năm.
Dựa vào ưu thế thắng lợi lớn và dân quân vững tinh thần, Bộ Chính trị ra chỉ lệnh. Kế hoạch được đẩy nhanh, toàn quân ta tiến thẳng Sài Gòn - Gia Định, giải phóng miền Nam.
⁂
Mới những ngày đầu tháng 4 năm 1975.
Quân dân tại quần đảo Trường Sa tiến hành phản công giành lại mảnh đất quê hương. Vũ khí thô sơ nên nhanh chóng bị đàn áp, tuy vậy vẫn kịp thời gửi tin xin trợ giúp đến Bộ Chính trị.
Thái Hanh theo lệnh, cùng 20 đồng đội không quân thuộc cả ba doanh trại của Quân khu Đà Nẵng ra đảo hỗ trợ.
Sáng hôm anh Hanh đi, Chính Quốc siết tay ôm người thương hồi lâu, bịn rịn chẳng muốn rời.
"Anh đi nhanh anh về với Quốc, anh hứa sẽ không để bị thương. Quốc đừng lo nha."
Nói miệng hứa hẹn là thế, nhưng chuyện xui rủi ít ai mà ngờ trước được. Nhìn theo tấm lưng rộng lớn chạy đến trực thăng của Thái Hanh, Chính Quốc ủi an chính mình.
Nhất định sẽ không sao, đã hứa phải lấy nhau rồi mà...
Ngày 4 tháng 4 năm 1975.
Các quần đảo Trường Sa hoàn toàn giải phóng.
Ngày 18 tháng 4 năm 1975.
Những chiến sĩ còn lại của các Quân khu Đà Nẵng tập hợp cùng các tiểu đội Mặt trận Giải phóng Sài Gòn, tiến công vào Phan Rang, đập tan tuyến phòng thủ của địch.
Đội không quân của Thái Hanh xong nhiệm vụ, lập tức quay trở lại hỗ trợ đồng đội.
Tuy thắng lợi, nhưng vẫn có mất mát. 2 đồng chí hi sinh, 5 đồng chí bị thương nặng.
Ôm lấy thân thể lành lặn của Thái Hanh, Chính Quốc không kiềm được nước mắt nức nở ngay tại phi trường.
Ngày 20 tháng 4 năm 1975.
Các tuyến phòng ngự từ xa của Quân đội Việt Nam Cộng hòa bị phá vỡ tan tành, địch lui về Sài Gòn cố thủ. Lập nên ba tuyến phòng ngự mong cản được đường ta.
Ngày 26 tháng 4 năm 1975.
Chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức bùng nổ.
Quân ta tổng cộng 240.000 quân của 15 sư đoàn và 400 xe tăng tiến công, đồng hành là thiết giáp (1) và 420 pháo (2).
Quân địch so với ta cũng chẳng thua kém, xe tăng còn hơn, đến tận 600 chiếc. Tuy nhiên cũng chẳng đủ làm nản chí dân ta, mong muốn giành độc lập còn tăng mạnh.
Các tuyến phòng ngự của địch dần dần bị phá bỏ. Chiến thắng mỗi lúc càng gần.
Ngày 29 tháng 4 năm 1975.
Quân ta tổng tiến công, tất cả các sư đoàn đồng loạt cùng đánh vào, tiêu diệt toàn bộ các cánh quân có ý định phản công của địch.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Sau 4 ngày cực lực chiến đấu, quân ta tiêu diệt hoàn toàn quân địch trên chiến trường. Tổng thống Dương Văn Minh của Việt Nam Cộng hòa đầu hàng vô điều kiện.
Dinh Độc Lập thất thủ.
Sài Gòn - Gia Định sạch bóng giặc.
Miền Nam chính thức giải phóng.
Nam - Bắc thống nhất.
Việt Nam độc lập tự do.
⁂
Chính Quốc đứng trân tại chỗ nhìn xe tăng quân ta uy hùng xông rào Dinh Độc Lập tiến vào, kéo theo hàng nghìn quân dân cùng nhau hò hét. Em đảo mắt tìm người đàn ông đứng cách mình một khoảng không xa cũng đang chăm chú ngắm nhìn niềm hạnh phúc trên mặt em.
Cả hai nở một nụ cười ngọt ngào, nụ cười tự hào, nụ cười chiến thắng.
Anh Thái Hanh cất bước tiến đến ôm lấy em nhỏ, không ngần ngại cúi đầu áp môi lên môi em.
"Ta thắng rồi Quốc ơi, đất nước thống nhất rồi Quốc ơi!"
Em câu chặt cổ anh Hanh, Quốc gật gật đầu, miệng cười nhưng nước mắt cứ vậy tuôn đầy trên khuôn mặt lấm lem khói bụi.
Những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt cảm ơn sự cố gắng của toàn thể dân tộc. Và cả giọt nước mắt cảm ơn trời đất vì họ vẫn có thể bên nhau thực hiện lời hẹn ước.
⁂
Ngày đầu tháng Năm, cũng là ngày đầu tiên Việt Nam thống nhất.
Vì đã hoàn thành nhiệm vụ giải phóng, các sứ đoàn theo lệnh quay về miền Bắc.
Chính Quốc cùng Thái Hanh ôm nhau thật chặt chuẩn bị cho những ngày sắp chia xa.
Em nhỏ của anh Hanh sẽ theo đội ra Bắc, sang bên kia biên giới rước mẹ trở về. Với chức vị là đội trưởng đội không quân, Thái Hanh được trực tiếp chỉ định ở lại điều hành bộ đội thu dọn chiến trường, trả lại một Sài Gòn - Gia Định tươi đẹp cho người dân.
Nếu không phải vì đó là lệnh của Bộ Chính trị, thì Thái Hanh đã sớm xách túi theo Chính Quốc rồi.
"Em lên lại rồi chúng ta về quê anh nhé?" Thái Hanh dịu dàng vuốt ve mặt em nhỏ, thủ thỉ: "Anh thương Quốc."
Chính Quốc gật đầu, lưu luyến cùng nhau một nụ hôn rồi mới quay ra cùng đồng đội. Quốc còn phải đón mẹ, nói mẹ biết Quốc đã tìm được người sẽ bên mình nửa đời còn lại.
⁂
Một cái bạt tai thật mạnh giáng lên mặt Thái Hanh, Chính Quốc quỳ bên cạnh hốt hoảng nhào đến.
"Mẹ..." Em khóc lóc kêu lên, cố dùng thân che chắn cho người phía sau khỏi cơn thịnh nộ từ đấng sinh thành của mình.
Người phụ nữ đã quá tuổi tứ tuần đứng trước cả hai đã tức giận đến run cả tay chân, viền mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không hề khóc.
"Bất hiếu! Ra khỏi đây... Tao không bao giờ chấp nhận hai đứa bây!"
"Mẹ ơi... đừng mà mẹ ơi..." Đôi mắt trong veo lấp lánh của em giờ đây đã bị phủ mờ bởi một màu tuyệt vọng. Em bám víu lấy ống quần mẹ già, gào khóc thảm thiết: "Con thương anh Hanh, anh Hanh cũng thương con mà mẹ..."
"Thương hả? Bệnh hoạn như vậy mà mày bảo thương hả? Có ai đời hai thằng đàn ông con trai mà thương nhau không Quốc? Mày điên rồi..."
Chồng mất khi con chỉ vừa biết chữ, người phụ nữ vốn chân yếu tay mềm ấy đã phải bươn chải cùng năm tháng để một mình nuôi nấng con trai nên người, gồng gánh trên lưng cả trọng trách của người cha lẫn người mẹ. Bao đau thương tưởng chừng đều đã trải qua, tưởng chừng đã chai sạn cả rồi.
Ngày Quốc cương quyết nói phải tham gia vào lực lượng cách mạng, mẹ không biểu hiện gì, chỉ gật đầu qua loa 'muốn làm gì thì làm'. Em còn nghĩ, mẹ sao vô tâm với em quá. Sao mẹ chẳng giống má thằng Toàn thằng Hưng trong xóm, khóc lóc bảo nó đừng đi mà ở lại với mẹ?
Nhưng Quốc nào có biết, ngày đêm mẹ em vẫn ra ra vào vào trước sân mong chờ thư của em từ phương xa. Một lần giấy báo tử gửi về, là một lần mẹ thấp thỏm hết cầu xin ông bà lại cầu sang chồng.
Ngày nghe tin miền Nam giải phóng, ngày con trai trưởng thành lành lặn đứng trước mặt cười tươi: "Con qua đón mẹ về!", tấm lòng ngỡ chai sạn bao năm của mẹ bỗng chốc như con đê bể, vỡ òa.
Mẹ đã mường tượng ra một sớm mai trong lành, con trai lấy vợ đẻ con, cho bà ẵm bồng cháu vài hôm rồi mẹ đi gặp người từng ngày đêm đầu ấp tay gối với mẹ.
Làm sao mẹ ngờ, người con trai nặng lòng lại là một thằng đàn ông lưng dài vai rộng khô khốc...
"Mày quỳ xuống đó, xin lỗi ba mày rồi mày đi ngay. Tao không muốn ngày ngày ra vô nhìn thấy cái bệnh hoạn của mày."
"Mẹ... mẹ đừng đuổi con mà mẹ ơi..."
"Mày còn khóc lóc cầu xin tao hả? Mày có nhanh đi không? Mày muốn lối xóm sỉ vả vào mặt tao với ba mày hả?" Mẹ chộp ngay con dao gọt hoa quả trên bàn, đưa vào ngực, quát lên: "Hay mày muốn tao chết mày mới vừa lòng?"
"Đừng... đừng mẹ ơi... Con đi..."
Chính Quốc khóc đến không mở nổi mắt, chỉ đành bất lực cùng Thái Hanh dập đầu trước bàn thờ ba mấy cái thật mạnh rồi rời đi.
Mặc kệ ánh nhìn như lửa đạn muốn thiêu đốt mình, Thái Hanh vẫn không sợ hãi, lập lời thề với mẹ Chính Quốc: "Con sẽ thương Quốc hơn chính mạng sống mình. Con xin lỗi... mẹ."
Người phụ nữ lớn tuổi ốm yếu đứng chết lặng giữa nhà, đến tận khi bóng lưng con trai khuất hẳn sau hàng rào tre mới gục đầu bên di ảnh chồng quá cố mà khóc nức nở.
Đi đi... đi đâu xa cái chốn này... Đi tới đâu mà bây không cần nghe lời ra tiếng vào hay dị nghị đàm tếu để yên ổn mà sống đi...
Có người mẹ nào mà không thương con?
Cũng có người mẹ nào mà không biết miệng đời sắc bén như dao găm?
Vì thương mới đuổi. Vì biết rõ lòng người mới không nỡ giữ lại...
"Ông ơi... ông phù hộ cho tụi nó bình an nha ông..."
⁂
Ông Kim cầm roi tiến đến, Thái Hanh liền nhanh chóng đem Chính Quốc ra sau mà che chở. Quỳ dưới đất ngước mắt nhìn ông.
"Cha, tha lỗi cho con. Cha có đánh chết con, con cũng không bỏ Quốc đâu."
Chính Quốc đằng sau run lên cầm cập, hai tay bấu vào quần nhăn nhúm. Nước mắt trào đến khóe nhưng vẫn cắn chặt răng ngăn nó rơi xuống.
Ông Kim trừng mắt nhìn thái độ nhất quyết không chịu nhường nhịn của Thái Hanh, tức giận vứt cây roi sang một bên.
Nhà Thái Hanh là nhà giáo, suốt mấy đời đều là thầy cô. Nề nếp kỷ cương luôn được đặt hàng đầu. Bây giờ bảo ông chấp nhận chuyện trái với lối đời như này là không thể.
"Cút đi cho tao, trừ khi mày bỏ nó, không thì tuyệt đối đừng vác mặt về!"
Thái Hanh kéo theo Chính Quốc đứng dậy, gập người với ông một cái rồi cũng lôi Chính Quốc đi.
Thái Hanh đã luôn dự định từ trước, anh biết rõ cha anh không đồng ý chuyện anh và Quốc đâu. Nói đúng hơn, ông chẳng bao giờ đồng ý với bất kỳ nguyện vọng nào của anh.
Cả hai chạy đến cửa, Chính Quốc sợ hãi níu tay anh lại.
"Em đã mang tội bất hiếu rồi, em không muốn anh cũng như em..." Quốc cúi đầu, để nước mắt to như hạt lựu lăn dài trên gò má mình, em nức nở từng hồi: "Hay... hay thôi đi anh... Anh đừng cãi ý cha anh..."
"Không!" Anh Hanh dùng hai bàn tay to lớn ôm lấy mặt Chính Quốc, ngăn chặn sự yếu mềm của em nhỏ. Anh lặp lại lời hẹn thề: "Anh đời này chỉ lấy Quốc thôi. Chỉ cần Quốc tin tưởng theo anh, anh nhất định sẽ ở bên Quốc đến cuối đời."
"Nhưng mà-..."
"Quốc." Thái Hanh tựa trán vào trán em, thủ thỉ: "Quốc thương anh không?"
Em gật đầu như giã tỏi.
Em thương chứ, thương nhiều lắm.
"Anh cũng thương Quốc, không có Quốc anh sống không được đâu."
Không một giấc mộng tương lai nào của anh thiếu đi Quốc, nếu Quốc bỏ cuộc rồi, tương lai anh chỉ còn mỗi màu tối tăm tẻ nhạt thôi.
"Mình đi nha."
Đi đến nào đó thật xa, không cần biết là chốn đâu, chỉ cần ta vẫn bên nhau là được.
Cả hai vừa bước khỏi cổng lớn, bà Kim theo sau liền í ới gọi tên con trai.
Thái Hanh đối diện với người mẹ đang khóc đến thương tâm, thật lòng không nỡ rời đi nhưng cũng nhất nhất giữ thật chặt tay Chính Quốc.
"Má..." Thái Hanh rưng rưng mắt gọi.
Bà Kim đưa tay sờ vào gương mặt góc cạnh của Thái Hanh, cố gắng nở một nụ cười.
Nhớ ngày nào vừa lọt lòng, Hanh đỏ hỏn lọt thỏm trong lòng bà khóc í ới đòi ăn. Nhớ lần đầu con trai bập bẹ tiếng nói, bà đã chạy khắp xóm chỉ mặt từng người cho con gọi tên.
Nhớ ngày con quay lưng lên đường cứu nước cũng như theo đuổi đam mê với bầu trời xanh, bà đã âm thầm cầu nguyện bình an luôn bên con.
Đoàn tụ chẳng lâu lại phải tiếp tục nhìn con ra đi... Lòng bà quặn thắt, nhưng cũng chẳng nỡ thấy đứa con trai ruột thịt đau khổ vì mất đi tình yêu.
Bà kéo túi vải đang vắt trên lưng xuống, nhét vào người Thái Hanh.
"Đem theo, có cái mà lo cho mình còn lo cho con nhà người ta nữa." Bà nói rồi quay sang nắm tay Chính Quốc, méo mó nở nụ cười: "Ta giao nó lại cho con... Hai đứa... phải hạnh phúc."
Chính Quốc rơi nước mắt, gật liên hồi.
Bà Kim đứng ở cổng nhìn bóng hai người con trai cao lớn rời đi, chỉ biết chấp tay cầu mong con trai mình cùng người nó yêu một đời bình an, yên ấm.
Đâu ai muốn mang tội bất hiếu, nhưng cũng chẳng ai chịu nổi nếu mất đi một nửa nguồn sống của mình...
⁂
Sau 5 năm trời ròng rã bôn ba tại đất Sài Gòn, Chính Quốc và Thái Hanh nhận nuôi hai đứa trẻ. Cả hai đều trẻ mồ côi bị bỏ rơi để lại tu viện của nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ.
Đứa lớn được đặt theo tên Thái Hanh, là Kim Thái Hiền. Tên đứa nhỏ hơn 1 tuổi thì do Chính Quốc đặt, đầy đủ họ tên là Điền Chung Quân.
Dành dụm được một khoảng kha khá, gia đình nhỏ 4 người lập tức theo dân trốn sang biên giới đến Mỹ. Mang cớ đi lập nghiệp, thực chất là trốn miệng đời gièm pha.
Lại tiếp tục 20 năm trôi đi. Thái Hiền và Chung Quân khôn lớn, có sự nghiệp thành đạt, lấy vợ sinh con, tự xây dựng mái ấm của riêng mình.
Thái Hanh và Chính Quốc tìm về một vùng đồng quê thoáng đãng, xây căn nhà gỗ ngay cạnh sông, an dưỡng tuổi già.
⁂
40 năm sau, đội trưởng đội không quân uy mãnh và cậu quân y tài giỏi của Doanh trại 57 năm nào đều đã già yếu và sắp lìa đời.
Mỗi ngày Kim Thái Hanh đều nằm cạnh Điền Chính Quốc trên chiếc giường trắng tinh tươm. Lão nâng niu, mân mê làn da đã không còn độ căng mịn màng nhưng vẫn trắng trẻo, lấm tấm vài vết đồi mồi của người bạn đời đã ở bên mình gần 70 năm nay.
Chính Quốc từ sớm đã quá yếu, từng hơi thở trút ra như từng mũi kim đâm vào lồng ngực. Cậu bé với đôi mắt tròn xoe long lanh ngày nào giờ đã trở thành ông già ngày đêm ốm đau vì bệnh tật.
Tuy vậy, vẫn chưa hề phải đơn độc tủi thân bao giờ. Bởi vì Điền Chính Quốc luôn có Kim Thái Hanh bên cạnh.
"Tôi thương ông lắm đấy." Ông già Chính Quốc giọng mềm yếu run rẩy thổ lộ.
"Ừ, lão già này cũng thương ông."
Thương nhiều lắm, dù bao năm trôi đi vẫn thương nguyên vẹn như ngày đầu.
Trán tựa trán, đem đủ yêu thương nói đến tận khi thiếp đi. Hai bàn tay nhăn nheo chưa một giây tách rời, yên ả mà trải qua đêm dài.
Sáng hôm sau, Kim Thái Hiền và Điền Chung Quân quay về, chủ ý muốn đưa vợ con về thăm ông và đưa hai người cha già du ngoạn một hôm. Thời tiết mùa thu đẹp vô cùng, rất thích hợp để tổ chức một buổi dã ngoại.
Ấy vậy mà, gọi mãi chẳng thấy ai trả lời.
Thái Hiền lo lắng tông cửa phòng ngủ, xông vào. Trông hai người cha vẫn yên giấc trên giường dù đã quá giờ trưa mà ngỡ ngàng. Chung Quân hốt hoảng gọi người, đưa họ đến bệnh viện.
Nhưng đã không còn kịp rồi.
Ông Kim Thái Hanh và ông Điền Chính Quốc, mất đã gần 5 tiếng, thời gian mất xấp xỉ nhau. Là mất vì tuổi già, là mất trong đêm, mất khi cả hai đang trong giấc ngủ say, mất khi hai bàn tay vẫn đan chặt.
Một sự ra đi êm đềm và hạnh phúc.
Chung Quân và Thái Hiền đem mộ phần của hai người cha chôn cạnh nhau, chôn ngay sau nhà. Căn nhà vẫn giữ nguyên đó, mọi thứ vẫn chẳng xê dịch, đúng như ước nguyện cuối cùng của cha Thái Hanh.
"Để bọn ta ở sau nhà, dưới mái hiên. Vì ba con thích mát mẻ và thoáng đãng. Bọn ta sống ở thế giới này đủ rồi, đến lúc ta cùng ba con sang một nơi khác lại tiếp tục yêu thương nhau rồi."
Vậy là họ đã giữ lời hứa, thương nhau trọn một kiếp người.
———
• Ghi chú:
(1) Thiết giáp:
Phương tiện chiến đấu bọc thép (Armoured fighting vehicle - AFV), còn gọi là chiến xa thiết giáp (CXTG) hoặc xe bọc thép (XBT), là một phương tiện quân sự, được bảo vệ bởi lớp giáp ngoài và trang bị vũ khí. Hầu hết các CXTG được trang bị để có thể di chuyển trên mọi địa hình chiến trường.
(Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)
(2) Pháo:
Pháo hay đại pháo, đại bác, hỏa pháo, là tên gọi chung của các loại hỏa khí tập thể có cỡ nòng từ 105mm trở lên có tầm bắn trên 10 km và phải nặng hơn 1 tấn mới được xếp vào hàng hỏa pháo, đại pháo hay đại bác.... Có uy lực dùng trong quân đội các nước để tiêu diệt sinh lực và phương tiện của đối phương hoặc làm những nhiệm vụ khác như tạo khói, chiếu sáng... Có nhiều người lầm tưởng cỡ nòng to lớn sẽ được xếp vào hàng đại pháo hay đại bác nhưng không phải, trong thực tế có những loại cối mang vác có cỡ nòng lên đến 160mm nhưng vẫn chỉ gọi là cối mà không gọi là pháo bởi vì loại hỏa lực này có tầm bắn không xa dưới 5 km và nặng vài trăm kg nên chỉ xếp vào loại cối. Pháo là một cấu thành của hệ vũ khí quân dụng và là cấu thành chính của một binh chủng rất quan trọng trong quân đội có tên là binh chủng pháo binh.
Nguồn: Wikipedia.
Hân.
vậy là, chiếc shortfic đầu tiên tại nhà của haankookcaine đã đi đến hồi kết.
cho mình mười đỉm đi, mình viết 5 chap tổng 12k chữ này trong 2 ngày đó :3
cuối cùng thì, cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ "chiến tranh" ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro