Chapter 7. Taehoon thích chú Jeon.

"Đáng lẽ phải là tôi mời anh mới phải..." Jungkook không vui thở dài. Cậu bảo muốn cảm ơn nhưng rốt cuộc lại để Kim Taehyung trả tiền bữa ăn, đã thế còn đưa cậu đến chỗ làm nữa.

Taehyung vẫn chăm chú lái xe, hoà nhã cười một tiếng: "Không sao. Dù gì cậu cũng làm bánh cho bố con tôi rồi mà."

Jungkook quay sang nhìn Taehyung, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng.

"Hay tối mai anh sang nhà tôi ăn tối đi, ngày mai là ngày nghỉ nên tôi sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị. Anh hãy đưa theo cả Taehoon và mẹ của bé nữa nhé. Tôi sẽ làm một bữa hoành tráng để đãi ba người."

Tuy Jungkook không có dư tiền nhưng cậu vô cùng tự tin về khả năng nấu nướng của mình. Trước đây khi còn ở Busan, các món ăn trong nhà hàng của Jungkwan đều là một tay Jungkook nấu cả.

Taehyung định từ chối vì không muốn làm phiền Jungkook, nhưng quay sang nhìn khuôn mặt hứng khởi của cậu thì lại thôi.

"Được rồi, vậy tôi và cậu trao đổi số điện thoại đi." Taehyung lấy điện thoại từ trong túi áo ra đưa cho Jungkook: "Mật khẩu là 1803."

Jungkook mở khoá điện thoại rồi nhanh chóng nhập số của mình vào, cậu còn không quên bấm nút nhá qua điện thoại mình để lưu số của Taehyung. Trước khi trả điện thoại lại, Jungkook có thoáng nhìn qua màn hình điện thoại của hắn.

Màn hình điện thoại của Taehyung là hình Taehoon đang ngồi ở giữa một phòng đồ chơi, trước mặt nhóc là một bộ đồ chơi lắp ráp máy bay. Khuôn mặt nhóc con có vẻ vì không lắp được mà trở nên nhăn nhó, bực nhọc nhưng vô cùng đáng yêu.

Taehyung liếc mắt thấy Jungkook đang nhìn điện thoại mình liền mỉm cười.

"Taehoon rất thích những bộ đồ chơi lắp ráp mô hình, nhưng vì tôi ít khi ở nhà nên thường thằng bé chỉ chơi một mình."

Jungkook giật mình, cười cười đưa lại điện thoại cho Taehyung.

"Tôi đoán 1803 là sinh nhật của Taehoon nhỉ?" Jungkook hỏi, hơi đổi tư thế ngồi nghiêng một chút để dễ trò chuyện cùng Taehyung.

"Đối với tôi, Taehoon là điều quý báu nhất." nói đến con trai, khuôn mặt Taehyung không tự chủ hiện lên nét dịu dàng: "Tuy vậy nhưng tôi không có nhiều thời gian cho thằng bé, vì tính chất công việc nên tôi rất thường hay để nó một mình. Vậy nhưng thằng bé lại rất hiểu chuyện, chưa bao giờ trách tôi vì điều đó."

Jungkook có thể thấy sự thay đổi lớn trên khuôn mặt Taehyung. Cậu đoán chắc hắn cũng phải rất khó khăn mỗi khi đối diện với con trai. Tuy công việc của Jungkook không nhiều, nhưng trước đây lúc còn ở Busan, sau khi phụ quán với Jungkwan về thì Jungkook cũng mệt rã rời, cũng chẳng có nhiều thời gian cho Jungkyo.

Với phong thái người thành đạt bận rộn của Taehyung, Jungkook đoán chắc Taehoon phải tủi thân hơn Jungkyo nhà cậu rất nhiều.

"Nhưng Taehoon vẫn có mẹ mà, thằng bé sẽ hiểu thôi." Jungkook vỗ vỗ vai Taehyung như muốn an ủi hắn.

Taehyung liếc mắt nhìn bàn tay trắng hồng đang đặt trên vai mình, mỉm cười trả lời: "Không, thằng bé chỉ có mỗi tôi thôi."

"Sao?" Jungkook trợn mắt, vì bất ngờ nên cậu vô tình hơi lớn tiếng. Nhìn thấy biểu cảm giật mình của Taehyung mới xẩu hổ ngãi đầu: "Tôi xin lỗi. Chỉ là... tôi hơi bất ngờ."

Taehyung chỉ lắc đầu, cuộc trò chuyện cũng kết thúc ở đó. Cả đoạn đường còn lại hai người không ai nói gì cả. Riêng Jungkook đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Taehyung, vì cậu biết là một người bố đơn thân không hề dễ dàng chút nào.

Thảo nào trông anh ta rất có lỗi khi nói về Taehoon...

"Đến rồi đây." Taehyung là người lên tiếng phá tan bầu không khí kì dị giữa hai người khi xe dừng lại.

Jungkook quay đầu ra cửa sổ, nhìn thấy trung tâm thương mại B.T ngay trước mắt rồi mới quay sang cố nặn ra một nụ cười với Taehyung.

"Cảm ơn anh. Anh chạy xe cẩn thận nhé, gặp lại sau." Jungkook nói rồi mở cửa xe bước xuống, trước khi quay đi còn vẫy tay với Taehyung.

Kim Taehyung mỉm cười nhìn theo dáng người đang hấp tấp chạy vào trong trung tâm thương mại, sau đó mới đạp ga rời đi. Tâm trạng của Taehyung buổi sáng hôm nay tốt hơn mọi ngày rất nhiều.

***

Chiều hôm đó khi Jungkook đến đón Jungkyo, cậu thấy Taehoon đứng bên cạnh bé. Jungkook cảm thấy vui vì Taehoon và Jungkyo thân thiết với nhau như vậy. Cả hai đều là những đứa trẻ đáng thương, thiếu một gia đình hoàn mỹ.

Bản thân Jungkook đã chứng kiến một Jungkyo không có mẹ, phải chịu bao nhiêu sự thiệt thòi. Càng nhìn Taehoon, cậu càng cảm thấy thương nhóc.

Jungkook đến gần hai đứa trẻ trong khi chúng đang cùng nhau bàn luận một vấn đề gì đó khá vui vẻ. Mặc dù người nói nhiều hơn vẫn là Jungkyo, còn Taehoon chỉ đơn giản là đứng và lắng nghe.

"Chào Taehoon." Jungkook cúi người và mỉm cười với Taehoon.

"Chào chú Jeon."

Taehoon rất thích ba của Jungkyo, chú ấy rất đẹp cũng rất thân thiện. Hơn nữa hôm nay Jungkyo có kể cho nhóc nghe rằng ba bé đã làm bánh cho bố con nhóc nên nhóc càng thích hơn nữa.

"Chú có làm một cái bánh táo, lúc sáng đã đưa cho bố con rồi. Tối nay ăn tối xong thì Taehoon ăn nó nhé."

"Dạ vâng, con có nghe Kyo nói rồi. Con cảm ơn chú." Taehoon tỏ ra như một quý ông lịch thiệp thực thụ khi ép sát hai tay bên quần, cúi thấp đầu cảm ơn, làm Jungkook vô cùng buồn cười.

Jungkyo bị ngó lơ nên không vui chút nào. Bé con đứng một bên bĩu môi: "Này này, con mới họ Jeon."

"Ồ, thế thì chào cô bé họ Jeon." Jungkook nháy mắt rồi mặc bé con giận dỗi, quay sang tiếp tục trò chuyện cùng Taehoon: "Bố con vẫn chưa đến à?"

"Ông nội con đang ở ngoài đấy ạ. Có vẻ bố con lại gặp đối tác rồi..." Taehoon xoay xoay mũi chân xuống đất, lẩm bẩm những chữ cuối cùng như thể không muốn để người đối diện nghe thấy.

Jungkook hơi nhíu mày vì cảm thấy tâm trạng của Taehoon nhất thời không ổn. Cậu ngồi xổm xuống, khẽ hỏi: "Con sao thế?"

"Không có gì ạ." Taehoon lắc đầu: "Xin phép chú, con về đây ạ."

Taehoon quay sang vẫy tay với Jungkyo rồi quay lưng đi về hướng chiếc xe hơi đã đỗ trước cổng trường được gần 10 phút.

Thật ra Taehoon thấy ông nội từ lâu rồi, nhưng vì hôm nay cặp sinh đôi được đón sớm nên nhóc không muốn để Jungkyo đứng một mình. Bây giờ ba cô bé đến rồi nên nhóc cũng phải về.

"À, Taehoon." Jungkook vội vàng kêu, đợi nhóc quay mặt lại rồi mới nói tiếp: "Ngày mai, con theo bố đến nhà chú nhé, chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối!"

Taehoon hơi khựng người trước lời nói của Jungkook. Đây là lần đầu tiên có người bảo nhóc đi cùng bố đến nhà ăn tối. Trước đây có rất nhiều cô gái lẫn chàng trai muốn ăn tối cùng bố của Taehoon, nhưng bọn họ chỉ coi nhóc là một sự phiền phức chen giữa họ và Taehyung. Đó là lý do Taehoon cực kì ghét những cô gái đến gần bố Taehyung, điều đó cũng là một phần giúp hắn khi phải đối diện với sự hối thúc kết hôn của ông bà Kim.

Nhưng ba của Jungkyo là người đầu tiên không xem nhóc là đứa trẻ dư thừa.

"...Vâng ạ."

Jungkook mỉm cười vẫy tay với Taehoon. Cậu đợi xe của ông Taehoon rời đi rồi mới quay sang nhìn cô bé mang cặp thỏ hồng đang đứng cạnh chậu hoa, giận dỗi.

"Ừm... Cô bé họ Jeon có muốn một cây kem vị dưa hấu trước khi quay về nhà không?"

Tuy khi nghe về vị kem yêu thích đã không kiềm chế được nuốt nước bọt, nhưng Jungkyo vẫn giận ba vì làm lơ bé đấy, nên nhất quyết không chịu quay mặt sang.

"Sao nào... công chúa họ Jeon?" Jungkook nhanh chóng bế bé lên tay và thả thật nhiều nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh.

Jungkyo cười khúc khích và né tránh vì nhột. Hai ba con ồn ào người dỗ người hờn với nhau một hồi lâu cho đến khi Jungkyo không thể cười nữa vì mệt.

Bé con vòng tay ôm lấy cổ ba, nói nhỏ: "3 cây được không ạ?"

Jungkook bật cười, bế bé rời khỏi trường: "Chỉ một cây thôi, con cần ăn cơm tối."

"Thôi mà... Vậy 2 cây thì sao ạ?" Jungkyo giở giọng mè nheo.

"Nếu còn kì kèo, con sẽ không được gì hết." Jungkook nghiêm mặt.

Bé con bĩu môi lí nhí: "Ba chưa thể lấy chồng vì ba thật xấu tính."

"Ba có thể nghe thấy đó nhé."

***

Taehyung mệt mỏi bước xuống khỏi xe. Hôm nay lại thêm một người tới làm phiền hắn. Đôi khi Kim Taehyung thắc mắc, những người phụ nữ có thể tự mình lập nghiệp chắc chắc không tầm thường, nhưng sao họ lại có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi ve vãn hắn như vậy? Điều này khiến Taehyung mệt mỏi còn hơn việc giải quyết những dự án lớn của công ty.

"Chào bố mẹ."

Ông bà Kim đang ngồi trên sofa, nghe tiếng Taehyung liền đưa tay lên môi làm dấu nhỏ tiếng.

"Taehoon ngủ rồi, con đưa thằng bé về luôn đi."

Taehyung gật đầu, đặt nhóc gác đầu lên vai mình rồi nhận cặp của nhóc từ tay ông bà Kim.

"Chạy xe cẩn thận đấy nhé."

"Vâng ạ."

Taehyung từng bước chậm rãi đi ra xe, hắn sợ làm con trai nhỏ thức giấc. Nhưng có vẻ nhóc ngủ không sâu lắm.

Sau khi Taehyung đặt con trai ngồi vào ghế phụ lái, Taehoon liền mở mắt nhìn bố.

"Bố đánh thức con sao?" Taehyung vuốt mặt con trai.

Taehoon lắc đầu, thều thào nói với bố: "Bố, chú Jeon rất tốt, con thấy thích chú ấy lắm."

Sun.

hmm... trong quá trình edit mới nhận ra đúng là kỹ năng viết của mình có thay đổi thật :))) lúc trước câu chữ rời rạc, không tạo cảm xúc nhiều nữa, đọc chỉ thấy trống rỗng... những bạn thật sự yêu thích "bố lớn ba nhỏ" của bản cũ chắc chắn phải rộng lượng với mình lắm á huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro