19. Đầu quả tim.
"Anh ơi..."
Kim Thái Hanh đáp lại vài câu không rõ.
"Anh ơi, dậy đi mà." Bé nhỏ nằm hẳn trên người đối phương, dụi dụi đầu vào cổ anh.
Không làm ngơ được cảm giác râm ran ngứa ngáy, bất đắc dĩ mở mắt nhìn bé cưng đang nghịch ngợm, nhưng vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên đôi mày khẽ nhíu.
"Không được nhíu mày nha." Thanh âm trong trẻo vang lên, duỗi ra một ngón tay xoa xoa lên ấn đường.
Vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại: "Chính Quốc dường như rất có tinh thần?" Mọi khi phải mất nhiều thời gian để đánh thức được em, rồi phải dành thêm vài phút thân mật thì người yêu nhỏ mới chịu rời giường.
Gật gật đầu, cằm đặt trên ngực anh, mắt chạm mắt: "Em muốn đi hái dâu. Là hái dâu đó!"
"Vẫn chưa đến giờ hẹn." Thở dài: "Thật hết cách với em."
Tối qua đứa bé này nằm trên giường tự mình phấn khích một hồi lâu, luôn miệng ríu rít cho buổi đi chơi ngày hôm nay. Trước khi ngủ còn tuyên bố sáng mai mình sẽ dậy thật sớm, Kim Thái Hanh qua loa vài tiếng hưởng ứng rồi tiếp tục nhét người vào trong chăn. Vốn cũng chẳng coi là thật, số lần Điền Chính Quốc dậy sớm hơn anh cho đến giờ vẫn chưa đếm xong một bàn tay.
Mà hiện tại chỉ vừa điểm năm giờ đã thấy em trong bộ dạng tràn đầy sức sống như thế này đây. Còn cách thời gian hẹn tận ba tiếng đồng hồ. Bị phá rối giấc ngủ là vậy, lại chẳng thể tức giận được với cậu bé.
Dường như mình đã sủng ra một tiểu tổ tông rồi.
"Không biết đâu. Anh dậy với em đi mà." Biết rõ đối phương không nỡ tức giận với mình nên bắt đầu meo meo làm nũng.
"Em xác định?"
Điền Chính Quốc cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng từ trên người anh trèo xuống muốn bỏ chạy. Rốt cuộc vẫn không thoát khỏi tình cảnh bị Kim Thái Hanh giam lại giữa hai cánh tay. Mắt nai tròn xoe, biểu tình vô tội nhìn người đàn ông phía trên đang chắn đi tầm nhìn của mình: "Anh làm gì nha?"
Kim Thái Hanh không lên tiếng, nhưng sau đó em lập tức biết câu trả lời.
Đôi má phúng phính rơi vào tay đối phương, bị anh giày vò xoa xoa ép ép đến mức ửng hồng. Bé con đáng thương mếu máo: "Anh thật xấu, chỉ biết bắt nạt em thôi."
Bật cười nghe em mè nheo kể ra tội ác, nhéo nhéo cái mũi nhỏ, cũng không quên buông lời trêu chọc: "Thật sự bị anh chiều hư mất rồi. Sau này nhất định phải đánh đòn bảo bối mới được."
"Anh dám!" Đôi mắt long lanh ánh nước như không dám tin mà mở to, thâm tâm thật sự sợ hãi anh sẽ xuống tay với mình.
"Em nói xem?" Vỗ một cái vào mông tròn, nắn bóp luôn cả hai cánh mông.
Điền Chính Quốc thẹn thùng muốn ngất. Gương mặt trắng trẻo rất dễ dàng phát hiện sắc hồng, bé con yếu ớt mở miệng: "Em, em sẽ nói cho mẹ nghe..."
Kim Thái Hanh nhún vai, từ chối không ý kiến, bắt đầu khi dễ em lần nữa. Mái đầu có chút rối loạn cọ vào người bên dưới. Cảm thấy chưa đủ mà dùng cằm cọ cọ hai bên má, một đường thẳng di chuyển xuống vùng cổ.
Làn da non mịn đã xuất hiện từng mảng ửng đỏ. Râu trên cằm vẫn chưa được cạo qua mà người đàn ông lại trực tiếp cạ lên da dẻ mềm mại của cậu bé. Điền Chính Quốc vừa ngứa vừa đau, bé con rưng rưng nước mắt, hi vọng anh sẽ mềm lòng mà tha cho mình.
"Không quậy nữa, em không quậy nữa mà..."
"Chỉ lúc này mới biết nghe lời thôi." Ngón trỏ điểm lên mũi: "Ngày càng nghịch rồi."
"Mới không có đâu..." Cậu bé ấm ức bĩu môi.
Đùa giỡn náo loạn vào buổi sáng đã trở thành hình ảnh quen thuộc của đôi tình nhân trẻ. Không phải ôm ôm thân mật thì là trêu ghẹo cho tới khi một trong hai người yếu thế xin tha. Vì tính chất công việc mà thời gian riêng tư bên nhau không nhiều lắm. Vậy nên chỉ trong thời điểm như thế này mới có thể quấn quýt âu yếm với người trong lòng được lâu thêm một chút. Ai cũng không nguyện ý rời khỏi người thương.
Vườn dâu ở thành phố D cách Kim gia ba mươi phút đi xe. Đi vào buổi sáng, còn là ngày trong tuần nên lượng khách lúc này hầu như chỉ có nhóm người bọn họ.
Mùi hương ngòn ngọt thơm mát khiến Điền Chính Quốc như bé cún con mà liên tục hít hít cái mũi, bàn tay mềm mại được anh bao lấy cũng vui vẻ đong đưa đong đưa. Mắt nai cong thành hình bán nguyệt, xinh đẹp và thơ ngây.
"Em đi hái chúng đi." Dịu dàng vuốt vài lọn tóc rơi bên tai người yêu.
"Anh cũng phải cùng em." Bé nhỏ cầm trên tay hộp nhựa vừa được phát, chủ động lọt thỏm trong vòng tay của đối phương, nhõng nhẽo dụi dụi mặt vào ngực anh.
"Em là bé dính người sao?"
"Chỉ thích dính anh." Cậu bé chun chun mũi.
"Ngoan." Tâm tình rõ ràng vô cùng tốt.
Đối với đứa bé được bảo bọc từ khi còn nhỏ cho đến giờ như Điền Chính Quốc thì tự tay hái xuống, còn được ăn và nấu mứt dâu ngay tại chỗ là điều rất lạ lẫm. Kim Thái Hanh thì sớm đã thân thuộc với những loại hoạt động này, Kim gia trước kia vì để chiều theo cậu con trai mà dành hẳn một mảnh vườn chỉ để trồng dâu tây.
Bạn nhỏ vô cùng vui sướng, mỗi một điều nhỏ nhặt cũng có thể tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nếm phải quả dâu quá chua thì nhăn mặt nhìn anh, mất hứng giậm giậm chân: "Không có ngon."
"Không giận không giận, qua chỗ khác xem nhé?" Kim Thái Hanh hơi khuỵu gối xuống, muốn nhìn rõ khuôn mặt phụng phịu đang bĩu môi rầm rì của người yêu nhỏ.
"Dạ được." Điền Chính Quốc phồng má gật đầu, được người thương dỗ dành đã nhanh chóng tươi tắn trở lại.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười cười, tính tình ngày càng giống với trẻ con. Không vừa ý là viết hết trên mặt, còn rất dễ giận dỗi nếu như vô tình không để ý tới cậu bé, khiến anh phải cuống cuồng lên dỗ ngon dỗ ngọt thì em mới chịu lăn vào trong lòng mình làm bé ngoan.
Tính khí như thế này cũng do một tay anh cưng yêu chiều chuộng mà ra cả. Đôi khi sẽ bị em dỗi ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn. Kim Thái Hanh chịu mãi thành quen, đến việc dỗ người cũng trở nên thuần thục hơn nhiều. Nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ tỏ ra bực dọc hay trách mắng bé nhỏ. Vì Điền Chính Quốc chỉ có mỗi anh mà thôi, thế nên những cái ngây ngô chân thật nhất đều được em vô tư bộc lộ ra hết thảy khi đối diện với anh.
Và Kim Thái Hanh vẫn bằng lòng nuông chiều bạn nhỏ mãi như vậy.
Điền Chính Quốc giỏi giang được bao phủ bởi ánh đèn sân khấu, Điền Chính Quốc nhu thuận thấu hiểu lòng người, hay cả khi là một Điền Chính Quốc với tính khí của bé con không chịu lớn, thì em vẫn là bảo bối được Kim Thái Hanh đặt trên đầu quả tim mà nâng niu yêu chiều.
Người yêu nhỏ một bộ chuyên tâm hái từng quả dâu mọng nước, Kim Thái Hanh nhàn rỗi đứng bên cạnh trông chừng cậu bé, thỉnh thoảng lại dùng khăn tay thấm mồ hôi cho em. Quả thực tận tâm chăm sóc đến nỗi không đành lòng nhìn thẳng.
"Cái này ngọt nha."
Điền Chính Quốc không cẩn thận để nước dâu tràn ra trên môi, và dường như em cũng không mảy may để ý, đưa nửa quả dâu tây còn lại lên miệng đối phương. Kim Thái Hanh chỉ muốn hung hăng giày vò bờ môi căng mọng, trực tiếp cảm nhận dư vị ngọt ngào từ em.
Chờ mãi cũng không thấy anh hé miệng, bé con bắt đầu phụng phịu: "Em mỏi tay..."
Lập tức ăn vào, hình ảnh kiều diễm gì gì đó cũng tan biến. Vừa xoa tay người yêu vừa liên tục dỗ dành: "Là anh không đúng, để em phải khó chịu rồi. Chính Quốc đừng giận anh nhé?"
Bé ngoan mềm mại trả lời: "Không giận anh nha."
Người đàn ông mỉm cười: "Đã mệt chưa? Muốn nghỉ một chút không?"
Lắc đầu nguầy nguậy.
Loại trải nghiệm này khiến em rất thích thú, cũng không nỡ phá hỏng tâm tình vui vẻ của cậu bé. Thân ảnh người yêu cẩn thận hái xuống từng quả dâu, cho vào chiếc hộp được anh cầm trong tay, sau đó nâng mắt nhìn anh cười một cái. Giúp em lau mồ hôi, lại đưa qua chai nước đã mở sẵn nắp.
Tầm mắt rơi vào giàn hoa tử đằng tím phía trước, nói qua một câu với em rồi đi tới lặng lẽ ngắm chúng, chụp lại vài tấm hình.
"Anh ơi, quả dâu to quá đi." Bé con phấn khích "Oa" một tiếng, nhanh tay giơ lên cho đối phương xem.
Tia nắng dịu dàng ánh trên gương mặt non mịn, mắt nai xoe tròn đen lay láy, dường như có thể thấy cả lấp lánh tinh quang nơi đáy mắt cậu bé. Kim Thái Hanh hồi thần, phong cảnh xinh đẹp trước mắt được anh vội vàng lưu giữ bằng chiếc máy ảnh trên tay, nhưng là chậm rãi khảm thật sâu nơi ngực trái.
Anh chợt phát hiện, nụ cười của Điền Chính Quốc còn xán lạn hơn cả ánh mặt trời ở phía sau em. Trong bức hình là gương mặt thanh tú pha chút ngây thơ, mắt đẹp mở to, chẳng biết do liên tục hoạt động từ nãy tới giờ hay phấn kích quá đỗi mà đôi má đã hây hây ửng đỏ, cánh môi hồng nhuận vẫn đang hé mở vì gọi anh.
Thuần khiết trong sáng vô cùng.
Chạm đến nơi sâu nhất trong lòng anh, nhu tình trong ánh mắt tưởng chừng như chỉ muốn tràn ra bên ngoài.
Cậu bé tiến lại gần, đặt vào tay đối phương: "Cho anh nè."
Kim Thái Hanh khẽ cười, vuốt đi lớp mồ hôi rịn ra trên chóp mũi người yêu: "Cảm ơn em nhé."
Điền Chính Quốc hiện tại mới cảm thấy mỏi mệt, mái đầu dụi dụi lên vai người đàn ông: "Em muốn về nhà."
"Được, về nhà thôi."
Chạy về Kim gia đã gần trưa, ngay cả cơm cũng không chịu ăn mà lên phòng ngủ trước. Buổi sáng thức thật sớm, lại trải qua hết nửa ngày ở vườn dâu, thế nên vừa thay quần áo sạch sẽ đã nằm xuống giường ngủ ngay.
Khi tỉnh dậy đã thấy người thương ngồi bên cạnh, gối đầu lên đùi anh, cảm nhận mái tóc của mình được nhẹ nhàng vuốt ve.
"Dậy ăn thôi." Biết thời điểm sau giấc ngủ trưa em sẽ bị choáng đầu, ngữ khí càng trở nên mềm mỏng.
"Muốn ăn đồ nướng..." Mắt nai long lanh chớp chớp.
"Được, anh nướng cho em."
Sau đó trong sân chính là một màn Kim Thái Hanh và mấy anh lớn loay hoay trước bàn nướng, chỉ mỗi Điền Chính Quốc thảnh thơi ung dung ngồi trên xích đu nhìn mọi người bận rộn.
Hai chân duỗi thẳng khi cả người được đẩy về phía trước, em cột tóc thành một chỏm nhỏ lắc lư trên đỉnh đầu. Dáng vẻ ngây ngây ngốc ngốc nhìn qua rất vui mắt. Mỗi lần đối diện với em đều không kiềm được dịu dàng trong lòng mình.
Đến khi trên bàn ăn được trải ra đầy đủ, Kim Thái Hanh vẫn ngồi đấy mà chống tay nghiêng đầu nhìn em. Chiếc áo tay dài quá cỡ đã phủ lên mười ngón tay mảnh khảnh, có cảm giác như cậu bé trộm đồ của người lớn mặc vậy.
"Em bé ơi, đến giờ ăn rồi."
Điền Chính Quốc sửng sốt, nếu chỉ có hai người thì muốn gọi như thế nào em cũng không đến nỗi thẹn thùng. Nhưng ở đây còn có người nha...
Bé con mím môi chạy lại, đưa mặt sát vào anh: "Không, không được nói như vậy."
"Chính Quốc không thích sao?" Chóp mũi cả hai cọ lên nhau.
"Nhưng mà, nhưng mà các anh lớn sẽ nghe thấy." Nói thêm một câu nhỏ xíu: "Em thích mà..."
Các anh - có độ sáng - lớn ngồi xung quanh tỏ vẻ chúng tôi không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Hai người cứ tiếp tục.
Kim Thái Hanh bật cười, gắp miếng thịt đã được nướng chín rồi đặt trong chén, nước ngọt cũng được anh đổ vào ly trước mới chuyển tới trước mặt người yêu: "Buổi trưa em không ăn gì, bây giờ phải ăn nhiều một chút."
"Dạ." Bé ngoan nhu thuận gật đầu.
Có vẻ như cả buổi sáng đã dùng hết năng lượng, cho nên tối đến cũng không có suy nghĩ muốn ra ngoài. Kim Thái Hanh càng không có ý kiến, người yêu ở đâu thì mình ở đó thôi.
Điền Chính Quốc thời điểm vừa dứt ra đã liều mạng thở dốc. Gương mặt non mịn nóng hổi, đuôi mắt hồng hồng sũng nước, đôi môi còn đang hé mở, Kim Thái Hanh mạnh mẽ quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của người dưới thân mà tiếp tục dây dưa ướt át.
Bé con bị người đàn ông hôn tới nức nở, mắt đẹp hiện tại đã thấm đẫm nước mắt. Thân thể mềm nhũn được đối phương chặt chẽ ôm trong lòng, dịu dàng rải từng nụ hôn nhỏ lên vầng trán trơn mịn, khoé mắt ướt lệ, chóp mũi đỏ hồng, bờ má mịn màng, mơn trớn cả hai cánh môi đầy đặn.
"Chính Quốc của anh, Chính Quốc bảo bối." Kim Thái Hanh mê luyến mọi thứ của người yêu, duỗi đầu lưỡi trêu đùa vành tai non mềm.
"Anh ơi..." Bé nhỏ vô thức muốn né tránh động tác tán tỉnh kia. Thần sắc mông lung, miệng nhỏ nỉ non với người đang ôm em.
Hôn lên gò má phúng phính: "Bảo bối."
"Ưm" một tiếng mềm nhuyễn. Trong mắt chứa đựng bóng hình người đàn ông, mà người này chỉ thuộc về mình. Dịu ngoan chạm vào bờ môi mỏng: "Anh là của em."
Đáy lòng như được rót mật, bàn tay áp lên đôi má hồng: "Vẫn luôn là như thế."
Ánh mắt chưa từng rời khỏi em. Có cảm giác chỉ cần nhìn lâu thêm một chút nữa thôi, bản thân mình sẽ bị nhấn chìm vì tình ý quá đỗi mãnh liệt từ người em yêu.
Rốt cuộc cũng không thể tiếp tục cùng anh mắt chạm mắt. Bé nhỏ cắn môi, hai tay ôm Kim Thái Hanh càng thêm chặt, ngượng ngùng đem mặt chôn trong hõm cổ người đàn ông.
Cẩn thận nâng đầu cậu bé gối lên cánh tay, từ phía sau áp vào tấm lưng của người đang say giấc, tay còn lại vòng qua thắt lưng nhỏ nhắn. Hai thân thể dán sát một chỗ, đến hơi thở cũng quyện vào nhau.
Người yêu nhu thuận trong vòng tay. Đối với Kim Thái Hanh thì đây mới là sự tồn tại tốt đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro