16. Đặc biệt thích anh.

Lịch trình kéo dài trong mười ngày đã kết thúc. Dành ra một ngày để nghỉ ngơi, và chiều hôm sau sẽ bay thẳng về thành phố S.

Cả hai đều mệt mỏi vì công việc nên ngủ một giấc cho tới tận trưa mới ngơ ngác tỉnh dậy. Kim Thái Hanh sau khi làm vệ sinh cá nhân lẫn tắm rửa xong tất cả thì đồng hồ cũng điểm đúng mười hai giờ. Bé nhỏ nhà anh vẫn nửa tỉnh nửa mê, có vẻ như sắp tìm Chu Công đánh cờ một lần nữa.

"Còn muốn ngủ?" Xoa xoa mái tóc thơm mùi kẹo ngọt, đỉnh đầu mọc ra một chỏm tóc nhỏ có vuốt thế nào cũng không xẹp xuống, nhìn ngốc ơi là ngốc.

"Em muốn ngủ mà, Thái Hanh cho em ngủ đi..."

Cậu bé cuộn người trong tấm chăn rồi lăn lăn lại gần, cái đầu nhỏ nằm trên đùi anh mà bắt đầu nhõng nhẽo. Thoáng một cái liền mềm nhũn rồi, không mau hôn hôn một chút thì cũng quá ủy khuất chính mình đi.

Kim Thái Hanh lập tức thơm thơm lên trán, sau đó tàn nhẫn nói: "Còn muốn tiếp tục ngủ sẽ thật sự hoá ngốc nha."

"Không chịu đâu..." Lắc lắc đầu, tóc mềm va chạm vào da thịt khiến anh có chút ngứa.

"Vậy làm sao bây giờ?" Vừa dung túng vừa chiều chuộng, vì trước mặt anh lúc này là bé con đang muốn được dỗ dành.

Buồn cười nhìn em ngồi dậy quấn theo cả chăn bên mình, chẳng khác gì cục bông tròn ủm. Bé nhỏ rất biết cách chọc người yêu thương, còn là cam tâm tình nguyện cưng chiều em vô điều kiện.

Nhưng rất tiếc, ngoại trừ anh ra thì không một ai có được vị trí này.

Bữa sáng yêu thích của Điền Chính Quốc không thể thiếu bánh bao xá xíu, bánh quẩy và sữa đậu nành, đôi lúc sẽ là vằn thắn, bánh bao hấp cùng một ly sữa nóng. Mất mười lăm phút đi xe nếu muốn đến quán ăn phương Đông, Kim Thái Hanh cũng không phiền khi phải ra ngoài vào mỗi buổi sáng để mua về cho cậu bé.

Thời điểm Điền Chính Quốc đang làm vệ sinh, anh đã lái xe như thường lệ đi mua thức ăn, tính toán khi về tới nhà cũng vừa kịp thời gian em sửa soạn xong. Kim Thạc Trân và Trịnh Hiệu Tích hơn bảy ngày qua chứng kiến hình ảnh đi đi về về của cậu em nhỏ, nhìn mãi thành quen, còn tự ngửi thấy mùi chua chua mà thầm nghĩ: Quả nhiên là bạn trai nhà người ta.

Bánh bao hấp, vằn thắn, sữa đậu nành đều được anh bày sẵn lên bàn, cậu bé chỉ cần thực hiện hai bước, ngồi xuống và ăn. Thật sự là cưng đến mức không muốn để em động tay vào.

Về phần Kim Thái Hanh rất đơn giản, một bát mỳ trứng thịt và sữa tươi, có thể tự làm tại nhà. Ngay khi nấu xong mỳ thì em lon ton chạy vào bếp, trước tiên là hôn lên môi rồi mới lên tiếng: "Cảm ơn anh vì bữa sáng."

Được Kim Thái Hanh yêu thương, nhưng cậu bé vẫn ngại ngùng khi làm mất thời gian của anh như vậy. Dù đối phương không thấy phiền, em cũng chẳng thể vô tư tiếp nhận, ít nhất thì một câu cảm ơn sẽ khiến em tự nhiên hơn.

"Cảm ơn xin lỗi cái gì? Lại nói ngốc nữa sao?" Không hài lòng nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh.

Chun mũi cười hìhì một tiếng, bắt đầu làm nũng: "Anh không được bắt nạt em, người ta đói bụng mà."

"Còn hơi nóng, ăn chậm một chút."

"Dạ." Bé ngoan cẩn thận ăn vằn thắn, cắn thêm một miếng bánh bao thơm mềm. Hai má phồng to nhai nhai nuốt nuốt, uống một ngụm sữa đậu nành. Ngon ơi là ngon!

"Anh ơi, ăn đi." Miếng vắn thắn được cậu bé đặt trước miệng người đàn ông, muốn cùng mình thưởng thức.

Kim Thái Hanh không muốn em mất hứng nên nghe lời ăn vào: "Ừ, rất ngon."

"Vậy anh ăn nhiều một chút nha."

Thấy người bên cạnh có chiều hướng chuyển cái đĩa sang mình, ngữ khí dịu dàng: "Đều là mua cho em." Duỗi tay xoa đầu cậu bé: "Anh no rồi, thật đó."

Tiện thể cầm luôn đôi đũa trong tay Điền Chính Quốc, đút em ăn cho xong.

Kim Thạc Trân chậc chậc một tiếng, Trịnh Hiệu Tích đi sau cũng bắt chước theo. Nhìn đủ rồi, còn nhìn nữa sẽ bỏ luôn bữa tối mất.

Đôi tình nhân quyết định ra ngoài vào buổi chiều, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có. Ở trời Âu sẽ không có ai chú ý đến bọn họ, chỉ giống như khách du lịch bình thường mà thôi. Rất lâu rồi mới có không gian riêng tư như thế này, không bị làm phiền, không cần chú trọng đến hình ảnh cá nhân.

Cùng nhau dùng trà chiều, tâm tình thoải mái dạo trên con đường thành phố, sắc trời sẫm tối thì rảo bước đến chợ đêm thưởng thức một vài món ăn đường phố.

Bình dị như bao người, và cũng là đôi tình nhân quấn quýt chìm đắm trong thế giới chỉ thuộc về nhau.

"Em còn muốn ăn kem." Hai ngón tay duỗi ra níu ống tay áo của đối phương, mắt sáng ngời nhìn chằm chằm quán kem đối diện.

"Vừa uống đồ lạnh xong lại muốn ăn kem. Không sợ đau họng sao?" Nhíu mày không đồng ý.

"Chỉ, chỉ một cây thôi." Lần này là hai tay cầm tay anh lắc qua lắc lại. Có vẻ như thật sự muốn ăn lắm lắm.

"Không cho." Cứng rắn cự tuyệt.

"Năn nỉ anh mà." Chủ động chạy vào lòng người thương dụi dụi đầu nhỏ, mềm giọng nỉ non: "Anh mua cho em đi."

"Chưa đủ." Trên mặt tràn đầy ý cười, muốn nhìn xem cậu bé còn có thể làm gì.

Phồng phồng má tròn, vì ở bên ngoài nên chỉ dám hôn nhẹ vào má anh, lại nhõng nhẽo: "Em hôn hôn rồi, anh mua cho em có được không nha..."

Tâm can đều mềm nhũn, quên luôn vừa nãy còn mạnh miệng cự tuyệt người ta. Liếc nhìn xung quanh không ai để ý đến góc tối bên đường nơi cả hai đang đứng, ôm người vào lòng, hạ mắt chiếm lấy cánh môi đang hé mở.

Kim Thái Hanh không hôn quá lâu, đến khi tách ra lại dây dưa cắn nhẹ vành môi ướt mềm, thanh âm trầm thấp còn mơ hồ nghe được tiếng cười: "Thành giao."

Thẹn thùng vùi mặt vào vai đối phương, yếu ớt lên án: "Anh thật xấu."

"Vậy có thích không?"

"Dạ thích."

Thích anh chiều chuộng em, thích anh xấu xa trêu ghẹo em, và kể cả khi được cùng anh thân mật.

"Thật ngoan." Hôn mi tâm bé nhỏ, Kim Thái Hanh lòng đầy thoả mãn.

Vui vẻ mua cả hai viên kem to cho Điền Chính Quốc. Cứng rắn cự tuyệt? Thật xin lỗi, mất trí nhớ rồi.

Cậu bé ăn rất từ tốn, bỗng nhiên hắt xì một cái, người bên cạnh ngay lập tức dùng ngón trỏ chọc chọc má thịt: "Em đang làm gì? Còn muốn làm nũng với anh nữa sao?"

"Em không có." Tròn mắt ngơ ngác nhìn người thương.

Nhéo nhéo thịt mềm một chút rồi buông ra, cánh tay thản nhiên choàng qua cổ cậu bé. Anh phát hiện người dân sống ở đây thường dùng tư thế này khi đi bên người yêu. Chỉ có bé nhỏ nhà mình mới ngốc ngốc không nhận ra thôi.

Về đến nhà vẫn chưa tới mười giờ. Điền Chính Quốc nói muốn giặt đồ để ngày mai có quần áo sạch mang về. Trên một số phương diện thì em là người ưa sạch sẽ, nếu có thể giặt đồ trước khi ngủ thì nhất định phải làm. Rất nhạy cảm với mùi hương nên chỉ thích hương thơm dịu nhẹ dành cho em bé, ngay cả nước xả vải mà em dùng cũng là mùi vanilla thoang thoảng hương hoa dìu dịu.

Được một lúc lại lon ton đi tìm anh, phụng phịu hờn dỗi vì chẳng may đổ nhầm bột giặt vào khay nước xả. Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, đây đúng là bé ngốc nhà anh rồi.

Vào bếp hâm nóng hai ly sữa, một lớn một nhỏ uống xong thì mang quần áo ra phơi trước sân. Thật sự có thể mường tượng viễn cảnh của nhiều năm sau này, bình yên bên nhau, ấm áp hoà hợp vô cùng.

Kim Thái Hanh trải ga giường, lấy ra gối đầu, gối ôm sắp xếp cho hoàn chỉnh. Bé nhỏ thấy anh dùng tấm chăn mới thì meo meo đòi đắp cùng, nhanh chóng đá đá chăn cũ rớt xuống sàn. Mặt đầy vẻ vô tội mà nghiêng đầu, mắt lúng liếng nhìn anh: "Cái này cũ rồi, không còn thơm nữa."

Lắc đầu cười nuông chiều, tiến tới dọn mớ hỗn độn dưới sàn nhà, sau khi gọn gàng đâu vào đó mới hài lòng. Người nhỏ nằm trên giường, hai mắt cứ đảo qua đảo lại chăm chăm vào thân ảnh người đàn ông đang bận rộn giải quyết hậu quả em vừa bày ra.

"Chính Quốc bị anh chiều hư rồi."

Lời nói nghe như trách mắng, thực chất em đang hưởng thụ từng nụ hôn vụn vặt đầy dịu dàng từ đối phương. Cảm nhận mỗi một nơi trên gương mặt được môi anh chạm qua, thanh âm ngọt nị: "Vậy anh có thích không?"

Khẽ cắn cái mũi nhỏ xinh: "Thích. Thích em vô cùng." Mút vào cánh môi trên: "Bảo bối có bao nhiêu hư hỏng, anh đều thích."

Điền Chính Quốc không còn ngượng ngùng giống như ban đầu, vì em biết rằng hết thảy yêu thương đều được anh gói gọn trong hai tiếng này.

Là Kim Thái Hanh đặt em lên đầu quả tim mà yêu thương.

Đôi mắt cong thành hình bán nguyệt xinh đẹp, hôn lên mi mắt người đàn ông của mình: "Bảo bối cũng đặc biệt thích anh."

Trán chạm trán, mũi chạm mũi: "Thật muốn hôn em."

Từ trước đến nay chưa từng từ chối bất kì yêu cầu nào của người thương. Vòng tay ôm cổ anh, ngoan ngoãn dâng lên đôi môi mình.

Thân thể mềm mại nằm dưới thân Kim Thái Hanh. Bờ môi được dịu dàng mút hôn, nhu thuận mở ra miệng nhỏ để anh có thể dễ dàng tiến vào. Cánh tay vẫn như cũ ôm chặt người bên trên, hai chân thon dài bất giác cũng quấn quanh eo anh. Muốn đối phương yêu em thật nhiều.

Kim Thái Hanh ở bên tai em thở dốc, nhận ra vành tai trắng nõn đã ửng đỏ một mảng lớn. Nhịn không được mà tiếp tục day cắn đôi tai mẫn cảm. Mắt nai đẫm nước, tiếng rên rỉ tuôn ra trong vô thức càng khiến anh hưng phấn tột cùng.

Điền Chính Quốc nào chịu qua cảm giác bị đùa giỡn như vậy, phản ứng non nớt chỉ biết đáng thương run rẩy. Thâm tâm nhưng là sinh ra một cỗ khoái cảm lạ lẫm, mặc dù thẹn thùng muốn ngất đi, nhưng không hi vọng anh sẽ dừng lại hành động đang làm với mình.

"Anh ơi..." Thân thể sớm đã mềm nhũn, ngay cả giọng nói cũng ướt át mị hoặc.

Kim Thái Hanh thở mạnh, trái lại bỗng nhiên thanh tỉnh không ít. Nhìn bé cưng lộ ra gương mặt say mê, nằm dưới thân anh cùng nhau thân mật đến mức cả người đều mơ hồ không rõ. Cảm giác thành tựu và thoả mãn lần lượt dâng lên mãnh liệt.

"Anh đây." Người đàn ông rất thức thời, không đi xa hơn. Ngón tay cái khẽ lau đi khoé mắt hồng hồng còn đọng nước.

Điền Chính Quốc bỗng chốc không biết nói gì. Ban nãy vì quá thoải mái, không tự chủ được mới bật ra tiếng gọi yếu mềm.

Em cắn môi, thẹn thùng giấu mặt vào lồng ngực anh mà nỉ non: "Dạ không, không có..."

Hôn hôn mi mắt em, lờ mờ đoán được là vì ngượng ngùng, cũng chẳng nỡ vạch trần lời nói dối đáng yêu.

Khoảnh khắc song phương chạm mắt nhau, tình cảm trong lòng cơ hồ như muốn tràn cả ra ngoài. Toàn bộ đều trao cho người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro