đã nhìn nắng hôn lên gò má nàng ngủ say nhiều năm về trước. Lần này nó muốn để tên nàng trên đầu môi, đáp lại tiếng gọi đã cất lên rất lâu, đáp lại tiếng gọi mà năm mười sáu chưa một lần nó dám trả lời.
“Chị Minh Hằng à, lâu rồi không gặp.”
Có một điều gì trong nó đã âm thầm nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro