Chương 6 - Thay đổi

Hôm nay, tôi vui.

Đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra, ít nhất là trước khi chuyển đến thành phố.

Đêm qua tôi lại có một giấc mơ nhưng không phải về em mà là về gia đình tôi. Tôi không hay mơ về họ, có khi là chưa từng. Nhưng nếu mơ là một cách để lấy lại kí ức thì tôi muốn mơ thật nhiều, mơ để gặp họ.

Khác với những tấm ảnh, trong những giấc mơ họ của thể nói chuyện với tôi và điều ấy hạnh phúc vô cùng.

Một kí ức nhỏ và giản dị, tôi thấy cả nhà đang đi cắm trại ở một bãi cỏ xanh ngát. Ánh nắng vàng trải xuống thunh lũng, tôi cùng mẹ nô đùa với nhau. Mẹ ẫm tôi lên, đưa cao tôi lên trời và hai mẹ con cùng xoay vòng. Tôi không nhìn rõ mặt mẹ, nhưng bà là một người phụ nữ xinh đẹp, nhất là trong mắt tôi. Mẹ hôn lên mí mắt tôi, ấm như nắng vàng chiếu trên nơi đây. Cha tôi, ở đằng xa, ông nở một nụ cười nhẹ và đưa máy ảnh lên chụp. Cha chụp tôi và mẹ, chụp lại mọi thứ của ông.

Tôi không rõ chuyện xảy ra sau đó, chỉ biết mình đã chảy khỏi vòng tay mẹ để kéo cha đến cùng. Tôi nhớ họ đã ôm tôi vào lòng, tôi nhớ sự ấm áp của họ.

Sáng hôm ấy tôi tỉnh dậy trong lòng có chút nuối tiếc nhưng vẫn hạnh phúc lắm. Tôi gặp được cha mẹ rồi, dù chỉ một chút, khoảnh khắc ấy thật đẹp làm sao. Tôi đã khóc, một chút thôi, nhưng nó không tệ đến mức đấy.

- Dậy chưa, Kawaki?

Tiếng Sugiyama từ trong bếp vọng ra, tôi ngửi thấy mùi thơm của bơ sữa, cậu ta lại làm món gì đó ngọt rồi. Tuyệt!

- Chào buổi sáng, Sugi.

- Chào buổi sáng, vệ sinh cá nhân đi tôi sắp xong rồi.

- Phiền cậu rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong , tôi cùng cậu ta thưởng thức món bánh cậu ta vừa mới nướng. Vẫn là mùi thơm của bơ sữa lan tỏa trong căn phòng nhỏ, đây không phải lần đầu cậu ấy làm bánh pancake nhưng phải thú thật nó rất thơm. Hào hứng ngồi xuống bàn, đợi chờ cậu ta mang bánh ra. Những chiếc bánh được xếp chồng lên, kèm theo đó là một chút mật ong vàng óng ngọt ngào và mẩu bơ nhỏ cậu để trên cùng. Mỗi chiếc bánh đều phồng phềnh, núng níng như mấy cục bông. Màu nâu vàng trên những chiếc bánh cho thấy chúng được rán ở nhiệt độ và thời gian vừa đủ, độ tươi xốp được giữ một cách hoàn hảo, kèm theo đó còn có chút dâu tây để ăn cho đỡ ngán. Và tất nhiên, nó quả thật rất ngon! Chao ôi, có phải tay nghề cậu ta ngày càng thăng hạng chăng ?

- Nhìn mặt phởn thế?

- Thì ngon mà?

- Tôi đưa cậu miếng cháy đấy.

- Hả?

...

- Kiyoshi! Hôm nay cậu có vẻ vui nhỉ?

Haruko nhảy lên ôm lấy cổ tôi từ phía sau, suýt nữa thỉ hai đữa ngã nhào. Haruko khúc khích cười, còn tôi thì muốn tắc thở vì lực kéo mạnh đột ngột từ phía sau. Ừ hôm nay tớ rất vui, vui xíu nữa chết luôn.

- Vẫn năng động như ngày nào nhỉ, Haruko?

- Ở với một thằng tự kỷ như cậu mà không giữ được tính vui tươi sớm cũng tự kỷ theo thôi, mà thế thì ghét lắm.

Cô nhảy xuống khỏi người tôi, tay chống hông có vẻ tự mãn. Trời đất, ai dạy cô ấy nói thế đấy? Haruko của tôi đâu bao giờ nói lời cay độc như thế.

- Cậu nói vậy tớ tổn thương đấy.

- Còn đỡ hơn cậu lúc ta mới gặp.

- Rồi, xin lỗi thưa tiểu thư, tiểu thư đừng giận._ Tôi cúi đầu xuống đúng 90 độ, tỏ vẻ "thành kính" với cô nàng tiểu thư luôn đòi hòi được nuông chiều này.

Cứ như vậy màn chào hỏi mỗi sáng của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tiếng cười giòn tan của Haruko trước những hành động của tôi. Nói sao nhỉ, cũng đã được hơn hai tháng rồi, chúng tôi đã thân thiết hơn rất nhiều. Tôi và cô ấy đôi khi có chung ca học nên tần suất nói chuyện cũng nhiều.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp lại nhau ở trường sau khi đã hòa giải, cô ấy vui cười đến chào hỏi tôi cùng với bạn của mình. Lúc đó có cả Sugiyama đang ở cạnh tôi nữa, hai đứa đang chọc nhau vì cậu ta vừa chơi "rượt đuổi" đến không thở được. Khi ấy là Haruko tiếp cận tôi, bắt gặp đúng lúc tôi đang dí đầu thằng chả xuống mặc cho nó thở dốc.

Và, tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Bạn của cô ấy liền nói to:

- Cậu là Kawaki - kẻ bạo lực suốt ngày đòi đánh cậu chàng Sugiyama sao!? Ôi trời, Haruko tránh xa hắn ra đi, hắn ta điên lắm! Nhìn kìa, thấy Sugiyama đang thở không ra hơi không? Hắn ta chắc chắn lại đánh cậu ta rồi!

Thế là cô ấy lùi lại, nhìn tôi có chút hoang mang nhưng lại chuyển dần sang khinh bỉ.

- Không ngờ cậu là loại người như vậy, Kiyoshi...

Tôi đơ ra, trong mắt người khác tôi thành quái vật luôn rồi à? Tổn thương quá đi mất, vì một lời trêu chọc của Sugiyama mà hình tượng của tôi bị phá bỏ. Còn thằng chả kia sau khi nghe thì nằm bò ra đất cười, nó cười khùng cười điên trong khi thở còn chưa xong. May là thằng kia đã giải quyết hiểu lầm cho chúng tôi, không tôi sẽ giết chết nó thật mất.

Giờ thì tôi thấy hạnh phúc lắm. Thế giới này trong mắt tôi từ sau vụ tai nạn luôn là một màu xám xịt, nhưng từ khi gặp lại Haruko, nó dần trở nên thật rực rỡ. Những sắc màu xen lẫn với nhau, tưởng chừng như hòa quyện nhưng vẫn tỏa sáng theo cách riêng của nó, cũng như cô ấy vậy. Haruko - mang sắc vàng như mặt trời, cô ấy là mặt trời nhỏ của tôi , là những tia sáng ấm áp chiếu rọi cuộc đời tôi. Có lẽ cuộc sống này không nhàm chán đến thế.

Cho dù mùa đông này có lạnh đến mấy, có cô ấy ở cạnh tôi chẳng lo lạnh nữa.

Tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc sống tẻ nhạt của mình giờ đây có thể thay đổi.

Nhưng tôi thích sự thay đổi này.

...

Hôm đó là ngày nghỉ nên tôi và Sugiyama quyết định dọn lại phòng trọ, dù sao cũng không tránh khỏi việc hai thằng đực rựa ở với nhau xong cái trọ thành bãi rác - cũng tại cả hai đứa đều lười. Lúc vào thì thấy sạch đẹp lắm, nhưng ở với nhau một thời gian mới biết thanh niên Sugiyama là dạng người buông thả, đồ đạc mang tới còn chả thèm dọn (Dù tôi cũng thế, vẫn có mấy món chưa bỏ ra khỏi thùng), thay quần áo còn vứt lung tung ra sàn. Mà cũng phải trách tôi - một thằng bất cần đời, thấy mớ hỗn độn của cậu ta mà không thèm dọn. Tư tưởng của tôi là "Không phải của mình thì mặc kệ" nên bây giờ cái "chuồng lợn" này là không thể tránh khỏi.

- Nè Kawaki, chỗ ảnh này cậu không tính dọn lại sao?

Trong lúc tôi dọn bàn học của hai đứa thì cậu ta dọn tủ, được một lúc liền bê đến chỗ tôi một cái hộp - chiếc hộp toàn những bức ảnh lộn xộn của tôi.

Từ khi gặp lại Haruko, tôi không còn lấy những tấm ảnh kia ra để "ôn lại kỉ niệm" nữa. Tôi không biết tại sao, đến giờ vẫn không lý giải được cho những hành động của chính mình. Ở nhà cũ, hàng đêm tôi sẽ lôi những tấm ảnh đó ra để ngắm nghía một lúc, cố tưởng tượng ra ký ức mà tấm ảnh tượng trưng cho. Lí do nữa cũng vì tôi thấy cô độc, trong tấm ảnh thường có rất nhiều người, và họ có vẻ thân với tôi.

Nhưng bây giờ tôi cho rằng, bản thân không muốn chìm đắm trong cuộc chạy đua quay về quá khứ.

- Cậu cứ kệ nó đi, tôi sẽ dọn sau.

- Cậu nhét lộn xộn như vậy nó sẽ hỏng đó. Cậu ngày xưa trông đần như này cơ mà, phải giữ làm kỉ niệm._ Cậu ta cầm tấm ảnh của tôi hồi trung học - cái thời tôi còn để quả tóc "đầu nấm" bị cắt hỏng mà cười khúc khích. Phải nói thật là quả tóc đấy làm tôi trông rất đần, nhưng thằng cha này lấy đâu ra cái nết vô duyên vậy!

- Không hỏng được đâu, cứ dọn đồ của cậu đi!_ Tôi nhanh trí ném thẳng quyển sách vào mặt cậu ta trong xấu hổ. Trời má, biết thế tôi đã vứt chỗ ảnh đó ở nhà, vứt bỏ nó cùng cái "tôi" mà mình nên quên đi.

Một "tôi" lạc lõng trong hiện tại, cố gắng tìm hiểu mình là ai, mình tồn tại làm gì và mình đã làm những gì trước đấy - đó là thứ tôi muốn bỏ đi. Phần nào đó trong tôi vẫn luôn muốn biết khi xưa tôi là người như nào, đứa trẻ luôn tươi cười trong những tấm ảnh đó ra sao và cậu ta có đang hạnh phúc không. Tôi đã luôn ghen tị với bóng người trong ảnh và luôn muốn trở thành người đó. Rõ ràng là cùng một người nhưng tại sao lại khác đến thế?

Hiện giờ thì không, tôi không còn so sánh mình với quá khứ, cũng không theo đuổi nó nữa. Tôi thích tôi của hiện tại, dù chỉ một chút thôi. Khi xưa tôi vốn dùng những tấm ảnh đó để xoa dịu nỗi cô đơn trong mình, cơ mà giờ tôi đâu có cô độc. Tôi có Haruko, có Sugiyama, mọi người ở quán cà phê nữa. Tôi không phải ăn cơm một mình, hàng đêm có người bầu bạn, sang sáng có người mong chờ. Tôi đã hiểu thêm về chỗ cảm xúc tưởng chừng như đã biến mất từ lâu, đã biết thế nào là giận dữ, là thất vọng và là hạnh phúc.

Nếu là tôi của trước kia thì đâu có được những thứ này? Nếu cứ níu vào những bức ảnh, tôi liệu có thể cảm nhận được cái ấm áp lúc này không?

Tôi tôn trọng những tấm ảnh - chúng là kỉ niệm tôi muốn lưu trữ trong mình. Nhưng tôi nghĩ, "kỉ niệm" không chỉ có những thứ cũ đâu.

" Kể cả khi cậu không nhớ gì, miễn là chúng ta vẫn còn gặp lại những kỉ niệm mới sẽ được tạo nên thôi! "

...

Mất cả buổi trời thì hai đứa cũng dọn xong cái phòng. Tôi biết mình chưa già đâu nhưng cái lưng tôi như muốn nói nó bị lão hóa sớm ý, đau nhức chả muốn làm gì. Thôi ít nhất thì cái trọ nó sạch sẽ hơn rồi, không để nó như kia tiếp chắc cái phòng thành bãi rác. Hoàn thành mọi việc hai đứa cũng mệt lả nên quyết định đặt đồ ăn về, không ai có hứng thú bày ra để nấu rồi lại đứng rửa bát cả.

- À mà, Kawaki này, sau tuần thi cử đi chơi không?_ Sugiyama với cái miệng nhồm nhoàm đồ ăn, ngước lên hỏi tôi cùng đôi mắt lấp lánh ánh sao. Lúc ăn thi ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy ngày rồi. Bộ cậu là chó à Sugiyama?

- Đi chơi? _ Tôi hỏi lại đầy ngờ vực, cậu ta có bao giờ rủ tôi đi chơi đâu. Hay tính nhờ vả gì? Thôi khỏi đi ở với cục nợ này đủ rồi, đang ăn mà thấy mất ngon.

- Ừ, đi xả stress xíu. Cô bạn của cậu rủ mà.

- Haruko?

- Không, cô nàng hay đi cùng Haruko, nhỏ Helen ý

- ... Có hả?

- Rồi mày gặp Haruko suốt ngày mà không để ý đến người ta???

Giờ thì cái nhìn ngờ vực đến từ Sugiyama tới tôi, chắc là cạn lời với tôi lắm đây. Thông cảm cho đứa trẻ này đi, trí nhớ có tốt mấy đâu mà nhớ được. Bạn của Haruko à? Nếu nghĩ đến hình như có một người...

- Đứa tố cậu là bạo lực ngay lần đầu gặp ý

- Thôi, ngậm mồm vào, nhớ rồi.

- Thế rồi có đi không?

Cậu ta tiếp tục với lời mời gọi, nài nỉ tôi đi chơi cùng. Biết sao đây nhỉ, tôi không thích mấy nơi đông người lắm, đây cũng là lần đầu tôi đi chơi với bạn bè. Đến rồi, đôi mắt cún con mỗi khi cậu ta muốn cái gì đấy bằng được! Thằng chết tiệt này làm thế thì ai mà từ chối được hả! Tôi dễ mềm lòng lắm trời ơi! Với cả đi cùng cô bạn kia không phải là ngại thấy bà ra à? Người ta kêu con bệnh hoạn đó!

- Chẳng phải cô ấy rủ cậu sao, đâu có rủ tôi? _ Tôi cố gắng từ chối khéo, Sugiyama nổi tiếng với mọi người lắm, đi cùng cậu ta sẽ rất phiền cho mà xem.

- Đi cho khuây khỏa thôi mà! _ cậu ta tiếp tục van nài

- Không thấy tí gì là "khuây khỏa" ý, Sugi!

Tôi cũng ngại đi với cô bạn kia, ấn tượng đầu của hai đứa không tốt lắm và tôi thấy mỗi lần tôi và Haruko nói chuyện cô ấy luôn tỏ vẻ khó chịu.

Ghét ra mặt còn rủ đi chơi, ai lại khùng điên như thế? Quan trọng hơn, ai lại ngu đến nỗi đi với người ghét mình chứ?

- Haruko đi chung đấy!

- Chốt. 

END _ CHƯƠNG 6: Thay đổi

______________________________________________
Ngoài lề:
Shá: Trời đất hơn 1 năm chưa đăng truyện.... Tất cả không phải tại Shá <3

CẢM ƠN VÌ 400+ VIEW Ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro