28. Sự xuất hiện của kẻ đứng sau
Ba chữ ngắn gọn và kết thúc. Jimin len lén nhìn vào căn phòng của Hoseok rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại vừa tắt máy. Cậu linh cảm một điều gì đó không lành sắp đến, có phải vì vụ lần trước ở núi sắp khiến cậu bị đuổi không?
Cậu ôm đầu, đôi mắt bắt đầu lấy lại hồn phách sau trận hắt hơi hành hạ. Trong đầu Jimin đã rối mù, đây là trong số nhiều những lần cậu sợ hãi, nhưng Jimin thề rằng, lần này chính là kinh khủng hơn tất thảy.
Jimin xách cái thân xác không còn chút sức sống nào ngồi dậy, chậm chạp nhấc từng bước đến trước gian phòng Hoseok.
Cốc cốc.
- Vào đi.
Tay nắm cửa xoay tròn, cửa bắt đầu hé và để lộ gương mặt chăm chú vào tài liệu như bao ngày thường của Hoseok càng khiến tâm trí cậu hồi hộp đến chấn động. Ngay cả khi sắp sa thải người bên mình xấp xỉ 5 tháng thì đội trưởng Jung vẫn bình thản như vậy sao.
- Tôi đến rồi đây, đội trưởng.
Cậu không dám nhìn thẳng mắt Hosoek, càng không dám lắng nghe động tĩnh của hắn. Tất cả sự chú ý lúc này của bản thân chỉ vỏn vẹn trong cái xoa đầu ngón tay đầy bất an và tuyệt vọng.
- Chuyện lần trước cậu không cần phải lo vì pháp y Min đã giải thích rồi, nhưng không vì thế cậu sẽ không phải chịu hình phạt thích đáng. Từ bây giờ cho đến khi có chuyển biến mới, cậu sẽ phụ trách cho việc cung cấp thông tin với nhà báo Kim. Chút nữa hắn đến ngay, cứ nói qua loa là được.
Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện của cả 2 - thật ra chỉ 1 mình Hoseok nói, viên cảnh sát với báo cáo mới bước vào: "Bên giám định đã có kết quả ADN máu trên dao, đội trưởng."
- Được rồi, Jimin cậu ra ngoài đi.
Sau khi cậu ra ngoài, Hoseok nhìn theo bóng lưng chán nản ấy khuất sau cánh cửa thì ra hiệu cho người kia tiếp tục.
- Máu trên dao chia thành từng lớp chồng lên nhau với nhiều ADN của nhiều người, trong đó xác định được máu của 2 nạn nhân trước là cô Jazlte và ông Nam, và còn nhiều ADN khác nhưng chưa xác định được. Trên cán dao không để lại vân tay của hung thủ, tôi cũng được biết đây là mẫu dao lâu đời.
- được rồi, cảm ơn cậu.
Viên cảnh sát đặt túi tài liệu, sau đó nhanh chóng cúi chào rồi rời đi. Gian phòng lúc này chỉ mỗi sự im lặng hiếm hoi của một ngày trôi qua, Hoseok bắt đầu cúi đầu, khuất đi đôi mắt đang rộn rạo những câu hỏi khó trả lời.
- Liệu có thật sự là như vậy?
Kẻ gián điệp trước kia hắn từng nhắc đến, hiện tại Hoseok đang có cho mình sự nghi ngờ duy nhất đó chính là Jimin.
Nhưng hắn lại phân vân, Hoseok không biết điều mình đang băn khoăn là gì và hắn không biết Jimin có phải là người sẽ sẵn sàng đâm sau lưng hắn không?
Hoseok Jung biết bản thân đa nghi thứ gì đều sẽ có lý do, sau lần trên núi đấy cũng là một phần khiến sự nghi ngờ này tăng cao. Chỉ là quá vội vàng để khẳng định đúng sai, hắn muốn có thêm thời gian.
Hoseok vén một phần nhỏ của tấm rèm đủ he hé để nhìn ra bên ngoài. Jimin và NamJoon đang nói điều gì đấy rất vui vẻ, cả hai thầm thì rồi khe khẽ cười với nhau.
Gió từ ngoài trời thổi lùa vào những tia sáng gãy gọn, không gian bừng sáng như thể được thắp thêm lửa hồng, thanh âm của buổi trưa rôm rả tiếng trò chuyện, tất cả khung cảnh sau khe nhỏ như hoà quyện vào nhau và dần khép lại sau cái buông tay của Hoseok.
Bóng tối căn phòng nhanh chóng chiếm trọn luồng sáng yếu ớt ban nãy, Hoseok nằm dài trên chiếc ghế sofa đầy mệt mỏi, chân bắt chéo, thở hắt và dần chìm vào giấc ngủ đã từ lâu quên mất.
2 giờ 13 phút. Yên ắng, chính là miêu tả chính xác cho trụ sở vắng vẻ lúc này.
Trong phòng họp, hình ảnh cả ba vụ án được trình chiếu dưới sự quan sát của nhiều người, bao gồm cả Jimin Park.
- Vật sắt gây chấn thương cho cô Elia là cây gậy bóng chày được phát hiện ở nơi xa hơn hiện trường. Chúng tôi xác định rằng hiện trường ban đầu là tại nhà nạn nhân, sau khi mưu sát hung thủ đem nạn nhân đến vị trí cách nơi cảnh sát phát hiện 500m. Vậy, chúng tôi cho rằng sau khi hung thủ 1 đưa nạn nhân từ vị trí nhà đến khu vực A và rời đi thì sau đó hung thủ 2 đã dời thi thể đến khu vực B.
- Vậy nếu như anh nói thì vật chứng tại hiện trường là do hung thủ 2 sắp đặt sao?
- Đúng vậy, con dao để lại hiện trường có máu của nạn nhân Jazlte và ông Nam nên tôi chắc chắn rằng hung thủ 2 là kẻ sát nhân hàng loạt.
Hoseok lúc này lên tiếng :" Vậy hung thủ 1 là người vợ?"
- Thưa đội trưởng, đúng thật là vậy. Chúng tôi đã điều tra khắp căn nhà và phát hiện ra đơn thanh toán đã mua 1 cây gậy bóng chày tại cửa hàng gần đấy ngày 11, tức là cách ngày giết nạn nhân trước đó 3 ngày, bên cửa hàng thể thao ở khu vực V cũng đã xác nhận bán cho cô Amei một cây gậy bóng chày. Dấu vân tay trên cây gậy cũng là của cô Amei và vết máu là của nạn nhân. Buổi khẩu cung gần nhất hung thủ cũng đã thừa nhận đã giết cô Elia vì nhất thời nóng giận khi nạn nhân liên tục nhắc đến việc cô Amei ly hôn với ông Nam.
- Ừm, vậy còn hung thủ giết ông Nam.
- Cô Amei cũng nhận bản thân đã giết ông Nam.
Cả căn phòng bắt đầu rầm rì. Đây liệu có phải hành vi nhận tội thay thường gặp không? Ở đây không ai là không đủ nhận thức để biết rằng cách thức giết ở 2 vụ án đều khác nhau.
Một bên chuyên nghiệp và một bên lại sơ sài, nhưng tất cả đều có chung 1 câu hỏi: lý do tại sao cô Amei lại nhận tội thay cho kẻ thật sự giết chồng mình?
- Qua buổi khẩu cung, tôi nghĩ cô ấy đã có sự nhầm lẫn vì cho rằng bản thân thật sự giết chồng. Nhưng cô ấy bảo rằng thực chất ban đầu, lý do dạ dày người chồng có sữa vì cô ta đã gây thuốc mê và đổ rất nhiều sữa vào thực quản, nhiều đến nỗi chắc mẫm rằng đủ để giết 1 kẻ dị ứng lactose cơ bản. Sau khi làm xong, cô ấy rời đi và không biết rằng sau đó mọi thứ lại tàn khốc hơn ban đầu. Cô ấy nói rằng lúc bắt gặp cảnh tượng ấy cô đã rất sợ hãi, hoảng loạn và chỉ biết xuôi theo chiều gió khi nhận ra còn có người khác giết chồng mình.
- Nếu nói vậy thì cô Amei không biết đến sự hiện diện của hung thủ thứ hai? Nói đúng hơn kẻ kia chỉ lời dụng hành động của cô Amei rồi sau đó thêm thắt những tình tiết khác vào vụ án này. Thế là hắn đã biết dự định giết người của cô Amei ngay từ đầu sao?
Hắn gật đầu, vậy là rõ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro