17. Trân quý.
Kim Thái Hanh không quan tâm lắm về sinh nhật mình, sự phấn khích đối với ngày này đã dừng lại vào năm mười tuổi. Về sau chỉ đơn giản cùng gia đình ăn một bữa cơm, trở thành thực tập sinh thì những người trong nhóm chính là người thân thứ hai. Kim Thái Hanh thích bầu không khí của gia đình hơn là ra ngoài vui vẻ cùng bạn bè.
Thực chất năng lực xã giao của anh rất mạnh. Ưu nhã điềm đạm, khiêm tốn hữu lễ, rất được lòng người. Thế nhưng không khó để nhìn ra khoảng cách giữa anh và họ. Ôn hoà lễ độ, cũng chỉ là chào hỏi vài ba câu mà thôi. Mặc dù vậy cũng không gây mất thiện cảm cho người khác, Kim Thái Hanh còn trẻ tuổi, khí chất lại trầm ổn thành thục, ở trong giới cũng xem như thật hiếm thấy.
Người bạn duy nhất mà anh có đã định cư ở nước ngoài. Tuy thời gian gặp mặt không nhiều, trái lại giữa hai người hoàn toàn không có cảm giác gượng gạo hay lúng túng mỗi khi trò chuyện với nhau.
Năm nay y bất ngờ về nước vài ngày, trùng hợp lại là sinh nhật Kim Thái Hanh. Và dĩ nhiên, trên bàn cơm hôm ấy xuất hiện nhiều thêm một người.
Lẽ ra Điền Chính Quốc sẽ thức đến mười hai giờ để là người đầu tiên nói câu chúc mừng với anh. Ban đầu rất vui vẻ chờ đợi, chỉ là khi đồng hồ vừa điểm qua con số mười một đã ngân ngấn nước mắt vì buồn ngủ, mơ mơ màng màng rồi lăn ra ngủ mất luôn. Đến khi tỉnh dậy thì mè nheo không thôi, còn giận dỗi vì sao anh không đánh thức mình.
"Em không phải là người đầu tiên nữa." Điền Chính Quốc mất hứng, trùm chăn bọc cả người phồng thành một khối to, tỏ vẻ anh đừng có lại gần người ta.
Lời nói vào tai Kim Thái Hanh lại mang theo hàm ý khác, doạ anh sợ ngây người một lúc lâu. Mới sáng ra bỗng nhiên nghe được câu oán trách từ người yêu, chẳng phải bị doạ thì là gì? Anh còn thật sự nghiêm túc nghĩ xem mình có làm sai chuyện gì với em không, đơ mất một hồi mới phản ứng lại, hoá ra là vì bỏ lỡ thời gian lúc nửa đêm nên mới dỗi như vậy đây.
Thật sự là một bé con chưa lớn.
Kim Thái Hanh dịu dàng kéo chăn xuống, cả gương mặt hồng hồng vì úp vào gối quá lâu, tóc cũng rối loạn xù xù. Bị hình ảnh trước mắt chọc cho vừa tức vừa thương: "Còn không sợ bị ngộp thở. Em muốn đem bản thân đi hấp chín sao?" Bàn tay nhéo má thịt, ừm, cũng chẳng khác hai cái bánh bao là mấy. Cắn vào nhất định sẽ rất ngon miệng.
"Không phải người đầu tiên, không phải người đầu tiên..." Điền Chính Quốc rất cố chấp trong chuyện này. Đây là lần đầu bị lỡ mất, cậu bé sao có thể vui vẻ được.
Thân thể mềm mại quấn lấy anh ra sức bày tỏ em đang rất không vui. Kim Thái Hanh nhìn hai cánh môi liên tục mở ra khép lại, hầu kết di chuyển lên xuống, dứt khoát cúi đầu chặn cái miệng nhỏ vẫn không ngừng ríu rít.
Điền Chính Quốc căn bản không hề phòng bị nên đã ngã ra giường, Kim Thái Hanh cũng thuận thế mà nằm trên người em.
Vốn muốn giãy dụa, lập tức phát hiện cổ tay đều bị người ta kìm chặt cố định trên đỉnh đầu. Em cũng chẳng phải né tránh nụ hôn của đối phương, nhưng là mình còn chưa có làm vệ sinh... Nhận ra người bên dưới phân tâm, anh mất hứng cắn môi bé cưng một cái: "Nghĩ cái gì?"
"Thái Hanh buông em ra, không có sạch sẽ..." E thẹn mấp máy môi, hi vọng người này sẽ chịu ngừng lại.
"Bảo bối vẫn luôn sạch sẽ." Anh thả lỏng cổ tay người dưới thân, vừa rồi có hơi dùng sức đã hiện lên vết hằn đỏ. Áy náy hôn lên chúng, thổi hơi bên tai cậu bé: "Bảo bối ôm anh đi."
Lời ngọt ngào của Kim Thái Hanh cũng làm em triệt để loại bỏ sự e thẹn ra khỏi đầu. Bé ngoan choàng tay qua cổ anh, tiếp tục cùng anh môi lưỡi dây dưa.
"Em vẫn là người đầu tiên." Môi kề môi, hoàn toàn không có khoảng cách, bởi vì nói chuyện mà liên tục va chạm vào nhau.
"Ưm..." Điền Chính Quốc hai mắt ướt nước, mông lung nhìn người đàn ông bên trên mình mà thở dốc, giọng mũi ngọt nị trả lời.
Người dưới thân kiều diễm động lòng người, Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, ngăn chặn cảm giác hưng phấn trong lòng. Dời sang vành tai trắng mềm, mân mê cho đến khi cả hai tai đều đỏ bừng mới thoả mãn dừng lại.
Bé cưng đáng thương chảy ra dòng lệ sinh lý. Nhận thấy không nên tiếp tục, đặt hai chân thon dài vòng qua hông rồi ôm em vào phòng tắm.
Từ việc súc miệng, lau mặt, chải tóc, mặc quần áo đều do một tay anh tận tâm làm cho bé nhỏ nhà mình.
Vô cùng cam tâm tình nguyện mà làm.
Điền Chính Quốc khi được đặt trên bồn rửa mặt đã nhanh chóng hồi thần, muốn từ chối lại bị một câu của người ta làm cho mềm nhũn tâm can: "Em không cần anh nữa sao?"
Cứ như vậy mà tùy ý đối phương chăm sóc. Cũng không phải chưa từng hưởng qua đãi ngộ này.
Kim Thái Hanh trong bữa cơm không uống nhiều lắm. Người bạn đột ngột trở về, tất nhiên phải ra ngoài tán gẫu một lúc rồi.
"Miếng bánh đầu tiên, cho em." Gọi là miếng, thực chất lại thiên vị cắt thành hai phần, dưới ánh mắt hết nói nổi của mọi người vẫn điềm nhiên đặt vào đĩa cho cậu bé.
Lần đầu cùng nhau trải qua ngày sinh nhật, anh cũng để em ăn trước. Đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi, khác biệt đó là không còn cảm giác bối rối nữa.
Đặc quyền này, Kim Thái Hanh chỉ dành cho em.
"Anh thật tốt." Đôi mắt cong thành vầng trăng nhỏ. Ngại vì ở đây có người, nếu không đã sớm ôm ôm hôn hôn một cái rồi.
"Bánh còn rất nhiều, em có thể tùy ý ăn."
"Dạ." Ngoan ngoãn ăn từng miếng nhỏ, đôi má liên tục phồng ra, nhìn rất vui mắt.
Khoé môi chợt bị ngón tay người đàn ông chạm lên: "Dính kem rồi." Sau đó bình tĩnh cho vào miệng mình: "Quả thực rất ngọt."
Bé nhỏ thẹn thùng chẳng dám nhìn xung quanh, lập tức bày ra dáng vẻ chuyên tâm ăn bánh kem. Đã quá quen với hình ảnh ân ái của hai đứa nhỏ, mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đương nhiên, tập thể cùng nhau phát sáng vẫn là tốt hơn, ai lại tình nguyện để bản thân lẻ loi chiếu sáng nhất đâu chứ.
Điền Chính Quốc lo lắng anh sẽ uống nhiều rượu, trước đó còn dặn dò qua một lượt. Kim Thái Hanh chăm chú nghe, đáp ứng từng câu từng câu, gương mặt thoáng ý cười nhìn em chẳng khác nào bé dâu nhỏ, đáy lòng chợt mềm mại vô cùng. Trước khi đi không quên hôn nhẹ vào môi: "Đều nghe lời em, anh sẽ về sớm."
Một mình lặng lẽ đọc sách, nhưng có lẽ do bầu không khí trong phòng quá mức yên tĩnh, em đã thiếp đi từ bao giờ.
Nhiệt độ ấm nóng lướt trên gương mặt, hàng mi rung rung chầm chậm hé mắt. Vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đôi mắt nai trong veo bị ngăn cách bởi làn nước mỏng, mơ hồ nhìn thấy hình bóng của đối phương.
"Anh về rồi." Nâng hai tay dụi mắt, thanh âm mềm nhẹ, còn có nũng nịu.
Kim Thái Hanh phản ứng qua loa vài tiếng, vùi mặt vào cổ người bên dưới tiếp tục những nụ hôn nhỏ vụn: "Em thơm quá." Tham lam hít một hơi đầy, cùng là mùi hương sữa tắm mà cả hai thường dùng, thế nhưng hương thơm phảng phất từ cơ thể em lại đặc biệt làm cho anh mê luyến.
Cậu bé bị nhột nên rụt người lại. Sau đó ngoan ngoãn ôm cổ người thương, tiếp nhận cơn mưa hôn dịu dàng. Điền Chính Quốc không còn quá thẹn thùng như lúc trước, dù sao đi nữa thì từ đầu tới cuối em vẫn luôn được nâng niu đến mức cả người đều thoải mái.
"Em chuẩn bị nước ấm cho anh nhé?" Bàn tay nhỏ nhắn đặt sau gáy mà vuốt ve, nhỏ giọng nỉ non. Xương quai xanh được người đàn ông mút hôn, cảm giác ẩm ướt dinh dính nhưng em chẳng hề khó chịu.
"Không sao, để anh tự làm." Yêu thương hôn lên nốt ruồi bị che khuất bởi cánh môi dưới, lại dời lên day day bờ môi mềm mại.
"Vậy, vậy em sẽ nấu canh giải rượu." Trán chạm trán: "Anh đi tắm đi."
"Phiền em rồi."
Kim Thái Hanh cũng không say đến nỗi cần phải uống canh, trên đường về nhà cũng vơi đi ít nhiều, thậm chí sau khi thân mật với người yêu đã triệt để tỉnh táo. Chỉ là chẳng thể từ chối sự quan tâm của cậu bé, càng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà khiến em cảm thấy không vui.
"Không có phiền." Hôn nhau lần nữa mới lưu luyến tách ra. Giống như vừa kết hôn không lâu, vẫn còn đắm chìm trong mật ngọt, âu yếm không rời.
Điền Chính Quốc nhìn canh được uống hết rồi lấy lại bát từ tay anh, nói mình sẽ rửa chúng. Đã nửa tiếng mà cậu bé vẫn chưa về phòng, có chút không yên tâm nên xuống xem thử.
Thu vào mắt là bát mì còn đang toả khói nghi ngút. Bạn nhỏ thoáng giật mình vì bị phát hiện, hai má rất nhanh ửng sắc hồng.
"Chính Quốc đang làm gì?" Ý cười không có cách nào kiềm chế được, đáy lòng ấm áp vô hạn.
"Em vốn muốn chuẩn bị thật tốt mới nói cho anh." Mười ngón chân nhỏ nhắn ép chặt xuống mặt sàn vì ngượng ngùng: "Cũng không biết có ngon hay không..."
"Lại đây."
Dịu dàng nhìn em đến bên mình, giống như cách mà người con trai này âm thầm chiếm trọn tâm can của anh vậy. Điền Chính Quốc ngây ngô trong sáng, hay thời điểm khi thẹn thùng bối rối, em không bao giờ che giấu trước mặt anh. Vẫn là dáng vẻ thuần túy chân thật nhất.
Cũng chẳng mảy may giữ lại một phần cho riêng mình, lặng lẽ đem tất cả chân thành của bản thân mà hướng về anh.
Yêu thương đẹp đẽ như vậy, và Kim Thái Hanh cảm thấy may mắn lớn nhất cả đời này chính là đối phương nguyện ý cùng anh bầu bạn qua năm năm tháng tháng.
Là người thương, là tri kỷ, cũng là người anh trân quý nhất.
Cho tới khi Kim Thái Hanh ôm em vào giấc ngủ thì vẫn chưa thôi rung động. Dịu dàng hôn lên mi tâm người trong lòng, môi chạm môi thật lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
"Sinh nhật hạnh phúc..." Dụi mặt vào lồng ngực người thương, lời chúc đầu tiên và cuối cùng trong ngày, em phải là người duy nhất nói với anh.
"Cũng đã chúc rồi, nhưng anh vẫn chưa có quà của bé nha."
Điền Chính Quốc chun chun mũi nhỏ, đôi má bầu bĩnh phồng lên: "Người ta chỉ có tình yêu thôi, anh có nhận hay không?"
Ngữ khí kiêu ngạo như thế này làm anh yêu chết đi được.
"Nhận, dĩ nhiên là nhận rồi." Vòng tay khẽ siết thân thể mềm mại.
Tỉ mỉ hôn từng nơi trên gương mặt, cảm thấy có hôn bao nhiêu vẫn không bao giờ đủ. Điền Chính Quốc lúc này đã mơ màng, câu chữ đều dính vào nhau cả một đoạn: "Anh ơi, bảo bối buồn ngủ, không hôn hôn nữa đâu..." Hai mắt lim dim nỉ non, chẳng để tâm mình vừa nói cái gì.
"Được, vậy bảo bối ngủ đi nhé." Thấp giọng dỗ dành, vỗ nhẹ trên lưng em.
"Phải vui vẻ, phải hạnh phúc..." Thủ thỉ nói một câu hoàn chỉnh, không lâu sau đã ngủ say.
Kim Thái Hanh khẽ cười, sửa lại tư thế để em được thoải mái.
Hạnh phúc sao? Khiến anh hạnh phúc cũng chỉ có bảo bối đang nằm trong lòng mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro