11. Chính Quốc của anh.

"Em... có biết mình nói cái gì hay không?" Anh không tin Điền Chính Quốc ngây ngô đến mức bản thân em không hiểu những lời này biểu thị cho điều gì. Là đáp án trong lòng anh, hay đơn giản chỉ là một câu an ủi thông thường của cậu bé. Nếu thật sự như vậy, Điền Chính Quốc em cũng quá tàn nhẫn đi.

Người trước mặt không trả lời, Kim Thái Hanh cũng không vội vàng thúc giục. Cái đầu nhỏ quấn quýt trên người mình hiện tại đã chịu ngẩng lên. Anh cúi xuống, ánh nhìn của hai người vừa vặn chạm vào nhau. Không ai nỡ phá vỡ khoảnh khắc này, chỉ là lặng lẽ đem hình ảnh của đối phương lưu giữ thật sâu nơi đáy mắt.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy bối rối, em chưa bao giờ có thể bình tĩnh trước ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Kim Thái Hanh. Cậu bé cắn môi, mười ngón tay cũng cuộn tròn lại.

"Kim Thái Hanh, anh chỉ cần nghe em nói thôi. Có được không?"

Đây là lần đầu tiên gọi anh bằng cả họ lẫn tên. Một câu này khiến nỗi bất an cùng căng thẳng đồng thời dâng lên mãnh liệt. Anh trong phút chốc chợt nhận ra thật khó để hô hấp, nhưng lại nảy sinh cảm giác chờ mong không rõ.

"Em nói đi." Mặc dù tâm trí đã rối bời, ngoài mặt vẫn là bộ dạng thoải mái không nhìn ra bất kì biểu cảm nào khác.

Thân thể mềm mại vô cùng tự nhiên dựa vào lồng ngực quen thuộc. Một bên má áp trên vai Kim Thái Hanh, cậu bé nắm ngón áp út của đối phương trong lòng bàn tay mình, rũ mi.

"Thật ra em là người tham lam. Bất luận là trước kia, hiện tại hay sau này, anh cũng chỉ được phép đối tốt với một mình em. Dịu dàng của anh, quan tâm của anh, thậm chí là tâm tư của anh. Tất cả cũng chỉ có thể dành cho em. Anh nói xem, Chính Quốc hiện tại trong mắt anh rất kì lạ và không biết điều hay không?" Đây là những lời cậu bé chưa từng nói cùng ai. Chính em cũng cảm thấy hoảng sợ vì trở nên ỷ lại và chỉ muốn được đối phương chăm sóc.

Từng nói sẽ không để bản thân thành ra như vậy, rốt cuộc vẫn tránh không được cái gọi là động tâm.

Kim Thái Hanh nhất thời không thể nói được gì, trống rỗng. Đôi mắt chỉ chú mục vào người con trai đang lộ ra vẻ bất an.

Nơi đầu mũi bỗng thấy chua xót, vành mắt phiếm hồng vì đối phương không trả lời. Anh không thích mình nữa rồi.

Bé con lặng lẽ cúi thấp đầu, mặc cho từng dòng lệ nóng rơi xuống. Em tủi thân. Đứa nhỏ vốn dĩ lớn lên trong sự nuông chiều, sao có thể chịu được cảm giác bị người khác bỏ qua, lại còn là người trong lòng mình.

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, dù biết bé nhỏ này rất nhạy cảm, nhưng không nghĩ đến nói khóc liền khóc, còn đặc biệt khóc đến thương tâm.

"Chẳng phải anh vẫn chưa nói gì sao? Em như vậy có phải là đang nhõng nhẽo với anh không?" Nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi cậu bé.

Bên tai truyền tới tiếng cười khẽ khiến em không nhịn được cũng nâng mắt nhìn đối phương, sau đó rất nhanh lại mếu máo nói từng câu không trọn vẹn.

"Anh đừng, đừng dịu dàng với em nữa. Anh, anh ghét em cũng đừng xem như không xảy ra việc gì mà vẫn quan tâm tới em. Như vậy sẽ, sẽ làm cho em không chịu được nữa đâu."

Kim Thái Hanh dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt em. Ôm em vào lòng, để em tựa đầu ngực mình. Có lẽ lo lắng cậu bé vẫn chưa an tâm, duỗi tay ra sau đầu mà chầm chậm vuốt ve. Xót chết anh rồi.

"Thật trùng hợp. Anh cũng chỉ muốn đặt tâm tư lên một người tên Điền Chính Quốc mà thôi." Dường như đang nghĩ tới điều gì đó rồi cười thành tiếng, vòng tay ban đầu nới lỏng mà bây giờ lại dùng lực ôm người chặt thêm. Cúi đầu là có thể thấy em ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, thâm tâm bỗng nhiên sinh ra cảm giác bình yên chưa từng có.

"Bạn nhỏ tên Chính Quốc tuy rất đơn thuần, đôi khi còn có chút ngốc. Nhưng anh chính là bị sự xuất hiện của em ấy làm cho không còn giữ được bất kì nguyên tắc nào của bản thân mình. Muốn thân cận, muốn chăm sóc, muốn trở thành người quan trọng nhất đối với bạn nhỏ."

"Anh chưa từng có ý nghĩ này với một ai khác. Thế nhưng..." Kim Thái Hanh cẩn thận chạm môi lên vầng trán trơn bóng, sau đó mới tiếp tục: "Người ta hiện tại đã không cần anh bên cạnh mất rồi, nói rằng anh không nên cứ mãi như vậy. Nhưng làm sao bây giờ? Anh chỉ có thể đối tốt với mỗi mình Chính Quốc thôi. Anh sẽ không đủ kiên nhẫn, nếu như người ở trước mặt anh không phải là bạn nhỏ ấy."

"Còn nữa, anh nỡ ghét em sao?" Trán chạm trán, mũi chạm mũi: "Về sau đừng nói những lời như thế này, anh đau lòng." Nhìn em một bộ thản nhiên nhắm mắt, nhưng hàng lông mi không ngừng run rẩy đã bán đứng chính mình.

"Bé nhỏ, em hiểu được không?"

"Hiểu, hiểu cái gì nha..." Thẹn thùng giấu mặt vào hõm cổ người đàn ông, tay nhỏ mân mê góc áo.

"Em nói thử xem?" Dễ dàng ôm trọn thân thể mềm mại trong lòng. Hai cánh tay yên vị trên eo nhỏ, lộ ra dục vọng chiếm hữu.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên nâng người để mình ngồi trên đùi đối phương. Vẫn giữ nguyên dáng vẻ thẹn thùng như cũ, nhưng là vòng tay qua ôm cổ anh.

Bị bộ dạng ngoan ngoãn của em lấy lòng, ngay khi muốn lên tiếng thì nghe thấy thanh âm nỉ non phát ra.

"Em chưa bao giờ mất đi cảm giác an toàn, nếu như Thái Hanh ở bên em."

"Em thích anh. Vậy nên em sẽ không để tất cả những điều anh làm vì em phải trở thành thứ tình cảm một chiều."

Tựa như có cảm ứng, Điền Chính Quốc vừa dừng lại, song phương cũng đồng thời chạm mắt nhau. Cậu bé ngồi ở tư thế này nên cao hơn anh một chút, chỉ có thể cúi đầu nhìn đối phương.

Ngoại trừ gia đình, có lẽ chỉ có Kim Thái Hanh mới là người duy nhất sẽ bao dung cho em, kiên nhẫn lắng nghe từng lời em nói, sẽ vì em mà nguyện ý bỏ xuống kiêu ngạo của bản thân.

Con đường trưởng thành của em gắn liền với hai chữ bình an, là vì có sự xuất hiện của anh đã âm thầm ở phía trước bảo hộ, không hi vọng em sẽ chịu tổn thương. Nhưng anh cũng chính là người lặng lẽ đứng phía sau, thời điểm tưởng chừng như đã mỏi mệt, muốn tìm thấy cái gọi là bình yên trong thế giới ồn ã bên ngoài, chỉ cần nhìn lại, và em đã tìm được rồi.

Điền Chính Quốc chẳng phải kẻ ngốc mà không nhận ra. Nhưng cậu bé sợ hãi đây vốn chỉ là cảm tình thân thiết mà Kim Thái Hanh vẫn luôn dành cho một người em nhỏ không hơn. Nhưng càng làm Điền Chính Quốc sợ hãi, đó là bản thân mình đã không còn cách nào tự chủ, để rồi vô thức chìm sâu vào sự dịu dàng mà em chỉ có thể cảm nhận được từ Kim Thái Hanh.

Và bởi vì có được, cho nên mới không dám nghĩ đến sẽ cỡ nào thất vọng, nếu như đối với Kim Thái Hanh, em không phải là người duy nhất.

"Nhưng em rất ích kỷ, không muốn chia sẻ với người nào khác sự quan tâm của anh. Thái Hanh sẽ chấp nhận em sao?" Kỳ thực nói ra lời này, bé con giấu không được buồn bã.

Anh thừa nhận bản thân mình không phải là kiểu người quân tử gì đó. Trong lòng vẫn có tâm tư riêng của mình, chính là để cậu bé từng chút từng chút một ỷ lại vào anh, làm cho em không thể tiếp nhận được sự thân cận quá mức của bất kì ai.

Thế nhưng khiến Kim Thái Hanh không ngờ tới, cậu bé thật sự muốn anh trở thành người quan trọng trong lòng em ấy.

Thế giới xinh đẹp của Điền Chính Quốc, rốt cuộc cũng xuất hiện một người đồng hành cùng em, là anh.

Bé nhỏ mà Kim Thái Hanh cẩn thận che chở từ thuở niên thiếu, bao bọc trong yêu thương mà trưởng thành.

Điền Chính Quốc, sau này vẫn có anh bên cạnh em.

Tựa cằm lên vai cậu bé, bày ra biểu tình ảo não: "Giận thật đấy. Bị em giành mất cơ hội bày tỏ rồi." Nói xong còn ngẩng mặt nhìn em thở dài một hơi.

"Thái Hanh vì em mà chờ đợi rất lâu. Em không muốn anh phải chờ thêm nữa." Không thể che đậy được thẹn thùng, mái đầu nhỏ gục xuống vai đối phương.

Yêu chiều vuốt mái tóc mềm: "Chính Quốc của anh."

Vẫn luôn muốn gọi như vậy khi chỉ có hai người ở bên nhau. Sau này đã có thể rồi.

"Anh hi vọng Chính Quốc sẽ ích kỷ mãi như thế. Được không?"

"Dạ."

"Anh thương em." Ở bên đôi má tròn thơm lên hai cái.

"Vậy nên Thái Hanh không được trêu em nữa nha." Hai má hồng hồng, lắc lắc đầu giận dỗi.

"Cái này thì không thể rồi." Biểu tình vô tội nhìn em đưa ra yêu cầu ngốc ơi là ngốc. Không trêu em thì biết trêu ai đây.

"Anh thật xấu." Bạn nhỏ chun mũi.

"Tiếc quá, em phải ở cùng với người xấu rồi."

"Dạ, chỉ ở với anh." Có lẽ là bị yêu thương của đối phương kích thích, em chủ động chạm vào môi anh, dừng lại vài giây mới rời đi.

Cậu bé quyết định bám chặt vào Kim Thái Hanh, không hề có ý muốn đối diện với người trước mặt.

"Nhìn xem, giờ thì ai xấu xa đây?" Anh sẽ không nói chỉ vì một cái chạm nhẹ này mà tâm trí đều lâng lâng như chìm trong cơn say đâu.

"Thái Hanh mới xấu, còn em ngoan mà."

"Phải không?" Lại là giọng mũi khiến anh đầu hàng.

"Phải nha."

"Ừ, Chính Quốc nói như thế nào thì là như vậy." Thân mật cọ cọ trán, hôn lên chóp mũi.

Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân mình rất may mắn, bởi có thể xuất hiện trong quá khứ của em. Mỗi một khoảnh khắc trong tháng năm trưởng thành của cậu bé, anh đã không bỏ lỡ.

Giữa hai người vốn cũng chỉ cần một câu nguyện ý của đối phương mà thôi, hết thảy đều giống như nước chảy mây trôi. Không có kinh hãi, cũng không có luyến tiếc.

Chỉ có cảm giác ấm áp tồn tại trong lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro