14. Một đêm an giấc.

Tâm trạng của Điền Chính Quốc không thể gọi là ổn. Bản thân em cũng chẳng biết làm thế nào mà vượt qua được ba ngày này. Không khó để bắt gặp hình ảnh em lơ đãng khi đang trong quá trình ghi hình, hay những lúc em đột ngột dừng lại chỉ để nhìn xuống màn hình điện thoại trong tay, rồi lại buồn bã cất đi, thậm chí em như rơi vào trạng thái mất hồn, chỉ một chút nữa đã lạc mất đoàn quay.

Điền Chính Quốc vốn không phải kiểu người để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến công việc. Ngoài mặt vẫn duy trì bộ dạng điềm nhiên nhất có thể, thế nhưng trong lòng chỉ tồn tại một ý nghĩ, rất nhàm chán. Cái gì cảnh sắc đẹp đẽ, cái gì bầu không khí dễ chịu, Điền Chính Quốc cũng không chút động lòng để cảm nhận. Bởi nếu có thể, em chỉ muốn được yên tĩnh một mình mà thôi.

Thật ra cậu bé cũng không chủ động liên lạc nhiều với Kim Thái Hanh, chỉ là một hai câu nhắc anh tới giờ cơm thì nhớ dùng đúng bữa. Để đến khi nhận được hồi âm cùng lời quan tâm từ đối phương, hàng mi đang nhíu lại sẽ giãn ra, khoé môi cũng nhẹ nhàng cong lên, đôi mắt bất giác mờ mờ lớp nước nhưng rất nhanh cũng biến mất. Ngày mai, em đã có thể thấy anh rồi.

Vốn dĩ cho rằng Kim Thái Hanh sẽ đi thẳng đến ngôi nhà nghỉ, nhưng bây giờ lại kinh ngạc vì thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Không quan tâm bọn họ đang ở bên ngoài, cũng hoàn toàn bỏ mặc ánh nhìn từ người khác, Điền Chính Quốc cứ như vậy mà chạy về phía anh, cả người em đều an tâm mà chìm trong vòng tay của người đàn ông.

"Anh tới rồi." Bạn nhỏ mềm giọng nỉ non, dụi đầu vào vai anh trong vô thức.

"Phải, anh tới rồi." Cảm giác mệt mỏi vì chuyến bay dài cũng tan đi mất, nhịn không được mà hôn nhẹ vào trán người trong lòng.

Đẩy thời gian lên nhanh một chút, kịch bản hôm nay chỉ là tìm một nhà hàng để ăn trưa, ăn xong sẽ quay thêm vài phân cảnh cá nhân. Sau đó người nào muốn đi dạo thì tiếp tục ghi hình để bổ sung thêm cảnh quay, không thì ngồi xe trở về nghỉ ngơi trước. Cả hai dĩ nhiên là chọn phần sau rồi. Trong xe lúc này có bốn người, băng ghế sau là anh và cậu bé, phía trước là Trịnh Hiệu Tích đang lái xe và Mẫn Doãn Kì bên ghế phụ.

"Chúng ta chung một phòng đó nha." Nghiêng nghiêng đầu nhỏ, cậu bé đuôi mắt cong cong nhìn sang người bên cạnh.

Khẽ siết lấy bàn tay mềm mại: "Anh đã nghe bên họ thông báo rồi."

Bạn nhỏ "Nha" một tiếng, bĩu môi thất vọng: "Em còn muốn mình là người đầu tiên cho anh biết mà." Buồn hiu giấu mặt vào vai anh.

Kim Thái Hanh nhanh chóng đảo mắt, sao lại quên đi bé nhỏ nhà mình rất thích được hưởng ứng theo cơ chứ.

"Nhưng phải nghe từ chính em nói ra mới khiến anh thật sự bất ngờ nha." Cọ nhẹ lên chóp mũi, hoàn toàn là đang dỗ dành trẻ con.

"Anh xem em là em bé sao... em mới không phải đâu, cũng không có giận dỗi." Hai má hồng hồng, người ta là người lớn đó.

"Nhưng Chính Quốc là em bé của anh mà, em nói có đúng không?" Học theo bạn nhỏ nghiêng đầu, một bộ ngạc nhiên hỏi lại cậu bé.

Bị đối phương xoay một đường vòng, còn thật sự nghiêm túc ngẫm ngẫm một hồi, thế nên không để ý người đối diện đã nghẹn cười đến là khổ sở.

"Ưm, cũng đúng nha." Điền Chính Quốc lại nghiêng đầu, ngây thơ cười với anh.

Hai người phía trước cũng im lặng chờ xem bé út nhà họ đáp như thế nào. Kết quả Mẫn Doãn Kì một bên lắc đầu, Trịnh Hiệu Tích hết nói nổi, nhìn qua gương chiếu hậu trong xe: "Kim Thái Hanh, em có thôi ghẹo bé út không hả?"

Từ lúc phát hiện ra mối quan hệ này, hắn và Mẫn Doãn Kì đều âm thầm chúc phúc cho hai đứa. Tuy không lên tiếng trước mặt nhiều người, nhưng cả hắn và y đã dành thời gian chỉ để có một cuộc nói chuyện riêng tư với hai đứa em này.

Mặc dù trong lòng sớm đã biết mức độ dung túng lẫn chiều chuộng của Kim Thái Hanh dành cho em là không có điểm dừng. Thế nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn chính tai nghe thì là một chuyện khác nữa.

Ai cũng chẳng nghĩ đến, Điền Chính Quốc chỉ khi đứng trước Kim Thái Hanh mới thật sự là dáng vẻ bị anh nuông chiều mà thành.

Không cần ép buộc bản thân phải trưởng thành, cũng không có bộ dạng nghiêm túc thường thấy khi đối diện với người khác. Những gì Trịnh Hiệu Tích cảm nhận được chỉ là một đứa trẻ đơn thuần ỷ lại vào đối phương mà thôi. Thích dính người, thích làm nũng, cũng thích người mà em ấy đặt trong lòng sẽ được vui vẻ. Ừm, còn có sự ngây ngô đến đáng yêu của em.

Mà tất cả những điều này, cậu bé chỉ nguyện ý dành cho một người tên Kim Thái Hanh.

Nghe câu nói của Trịnh Hiệu Tích, bạn nhỏ ngốc nghếch tròn mắt: "Anh có ý gì nha?"

"Bé thử hỏi người ta xem." Hắn nhướng mày qua gương chiếu hậu. Đột nhiên có một loại cảm giác, đây mới chỉ là số lần ít ỏi Kim Thái Hanh trêu chọc cậu bé, nhưng thậm chí cả em cũng không hay nhận ra. Có vẻ như là tác dụng phụ vì được chiều chuộng quá nhiều đi?

"Ò... dạ." Điền Chính Quốc mơ hồ gật đầu, biến thành một cục mềm mại bám trên người anh.

"Em làm gì?" Rốt cuộc cũng chịu không nổi mà bật cười.

Giọng mũi giận dỗi: "Lại trêu em."

"Anh trêu em bao giờ?"

"Có hay không thì tự anh biết nha." Bạn nhỏ bĩu môi, người ta mới không bị lừa nữa đâu.

Không muốn để Kim Thái Hanh ở một mình, vậy nên dù bản thân không có khẩu vị nhưng vẫn cùng anh ngồi vào bàn ăn.

"Ngoan, há miệng." Một muỗng đầy thịt đặt trước miệng bạn nhỏ.

"Em không đói." Bé con lắc lắc đầu. Bỗng nhiên thấy đối phương mới là người bồi cậu bé dùng bữa, thậm chí mỗi món ăn đưa cho em còn nhiều hơn số lần anh gắp cho chính mình.

"Anh ăn nhanh lên nha, để nguội mất sẽ không còn ngon nữa." Em thúc giục, vậy mà anh vẫn còn chọn ra vài món em thích rồi để sang một bên.

"Vậy thì Chính Quốc cũng ăn phần này đi."

Một lần nữa kề sát bên miệng, bạn nhỏ bất đắc dĩ phải mở miệng ngậm vào. Hai má đầy cơm thịt phồng lên nhai nhai, mắt to tròn lúng liếng nhìn anh.

"Thật ngoan." Hài lòng xoa xoa đầu bé. Sau đó không biết như thế nào lại trở thành cả hai cùng nhau ăn. Và dĩ nhiên, người đàn ông vẫn không để em tự mình động đũa.

"Ngon không? Còn muốn ăn cái gì?"

"Dạ ngon. Nhưng không ăn nữa, em muốn uống nước cam." Chỉ bình thủy tinh được đặt sẵn trên bàn.

"Được, anh lấy cho em." Rõ ràng là cưng chiều thành nghiện, vô cùng ân cần mà chăm sóc bé nhỏ từ đầu tới cuối.

Trịnh Hiệu Tích đi ngang qua phải chậc chậc lưỡi. Sủng thành cái dạng này cũng chỉ có mỗi Kim Thái Hanh dám sủng thôi.

"Vừa rồi có bé con không thấy đói?" Dùng khăn lau miệng nhỏ, Kim Thái Hanh nhìn em thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của mình, trong lòng cũng đặc biệt thoả mãn.

Ngạc nhiên tròn mắt: "Anh là nghe nhầm nha. Em mới không có nói như vậy đâu."

"Chính Quốc là bé ham ăn." Khẽ vuốt chóp mũi nhỏ, ngữ khí đầy dịu dàng.

Nghe không nổi mấy lời tán tỉnh này nữa, Trịnh Hiệu Tích nhanh chân chạy sang phòng người anh ngoài lạnh trong nóng của hắn.

Kim Thái Hanh từ phòng tắm bước ra đã thấy người trên giường ngủ mất. Nhẹ chân nhẹ tay nằm xuống bên cạnh, vươn tay muốn tắt đèn thì em chợt cất tiếng: "Anh lại để tóc ướt."

"Bị em phát hiện rồi." Chột dạ cười một cái làm hoà, tự giác chạy đi tìm máy sấy sau đó dâng lên trước mặt em bằng hai tay.

Điền Chính Quốc muốn giận cũng rất khó, đôi mắt long lanh nước vì bị anh chọc cười.

"Ngồi như thế này." Để cậu bé ngồi trên đùi mình, càng vừa vặn để anh có thể ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng.

Thoải mái áp mặt vào ngực em, giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền tới bên tai: "Mệt không anh?"

Hỏi xong mới thấy mình thật ngốc, còn nghĩ sẽ bị chọc ghẹo.

"Không mệt. Có Chính Quốc ở đây, anh một chút cũng không mệt."

"Dạ." Bạn nhỏ có hơi ngượng ngùng, cũng không lên tiếng nữa, cẩn thận sấy khô tóc cho anh.

Cho đến khi cảm nhận từng đợt hơi thở phả đều vào cổ, Điền Chính Quốc mới phát hiện đối phương cứ ôm mình như vậy mà ngủ quên mất. Em đau lòng, còn mạnh miệng nói không mệt.

"Anh ơi, nằm xuống đi." Dịu dàng hôn lên trán anh, bản thân mình cũng nhẹ nhàng di chuyển sang bên cạnh.

Chưa kịp phản ứng đã bị một lực kéo mạnh khiến em nằm gọn trong vòng tay người đàn ông, bé con cũng nhu thuận xoay qua để hai người mặt đối mặt.

"Ngủ không ngon phải không?" Ngón tay cái chạm nhẹ lên quầng thâm nhàn nhạt của người nhỏ.

Dụi má vào lòng bàn tay anh: "Em... đã rất lo."

Lời nỉ non rơi vào tai khiến anh bật ra tiếng thở dài.

"Anh không sao."

"Ưm." Chủ động dính sát vào người Kim Thái Hanh: "Anh ngủ đi, đừng nghĩ nữa."

"Được." Yêu thương đặt lên môi nhỏ một cái hôn: "Bé ngủ ngon."

Điền Chính Quốc cũng ngoan ngoãn đáp lại, rướn người chạm vào môi anh, sau đó giống như làm nũng mà dụi dụi mái đầu trong lồng ngực đối phương.

Một đêm an giấc.

Kề cận cạnh bên, an ủi lẫn nhau, ít nhất sẽ không còn cảm giác bất an và lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro