6.

Tình yêu bồng bột của tuổi trẻ có bao nhiêu tốt đẹp?

Taejoon cũng từng là con người nhiệt huyết như vậy.

Anh sẽ vì một tin nhắn của cậu, nửa đêm chạy ra đường mua đồ ăn, sau đó lén lút trèo vào, đứng dưới lầu gọi cậu.

Có thể vì đống thư tình cậu nhận được mà đau lòng, giận dỗi, nắm tay cậu không rời, nói em đừng bỏ anh được không?

Cũng là anh khoảnh khắc trở thành người hùng của cả đội, trực tiếp bằng năng lực của mình úp bóng vào rổ, đem lại chiến thắng trong giây phút cuối cùng.

Tất cả mọi người đều nhìn anh.

Nhưng trong mắt anh chỉ có cậu.

"Anh không thua được, anh không thua được trước mặt em".

Mối tình đầu đẹp như mơ mà mọi người hằng mơ ước, cuối cùng cũng nên có một cái kết xứng đáng rồi.

...

Ngày mai Taehyun sẽ lên máy bay sang Mỹ dự đám cưới của anh trai. Vậy nên mọi lịch chụp đều phải huỷ hết. Đáng lẽ có thể giao cho Beomgyu một phần, cậu lại nói bản thân có việc bận.

Taehyun vẫn nghĩ cậu đang thái độ với anh, nên cũng không thèm nói nữa.

Nếu anh dỗ, vậy thì anh lại là người nhún nhường rồi?

Cho dù Beomgyu có thích anh tới mức nào, đều vô ích. Thế nên anh không muốn cho cậu hy vọng.

Đã hai tuần anh không cùng cậu "làm".

Kang Taehyun làm sao có thể thiếu người ngủ cùng, chỉ là...chỉ là...

Anh biết bản thân nhiều lần đã khẳng định anh và Beomgyu chẳng là gì của nhau cả, đến cậu cũng đồng ý với điều đó.

Nhiều lắm thì cũng chỉ là tình cảm đơn phương thôi.

Nhưng…

Mỗi lần chạm vào người khác, Taehyun cảm thấy bản thân đang lừa dối Beomgyu....

Cảm giác tội lỗi cắn nuốt tâm hồn anh khiến Taehyun không thể nào tiến xa hơn được.

Rõ ràng chúng ta không phải người yêu, nhưng lúc chạm vào ai khác, anh vẫn cảm giác như mình đang lừa dối em.

Taehyun ngồi ở sofa xem ảnh...là ảnh anh chụp Beomgyu.

Khoảng thời gian đầu, Beomgyu ở trên giường đều bị anh nhào qua nặn lại để chụp ảnh.

Ai bảo biểu cảm của cậu ta ở trên giường lại...như vậy!

"Um...um...ưm..."

Taehyun cầm sau gáy cậu, không ngừng kéo ra ấn vào, động tác có chút gấp gáp.

Beomgyu hai mắt long lanh đo đỏ ngẩng lên nhìn anh, muốn nói rằng cậu không chịu được nữa, có thể nhanh một chút bắn ra không? Thực sự là đáng thương hết mức.

Taehyun trong lòng chửi thầm một tiếng. Chết tiệt! Choi Beomgyu là biết vẻ mặt này nhất định có tác dụng đúng không?

Anh rút ra, tiếng nước vang lên có chút dâm mỹ.

Beomgyu chống tay xuống sàn, ngửa cổ ra sau thở dốc, cái cổ trắng nõn, yết hầu nhấp nhô nhìn đặc biệt chói mắt.

Taehyun gọi cậu.

"Beomgyu, đưa mặt lại đây".

"Hả?" Cậu không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Há miệng".

"Đưa lưỡi ra".

"Đúng rồi".

Taehyun dùng tay vuốt lên xuống vài cái, cuối cùng bắn ra trên mặt Beomgyu.

"Anh...." Beomgyu lè lưỡi, muốn nhả thứ kia ra. Lại bị anh chặn lại.

"Thử nhả ra xem? Nhét thứ khác vào miệng em".

Cậu không dám nữa, uất ức giữ nguyên như vậy, nuốt vào không được, nhổ ra không xong. Thực sự là bị Taehyun chọc đến sắp khóc.

"Giữ nguyên, nhìn vào ống kính".

Taehyun nhấc máy ảnh lên.

Beomgyu sợ hãi lắc đầu, cậu không muốn bị chụp.

"Được".

"Không muốn chụp mặt phải không? Vậy chụp chỗ khác?" Taehyun đảo mắt xuống phía dưới.

Beomgyu cuối cùng cũng vẫn phải ngoan ngoãn phối hợp.

"Phải rồi, nhìn vào đây, tỏ ra ngây thơ đi?"

Nhưng mà cậu không thể! Tỏ ra ngây thơ? Cậu làm không được, không làm, làm không nổi.

Ngơ ngơ vươn tay kéo kéo Taehyun cầu cứu.

Có điều, ánh mắt ngơ ngác mông lung nhìn anh, tay còn thò ra với với, áo sơ mi rộng nửa kín nửa mở, thấp thoáng những vết hôn ngang dọc. Trên mặt toàn là tinh dịch...

Thật là muốn ngay lập tức ấn cậu xuống sàn làm.

"Tách".

"Được rồi".

Taehyun vươn tay lấy khăn giấy ở đầu giường.

"Lại đây".

Beomgyu dỗi dỗi trèo lên đùi người vẫn luôn ngồi trên giường kia, mặt đối mặt.

"Nhè ra được rồi".

Sau đó lại lấy một tờ khác để lau mặt cho Beomgyu.

Cậu mắt nhắm mắt mở, muốn nhìn, lại sợ bị quệt vào trong mắt. Vẫn hơi dỗi, đầu hơi ngả về phía sau, có chút trốn tránh.

Taehyun cười.

"Em sợ cái gì? Khăn giấy làm em đau được à?"

"Hong..." Beomgyu quay mặt sang một bên.

"Dám dỗi?" Trong mắt Taehyun toàn là cưng chiều.

Beomgyu không đáp. Nhìn anh, bĩu mỗi một cái, rồi lại quay đi.

"Được rồi". Taehyun lật ngược cậu xuống giường.

"Dám thái độ phải không?"

"Em sẽ bị thơm đến chết". Can tội trông đáng yêu.

"Không...anh....a....." Beomgyu giãy nảy.

"T-Taehyun..."

"Anh...Taehyun àaaaa…"

...

Taehyun nhìn thứ nhớp nháp trong tay mình.

"Chết tiệt!"

Tại sao lại có thể vì nghĩ đến Beomgyu mà....

Anh tức giận đi tắm, lại tức giận lên giường. Kiểm tra tin nhắn, lại không thấy Beomgyu spam như mọi khi nữa. Lại càng tức giận hơn.

Bỏ đi, mai anh còn phải ra sân bay sớm.

...

Beomgyu đang chuẩn bị đồ đạc. Cậu biết Taehyun mai cũng sẽ bay, vậy nên cố ý chọn chuyến sớm một chút, mong rằng sẽ không gặp phải nhau.

Ngày mai, cậu sẽ bay sang Mỹ, dự đám cưới của anh.

Mang theo tất cả kỉ niệm...

Chuyện bắt đầu ở đâu, nên kết thúc ở đó đi...

...

Beomgyu nằm trên đùi Taejoon, miệng nhai bắp rang, xem TV, anh vẫn luôn xoa đầu cậu, mỉm cười nhìn cậu chăm chú.

Đột nhiên lại không xoa nữa. Beomgyu mới quay đầu, ngó lên nhìn Taejoon, thấy anh đang làm dấu.

"Anh làm gì dọ?"

"Cảm ơn Chúa".

"Tại sao á?"

Taejoon lại cười, cúi xuống hôn trán Beomgyu.

"Để anh có được em".

Dối trá!

...

"Ngài cần dùng gì nữa không ạ?" Tiếp viên mang rượu vang lên cho Beomgyu, sau đó cúi người đưa menu cho cậu.

"Chắc là không cần gì nữa đâu, cảm ơn".

Beomgyu tay đeo chiếc vòng xám bạc, lắc lắc ly rượu.

Tối qua cậu không ngủ được, giờ thực sự mệt chết luôn.

Beomgyu uống vài ngụm rượu, sau đó quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Trong đầu cậu đang loạn hết cả lên.

Còn phải tính toán như thế nào để không chạm mặt Taehyun nữa, cũng may anh không thích nơi đông người, hôn lễ lại đông, chắc vẫn sẽ luôn đứng cạnh người nhà. Chẳng thèm để ý cậu đâu.

Để Taehyun biết được cậu và Taejoon quen nhau, kiểu gì anh cũng cảm thấy kì lạ.

Vậy thì rắc rối to rồi...cậu không muốn đám cưới của Taejoon trở thành một đống hỗn độn.

À, muốn, nhưng không nỡ thì đúng hơn.

Trong lúc cậu vẫn bận nghĩ, cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra.

"Beomgyu? Cậu làm gì ở đây?"

Người đàn ông vừa mở cửa ra đã không kìm được bất ngờ, khó tin nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Taehyun nhíu mày, còn Beomgyu thì bị doạ đến lắp ba lắp bắp.

"Em...em..."

Anh mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa, ánh mắt tối đi vài phần.

"Beomguu, tại sao cậu lại ở đây?"

Trong thoáng chốc, chợt hiểu ra tất cả.

"Chẳng lẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro