Có bạn trai biết chơi guitar là như thế nào?
Bạn chỉ có thể nói là tuyệt vời.
Không chỉ vì việc mỗi ngày đều được nghe giọng hát trầm ấm của anh mà còn là những câu chuyện anh truyền tải qua mỗi lần như vậy.
Khi những lời hát ngân nga từ môi anh, bạn không khỏi mường tượng ra những tình tiết của câu chuyện này. Chúng là lãng mạn là ấm áp, hay kì thú và mạo hiểm, một câu chuyện với bi kịch không thể tránh khỏi,... mọi lần như vậy trí tưởng tượng của bạn chỉ có thể bay xa hơn nữa theo lời ca của anh. Chưa kể là khi anh nâng tone lên hay hạ thấp xuống càng làm bạn cuốn hút vào thế giới này hơn nữa.
Mỗi lần biểu diễn anh hay nhìn tay trái mình chuẩn bị cho hợp âm tiếp tới hay cúi đầu xuống nơi anh đặt tay phải ở. Mỗi chuyển động như vậy, phần tóc bù xù kia của anh rủ xuống trên khuôn mặt gần như che đi phần cảm xúc thể hiện trên đấy nhưng với bạn, nó vẫn hiện hữu trong từng câu hát đó.
Khi biểu diễn xong, anh nhìn lên bạn mong chờ cho một phản ứng. Bạn, trong lòng không khỏi bật cười trước ánh mắt chờ đợi đấy. Hay lắm, bạn nói với anh nhưng đúng thật từ ngữ đó không thể diễn tả hoàn toàn cảm xúc của bạn. Anh nở một nụ cười tươi, đưa tay ra sau đầu gãi gãi trông ngượng lắm cơ. Và lại lần nữa bạn bật cười.
Anh từng thừa nhận guitar chỉ đơn giản là một sở thích của anh. Điều đó, bạn thấy khá là bình thường nhưng khi cả hai cùng sống chung một nhà, suy nghĩ của bạn đã thay đổi hoàn toàn.
'chỉ đơn giản là một sở thích' anh nói, nhưng trong mắt bạn, nó còn hơn cả là một sở thích. Bạn đã chứng kiến thấy anh cực khổ như thế nào để có được một bản ghi âm hoàn hảo để đăng lên mạng xã hội. Mỗi một video 2-3 phút đấy thôi là bao nhiêu cơ, 5...7...10? Bạn không nhớ nữa. Nhưng những lần quay anh không dùng đấy, chúng đều được lưu lại trong máy tính của anh. Bạn biết điều đó chứ. Thừa cơ hội lúc anh không để ý, bạn đã lén lúc xem chúng.
Trong từng lần, bạn có thể thấy những lúc anh đi lệch tone hay lúc anh bỗng quên mất hợp âm kế tiếp là gì. Anh ngồi đó ngượng ngùng nhớ lại trước khi hướng đến camera để tắt, ngừng quay. Khóe môi bạn nhếch lên khi nhận ra miệng anh tạo một đường thì thầm chữ 'ah shit'.
"Liệu em nghĩ anh có thể trồng một quả trứng không?"
Chất giọng trầm, rõ nhưng to vang lên từ phía cửa. Anh ngó đầu vào với một quả trứng trên tay; à phải rồi nhỉ, anh đang nấu cơm mà.
Nhưng trồng trứng? Sự khó hiểu được vẽ lên khuôn mặt bạn. Anh cười trừ, cho qua câu hỏi ngớ ngẩn vừa nãy. Đôi đồng tử bỗng chuyển sự chú ý từ bạn sang dàn máy tính bên cạnh. Ngạc nhiên, "Em đang làm gì vậy?" anh hỏi.
Bạn 'à' lên một cái rồi quay người lại đối diện với những thứ bạn đang xem dở, không quên nhích qua một ít nhường chỗ cho anh xem rõ hơn. Nhăn mặt, anh đưa người về phía trước rồi nhận ra là gì. Tiếng cười rúc rích phát ra từ miệng bạn, thấy việc anh khó khăn như thế nào chỉ để nhìn mà không cần mang kính. Thật sự đấy, con người này cần phải thôi vứt kính của mình ở ngõ nào đó.
Vẫn giữ trạng thái đó, anh thắc mắc tại sao bạn lại đột ngột muốn xem... những thứ này. Và có vẻ chỉ là bạn nghĩ vậy thôi, trong đầu anh đang có ý định một ngày nào đó sẽ xóa hết những đoạn quay (mà anh cho là) thảm họa này.
"Đáng lẽ anh phải xử lý sau khi bản hoàn thiện đăng lên rồi chứ..." anh thủ thỉ, quay mặt qua hướng khác mà bĩu môi. Bạn bật cười, đưa tay nâng lên một bên mặt anh, bạn nhỏ nhẹ với anh.
Bạn rất tận hưởng nghe những lời hát và giai điệu từ đoạn quay này dù anh cho rằng là chúng chưa 'hoàn thiện'. Ít ra một điều bạn chắc chắn là những câu chuyện trong nó vẫn có thể được hiện hữu, là nhờ anh. Tuy chúng chưa đến một hồi kết nhưng anh vẫn cố gắng tiếp tục 'viết' lên chúng, lần này sang lần khác để có được thứ anh mong chờ.
Ngả người tới trước, đưa trán mình chạm vào của anh, để anh nhìn thật rõ vào đôi mắt của bạn. Bạn thích cách anh làm vậy. Việc anh chỉ coi là một sở thích đơn giản nhưng vẫn là thứ anh dành quyết tâm vào, đến nỗi làm bạn phải nể phục vì sự cố gắng này.
Sự phản hồi của anh là một cử chỉ dựa dẫm vào người bạn, anh nhắm mắt đặt tay kia lên đầu bạn, xoa nhẹ rồi bật cười.
"Em nói vậy vì nghĩ anh sẽ hôn em sau đó à."
Bị bắt quả tang rồi. Mặt bạn khắc lên suy nghĩ đó,... anh sẽ chứ?
Lại lần nữa, anh cười, híp mắt nhìn bạn rồi đưa môi lên hôn trán bạn. Rồi xuống đến má phải của bạn, tầm nhìn vẫn không lay chuyển tại mắt bạn, "Thế thì sao?"
Vâng, vâng. Bạn đưa mắt một vòng quanh phòng, ngồi dậy từ chiếc ghế rồi bắt đầu đi đến bếp. Anh đi theo bên cạnh bạn, anh biết những gì bạn nói là thật mà phải không? "Đương nhiên, rõ lắm cơ." một nụ cười thỏa mãn khắc trên khuôn mặt bạn với câu trả lời đó. Bạn bỗng nhớ ra cái gì đó, nhìn lại quả trứng vẫn còn trong tay anh.
Thế việc 'trồng trứng' là như thế nào?
"À, không có gì đâu. Chỉ là đây là quả cuối cùng và anh muốn là trứng chiên, nếu em muốn. Còn nữa cơ, thức ăn nhà mình cũng sắp hết rồi. Mai em đi mua giùm anh được không?"
Thêm món trứng cho bữa tối... eh, bạn không phàn nàn gì. Vậy là mai có thêm việc để làm. Nhưng mai anh có việc gì sao?
"Anh đi họp, sợ là sẽ bị kéo đi ăn."
Bạn thở dài, đương nhiên nhỉ. Đồng nghiệp.
Vào sáng hôm sau, sau khi bạn hoàn thành công việc nhà thì đã nhanh chóng chuẩn bị một chuyến đến siêu thị. Anh bạn trai của bạn đã đi làm từ lúc cả hai ăn sáng xong, bận rộn nhỉ. Hôm nay, cả một buổi sáng đều dành cho bạn... yep, chỉ bạn và những túi đồ ăn là bầu bạn với nhau. Nghe sao thấy buồn buồn kiểu như thế nào ấy...
...
Dù sao thì! Bạn đã mua đủ thứ để chất chứa vào tủ lạnh rồi. Sau vài ba tiếng quẹo lựa tại siêu thị, bạn đi đến một quán cafe nhỏ gần đó ngồi nhâm ly một tí.
Một ly [loại bạn thích].
Nhấp một hơi để vị ưa thích tỏa ra khắp miệng bạn, dâng lên cảm giác thỏa mãn. Bạn nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nơi vẫn là một phong cảnh bình thường. Cũng vẫn là hai ven đường bê tông, rồi làn đường xe cộ qua lại. Người người với từng phong cách, thân phận chạm mắt nhau ở nơi đây; toàn người lạ.
Đôi mắt bạn cứ thế gắn vào cửa sổ cho đến khi ly cafe của bạn hết. Nhìn lại đồng hồ trong quan... 11 giờ kém rồi. Bạn gọi phục vụ lại tính tiền sau đó thu gọn đồ mình lại và bắt đầu hướng về nhà.
Đối với mùa hè thì hôm nay trời mát mẻ đột ngột. Nhiệt độ không quá gắt, mây thì che đi vài tia nắng mặt trời, gió thổi hiu hiu dịu êm. Tuy thế, bạn không thể không mang theo một chiếc mũ vành... chỉ để dự phòng thôi...
Đến lúc nào đó, bạn đã đặt chân đến cổng căn chung cư nơi bạn sống rồi.
Bắt thang máy đến tầng của bạn. Rải bước đi đến trước căn hộ của mình, đặt túi đồ ăn xuống dưới nền để mở cửa. Trước khi đút chìa khóa vào bạn nghe thấy tiếng đàn phát ra từ trong nhà bạn. Cùng với đó là một giọng hát quen thuộc.
Đưa tay cất lại chìa khóa vào túi, bạn vặn tay nắm cửa nhận ra nó không khóa. Anh về sớm vậy? Bạn nhẹ nhàng mở cửa, cố không gây ra một tiếng động nào. Khi đó, giọng hát cùng tiếng đàn còn rõ hơn. Bạn nhanh chóng bước vào nhà cùng với túi đồ ăn là thành quả cả ngày của bạn rồi đóng cửa lại để tránh giọng ca vang dội của anh lọt ra ngoài.
Thật đấy! Giọng anh to vãi nồi!!
"...And the crowds don't remember my name"
Ồ... bạn đã bỏ lỡ gì à?
Rón rén bước chân, bạn dần dần di chuyển đến phòng khách trước mắt, nơi mà có vẻ là nơi anh đang ở.
"When my hands don't play the strings the same way, mm
I know you will still love me the same"
Dựa người vào bức tường nơi gần nhất với lối vào phòng khách, bạn ngó đầu ra để nhìn rõ khung cảnh bạn muốn thấy nhất. Anh đang ngồi trên sofa với cây đàn classic của mình, trông có vẻ là anh rất chú tâm vào. Nhưng trước khi là... một cái máy quay!! Nhận ra điều đó, bạn lật đật rút đầu lại trong sự kinh hoàng ngỡ rằng quay sẽ bắt trúng mặt mình.
Và rồi, bạn quyết định ngồi tại sàn nhà đó, dựa lưng vào bức tường đằng sau. Lắng nghe anh.
"'Cause honey your soul can never grow old, it's evergreen
Baby your smile's forever in my mind and memory..."
Bài này là của Ed Sheeran à? Bạn nghĩ vậy. Anh đã từng đánh cho bạn nghe vài lần nhưng thật sự khác lúc này. Giọng ca vang dội như đã nói của anh làm bạn cuốn hút theo. Tuy vậy tiếng đàn vẫn không bị chìm bởi anh, điều đó làm bạn càng say mê vào bài hát hơn. Đến nỗi bạn đã hát theo cùng anh, bạn không hề nhận ra điều đó.
I'm thinking 'bout how people fall in love in mysterious ways
Maybe it's all part of a plan
I'll just keep on making the same mistakes
Hoping that you'll understand.
But baby now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a thousand stars
Place your head on my beating heart
I'm thinking out loud
That maybe we found love right where we are, oh...
Tại đoạn này, có lẽ bạn đã lỡ hát to quá bởi vì, bạn có thể nghe được một tiếng cười đương nhiên không phải là của bạn.
...
Đến khi nào đấy, nó đã kết thúc, bài hát này. Anh nói lời tạm biệt và cảm ơn như mọi khi, mọi lần anh hoàn thành xong một đoạn quay. Một tiếng thở dài mệt mỏi từ anh và anh ngả người ra sau. Bạn vẫn ngồi đấy, không nhúc nhích đi đâu cả.
"Nhìn kìa. Anh có một khán giả ở đây đã tham gia cùng."
Giọng anh mang chút vui vẻ trong đó (chẳng phải lúc nào cũng vậy sao?) làm bạn giật thót lên, nhìn qua bên trái thấy anh đứng đó cười híp mắt với bạn. Ôi trời ơi...
"Em mới về!"
Bạn về rồi. Anh ngồi xuống vừa tầm mắt với bạn, không quên nhắc lại lúc nãy khi anh tình cờ nghe bạn lên giọng rồi cho một lời khen ngọt chết được "Em hát hay lắm! Sao cứ lại ngại nói xấu chính mình nhỉ?". Bạn có thể và cũng như anh cảm nhận được và biết một vệt đỏ trên khuôn mặt bạn.
Đúng thật bạn rất sợ khi hát trước đám đông, dù chỉ là trước một ống kính máy quay nhưng sau đó sẽ là hàng trăm người đánh giá bạn. Nghĩ đến điều đó, bạn luôn lo lắng tột độ nên không mấy ít lần bạn từ chối hát cùng anh khi quay.
Vì cái vừa nãy... anh sẽ xóa chứ? Anh nhìn bạn, thấy rõ được sự lo lắng trên vẻ mặt, "Anh chắc sẽ làm sao đó với nó. Đừng lo.". An tâm hơn, bạn cười nhìn anh và anh cũng đáp trả lại với một nụ hôn trên đầu bạn. Sau đó, anh với tới túi đồ ăn bên cạnh bạn rồi đứng dậy, "Em không định vào bếp làm bữa trưa à?".
"Hay là em muốn ngồi đây đến bữa tối?"
Haha, vui lắm anh à. Có lẽ bạn sẽ nấu cơm nếu như anh cất đồ ăn vào tủ lạnh giùm bạn. Anh nhún vai rồi đi vào nhà bếp, làm như điều bạn đã nhờ, để lại bạn đứng dậy hướng đến ghế sofa ngồi tại đó, bên cạnh chiếc classic của anh. Bạn nhìn nó, nghịch nghịch chút với từng dây, khó hiểu với từng âm thanh nó phát ra. Liệu bạn có thể chơi được thứ nhạc cụ này không?
"Thì, nếu em muốn, anh có thể dạy em."
Bạn quay qua nhìn người bạn trai đứng đấy, tay vỗ ngực trông tự hào, "Yên tâm, anh đánh hay đến vậy, dạy em thì chắc chắn em sẽ biết chơi nhanh thôi!". Bạn đưa lông mày nhìn anh với vẻ đa nghi. Nhanh thôi à? Anh cười trừ, chắc là tùy độ tiếp thu của bạn.
Nhưng lỡ đâu bạn không tiếp thu được rồi lỡ đâu bạn chỉ đang phí thời gian của anh thôi thì sao?
"Haha, em đừng lo. Anh dành cả đời cho em cũng được."
"Em biết là em đã từng nói em rất thích những câu chuyện do anh kể lúc anh chơi đàn chứ?"
Bạn gật đầu. Đương nhiên là bạn biết rõ điều đó hơn ai khác.
"Thì lần này, anh muốn nghe những câu chuyện đó do chính em kể."
Một khoảng lặng im bao trùm căn phòng.
Rồi bị phá vỡ bởi tiếng cười của bạn. Bạn đưa tay vuốt một bên tóc rũ xuống trán anh, vẫn giữ vững tiếng cười đó. Không hiểu tại sao bạn lại có thể yêu một người như thế này? Bạn thật sự không hiểu nổi anh chàng này muốn gì? Tại sao lại kiên trì muốn làm điều gì đó vì bạn đến vậy?
"Em sẽ rất hân hạnh."
Bạn trả lời, mang đến một nụ cười rạng rỡ lên khuôn mặt anh. Một tay anh ôm lấy bàn tay đang ở trên đầu anh, đưa đến môi anh và hôn lên nó.
Bạn rất mong chờ vào những bài học đó.
.
"Này, tại sao anh về sớm vậy?"
"À, đáng lẽ hôm nay đi ăn nữa nhưng anh xin về trước."
"Liệu có sao không?"
"Nếu là dành thời gian bên em thì không có gì là không ổn cả."
.
#halley2019
#write
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro