bốn,

Theo như kế hoạch từ Bộ Chính trị, toàn thể 3 doanh trại trực thuộc Quân khu V Đà Nẵng là: Doanh trại 57 của Chỉ huy Dương Quang; Doanh trại 35 của Chỉ huy Kỳ Anh; cuối cùng là Doanh trại 24 của Chỉ huy Phan Tuấn sẽ cùng tập hợp và giải phóng những khu vực lân cận trước. (1)

Lần này, đội không quân sẽ chỉ đánh đường bộ, vì nếu dùng trực thăng sẽ kinh động địch, gây bất lợi cho ta về mặt vũ trang.

Đội trưởng Thái Hanh trước đêm tấn công đã trao cho Chính Quốc một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một mảnh kim loại dày được lấy từ phần còn dư của chiếc máy bay anh từng đưa em nhỏ đi ngắm đồng hoang lúc mới gặp mặt.

Một vật nhỏ tưởng như chẳng là gì, nhưng thực chất lại chứa ý nghĩa rất to lớn với anh Hanh.

Đam mê và đất nước là mạng sống của anh, giờ đây đều thuộc về trái tim em.

Ngày 10 tháng 3 năm 1975.

Quân ta chính thức giành thắng lợi vẻ vang, mở đầu cho trận chiến đấu tranh giành độc lập dân tộc của năm 1975.

Thắng lợi ở Buôn Mê Thuột như truyền thêm sức mạnh cho toàn thể dân ta. Lòng quyết tâm giành nước như lửa đơm tiếp thêm củi, phừng phực bùng cháy.

Mặc dù bị lửa nóng và khói bom đạn vây kín ngay tại chiến trường, Đội trưởng Thái Hanh và Chính Quốc vẫn bất chấp ôm ghì lấy nhau.

"Thời bình sắp đến rồi Quốc ơi."

Ngày 12 tháng 3 năm 1975.

Quân địch bất phục trước chiến thắng vẻ vang của ta, chúng toan giành lại Buôn Mê Thuột, nhưng kế hoạch đã bị dập tắt ngay trong trứng nước.

Toàn thể Quân khu tăng cường tiến độ, ngăn chúng phản công. Một lần nữa đánh bật ý nghĩ chiếm đóng của bọn xâm lăng.

Hệ thống phòng thủ của chúng ở Tây Nguyên lung lay như cây khô trước gió. Hàng ngũ náo loạn, địch mất tinh thần. Quân ta lại thêm phần hăng hái.

Ngày 14 tháng 3 năm 1975.

Các đội quân của địch rút hoàn toàn khỏi Tây Nguyên, lui về cố túm giữ Vùng duyên hải miền Trung. Trên đường rút quân, một lần nữa bị quân ta đuổi đánh, xác người la liệt trên chiến trường miền núi.

Cùng là dòng máu Việt Nam, nhưng người là đồng đội, kẻ lại là địch thù.

Ngày 21 tháng 3 năm 1975.

Quân khu III Đà Nẵng hùng hổ đánh tan căn cứ quân đội của địch ở Huế. Chặn đứng mọi đường rút chạy của chúng.

Thái Hanh và Chính Quốc nhận lệnh điều động, theo nhánh quân chuyển đổi, cùng hơn 200 chiến sĩ từ Tây Nguyên sang Huế tiếp viện cho Quân khu III.

Không quân đã được đồng ý cho bay trở lại để tiếp tế lương thực và đạn, nhưng Thái Hanh vẫn chọn chiến đường bộ. Anh muốn cận kề bên em nhỏ Chính Quốc, cả hai cùng đồng đội xông pha chiến trường.

Ngày 24 tháng 3 năm 1975.

Tây Nguyên chính thức giải phóng.

Ngày 25 tháng 3 năm 1975.

Quân khu III thẳng tiến đánh vào Cố đô Huế. Giặc loạn như ong vỡ tổ đua nhau tháo chạy.

Ngày 26 tháng 3 năm 1975.

Thành phố và tỉnh Thừa Thiên - Huế chính thức giải phóng.

Sau cả tháng trời miệt mài chiến rồi thủ, hết đánh rồi lại đuổi. Cả hai Quân khu III và V tập hợp, được một đêm nghỉ ngơi ăn mừng chiến công, cũng như hồi sức chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định sắp tới.

Lửa đêm bập bùng sáng rực, người hát người múa vui say sưa. Những người đồng chí, những anh em cùng vào sinh ra tử quây quần bên nhau, đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi này.

"Vui hết đêm nay, mai lại tiếp tục dốc mình chiến đấu nhé các đồng chí. Vì miền Nam tự do! Vì đồng đội đã hi sinh!"

"Vì miền Nam tự do! Vì đồng đội đã hi sinh!"

"Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời."

Tiếng kèn hắc-mô-ni-a vang vọng trong rừng tối, đệm cho tiếng hát trầm ấm da diết của đội trưởng Thái Hanh, khiến lòng người nghe như ngây ngất, đung đưa đắm say trong bể tình.

"Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi."

Chính Quốc mỉm cười, đáp lại ánh mắt nồng nàn của người đang hát. Tim em vang lên mấy tiếng thình thịch, hệt như giây phút em thổ lộ cùng anh Hanh hai năm trước.

"Dù có ước, có ước ngàn lời,
có trách một đời, cũng đã muộn rồi."

Đêm nay, đôi mắt Quốc vẫn sáng ngời, thậm chí còn sáng hơn trời sao trên đầu. Trong veo và thanh khiết, như mặt hồ êm ả, cũng như ngọn sóng biển xa, liên hồi vỗ vào lòng anh mấy tiếng yêu thương.

"Tình ơi! Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em." (2)

"Ùuuuu!!!" Tiếng hát trầm ấm vừa dứt, cũng là lúc tiếng hò hét của các đồng chí chiến sĩ xung quanh ồ lên.

"Đội trưởng! Ở đây nhiều anh em đồng chí quá mà sao anh cứ nhìn mỗi Quốc vậy?"

"Mèn ơi mèn ơi, mặt mũi đỏ cay đỏ kè rồi kìa! Hai người này sao đây hả? Hahaha!"

Đêm nay vui lắm.

Có nhiều đồng chí được xả hơi khôi phục tinh thần.

Có đôi nhân tình nồng thắm bị trêu ghẹo chỉ biết mím môi bỏ chạy.

Cái thời chiến tranh, cũng có niềm vui riêng của nó.

Tiếng xào xạc của lá cây, tiếng cú vọ xé gió đi kiếm ăn đêm cũng chẳng đánh thức được những đồng chí đang say ngủ.

Ăn chơi no say, ai nấy đều tìm một chỗ ôm nhau ngủ ngon. Canh phòng thì vẫn phải canh phòng, nhưng ngủ thì đa số.

Thái Hanh và Chính Quốc đã sớm tách khỏi mọi người, tìm một mỏm đá lớn không quá xa nơi đốt lửa nằm cùng nhau. Anh đội trưởng không quân một tay gác sau đầu, một tay kê cho người nhỏ nằm lên, im lặng ngắm nhìn trời cao.

Trời đêm nay đẹp đến lạ, trăng sáng tỏ lại đầy sao. Yên bình như thể chiến tranh vốn chẳng tồn tại.

"Chặc, đúng là tàn nhẫn. Dưới này máu đổ thành sông, trên đó bình yên ngắm nhìn chúng ta chật vật."

Chính Quốc nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy sườn mặt cương nghị cùng ánh mắt phảng phất sự bất mãn với bầu trời cách ta vạn dặm kia.

Tàn nhẫn?

Mặt đất, lửa đạn chắn hết cả tầm nhìn, sông thì nhuộm màu máu tanh tưởi. Cả một đất nước đồng bằng đầy dẫy ra đó, nhưng dân lại chẳng có chỗ mà ở. Vì nhiều anh hùng hi sinh cho dân tộc lắm, người sống lại muốn họ có chỗ mà nằm xuống tử tế thanh thản, thành ra nơi đâu cũng chỉ toàn thấy nấm mồ và nấm mồ.

Trong khi con người nhỏ bé phải đánh đổi cả mạng sống để đấu tranh giành lấy thứ đáng nhẽ phải tự nhiên thuộc về họ, bầu trời trên kia lại êm ả như mặt hồ không chút gợn sóng, ngày qua ngày tận hưởng sự bình yên.

Đúng là tàn nhẫn thật.

Nhưng Chính Quốc chẳng nghĩ thế đâu.

"Anh Hanh. Lúc bé mẹ nói với em, ba bây giờ là một ngôi sao trên đó, mỗi lần em nhìn thấy sao nghĩa là ba đang gửi bình an xuống cho em."

Anh nghiêng đầu ngắm nhìn đường nét tươi sáng của em nhỏ, im lặng nghe em kể về những ngày thơ dại.

"Mẹ nói ba em đẹp trai lắm. Lúc đó em bé nên nhớ không rõ, nhưng tay ba to lắm. Ba làm diều cũng đẹp, mà ba đóng bàn ghế cũng đẹp."

Em cứ luyên thuyên thật lâu về những ký ức tuyệt vời nhất trong đời em, còn anh chỉ chăm chú ngắm nhìn em - điều tuyệt vời nhất trong đời anh.

Suốt mấy ngày nay cả đội vất vả, em tất bật mà anh cũng bận bịu. Gò má mới vài hôm căng hồng trắng mịn, nay đã gầy gò sạm lại, trông mà thương. Nhưng nét cường quật và ý chí chiến đấu trong mắt em vẫn còn đó, vẫn hừng hực và lấp lánh như trời sao.

Đau lòng nắm bàn tay nhỏ bé chằng chịt vết thương lớn nhỏ, các đốt tay cũng dần chai sạn do cầm súng cầm dao. Thái Hanh khẽ hôn lên từng khớp tay của em, nâng niu như thể báu vật.

Chính Quốc vừa nhột vừa ngượng, toan rút tay liền bị người nọ níu lấy.

"Quốc nè." Anh Hanh thầm thì, tay vẫn nâng niu lấy bàn tay em nhỏ, như sợ chỉ hơi buông lỏng, em sẽ vụt đi mất như gió.

"Giải phóng rồi, Quốc lấy anh nha."

Quốc lấy anh, mình cùng nhau gặp cha má xin chuyện. Rồi mình xây lên cái nhà nho nhỏ, sân trước trồng rau sân sau nuôi cá. Nếu Quốc thích con trẻ thì mình nhận nuôi vài ba đứa, chúng sẽ gọi anh là cha kêu Quốc là ba.

Mặt Chính Quốc rần rần nóng như bị ong đốt, hai mắt to tròn lấp lánh nhìn anh.

"Lấy anh nha Quốc."

Anh và Quốc sẽ sống cùng nhau dưới một mái nhà, hạnh phúc đong đầy đến khi đầu tóc bạc phơ, con cái khôn lớn. Rồi ta sẽ cầm tay nhau cùng rời xa thế gian vào một hoàng hôn cháy vàng, cũng có thể là một bình minh hơi se lạnh. Đến một thế giới mới, tiếp tục thương nhau.

Đôi ngươi long lanh của Chính Quốc khẽ lay động. Em cũng luôn mường tượng về một tương lai mộc mạc hạnh phúc, có anh Hanh bên cạnh cùng em vun đắp một gia đình.

Nhưng đôi khi em cũng yếu đuối sợ hãi lắm. Trông xem đồng đội lần lượt nằm xuống với biết bao ước mong còn chưa kịp thực hiện. Nhìn xem đã bao đôi nhân tình khổ đau lở dở vì mất đi một nửa mảnh yêu thương.

Thôi thì lấy nhau đi, cùng làm cái động lực cho cả hai cố gắng. Mà lỡ mai mốt có nằm xuống, ít ra cũng biết từng có người yêu ta đến muốn nửa đời gắn bó.

Đầu em nhỏ ngập ngừng gật một cái. Tưởng chừng nếu được, mái tóc cháy nắng nâu nâu của em cũng sẽ chuyển đỏ vì ngượng mất.

Thái Hanh cười đến xán lạn, khẽ nhướng người hôn lên gò má em.

Chính Quốc cũng chỉ biết ngượng ngùng cười.

Nằm cùng nhau dưới trời đêm đầy sao và trăng sáng tỏ. Hai bàn tay rắn rỏi đan vào nhau, Thái Hanh giơ hai bàn tay lên cao tựa như muốn chạm đến trời sao, chẳng nghĩ nhiều liền hét lớn.

"Nước yên giặc biến, ta lấy nhau!"

"Anh đừng la to thế, người ta nghe cho bây giờ đó." Chính Quốc vội dùng tay che miệng anh Thái Hanh.

Anh cười híp cả mắt, ôm Chính Quốc vào lòng. Môi anh đặt ở vành tai hồng, thủ thỉ thổ lộ: "Anh thương Quốc lắm."

Em ơi, em nhỏ của anh ơi. Em nghe không tiếng gió lộng xô vào những tán lá, chúng xào xạc rộn rã, như nhịp đập loạn xạ của thứ máu thịt đỏ rực vẫn luôn hấp tấp phập phồng nơi lồng ngực trái này mỗi khi ở cạnh em.

Nó là minh chứng, cũng là con người anh giờ phút này và mãi về sau.

Là có em mà sống.

"...Em cũng vậy."

Em cũng thương anh Hanh lắm.

Mắt em sáng như sao trời, chiếu vào anh ánh yêu thương vô bờ bến.

Môi anh mấp máy, cổ họng khô khan.

"Anh hôn em được không?" Là hỏi ý, nhưng mặt đã đưa đến kề sát rồi.

Hai má em lại thêm một tầng ửng hồng. Ngập ngừng gật nhẹ một cái mới hạ mi, đón nhận sự ấm áp phủ lên bờ môi mềm.

Dịp này nhất quyết đánh nhanh thắng nhanh, xuân đến nước êm, anh phải rước được em về.

———

• Ghi chú:
(1) Về các cánh quân, đội quân tham gia các chiến dịch giành lại lãnh thổ đều đã được mình thay đổi để phù hợp với tuyến nhân vật của truyện, cũng để mình viết dễ dàng hơn. Vì nếu viết sát đúng theo sử sách thì có rất nhiều thuật ngữ mình không hiểu ý, thêm nữa là quy mô quá lớn nên mình không dám tự ý viết bừa. Mong các bạn thông cảm.

(2) Bài hát đội trưởng Hanh hát là bài "Niệm khúc cuối" của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên được sáng tác năm 1971.

Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro