Chapter 16. Những kẻ tầm thường.
Jungkook và Jungkyo đã được đưa lên phòng VIP ở tầng 5, hiện còn đang bận dọn dẹp quần áo. Theo như lời bác sĩ, Jungkyo phải ở lại viện theo dõi tình hình đến hết tuần sau, tránh có chuyện bất trắc xảy ra.
Jungkook nghe bảo sĩ nhắc đến chứng máu khó đông của Jungkyo, thấy bác sĩ yêu cầu ở lại cũng hợp lý.
Nhưng Jungkook không biết, tình trạng của Jungkyo thật ra chỉ cần ở viện hết tuần này là ổn. Chẳng qua là Taehyung lén lút nói chuyện riêng với bác sĩ, muốn Jungkyo ở lại đây lâu hơn để đảm bảo tình trạng sức khoẻ của bé. Là một lý do quá hoàn hảo để hắn có thể lui tới gặp ba con họ thường xuyên hơn, theo Taehyung nghĩ là vậy.
Thương nhân mà, làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích bản thân phần nhiều chứ.
Jungkook đem toàn bộ quần áo sạch bỏ vào tủ, sắp xếp thật gọn gàng rồi mới mang chăn nhỏ có hình thỏ hồng đến đắp cho Jungkyo. Bé con không chịu được mùi thuốc tẩy của bệnh viện nên không chịu đắp chăn của bệnh viện, muốn ba Jungkook đem chăn nhỏ của mình đến. Tuy chăn của phòng VIP không có mùi như chăn của phòng trung, nhưng Jungkyo vẫn không thích.
Vén lại góc chăn cho con gái ngay ngắn, Jungkook mỉm cười trò chuyện cùng bé con: "Con xem, chú Kim tốt với ba con chúng ta quá đúng không? Phòng này có cửa sổ lớn, có TV, tủ lạnh, còn có cả giường riêng cho ba nữa này. Nhưng mà giường của Kyo cũng lớn quá rồi, vậy tối nay ba và Kyo ngủ cùng nhau nhé?"
Dù Jungkook đã kết thúc câu hỏi từ lâu, nhưng Jungkyo chẳng hiểu vì sao lại cứ im lặng. Jungkook sợ bé con có vấn đề gì đó nên lập tức ngước lên. Thấy con gái đột nhiên trầm ngâm, Jungkook lập tức leo lên giường ngồi cạnh bé.
Jungkook vuốt tóc mai của Jungkyo lên cao một chút, cẩn thận để không chạm phải vết thương của bé, dịu dàng hỏi: "Kyo có chuyện gì sao? Con có muốn kể cho ba nghe không? Hình như tuần này ba con ta vẫn chưa tâm sự với nhau nhỉ?"
Con gái Jungkook thường ngày vẫn luôn hoạt bạt vui tươi, nhưng cậu biết bé con rất hay giữ riêng những nỗi buồn trong mình. Vậy nên mỗi khi rảnh rỗi, Jungkook sẽ thường ngồi lại cùng con gái tâm sự về những điều khiến bé nặng lòng.
Jungkyo nhìn xuống mấy ngón tay nhỏ của mình đang đan vào nhau, ngập ngừng một chút rồi mới đưa đôi mắt ngây thơ xen lẫn bối rối hỏi Jungkook: "Ba, tại sao con không có mẹ vậy ạ?"
Tim Jungkook thật sự đã ngừng đập vài giây trước câu hỏi đó của con gái. Cậu biết rồi cũng sẽ đến lúc bé con thắc mắc tại sao bản thân lại không đầy đủ ba mẹ như mọi người. Chỉ là cậu không ngờ ngày đó đến sớm đến mức cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Bàn tay vừa bị khựng lại trong lúc đang vuốt ve mái tóc mềm của Jungkyo ban nãy run lên một chút. Jungkook cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Không phải Kyo không có mẹ. Chỉ là... mẹ con đã đến một nơi rất xa rồi. Vậy nên ba mỗi ngày đều luôn yêu thương Kyo nhiều hơn nữa để thay cho phần mẹ đấy." cậu vòng tay, ôm siết con gái vào lòng. Ở trên đỉnh đầu bé, thủ thỉ: "Ba thương Kyo nhất trên đời. Ba không biết sau này con lớn thì sẽ thế nào, nhưng con đừng bao giờ quên điều này nhé. Ba thương Kyo của ba hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này."
Jungkyo dụi đầu vào ngực Jungkook. Bé con đột nhiên lại nhớ đến lời của bạn lớp Mây Hồng, bảo rằng ba bé không tốt lại đột nhiên cảm thấy tức giận.
"Tại sao lại có những người xấu tính như vậy hả ba? Ba Jungkookie của con là tốt nhất trên đời, là yêu thương con nhất trên đời! Ba trẻ thì sao, con không có mẹ cũng đâu có sao phải không ba? Tại sao lại xấu tính như vậy?!"
Jungkook bất ngờ vì sự tức giận của con gái được thể hiện rất rõ trong câu nói. Jungkook đẩy nhẹ bé con ra khỏi lòng mình, không ngoài dự đoán nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, phụng phịu.
"Jungkyo, ba không biết rốt cuộc con đã nghe những gì, nhưng nếu đó là lời không tốt hãy bỏ qua và đừng nhớ nữa con nhé. Chỉ những kẻ tầm thường mới không nhìn nhận giá trị của người khác. Ba tự tin nói rằng mình chưa từng làm gì khiến ai khác tổn thương, vậy nên những lời đánh giá của người khác ba không quan tâm. Jungkyo cũng vậy. Hãy sống thật tốt với bản thân và những người xung quanh, đừng để những lời nói không hay làm ảnh hưởng đến con nhé."
Lần đầu nhìn thấy con gái như vậy nên Jungkook cũng có chút hốt hoảng. Mặc dù không biết con gái mình đã phải nghe những gì, nhưng Jungkook không muốn thiên thần nhỏ của cậu phải bận tâm những thứ tồi tệ mà lũ người không đàng hoàng thải ra.
Jungkyo nghe ba nói xong chỉ gật gật mái đầu nhỏ, bởi vì bé con chẳng hiểu được đến một nửa những lời Jungkook nói. Bé con chỉ tạm hiểu rằng, đó là những người xấu và những lời của người xấu thì không nên nhớ.
Jungkook thở nhẹ một hơi ngắn rồi mỉm cười, vuốt ve má con gái: "Được rồi, bây giờ ngủ một chút nhé."
Bé con đưa tay nhỏ dụi dụi mắt, gật đầu. Ban nãy Jungkyo vừa uống thuốc nên cũng cảm thấy mắt đang bắt đầu nặng xuống. Jungkook đặt bé con nằm xuống giường ngay ngắn rồi kéo rèm cửa để giảm bớt ánh sáng trong phòng. Cậu quay lại giường của Jungkyo, đứng một bên nhìn ngắm con gái nhỏ.
Jungkook cúi người, đặt một nụ hôn lên trán bé, khẽ nói: "Những điều tồi tệ hãy biến đi, trả lại cho Jungkyo một giấc mơ thật đẹp nào. Kyo của ba, ngủ ngoan nhé."
Sau khi chắc chắn con gái đã ngủ say, Jungkook mới quay lại giường bên cạnh dành cho người nhà, muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng đôi mắt cậu lại cứ trân trân nhìn trần nhà trắng toát. Đêm qua không có giấc ngủ ngon, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao cậu lại không buồn ngủ tí nào.
Câu nói ban nãy của Jungkyo làm Jungkook chắc chắn ở trường con bé đã nghe được điều gì đó không hay. Vì từ lúc đến Seoul, ngoại trừ ở trường và ở nhà cùng ba, Jungkyo chưa từng tiếp xúc với bất kì ai cả. Nghĩ đến đây đột nhiên Jungkook lại vô cùng khó chịu trong lòng. Cậu quyết định sáng mai sẽ dậy sớm, tranh thủ Jungkyo chưa tỉnh mà tới trường Ánh Dương làm rõ vụ việc này.
Sau khi hoàn thành tấm đơn xin tạm nghỉ tại chỗ làm, Jungkook ngồi dậy sửa soạn đển đến nhà hàng đưa đơn xin nghỉ vài hôm. Vốn dĩ Jungkook định nhờ bác gái ở Busan lên chăm Jungkyo những ngày này, nhưng có vẻ nhà hàng của anh Jungkwan ở dưới đó rất bận, nên bác gái bảo chỉ lên được hai hôm. Do đó Jungkook buộc phải tạm nghỉ chăm con gái đến ngày bé xuất viện.
Ngay khi Jungkook vừa thay đồ xong thì cửa phòng cũng đột nhiên được mở ra.
Jungkook nhíu mày nhìn về đồng hồ, lẩm bẩm: "Chưa đến giờ thay băng cho Kyo mà nhỉ?
Nhưng khác với suy nghĩ của Jungkook, người đứng trước cửa không phải bác sĩ hay y tá, mà là một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest màu đen lịch sự. Khuôn mặt anh ta trông rất nghiêm túc và tri thức với cặp kính vuông bảng vừa.
"Anh nhầm phòng sao?" Jungkook bước đến gần, khẽ hỏi. Người này lạ lẫm vô cùng, cậu chắc chắn bản thân chưa từng gặp mặt bao giờ, cho nên không thể là người đến thăm Jungkyo được. Jungkook chỉ nghĩ có lẽ anh ta nhầm phòng bệnh.
Người đàn ông dùng một tay giữ cửa, nghiêng người nói nhỏ với Jungkook: "Cậu là cậu Jeon Jungkook phải không?"
Jungkook chần chứ gật đầu.
"Tôi là thư ký của anh Kim Taehyung, Jang Eunho. Tổng giám đốc của tôi hiện đang chờ cậu ở bên ngoài. Cậu ra ngoài cùng chúng tôi một chút được không?"
Jungkook không vội trả lời, quay sang nhìn Jungkyo rồi lại nhìn người kia. Cậu không chắc lắm người này có thật sự là thư ký của Taehyung không, nhưng người này không hề có vẻ gì là có ác ý. Nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn.
Biết được Jungkook chưa an tâm, Jang Eunho dùng điện thoại gọi cho Taehyung rồi mở loa cho Jungkook nghe. Người bên kia dường như đã đợi điện thoại từ trước, chỉ sau hai hồi chuông đã lập tức bắt máy.
[Jungkook, là tôi, Taehyung đây. Cậu theo thư ký của tôi ra ngoài một chút nhé.]
Sau khi xác nhận được giọng nói đó thật sự là của Taehyung, Jungkook mới ra bên ngoài nhờ một y tá trông Jungkyo nếu con bé tỉnh dậy, rồi đồng ý theo thư ký Jang ra bên ngoài.
Trên đường đi, Jang Eunho không giải thích lý do Taehyung đến đây, chỉ đơn giản bảo rằng họ đợi ngay dưới khuôn viên bệnh viện, sau đó dẫn đường cho Jungkook.
Vừa bước ra ngoài, Jungkook đã nhìn thấy dáng người của Taehyung ở phía xa xa. Bên cạnh hắn còn có 2 3 người nữa, bao gồm một người đàn ông lớn tuổi, một người trẻ tuổi và một người phụ nữ mặc váy cam.
Và tất nhiên, Jungkook chẳng quen biết bất kì một ai cả trong số những người đó.
"Tổng giám đốc, cậu Jeon đến rồi." Jang Eunho đi nhanh hơn Jungkook một bước để thông báo cho Kim Taehyung.
Taehyung nghe vậy liền xoay người lại, thấy Jungkook đang ngơ ngác đứng phía sau nhìn mình. Hắn mỉm cười đi đến chỗ cậu.
"Có chuyện gì vậy? Họ là ai?" Jungkook thắc mắc.
Taehyung kéo cậu ngồi xuống một ghế đá ngay đó, xoa nhẹ phần tóc gáy Jungkook như đang muốn trấn an cậu.
"Không có gì, chỉ là vài kẻ vừa được tôi dạy dỗ."
Sun.
năm ngoái viết chap này trời mưa tầm tã, năm nay edit lại chap này ngoài trời sấm cũng đang đùng đùng :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro