ʙᴀ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ʜᴀɪ.
Hiện tại đã là một giờ sáng hơn, bố tôi ở nhà ngủ rất ngon lành cành đào, bé Hấu có chạy khắp nhà quậy phá đổ bể tùm lum đồ đạc cũng không ảnh hưởng đến bố. Ngược lại cả đám kia đang sống không bằng chết ở nhà Trịnh Gia Huy, mỗi má một chỗ, như là có quyền sở hữu khu vực đó vậy, tiếng nôn của tất cả trộn lẫn với nhau tạo ra loại âm thanh hỗn tạp nghe như một đám người đang la hét trong đám cháy vậy đấy.
" MÁ ƠI UỆ"
Yuta vừa kêu má vừa tự móc họng cho ói ra.
Lần này cái cảm giác nó còn kì lạ hơn nữa, mắc ói nhưng không ói được, cứ khó chịu mãi trong người suốt gần hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, nôn muốn khan cổ mà không ói được. Đợt trước Trịnh Gia Huy là người ổn nhất khi không có vấn đề gì nhưng lần này thì hoàn toàn khác, phải nói là nặng nhất bọn, nó nôn ra nãy giờ được mười lần rồi!!!
" ỌEEEEEEEEEEEEE"
" Lần thứ mười một"
Là Minh Hưởng nãy giờ đã đếm, anh đã nôn được hai lần và đang tiếp tục cố gắng đây.
" Không được rồi phải đi bệnh viện thôi, má ơi cứu con cứu con"
Jaehyun toang chạy ra khỏi nhà phóng xe đi đầu tiên khiến đã đám cũng phải xách xe chạy theo lên bệnh viện nhập viện ngay lập tức.
" Kết quả cho thấy là mọi người bị ngộ độc thực phẩm nặng nhá!"
Bác sĩ phán một câu dư thừa tại ở đây ai cũng biết hết.
" Tôi khuyên nên ngưng uống từ ba đến bốn tháng nếu không sẽ bị viêm loét dạ dày đấy"
" Mọi người nằm nghỉ vui vẻ ha, chắc hai ba ngày nữa về nhà là được"
Rồi bác sĩ rời đi cùng các y tá và bác sĩ thực tập khác, để lại một mớ hỗn độn mới trở về từ cõi chết này.
" Mày coi thử anh có mơ không?"
Tuấn nói em mình, mắt nhìn xa xăm về một phía nghĩ ngợi, vì Taehyung là đứa duy nhất không bị gì nên phải một mình cực lực chăm cho cả bọn, chạy tới chạy lui như con khùng á.
Nghe anh hai gọi mình thì chạy tới tát một cái mạnh để chứng minh rằng đây là thật.
" Là thiệt ha! Rồi đó được chưa tui đi đây"
Xác nhận cho có rồi chạy qua chỗ Kim Mingyu đỡ nó dậy vào phòng vệ sinh nôn tiếp, truyền nước thì truyền chứ mà ói thì vẫn ói nha.
Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi xóm nhập viện, không một ai có thể nhắm mắt ngủ một giấc yên lành được vì cơn nôn liên tục ập đến từ người này sang người khác khiến Kim Thế Hưng như một cái máy đỡ đứa kia vô rồi ra đỡ đứa khác vào, thề chứ nãy giờ mà được đặt đông xuống ngồi nghỉ là không có đâu nha.
Cùng lúc đó tôi đang ở sảnh bệnh viện, vừa xuống sân bay ông chủ đã gọi muốn cháy cái máy của tôi, còn đâu thời gian mà về nhà tắm rửa này nọ, tôi phải vác cái thân thúi rình đầy mồ mồ hôi này đến bệnh viện để thăm đám người kia. Đông Hách nó cũng đòi đi theo nên hai chị em nhanh chóng bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện, hành lí còn gửi nhờ ở ngoài sân bay lát quay lại lấy kia kìa.
" Cho tụi em hỏi là nhóm người bị ngộ độc thực phẩm ban nãy ở phòng nào vậy ạ?"
" Tụi mình không tiết lộ thông tin được bạn ơi"
" Em là bạn gái của anh tóc xanh mullet ấy chị"
Nêu ngay đặc điểm của bồ mình ra thì chị y tá mới chị, nằm ở cuối tầng năm.
" Ồ chị nói phát cái người ta ngưỡng mộ chị luôn, chắc họ thấy hai người đẹp đôi vãi í"
Đông Hách vừa chạy theo tôi vừa cười hố hố.
" NÍN MỒM"
Tôi mặc kệ lời nó mà cắm đầu chạy, bởi cầu thang rất cao rất dài, hành lang cũng tương tự, chạy với khoảng này đủ tiêu chí để tăng kí tham dự cuộc chi chạy maraton rồi.
Và cuối cùng cũng đến cuối hành lang, nhưng tôi vào nhầm phòng nên thấy được cảnh tượng một băng đản xã hội đen đang nằm chồng chít lên nhau kêu la oan oái, chắc là vừa đi đánh lộn về.
Họ nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác muốn bật ngửa, con này muốn gia nhập băng đản hay gì vậy?
" Em xin lỗi mấy đại ca em lộn phòng"
Cuối đập cái đầu xuống đất như tạ lỗi rồi chạy đi lao vào phòng đối diện, đúng rồi.
" Sung-Jin?!?!?!"
Ông chủ Hưng thốt lên khi nhìn thấy tôi và Đông Hách.
" MÀY TỚI RỒI TRỜI ƠI BÂY ƠI NHÂN DIÊN TAO NÓ TỚI RỒI"
La lên rồi lao tới thật nhanh để ôm chầm lấy tôi nhưng tôi lại đẩy ổng ra một bên rồi chạy đến giường mà anh Hưởng đang ngồi thẫn thờ, vì vậy người mà ổng ôm lúc này đây là Lý Đông Hách.
" Hi anh"
Thằng nhỏ giơ hai ngón tay cười cười, thôi thì có đứa ôm cũng được rồi chọn lựa làm gì cho mệt. Được nước làm tới, Taehyung chui vô trong nách thằng Hách rồi khóc thút thít, rống lên như một con bò.
" Anh mệt quá Hách ơi, chạy muốn banh cái giò ra rồi"
" Vậy anh đưa đây em gắn lại cho anh"
" Thôi nín luôn đi bé à"
Đưa tay bịt cái mỏ hỗn lại rồi tiếp tục than thở, Hách chỉ biết vòng tay ra sau lưng vỗ nhẹ dỗ anh.
" Mọi người bị sao thế?"
Tôi ngơ ngác quay sang hỏi mọi người rồi quay lại nhìn anh Hưởng đang mếu máo sắp khóc đến nơi, sau đó òa khóc lên ôm chầm lấy tôi nói lớn.
" Ba em bắt tụi anh uống gần mười chén rượu chuối hột trộn chung với soju và bia, nên giờ tụi anh mới ra nông nỗi này"
Dứt câu liền rơi nướt mắt lả chả, còn úp mặt vào bụng tôi nữa chứ nên cảm giác ướt ướt nhột nhột khó chịu lắm. Nhưng mà lần này bố tôi sai thật rồi bố tôi đã đầu độc tất cả mọi người nhưng chỉ có mỗi bố là chẳng bị sao.
Tự nhiên giờ đây tôi thương mọi người quá, nhất là bạn trai của mình, ảnh khóc quá trời khóc làm tôi quýn lên muốn khóc theo mà tay thì cứ vỗ rồi vuốt đầu anh dỗ nín.
" Ui chùi ui hoi hoi có em ở đây gồi hông sao hông sao nữa hớt ó anh nín i"
Má ơi bê đê ngang xương chưa.
" Òaaaaaaaaaaaaaa"
Làm như tôi càng dỗ là ảnh càng khóc to hơn hay sao á chứ không có nín.
Nãy giờ trong đám này Mark Lee là người tỉnh táo nhất, nếu có buồn nôn thì sẽ tự thân mình vào nhà vệ sinh nôn chứ không gào thét Kim Thế Hưng, dù bao tử có đau thắt quằn quại hay mở đại nhạc hội ở trỏng thì mặt vẫn rất tỉnh bơ, nếu có nhăn cũng chỉ là nhăn nhẹ chứ không phải xanh xao tím ngắt giống mấy đứa kia. Thế mà thấy bồ đến một cái không biết nước mắt ở đâu tự dưng tuôn trào vô bờ bến nhõng nhẽo với người ta.
Tất cả đang nhìn chúng tôi với ánh mắt của sự khinh bỉ, nhất là Trịnh Gia Huy đang nằm ở giường bên trái của Lý Minh Hưởng, còn bên phải là ông bố gà trống nuôi con.
Trước cảnh tượng sến súa này Jungkook không thể chịu nổi, mỏ cứ giật giật lên vì đang chửi thầm chúng nó, giơ hai tay ra muốn cào vô cái bản mặt chúng nó để chúng nó thôi cái hành động gây ức chế đến người khác này thì bị Mingyu ôm cả người kéo về sau cản lại.
" Ráng đi ráng đi nhịn nhịn nhịn"
Nhưng nó không có tác dụng mà ngược lại đứa bị đòn là ổng.
" Khiếp chưa kìa cái mỏ xà lơ"
Jeon Jungkook không nhịn được mà đạp Kim Mingyu ra để chửi vào mặt Lee Mark.
" Kệ người ta, mày không có bồ để ôm nên mày cay à"
Minh Hưởng mạnh miệng chọc đến dây thần kinh điên của Jungkook khiến ổng đứng dậy đẩy tôi té ngã xuống đất rồi tát vào mặt Mark Lee liên hồi, quánh thằng bồ tôi mà ta nói muốn gãy xương quai hàm luôn.
" Má cái thằng chó này mày dám xô bồ tao"
Thấy bồ mình bị ăn hiếp cái ổng hết nhõng nhẽo, vội lau nước mắt mà nãy giờ rặn lắm mới rớt ra để nhào tới cào cáu Jeon Jungkook.
" QUẮC PHẮC THẰNG NÀY MÀY LÀ MÈO À CÀO ĐAU THẾ"
" ĐÚNG RỒI ĐÓ, TAO LÀ CON MÈO.NÈ GIỜ TAO CÀO CHO MÀY CHẢY MÁU LUÔN NÈ MÀY TỚI CÔNG CHUYỆN MÀY VỚI"
Mỗi người không ai nhịn một tiếng nào, nhào lên quánh nhau đùng đùng làm mọi người nín luôn cơn ói chạy ra cản hai má này lại, mà khổ nỗi Mark Lee nhanh hơn một bước nhảy đến đu lên trên người Jungkook cào cáu rách mặt rách da.
" THÔI ĐI TRỜI ƠI HƯỞNG DỪNG LẠI MẶT NÓ SẮP RÁCH TỚI NƠI RỒIIIIII"
Thái Du Côn hỏn lọn nắm đầu Lý Minh Hưởng kéo về mà lòng đau nhói tột cùng, đứa em mà anh yêu thương nhất không ngờ lại có một ngày chính đôi bàn tay này lại bạo hành em mình như thế.
" BÀ NỘI CHA MÀY ĐI XUỐNGGGGGGG"
Jungkook gào thét muốn bật khóc tới nơi vì độ chó điên của con Cheetah này, vừa nhắm mắt vừa quơ tay đại để đẩy thằng này xuống thân mình, áo ổng sắp giãn ra thành cái đầm bầu luôn rồi.
Trong lúc đó tôi với Đông Hách đứng ở ngoài cuộc nhìn họ cấu xé nhau mà không thèm chạy đến ngăn, lỡ tôi vung tay đấm vào mặt Jungkook lần nữa thì chỉ có chết.
T rớt chuyên, cái này thì cũng đoán trước nên t không có buồn xíu nào hết. Ngược lại t còn vui hơn vì về cùng trường với mấy đứa bạn cũ nữa.
Chắc vài chap là hết truyện rồi, ngoài ra t còn chia sẻ sao cái fic này ra đời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro