15. Cùng anh.

Kim Thái Hanh nhanh chóng tắt chuông báo thức trước khi vang lên lần thứ ba. Đêm qua đã kéo rèm cửa sổ nên nắng sớm không thể chiếu lên hai người, cũng không cần lo sẽ đánh thức bạn nhỏ bên cạnh. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, chỉnh lại nhiệt độ phòng, đặt gối ôm xung quanh cậu bé để tránh ngã xuống sàn, cuối cùng là sửa tấm chăn trên người em lại ngay ngắn rồi mới yên tâm vào phòng tắm.

Mãi cho đến khi Kim Thái Hanh ra ngoài gọi điện thoại một lúc lâu, người trong phòng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Ngồi bên mép giường, anh bắt đầu giở trò xấu đánh thức cậu bé.

Khẽ nhéo nhéo hai má thịt mềm mềm, lòng bàn tay áp vào hai bên mà xoa xoa. Điền Chính Quốc nhắm mắt cũng biết cái người đang quấy rầy em là ai, nhõng nhẽo chun chun mũi: "Làm gì nha."

"Dậy đi thôi, heo heo nhỏ." Ngón trỏ nhẹ điểm trên chóp mũi, lại khom người hôn một cái lên trán.

"Em không phải heo heo." Chất giọng ngọt nị dính dính như kẹo đường, hai tay giơ ra trước mặt người nọ: "Ôm em."

"Còn nói không phải?" Kim Thái Hanh bật cười: "Vậy thì em là ai? Anh thấy Chính Quốc thật sự là bé heo lười không muốn động đậy rồi." Ngoài miệng thì ghẹo người ta, nhưng ngay khi em còn chưa mở lời thì đã nhanh tay nâng người ta ngồi dựa trong ngực mình.

"Em là thỏ thỏ mà, ai cũng biết em là thỏ thỏ." Nũng nịu dụi tóc vào hõm cổ đối phương, sau đó ngẩng đầu: "Thỏ thỏ của anh đó."

"..."

Bạn trai nhỏ mới sáng sớm đã đáng yêu đến đòi mạng, tôi nên làm gì cho phải? Gấp, online chờ!

"Sao miệng nhỏ lại ngọt như vậy?" Kim Thái Hanh nâng cằm cậu bé, ngón cái khẽ lướt trên bờ môi: "Để anh hôn thử xem có ăn kẹo hay không."

Điền Chính Quốc vội vàng che miệng, mở to mắt nai lắc lắc đầu: "Còn, còn chưa làm vệ sinh." Chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu cũng đong đưa theo.

Anh nheo mắt, thân thể nghiêng về phía trước, bộ dạng thật sự như muốn đem em lại gần mà hôn. Thỏ thỏ nhanh chân nhảy xuống giường, bỏ qua câu nói "Cẩn thận" của người nọ, trước lúc đóng cửa phòng tắm còn xoay qua làm mặt xấu trêu anh.

Kim Thái Hanh buồn cười, thật sự là ngốc muốn chết.

Khối lượng công việc cũng không quá nhiều, vậy nên buổi sáng hôm nay sẽ là thời gian riêng tư của mỗi người, đầu giờ chiều mới bắt đầu cảnh quay. Sau khi dùng xong bữa sáng thì dẫn cậu bé đến nơi mình đã chuẩn bị trước. Điền Chính Quốc mặc dù thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng anh lên xe.

"Anh ơi, mình đi đâu ạ?" Được một lúc đã bắt đầu nhịn không nổi, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, mềm mại cất tiếng hỏi.

"Mang em đi bán." Thản nhiên chớp chớp mắt.

Điền Chính Quốc le lưỡi một cái, vẻ mặt kiêu ngạo: "Anh mới không nỡ bán người ta đâu."

Người đàn ông yêu muốn chết dáng vẻ nghịch ngợm này, giả vờ buồn bực: "Bị em nói trúng rồi." Lời vừa dứt đã thấy bé nhỏ cười ngốc ơi là ngốc, cưng chiều bẹo má mềm: "Chờ một chút, sắp đến rồi."

"Dạ" một tiếng, cả một đường đều nhu thuận dựa vào đối phương, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Vì không thể tiếp tục cho xe chạy vào nên phải đi bộ một đoạn nhỏ mới tới nơi. Hai bên đường không phải những cửa hàng san sát nhau như thường thấy, mà là vài ba quầy lưu niệm, điểm tâm nhỏ dành cho du khách, cùng một tiệm bánh ngọt được đánh giá rất cao ở thành phố này.

Cũng không có quá nhiều âm thanh trộn lẫn vào nhau, chỉ có vang lên bản nhạc êm dịu nối tiếp một bài lại một bài, và tiếng chuông gió thỉnh thoảng phát ra từ trong gian hàng lưu niệm. Điền Chính Quốc thật thích bầu không khí như vậy.

"Anh làm sao tìm được nơi này?" Em tò mò.

"Một người bạn đã nói qua với anh." Nghiêng đầu nhìn cậu bé: "Và anh nghĩ em sẽ thích."

Bạn nhỏ rất nhanh gật đầu: "Dạ, thích lắm."

Kim Thái Hanh cười cười nựng cằm em: "Thích là tốt rồi."

Quán coffee nằm khuất trong ngõ nhỏ. Cách vài bước chân đã ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi.

"Thơm quá." Hít hít cái mũi, chọc cho đối phương bật cười.

"Anh ơi, nơi này sao lại treo bảng đóng cửa nha?" Khẽ níu vạt áo người bên cạnh, bé con cảm thấy nuối tiếc.

"Hôm nay đúng là ngày nghỉ, nhưng anh đã đặt chỗ từ hôm qua rồi. Không sao cả." Xoa đầu em, từ tốn giải thích.

Điền Chính Quốc lập tức vui vẻ trở lại, tìm một vị trí sát cửa sổ, sau đó nắm tay anh đi tới. Chẳng trách, tối qua người này dành tận một tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện điện thoại, còn tránh mặt mình. Khi đó em có chút buồn bã, hoá ra là dành cho ngày hôm nay sao?

Không gian yên tĩnh, chỉ có anh và em. Đăng đắng của coffee hoà trong ngọt ngào của bánh, hết thảy làm cho song phương đều hi vọng thời gian có thể được kéo dài thêm một chút nữa.

Lưu lại thời khắc bình yên hiếm hoi, không có những chuyến bay vội vã, cũng tạm thời quên đi guồng quay của lịch trình dày đặc.

"Em cảm thấy chúng ta giống như đang hẹn hò vậy." Vị ngọt tan chảy trong miệng, vui sướng cười híp cả mắt.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Kim Thái Hanh trầm mặc.

Thật ra kể từ khi bên nhau, nhiều nhất chỉ là những buổi đêm kề vai trên con đường dọc bờ sông giữa lòng thành phố. Bởi vì tính chất công việc nên không thể xuất hiện ở những chỗ đông người, cho đến hiện tại vẫn chưa thể có một buổi hò hẹn đúng nghĩa.

Bản thân anh không quá quan trọng vấn đề này, thế nhưng nếu như là Điền Chính Quốc, thì phải chăng đã ủy khuất em ấy rồi?

"Em có hối hận không?"

"Vì cái gì?" Cậu bé sửng sốt, nhất thời nghe không hiểu ý tứ trong câu nói.

"Vì giữa chúng ta là mối quan hệ này. Không thể cho em những điều như một cặp đôi bình thường nên làm cho nhau." Mang trên người ánh hào quang, đôi lúc còn phải tỏ ra không được thân thiết quá mức với người mình thương.

Bé nhỏ, em có hối hận không.

Điền Chính Quốc chậm rãi lắc đầu, dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt.

"Yêu thích lẫn nhau là thật, một lòng dành cho đối phương cũng là thật. Chẳng phải đều như nhau cả sao? Anh Thái Hanh nói xem, chúng ta so với họ thì có gì không giống, có điểm nào khác biệt?"

Nhẹ nhàng khuấy lớp kem mỏng, hai tay bưng tách đưa lên miệng, khẽ nhấp vào một ngụm rồi đặt xuống, ngữ khí vẫn đều đều.

"Bất luận ở nơi đâu cũng không quan trọng. Miễn là được cùng anh, em sẽ hạnh phúc."

"Hối hận" hai từ này, căn bản là sẽ không bao giờ tồn tại với Điền Chính Quốc. Vì em biết rằng, anh sẽ không để em phải ngưỡng mộ tình cảm của người khác.

Kim Thái Hanh biết rõ trong lòng mình có bao nhiêu thấp thỏm bất an. Thật ra anh vẫn luôn ích kỷ, dù cho cậu bé muốn dừng lại, anh cũng không nghĩ mình sẽ dễ dàng thuận theo ý em.

Nhưng nếu thật sự như vậy thì đã chẳng phải là Chính Quốc của anh rồi.

Vô vàn từ ngữ, rốt cuộc chỉ còn đọng lại câu nói: Hạnh phúc và vui vẻ của em là được ở bên cạnh anh.

Cảm giác tự trách dần dần tiêu tán. Có lẽ Kim Thái Hanh bảo bọc em quá kỹ, cho nên mới không tự chủ được mà lo lắng bất kể thời điểm nào cũng sẽ vô tình khiến em phải chịu ủy khuất, bị tổn thương.

Lại quên mất, Điền Chính Quốc vốn dĩ không hề yếu đuối.

Nhưng anh vẫn lựa chọn bảo bọc em như trước đây mà thôi.

Bởi vì em là tâm can của Kim Thái Hanh.

Bao lấy bàn tay nhỏ nhắn: "Anh cũng hạnh phúc." Khẽ xoa mu bàn tay bé con, dịu dàng áp lên môi mình: "Vì anh có em."

Gió biển nhè nhẹ thổi khiến cho tóc mái có phần tùy ý phủ rơi trước trán, càng làm tăng thêm vẻ mềm mại dịu ngoan nơi em. Hoàng hôn đã buông, nhưng Điền Chính Quốc dường như không nỡ trở về.

"Thật đẹp." Nghiêng người dựa trên vai anh.

"Có thích không?"

"Dạ có." Vùi mặt vào lồng ngực đối phương. Rơi vào tai là âm thanh của sóng biển, và cả tiếng tim anh đang đập. Em cảm thấy an tâm đến lạ.

Trong lòng Kim Thái Hanh khẽ động, hai tay tạo thành vòng tròn nhỏ mà vây cả người em lại trong ngực mình, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu bé.

"Chính Quốc."

"Dạ..." Chất giọng ngọt ngào kèm theo một chút lười biếng, người đàn ông bỗng thấy ngưa ngứa nơi ngực trái.

"Thế em có muốn sống ở đây với anh không?" Ngữ khí trầm thấp thổi bên tai. Tựa như vuốt ve tán tỉnh, lại tựa như trêu chọc đáy lòng vốn tĩnh lặng của cậu bé.

Vành tai chầm chậm ửng đỏ, nhẹ giọng nỉ non: "Chỉ cần có anh, em đều muốn."

Vô số lần nói qua rất nhiều, rất nhiều ngọt ngào với nhau. Chính là trong vô số lần ấy, Kim Thái Hanh vẫn chưa từng thôi rung động. Hiện tại cũng là như vậy, rung động đến tận tâm can.

"Nhìn anh đi."

Bé ngoan nghe lời mà ngẩng lên, nhưng chẳng biết có phải vì làm tổ trên người anh quá lâu, hay là vì ngượng ngùng nên phảng phất sắc hồng rồi.

"Anh có thể hôn em không?" Bàn tay chạm lên bờ má non mịn, ngón cái vuốt ve trên cánh môi mềm mà khẽ khàng thủ thỉ.

Người đàn ông của em đang nhìn em mỉm cười, dịu dàng vô cùng. Điền Chính Quốc rũ mi, dường như nghĩ rằng thổn thức trong lòng cũng sẽ theo đó mà dừng lại.

Hai tay choàng qua cổ đối phương, chủ động chạm vào môi anh, cắn nhẹ lên môi dưới. Cảm giác đôi má mình như bị hun nóng, thẹn thùng tới nỗi bật ra giọng mũi, hoàn toàn không biết bản thân đang nói cái gì: "Ưm, hôn em..."

Kim Thái Hanh dịu dàng hôn người thương. Bàn tay luồn qua mái tóc mềm, dùng lòng bàn tay lót phía sau gáy cho em.

Chẳng phải lần đầu tiên hôn nhau, nhưng cũng chỉ chạm nhẹ bên ngoài rồi chầm chậm mân mê hai phiến môi, chưa từng đi sâu hơn. Vì anh muốn để Điền Chính Quốc tiếp nhận một cách tự nguyện, chứ không phải ép buộc cậu bé chịu đựng để thoả mãn dục vọng chiếm hữu của mình.

Cho dù là ở phương diện nào đi chăng nữa.

Em cảm nhận được nụ hôn không giống trước đây, nhưng cũng không phản cảm. Bởi người này là Kim Thái Hanh, là người đàn ông của em.

Nhận ra bé con không tránh né, hai đôi môi ma sát vào nhau khi anh thì thầm: "Bảo bối, hé miệng."

Bị tiếng gọi này kích thích, đáy lòng mãnh liệt run rẩy, nỉ non rên rỉ.

Kim Thái Hanh hoàn toàn mất bình tĩnh. Lực đạo giữ sau gáy vẫn như cũ, trái lại hôn xuống càng gấp gáp, nhưng không mất đi sự dịu dàng, giống như không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng của đời người vậy.

Mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn đón nhận yêu thương từ anh. Thân thể vô thức dính vào người đối phương chặt chẽ, tùy ý để anh thân mật đôi môi mình.

Người trong ngực thở dốc, Kim Thái Hanh cũng không khá hơn bao nhiêu. Khi đã điều chỉnh lại hơi thở thì phát hiện khoé mắt em ướt nước.

"Bé nhỏ, có phải khó chịu hay không?" Trong lòng đánh "thịch" một cái, không dám nghĩ em sẽ nói thế nào.

Bạn nhỏ bối rối, e thẹn nỉ non: "Em, em chỉ là thích được anh hôn như vậy, rất... thoải mái."

Cả người thả lỏng, bắt đầu trêu ghẹo: "Thích ra sao? Chỗ nào thoải mái?"

"Không được trêu em..." Ngượng ngùng vùi vào cổ anh, nhõng nhẽo một tiếng.

Người đàn ông cười cười, thấp giọng dỗ dành: "Được, không trêu."

"Mình, mình trở về đi." Mắt nai tròn xoe nhìn anh.

Nụ hôn nhỏ vụn rơi trên mi mắt, dời xuống chóp mũi đầy yêu chiều: "Đều nghe em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro