2. Để anh chăm sóc em.
Ánh đèn không còn chiếu tới bóng lưng người con trai đặt sự thích thú cùng niềm kiêu hãnh toả sáng trên sân khấu. Tiếng reo hò vì đem lòng ngưỡng mộ nên càng nhiều thêm mười phần phấn khích lẫn xúc động năm ấy cũng chẳng còn hiện hữu bên tai. Mọi thứ lần lượt an tĩnh và bình lặng theo quy luật hợp tan.
Kim Thái Hanh dùng một phần ba cuộc đời dành cho nghệ thuật, gặp qua đủ kiểu người, cũng từng nếm mùi vị trái đắng quả ngọt. Khoảng thời gian lịch trình còn xoay quanh mỗi ngày, có hai điều đối với anh mà nói sẽ không bao giờ quên.
Thời điểm cùng Điền Chính Quốc còn là thực tập sinh. Và ngày em ấy bằng lòng ở bên anh.
.
Vẫn như mọi khi đều đặn tới phòng tập, chiều thì chuyển sang luyện thanh. Bởi trước đây vũ đạo không phải thế mạnh của Kim Thái Hanh, vì vậy thời gian bỏ ra so với những người còn lại nhiều hơn một chút. Ngược lại về phương diện thanh nhạc do từ bé đã cảm âm khá tốt nên có phần suôn sẻ, giáo viên cũng đánh giá rất cao ở anh.
Thông thường sau giờ luyện thanh sẽ quay lại phòng nhảy, để rồi một mình thực hiện từ đầu đến cuối bài sao cho không bị mất đi vũ đạo gốc vốn có lại không quá cứng nhắc biểu cảm trên gương mặt, bật lên bản nhạc sau ba tháng nữa sẽ xuất hiện trên các bảng xếp hạng trực tuyến vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đối với thực tập sinh sắp trở thành người của công chúng như anh.
Thế nhưng hôm nay đột nhiên phá lệ, tám giờ tối đã rời khỏi công ty. Kim Thái Hanh bỗng nổi ý định mang theo thỏ nhỏ để cùng tản bộ, bởi vì nghĩ cậu bé sẽ thích không khí buổi đêm nơi thành phố với âm thanh không lúc nào ngưng náo nhiệt.
Trạm tàu điện ngầm chỉ mất năm phút đi bộ, Kim Thái Hanh tâm tình thoải mái, bên cạnh là Điền Chính Quốc dáng vẻ tò mò liếc nhìn xung quanh. Cũng phải thôi, lần đầu xa quê hương để chuyển sang môi trường sinh hoạt mới, ở một nơi không phải tốn nhiều giờ đồng hồ đi xe mà là cách nửa vòng trái đất. Thế nên những điều diễn ra trong nước đối với cậu bé vẫn còn mới mẻ lắm. Đặc biệt là khi sống ở thành phố được mệnh danh là thủ đô, trung tâm bậc nhất nước H.
"Thỏ nhỏ muốn ăn gì nào?" Đầu tuần không có nhiều người, đa phần một hàng ghế dài mới thấy vài ba người ngồi. Cả hai đi về phía cuối toa, được một lúc lại ngứa miệng khiến người nhỏ muốn xù lông.
"Đã nói không được gọi thỏ nhỏ mà." Phản ứng mấy câu lại lắc đầu: "Em không muốn bị mắng đâu."
"Làm gì nghĩ nhiều như vậy? Muốn thì ăn thôi." Kim Thái Hanh có chút xót, cũng quên luôn ngày trước mình từng trải qua giai đoạn này.
"Không ăn." Điền Chính Quốc bĩu môi. Rõ ràng ban nãy đã bị câu nói của người lớn hơn làm cho lung lay, song vẫn một mực cứng đầu.
"Được thôi." Kim Thái Hanh thờ ơ nhún vai nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng thầm nghĩ đợi chút nữa xem có đúng như em đang mạnh miệng hay không.
Lần này đến lượt Điền Chính Quốc bối rối. Anh ấy giận mình sao? Nhưng em đâu có chọc người ta... Bé con mím môi, đôi mắt không còn sáng ngời như mọi khi, tựa như nội tâm của chủ nhân ngay bây giờ.
Dư quang luôn để ý tới người bên cạnh nên em lộ ra bao nhiêu biểu tình anh cũng đều thấy hết. Từ hành động cắn môi cho đến khuôn miệng muốn nói lại ấp úng không dám lên tiếng. Kim Thái Hanh cảm thán, manh chết người rồi!
Cuối cùng vẫn chẳng nỡ nhìn em như vậy, dù sao mục đích chính là để người nhỏ vui vẻ trong chuyến đi này mà.
"Đẹp trai quá đúng không?"
Bất ngờ quay sang khiến Điền Chính Quốc không kịp thu hồi đường nhìn, nhưng thấy anh bắt đầu giở trò thì lập tức trợn mắt trừng người nọ. Lưu manh!
"Lưu manh?" Anh hỏi nhưng ngữ khí hoàn toàn khẳng định.
Thỏ nhỏ sợ bay màu. Thuật đọc tâm nha!
Kim Thái Hanh cười ra tiếng. Người này hễ bị chọc giận chỉ có trừng mắt nhìn anh, nói thêm hai chữ "lưu manh" là đầy đủ.
"Em muốn nói gì?"
"Cái kia, anh Thái Hanh đừng tức giận. Là em không đúng." Chung quy bản tính rất sợ người khác không vui hoặc bản thân không làm hài lòng mọi người.
"Tức giận? Khi nào?" Anh ngạc nhiên, cậu bé này sao lại hiểu lầm rồi.
Điền Chính Quốc thật sự rất đơn thuần, rất lành tính. Không phải Kim Thái Hanh đánh đồng tất cả những người từng gặp qua, chỉ là mấy cậu trai độ tuổi trưởng thành, bao gồm cả anh, đôi khi lỡ miệng nói bậy cũng không có gì quá to tát.
Nhưng em không giống bọn họ, có nóng nảy thì cùng lắm chỉ lộ răng thỏ, hoặc có mắng người cũng đại loại như "Lưu manh" "Không biết xấu hổ". Đỉnh điểm là xoay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn anh nữa.
Vậy nên đừng nói đến việc Kim Thái Hanh không nỡ làm mặt lạnh với Điền Chính Quốc, anh càng cho rằng chẳng một ai có thể tức giận hay nhẫn tâm trách mắng cậu bé.
"Thật ngốc, chẳng làm gì sai thì sao phải xin lỗi?" Xoa đầu bạn nhỏ ngốc trước mặt mình. Tóc thật mềm, sờ thật thích.
"Em, em khiến anh Thái Hanh mất hứng." Bé con nghĩ nghĩ, giọng điệu đối phương cũng không gay gắt lắm nha?
"Sao có thể chứ? Đến nơi rồi, chúng ta mau xuống thôi." So với dự đoán cũng không khác nhau là mấy, nội tâm có bao nhiêu đều viết hết lên trên mặt.
Anh muốn dẫn Điền Chính Quốc tới dòng sông chảy qua thành phố S, hoặc có thể nói là địa điểm du lịch nổi tiếng không thể thiếu của nước H. Không chỉ du khách nước ngoài thích thú, thậm chí so với họ thì những người lớn lên ở đây còn yêu thích hơn.
Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ, đặc biệt tận hưởng cảm giác một mình ngắm cảnh đêm. Tâm trạng biến đổi ra sao thì chỉ cần chút không gian không bị quấy rầy, anh đã có thể ổn định lại tâm tình. Nhưng là từ nay về sau sẽ có thêm một bạn nhỏ nữa.
Điền Chính Quốc nhìn người lớn hơn bày đồ ăn ra tấm bạt trải trên bãi cỏ. Len lén nuốt nước bọt, có chút nhiều nha...
"Ăn đi chứ." Kim Thái Hanh quan sát nét mặt em, nén cười dụ dỗ.
"Phải ăn kiêng..." Lời nói phát ra không có chút nào chắc chắn.
"Một buổi sẽ không sao."
"Thật ạ?" Cậu bé tròn mắt.
"Thật." Kim Thái Hanh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Biến hoá trên gương mặt em khi nghe câu khẳng định từ anh là cười đến hai mắt híp lại. Sau đó gắp một khoanh trứng cuộn cho vào miệng, Kim Thái Hanh thậm chí có thể thấy em thật sự biến ra hai cái tai thỏ vui sướng lắc lư.
"Ăn nhiều một chút." Liên tục gắp thức ăn vào chén bạn nhỏ. Chính mình không động đũa được bao nhiêu.
Điền Chính Quốc nhưng là ngượng ngùng dừng lại hành động của mình: "Anh Thái Hanh cũng nên ăn nha, một mình em chẳng thể ăn hết đâu."
"Anh biết rồi." Bộ dạng ngoan ngoãn như vậy khiến anh càng muốn chăm sóc thật nhiều, muốn em thoải mái hơn trước đây bởi những năm tháng sống xa gia đình quê hương. Cho dù chỉ là một khía cạnh nào đó.
Khi ấy Kim Thái Hanh đơn giản chỉ muốn quan tâm Điền Chính Quốc. Người này có thể nói phải chịu buồn tủi còn nhiều hơn anh. Lại chẳng nghĩ tới từ khi nào đã trở thành thói quen trong vô thức. Đến chừng nhìn lại, bất tri bất giác đã biến thành một loại mong muốn chăm sóc em cả phần đời sau này.
Càng về đêm xung quanh càng trở nên tĩnh lặng, tăng thêm bầu không khí bình yên, khiến lòng người có bao nhiêu phiền muộn cũng dần tan biến.
Điền Chính Quốc cúi đầu, bất chợt nhẹ kêu một tiếng: "Anh Thái Hanh."
"Ừ?"
"Anh đối với em thật tốt. Vì sao vậy?" Đưa mắt sang người bên cạnh, Kim Thái Hanh cho em cảm giác an toàn tuyệt đối.
Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ai khác ngoài gia đình để tâm tới em. Bản thân thật sự rất sợ gây phiền phức cản trở mọi người, thế nên tính tự lập của em đã rất cao từ lúc lựa chọn bước chân đến một môi trường mới.
Vì vậy sự quan tâm ấy đã trực tiếp đánh vào nơi sâu nhất trong lòng Điền Chính Quốc. Em chợt rơi nước mắt, đến khi bừng tỉnh đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của đối phương.
"Chính Quốc?" Hơi cúi người muốn nhìn rõ gương mặt em, không tự chủ được vươn tay lau nước mắt cho cậu bé. Quả nhiên, em có rất nhiều điều giữ riêng cho mình.
Cũng không đợi bé con lên tiếng, tự mình trả lời câu hỏi ban nãy: "Vì Chính Quốc là em trai của anh. Anh Thái Hanh muốn chăm sóc em."
"Anh không thấy mất thời gian với em ạ?" Ngẩng đầu lên, thỏ nhỏ lúc này đã ngừng khóc, khoé mắt còn đọng lại chút nước.
"Sẽ không. Nhưng cậu nhóc như em làm sao lại nghĩ nhiều như vậy chứ?"
"Em..." Điền Chính Quốc mím môi, đến cùng vẫn không nói ra.
"Chính Quốc, để anh chăm sóc em. Được không?"
Ngữ khí dịu dàng truyền vào tai, thất thần nhìn Kim Thái Hanh. Thật lâu sau đó khẽ phát ra âm thanh trong cổ họng.
"Dạ, anh ơi."
Lớp vỏ tự vệ do chính mình đặt ra, em chấp nhận vì Kim Thái Hanh mà bị phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro