hai,
"Bộ Chính trị vẫn đang họp bàn nên chắc vài ngày nữa mới có kế hoạch và chỉ thị chính thức. Bây giờ việc cần làm là giữ vững ý chí chiến đấu, bảo vệ dân bảo vệ quân. Tôi yêu cầu các đội trưởng phải luôn trong tâm thế tập trung cao độ. Một sơ sót nhỏ như hạt thóc cũng có thể ảnh hưởng đến cả quá trình chiến sự sau này đấy. Các đồng chí đã rõ chưa?"
"Thưa chỉ huy, đã rõ!"
⁂
Doanh trại 57 có lớp vỏ bọc là một ngôi làng bình thường, vậy nên vị trí đóng quân cũng rất gần với sông suối và đồng ruộng.
Chính Quốc rất thích ngồi cạnh bờ sông mỗi khi mặt trời xuống, ngắm nhìn ánh hoàng hôn lấp lánh trên mặt nước, vì sự êm ả và dịu dàng đó như một liều thuốc chữa lành những đau thương mà em phải chứng kiến trong thời loạn lạc này.
Hôm nay chiều tà có gió lọng, cả một đồng cỏ xanh phấp phới trong gió hệt như đám trẻ con đang nô đùa.
Đột nhiên em nhớ đến khung cảnh ruộng đồng bát ngát ngập mùi lúa mới ở quê nhà, nhớ cái nắng chói chang rát da thịt những mùa gặt. Em nhớ canh rau cà đạm bạc, nhớ cả mùi nồng nồng mặn mặn của mắm cá. Đôi lúc những thứ đơn sơ giản dị tưởng chừng đã quá xưa cũ chẳng hiểu sao lại làm em nhớ đến lạ.
Có chăng do em nhớ nhà, nhớ cha nhớ má quá rồi.
Chính Quốc từ sớm đã không còn trông mong gì vào việc giặc sẽ cho ta chút nhân từ. Cũng đã dập tắt cả hi vọng những kẻ phản quốc chạnh lòng mà dừng lại hành động sai trái, hay giữ lời hứa một mai hoà bình. Giờ đây trong em chỉ có người dân và đất nước, có cả cuộc sống tự do no đủ cho đám trẻ thơ nhỏ dại ở quê nhà.
Ngày bé em hay nghe ông bà trong thôn kể về một thời xa lắm, thời mà không khí đất nước chẳng nặng nề như lúc này, thời trẻ con vẫn vô tư trong sân chơi đùa, không cần phải hớt hải tìm chỗ trốn khi nhìn thấy đám người trong âu phục phẳng phiu đi đến từ xa.
Nếu muốn đem thời đó trở lại, em và đồng đội buộc phải xông pha chiến trận.
Nhưng đau thương nhiều quá...
Đồng đội em ra đi không biết đã bao nhiêu. Có những đồng chí vừa gặp mặt cười đùa hôm trước, hôm sau đã nằm dưới mấy tấc đất về với cội nguồn.
Có anh chiến sĩ mới được làm cha, sau một đêm mất cả vợ cả con. Anh giờ đây khờ khờ dại dại, ngày đêm cứ ôm trong tay một tấm mền rách đi khắp nơi đòi tìm lại người nhà.
Vài ba đứa nhỏ nói còn chưa sõi, ngày đêm ôm mẹ hỏi cha đâu. Vậy mà mẹ chẳng trả lời, chỉ ôm ghì lấy con nức nở, 'cha đi rồi, đi để mai này con được tới trường'.
Chiến tranh là thế đó, tàn độc và vô nghĩa. Bản chất con người cũng thế đó, tham lam và ích kỷ.
Một viên sỏi xanh từ đằng xa ném đến phá vỡ sự êm ả của mặt sông, vài ba giọt nước văng đến chân khiến Chính Quốc giật mình, vội quay đầu nhìn xem ai là người đã phá bĩnh buổi chiều của em.
Đội trưởng đội không quân Kim Thái Hanh trong quân phục chỉnh tề từng bước tiến đến gần. Một bên khóe môi kéo nhẹ như thói quen vẫn luôn xuất hiện trên khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn của anh.
Anh quay lưng với nắng, khiến phía sau anh như tỏa ra hào quang chói ngời. Gió thổi tung mái tóc đen nhánh, lộ ra cặp chân mày cương nghị.
Tim Chính Quốc đột nhiên rộn rã, như cái trống trường bình bịch bình bịch không ngừng. Đôi ngươi đen láy vì hình ảnh lãng tử phong lưu kia mà như mặt nước vừa bị động, long lanh và run rẩy.
Lúc này Chính Quốc mới xẩu hổ tự nhủ, thì ra chuyện em rung động với anh Hanh chẳng phải chuyện một sớm một chiều.
"Nếu hỏi anh chuyện gì dễ làm nhất trên đời thì anh sẽ trả lời là đi tìm Quốc đó."
Thái Hanh ngồi xuống cạnh em, như một thói quen khó bỏ, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của em nhỏ.
Quốc chỉ cười mà chẳng đáp. Thì anh Hanh nói đúng mà, chỉ có anh Hanh mới tìm được em mỗi khi em trốn thôi.
"Em bé nhỏ, em nhớ nhà hả?"
Quốc chẳng do dự mà gật đầu. Mắt buồn đi trông thấy, nhưng vẫn long lanh xinh đẹp lắm.
Bàn tay to lớn của anh mò đến, dịu dàng luồn từng ngón tay vào các kẽ tay em.
"Ráng lên em nha, không lâu nữa đâu."
Không lâu nữa đâu, em và anh sẽ được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Rồi chúng ta sẽ đương đầu tất cả, lần nữa đấu tranh để được ở bên nhau mãi mãi.
Thái Hanh là đội trưởng, vẻ ngoài anh khô khốc như gậy cọc, nhưng thực chất anh cũng rất mơ mộng.
Anh luôn mơ về một ngày mai tươi sáng rạng ngời, đất nước độc lập tự do hạnh phúc không còn bóng giặc. Mỗi chiều anh cùng em sẽ cầm tay nhau ngồi ở hiên nhà, ngắm nhìn hoàng hôn xuống trên những ngọn đồi phía xa xa. Bên cạnh có thể là một máy cát-xét cũ, âm thanh rì rè của chiếc băng hỏng hòa cùng nhịp với tiếng gió êm ả như muốn ru ta vào giấc ngủ.
Không nhất thiết phải được ghi nhớ công ơn đời đời hay ban phát của cải giàu sang. Chỉ cần em bên anh, đêm nhắm mắt đắp chung chăn, sớm mở mắt ôm lấy nhau, dù ăn tôm tép hay cơm nguội với muối vẫn chẳng nề hà gì. Cũng chẳng cần em là vợ hay chồng, vì đôi ta sẽ đồng hành cùng nhau, vừa là tri kỷ vừa là bạn đời. Hai bàn tay ấy vẫn sẽ quấn chặt lấy nhau, cho đến tận khi tuổi già xô đến đem ta lìa trần.
Hoàng hôn tắt sau đồi cỏ xanh mướt, màu trời xanh dương như bị phủ lên một tấm bạt tối. Đêm nay trăng sao lên nhanh quá nhỉ, có phải đã rình rập đôi lứa từ lúc gió đưa mây không? Có phải đang âm thầm che chở cho mảnh tình ngược lối đời của nhân gian không?
⁂
Một bình minh nữa lại lên trong thời bom đạn.
Chính Quốc ôm một thúng tre đã được phủ kín bên trên bởi lớp vải bố rách nát. Bên trong là thuốc men và lương thực mà đội không quân đem về, em đang phụ giúp mọi người vận chuyển cho nhanh về doanh trại.
Mắt thấy từ xa có người trong doanh trại chạy đến, Chính Quốc giương cổ kêu lớn: "Nam! Mày hớt hải chạy đi đâu vậy?"
Thường thì người phụ đội không quân vận chuyển đồ đạc không được đi quá 3 người, không dám đi nhiều vì sợ tai mắt bọn lính canh cách đây mấy đoạn nhìn thấy. Vậy nên Chính Quốc không nghĩ thằng Nam được kêu đi phụ, chắc là có chuyện gì đó quan trọng hơn.
"Có chuyện gì hả?"
Thằng Nam gập nửa người, hai tay chống lên gối thở hồng hộc mấy hơi. Thân nó gầy hom như cò ma, so với mấy đứa cũng tầm tuổi 15 thì nó là bé nhất nên sức cũng kém nhất. Từ lúc gia nhập doanh trại đến nay đã được bốn năm tháng gì đó, nhưng có tập luyện bao nhiêu nó cũng không mập mạp hơn được tẹo nào. Mà phần cũng do đồ ăn trong đây chẳng giống ngoài kia, lương khô cá mắm cũng chẳng được bao nhiêu chất. Thế là mèo vẫn hoàn mèo, cứ chạy vạy hay phụ việc gì được chốc là nó mệt thở thè cả lưỡi ngay.
"Anh... anh... hộc hộc... Chỉ huy... chỉ huy kêu anh... với đội trưởng-đội trưởng Hanh vô... hờ... hờ... họp..."
Chính Quốc kiên nhẫn đợi nó nói hết câu có vài ba chữ, cười khổ lắc lắc đầu.
"Anh mệt mày thật. Thôi đem cái thúng này vô đi, anh đi kêu anh Hanh. Để mày chạy thêm đoạn nữa chắc tao vác cái xác mày về mất."
"Dạ... dạ..." Thằng Nam vẫn chưa thở xong, nhưng nó đã vội vàng ôm cái thúng nặng chắc bằng một phần tư số ký nó, khệ nệ quay về hướng doanh trại.
Nhìn cái tướng như mấy ông già còng lưng của nó mà Chính Quốc phải bật cười thành tiếng. Từ lúc thằng nhóc này vào doanh trại, ai cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Bởi tuy không có ích lắm, nhưng được cái nó rất chịu khó học hỏi và siêng năng, ai kêu gì cũng giúp ngay. Nữa là tánh nó vui vẻ hòa đồng, còn hay bày mấy trò nghịch ngợm mua vui cho mọi người. Mặc dù không nói, nhưng ai cũng biết Chỉ huy thích nó nhất, tại cái gì Chỉ huy cũng kêu nó, mà nó cũng rất nhiệt tình.
Ai nhìn vô cũng nghĩ, thằng Nam nó vô ưu vô lo vậy chắc khỏe thân lắm. Nhưng thực chất Chính Quốc là người biết rõ hoàn cảnh đau thương của nó - lý do nó nhất quyết gia nhập bằng được vào doanh trại.
Nhà thằng Nam có nó, cha mẹ và đứa em gái. Nhưng cha từ lâu đã lên đường theo tiếng gọi yêu nước, hi sinh nơi chiến trận đầy bom đạn, ba mẹ con nó cứ thế nương tựa nhau mà sống. Nó thương em gái nó cực, tối nào cũng thấy nó đem cái áo con bé ra ôm ngủ, dù cái áo bé tẹo có đôi chỗ rách đến đáng thương.
Năm 1969, cái đoạn thời gian khắc nghiệt hơn bây giờ khi giặc Mỹ truy cùng diệt tận các đồng chí thuộc Mặt trận Giải phóng. Chẳng biết có tìm được người chúng muốn hay không, nhưng cả mẹ lẫn em gái nó cùng mười mấy người khác trong xóm nhỏ đó đều bị sát hại thương tâm. Hôm đó chẳng biết ma ui quỷ khiến thế nào mà thằng Nam sang tận ấp bên cạnh xa xôi chỉ để mua mấy củ khoai, cũng vì vậy mà nó thoát chết. (1)
Khi trở về nhìn thấy mẹ và em gái đã mãi mãi chẳng thể mở mắt, nó đau như chính mình bị mổ bụng. Nó muốn chết quách theo họ cho xong. Nhưng may mắn lúc thằng Nam đắm mình dưới sông, một đồng chí liên lạc đi ngang đã cứu nó. Thế là thằng nhỏ theo anh sang một vùng khác, được người phụ nữ mất cả chồng lẫn con trong vụ thảm sát trước đó một năm nhận nuôi. (2)
Nhưng một lần nữa đau thương ập đến, mẹ nuôi nó không may ốm nặng một trận qua đời. Thằng Nam tiếp tục là đứa trẻ bơ vơ nơi cõi đời nghiệt ngã.
Chẳng biết làm sao nó biết đến Doanh trại 57 mà mò đến xin gia nhập. Đến nay cũng vài tháng gần nửa năm, tuy nó lúc nào toe toét cái miệng, nhưng Chính Quốc thấy rất rõ nỗi thù hận vô cùng to lớn trong mắt nó mỗi khi nó thấy bọn lính quân phục Mỹ đi ngang.
Chính Quốc thở dài, quay lưng đi về hướng trực thăng đội không quân đáp.
Thời loạn lạc mà, ai cũng có thương đau.
"A... đau cổ quá..." Đêm qua ngủ không thẳng giấc, cả người Quốc giờ đều ê ẩm. Em đưa tay vỗ vỗ mấy cái vào cần cổ, tự nhủ lát họp xong phải nhờ anh Hanh bóp hộ mấy cái mới được.
Đoàng.
Cánh tay của Chính Quốc vô lực buông thõng xuống. Em đứng chết trân tại chỗ, con ngươi run rẩy như muốn vỡ vụn.
Tiếng đó... là tiếng súng...
———
• Ghi chú.
(1) Thảm sát Thạnh Phong (1969).
Ngày 25/2/1969 tại Khâu Băng (ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre), lực lượng biệt kích đặc nhiệm hải quân SEAL của quân đội Mỹ do Bob Kerry chỉ huy đã giết hại 21 thường dân gồm người già, phụ nữ và trẻ em trong khi truy tìm một cán bộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Nhóm biệt kích này đã dùng dao găm KA-BAR để c.ắ.t c.ổ ông Bùi Văn Vát (66 tuổi) và bà Lưu Thị Cảnh (62 tuổi). Ba đứa cháu nội của ông Vát (6 tuổi, 8 tuổi và 10 tuổi) trốn trong ống cống cũng không thoát. Biệt kích Mỹ lôi 3 cháu nhỏ ra, đ.â.m chết 2 cháu gái và m.ổ bụng cháu trai. Sau đó, nhóm SEAL lùng sục hầm trú ẩn của các gia đình khác, b.ắ.n chết 15 dân thường, trong đó có 3 phụ nữ đang mang thai, m.ổ bụng một bé gái.
(2) Thảm sát Mỹ Lai (1968).
Thảm sát Mỹ Lai hay gọi là thảm sát Sơn Mỹ là một trong những tội ác của quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Vụ thảm sát xảy ra vào ngày 16/3/1968 tại thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quãng Ngãi. Đơn vị gây nên vụ thảm sát là đại đội C (Charlie), tiểu đoàn 1, trung đoàn 4, lữ đoàn bộ binh số 11, sư đoàn Americal (Sư đoàn bộ binh số 23), thuộc Lục quân Hoa Kỳ - chỉ huy bởi William Calley. Vụ việc chỉ xảy ra chưa đầy 1 tháng sau sự kiện "Tết Mậu thân" do tình báo Mỹ cung cấp thông tin là có 1 tiểu đoàn của quân giải phóng rút về đây. Hậu quả, tổng cộng đã có 347 người bị giết theo nguồn tin của Mỹ và 504 người bị giết theo nguồn tin của Việt Nam. Nạn nhân nhỏ nhất là 1 tuổi và lớn nhất là 82 tuổi. Bên cạnh đó, có 16 người (trong đó có 1 đứa trẻ) đã được cứu sống bởi chuẩn úy Hugh Thompson (phi công lái trực thăng OH-23) cùng tổ bay của mình - những người đã phản đối hành động g.i.ế.t chóc vô lý của Calley.
Nguồn: Wikipedia.
Hân.
mọi người có chỗ nào muốn tìm hiểu kỹ hơn có thể lên google search nhe~ thật ra tình tiết để Nam lặn lội từ Biến Tre ra Quãng Ngãi nó hơi phi lý, nhưng mình cố tình làm thế :)))) vì về sau không có đất nhiều để phơi bày tội ác của Quân đội Mỹ, nên hoàn cảnh của Nam là thích hợp nhất.
nhưng mà cũng không phải giặc nào cũng xấu nhỉ :3 như chuẩn úy Hugh nè~ hay ở một nơi khác là người cha trong tác phẩm "Emily, con..." của tác giả Tố Hữu nè (hồi đó nhỏ học không hiểu mấy chứ giờ lớn với biết nguyên mẫu của nhân vật nên lần nào đọc lại cũng thấy rưng rưng TvT)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro