ʙảᴏᴋʜɪêᴍ - cún nhỏ dễ khóc
Nhà Bảo có chú cún nho nhỏ hay khóc, mà khóc nhiều là đằng khác. Bảo không mua đồ đúng ý, khóc. Bảo trả lời cộc lốc, khóc. Bảo hay đi thính người ta, khóc.
Đến cả chỉ đụng vào đồ của cún bé Gia Khiêm, mà không bảo là liền khóc nức lên đòi chia tay mấy lần. Làm Bảo cứ phải dỗ ngọt mệt nghỉ.
Nhưng vậy đâu phải là điểm dừng,
Có lần Bảo lại trêu Khiêm, cún bé đang ngồi thút thít ở một góc, khi nghe tin Bảo bị loại. Gần như tất cả cảnh đều đã quay xong gần hết, Bảo nán lại để chào Khiêm lần cuối. Mà thấy cún bé của anh đang trốn một góc mà lén khóc. Làm Bảo buồn cười không thôi.
"Khiêm à? khóc vì anh đó hả"
Cậu nghe tiếng anh lại muốn nín cả khóc, nhưng lại chẳng dám nhìn anh. Cuối thấp cái đầu nhỏ xuống, tay cứ chùi đi giọt nước mắt đang lăn xuống từ hàng mi.
Thường ngày, do bị chọc. Mà có lần Khiêm còn nói, lúc Bảo bị loại thì không thèm khóc đâu. Mà giờ như nuốt hết xuống vào cổ họng vậy. Cún yêu Gia Khiêm đang ngồi khóc thút thít trước mắt Bảo này,
'dễ thương vl' Bảo cười xoà, đưa tay nâng cằm Khiêm lên. Nhìn xuống đôi môi hơi chu ra vì cố nín khóc. Mắt thì đỏ, mũi cũng ửng màu cả lên. Má đã đỏ thít lên rồi.
Càng nhìn càng xót chú cún nhỏ của Bảo thôi.
"Nào, khóc làm gì? trước còn kêu không thèm khóc cho Bảo cơ mà."
Khiêm chề cả môi ra, khẽ đánh vào vai Bảo một cái. Mắt cậu láo liếc.
"Nào cún Khiêm xinh, khóc mà chu mỏ lên quài vậy. Làm vậy tưởng dễ thương à?"
"ừ, dễ thương vãi."
Anh tự nói rồi lại tự trả lời. Cậu nhìn anh, lại ngại đến đỏ bừng mặt. "Khùng."
"Ừ ừ, biết biết. kkk, mà dễ thương vãi"
"Anh im đi!!"
Mặt cậu giờ đã đỏ còn đỏ thêm, vừa vì ngại vừa vì xấu hổ không thôi. "Đồ ác độc"
"Kìa sao lại mắng anh"
"Dễ thương quá, anh phải về rồi. Sợ ai đó cướp em ghê. Có gì bảo DUO Tân Sơn Nhất lo cho nhé, anh Quan nữa. Ráng lên anh support em bé."
Vừa nói dứt, Khiêm đã khóc nức lên rồi. Bảo phát hoảng, khẽ lau nước mắt của Khiêm. Tay Khiêm ghì chặt vạt áo Kim Bảo.
"Anh đáng ghét ghê.. huhu, em khóc chết mất. Không chịu đâu"
"Thôi đừng có lì, bé thi đi nhé. Nha đầu ngốc"
"Anh im!!"
Bảo vui vẻ, cuối xuống. Đặt một nụ hôn khẽ lên môi Khiêm, cậu luyến tiếc nhìn Bảo. Mắt vẫn dán chặt vào anh, như muốn có phép màu nào đó. Giúp Bảo không xa Khiêm giây nào.
"Bảo.."
Khiêm khẽ gọi, môi cậu chu ra. Lo lắng nhìn anh trong rối bời, anh nhướng mày quay đầu lại. Nhìn xuống Khiêm xinh xinh thấp hơn. Mắt đã đỏ ửng, môi cứ chu mãi thôi, làm anh thương không chịu được.
"Sao đây?"
"Nhớ..call em.."
Bảo ngạc nhiên, rồi lại bật cười. Tay anh đưa lên mân mê bên má, cẩn thận lau đi giọt nước mắt còn lắm lem trên mi.
"Nhỏ Năng thu điện thoại sau 10h mà. Sao call em được?"
"Không.. không, lúc nào cũng đuợc. Ngày nào cũng phải gọi.. em nhớ"
"Nhớ hả? rồi rồi, thương em. Bảo xin nghe!"
Anh cười đến tít mắt vì hạnh phúc, từ khi nào mà Khiêm bé dễ thương thế này. Bảo đứng thẳng, tư thế nghiêm chỉnh. Như tuân lệnh đội trưởng xinh xắn thấp hơn của anh.
"Anh kì quá.. em tiễn anh về!"
"Áaa hạnh phúc ghê, moah moah tí. Anh nhớ mùi rùi"
"Một miếng thui!!"
...
ooc, bạn Khiêm bé không hay khóc đâu. Nhưng mà tại mỏ xinh, hay chu rồi lại lòi ra bé này. 😼🤌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro