20. Hoàng tử nhỏ.

Ở nơi người hâm mộ không nhìn tới, Kim Thái Hanh bất động thanh sắc xem một màn cười nói hoà hợp đang diễn ra trước mắt. Chính Quốc của anh trò chuyện với cô gái kia thật sự là không ít, thậm chí khi người nọ trở về chỗ ngồi, em vẫn giả như vô tình đưa mắt nhìn sang.

Tâm tình không thể gọi là tốt. Bản thân anh còn chẳng phát hiện sắc mặt mình đã trầm xuống từ bao giờ, ngay cả việc lộ ra nụ cười lễ độ khi đối với người khác cũng lười thực hiện. May mắn chính là hoạt động đã kết thúc, thời điểm vào trong hậu trường càng không cần duy trì nét mặt ôn hoà như thường ngày.

Điền Chính Quốc tâm tư đều dành hết trên người anh. Đối phương nếu có điểm nào bất thường, cậu bé hiển nhiên sẽ là người đầu tiên nhận ra.

Kim Thái Hanh chưa từng nổi giận với em. Thế nên khoảnh khắc bắt gặp biểu tình lãnh đạm của anh, thâm tâm bỗng nhiên dâng lên cảm giác tủi thân vô cùng.

Điền Chính Quốc bước lên xe bảo mẫu, bên trong chỉ có một mình anh. Cậu bé cắn môi, rốt cuộc vẫn lựa chọn ngồi ở bên cạnh. Bầu không khí nặng nề trong phút chốc bao trùm lấy cả hai, một người buồn hiu không dám lên tiếng, một người thì yên lặng nén lại cơn bực dọc của mình.

Trịnh Hiệu Tích liếc mắt một cái đã biết hai em trai nhỏ của hắn có vấn đề. Nhưng dù sao thì người ngoài cuộc vốn không tiện xen vào, lặng lẽ đánh qua một cái tin nhắn cho Kim Thái Hanh: Anh không hi vọng giữa hai đứa xảy ra mâu thuẫn. Em có thể nhẹ nhàng giải thích cho bé Quốc. Đừng nên lớn tiếng nhé, em ấy sẽ tủi thân lắm.

Gật đầu nhìn Trịnh Hiệu Tích tỏ ý đã biết. Trong lòng cũng tự nhận thấy nổi nóng với cậu bé là điều không có khả năng. Thế nhưng người mình yêu đối với người ngoài lại có thể thân thiết cười đùa như vậy, nói không để ý thì là nói dối.

Anh hoàn toàn chẳng phủ nhận bản thân thật ra rất ích kỷ, đặc biệt khi đối phương là Điền Chính Quốc. Trong mắt của bé nhỏ, người em yêu rất đỗi dịu dàng, chiều chuộng cậu bé vô điều kiện. Kỳ thực loại dục vọng này được ngụy trang hoàn hảo đến mức chẳng hề lộ ra nửa điểm sơ hở. Không thích em dành quá nhiều thời gian cho kẻ khác, cũng không muốn mỗi một dáng vẻ nơi em đều bị nhìn thấy, mà người đó không phải anh.

Thời điểm song phương xác nhận quan hệ, phần tư tâm ấy đã chậm rãi hình thành. Kim Thái Hanh không hi vọng sẽ khiến em bị bó buộc đến ngộp thở chỉ vì sự độc chiếm của mình, vậy nên đã tận lực khống chế thứ dục vọng xấu xa kia xuống thấp nhất có thể.

Nhưng là, che giấu tốt như thế nào cũng không ngăn được cơn sóng lòng vốn vẫn chưa từng tĩnh lặng.

Kim Thái Hanh thở dài, lặng lẽ nhìn người bên cạnh. Đối phương đầu cúi thấp, chỉ lưu lại một bên sườn mặt tinh tế, lại bị che phủ bởi những sợi tóc mềm mại rũ xuống hai bên.

Điền Chính Quốc chợt thấy bàn tay của anh xuất hiện trong tầm mắt mình. Cậu bé ngẩn ngơ, e dè đặt tay mình vào lòng bàn tay đang mở ra của Kim Thái Hanh. Độ ấm truyền tới, anh đã nắm tay em rồi.

Nơi đầu mũi bỗng nhiên đau xót, tinh quang trong đôi mắt cũng bị thay thế bởi một tầng hơi nước lấp lánh. Bé nhỏ cố chấp không để nước mắt rơi xuống, tự mình giơ tay còn lại lên dụi dụi mắt.

Người đàn ông bị dáng vẻ của em làm cho đau lòng. Cậu bé thậm chí không muốn đối mặt với anh, chỉ một mực yên lặng gạt lệ. Nếu là lúc trước, bé con nhất định sẽ ủy khuất trong ngực anh mà cầu được an ủi.

Nhẹ nhàng xoa trên mu bàn tay người yêu: "Anh muốn nhìn em."

Thanh âm thủ thỉ bên tai, Điền Chính Quốc sao có thể không mềm lòng. Nhưng lại không dám cùng anh chạm mắt. Bàn tay vẫn được nắm lấy cho tới khi về nhà, chỉ là chẳng hề nói với nhau một câu.

Em hạ đũa, dưới ánh mắt của sáu người mà xin phép trở về phòng. Buồn hiu nằm trên giường, chăn kéo cao chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt nai xoe tròn.

Giây trước vừa đi, Kim Thái Hanh cũng nhanh chóng theo sau. Điền Chính Quốc ngồi dậy khi nghe được động tĩnh bên ngoài, chăn quấn trên người còn không chịu buông ra.

Lẳng lặng nhìn người tiến lại gần, đến khi dừng ở mép giường thì ngồi quỳ lên mà tủi thân nhìn anh mếu máo.

Tâm đều nát cả rồi. Ôm người vào lòng, cảm nhận trên vai một mảnh ẩm ướt: "Chính Quốc ngoan."

Bé con không kiềm nén được nữa, vì ngữ khí dịu dàng ấy mà nghẹn ngào nức nở, ra sức lắc đầu lại đứt quãng lên tiếng: "Em không, không có ngoan đâu. Anh không còn nói chuyện với, với em nữa..."

Chỉ muốn cho bản thân hai cái tát. Chẳng phải đã nói không được để em chịu ấm ức, không được làm em rơi nước mắt sao.

Cả người như hỏng mất. Hối hận và thương tiếc dỗ dành, xót xa hôn lên gương mặt thanh tú đẫm lệ: "Chính Quốc nói sai rồi. Em làm sao lại không ngoan? Anh khi nào thì không muốn cùng em nói chuyện?"

Dỗ một hồi lâu mới chịu ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh. Trên mặt toàn là nước, khoé mắt, chóp mũi, đôi má đều ửng hồng đáng thương. Như động vật nhỏ bị bỏ rơi, môi nhỏ mấp máy: "Nhưng, nhưng anh không để ý tới em..."

Kim Thái Hanh trầm mặc, nhẹ nhàng ôm em ngồi dựa vào lồng ngực. Cảm nhận thân thể của đối phương bỗng cứng đờ nhưng rất nhanh đã thả lỏng, dịu ngoan xoay mặt áp vào hõm cổ anh, khẽ khàng dụi qua vài cái như muốn lấy lòng.

Kể cả trước đây, Điền Chính Quốc cũng chưa bao giờ cẩn thận dè dặt với anh đến vậy. Hiện tại vì sự ghen tuông vớ vẩn mà khiến em trở thành bộ dạng như thế này.

"Thật xin lỗi."

Cậu bé mờ mịt, ngước mặt nhìn người đàn ông.

"Anh không cố ý làm em sợ hãi. Chỉ vì... em đối với người khác luôn dịu dàng thân thiết." Chẳng dám tiếp tục, cánh tay đặt trên eo nhỏ chậm rãi dùng lực.

Điền Chính Quốc mơ mơ hồ hồ, không chắc chắn lên tiếng: "Anh là nói chị ấy ạ..."

Nói đến đây chợt rõ ràng mọi chuyện, bắt đầu từ lúc đó mới... lạnh nhạt với em.

Không nghe được câu trả lời, bé con ủy khuất xoay người ôm cổ Kim Thái Hanh, thủ thỉ nỉ non: "Anh ơi, em chỉ có anh."

Cằm đặt trên đỉnh đầu em, thấp giọng: "Anh biết. Anh cũng chỉ có một bảo bối là Chính Quốc thôi."

Người trong lòng hít hít mũi, đột nhiên thoát khỏi cái ôm khiến Kim Thái Hanh hoảng hốt, sau đó nghe cậu bé lên tiếng thì yên tâm: "Em rất nhanh sẽ quay lại."

Bé con trở về, cầm trên tay cái túi nhỏ. Gương mặt non mềm thoáng ửng hồng, ngượng ngùng lấy ra chiếc hộp nhung sẫm màu đưa cho người đàn ông.

Mở ra, là đôi nhẫn một lớn một nhỏ cùng kiểu trơn đơn giản. Thất thần nhìn chúng, sau đó dời ánh nhìn đặt lên người bên cạnh.

Nhỏ nhẹ giải thích: "Hai chiếc nhẫn này là chị ấy đặt riêng cho chúng ta. Còn, còn nói..."

Kim Thái Hanh không vội thúc giục, chậm rãi đeo chiếc nhẫn có kích cỡ nhỏ hơn vào ngón áp út của người yêu, hạ xuống một nụ hôn.

Điền Chính Quốc nóng mặt, song lấp lánh trong đôi mắt không hề che giấu. Em rũ mi, học theo đối phương, rồi thẹn thùng hôn lên ngón tay anh.

Đôi nhẫn hoàn toàn vừa khít.

"Chị ấy nói rất hạnh phúc khi thấy chúng ta ở cùng nhau. Còn có... ánh mắt anh nhìn em rất dịu dàng."

Bé con không biết mối quan hệ này đã bị phát hiện hay chưa. Thế nhưng, với một người đang được bao phủ bởi mật ngọt yêu thương mà nói, em vô cùng trân trọng mỗi một câu chữ của người con gái ấy.

Anh phản ứng không quá kinh ngạc, ngây người một chút đã rất nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Hoá ra đây là lý do mà em ngượng ngùng khi đối mặt với cô gái kia.

Nghĩ đến đây càng làm Kim Thái Hanh hổ thẹn trong lòng.

"Anh muốn ôm em."

Cậu bé nhìn vòng tay mở ra trước mặt, vui vẻ lăn lăn vào lồng ngực ấm áp, biến thành bé cún con tay chân đều quấn chặt lên người ta.

"Thật xin lỗi. Anh sai rồi, Chính Quốc mắng anh đi." Cảm thấy nếu như em mắng hoặc đánh mình, có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn đôi chút.

Bé nhỏ tròn xoe mắt, phồng má lắc lắc đầu. Dáng vẻ rất ngây thơ. Bỗng nhiên vươn tay nâng mặt anh, ngốc nghếch chạm nhẹ lên môi. Chưa kịp cảm nhận xúc cảm mềm mại chỉ thuộc về mình, người trong lòng đã nhanh chóng dứt ra.

Vẻ mặt nhìn em vô cùng bất đắc dĩ, còn có tiếc nuối.

Điền Chính Quốc ngây ngô không nhận ra, ngã vào người đối phương mà cong mắt cười, giọng mũi ngọt lịm: "Thích anh quá đi."

Đáy lòng mềm mại, dịu dàng hôn lên chóp mũi: "Ừ, anh cũng thích em quá đi."

Đường nhìn đột nhiên rơi vào vật còn lại trong chiếc túi, một chiếc vương miện?

"Cái này..."

Điền Chính Quốc vội vàng giấu nó sau lưng, ấp a ấp úng: "Là tặng nhầm, tặng nhầm nha." Mắt nai đen lay láy, biểu tình vô hại như muốn nói Thái Hanh nhất định phải tin em!

Bị người đàn ông nhìn chăm chú, chịu không nổi nên phải nhắm chặt mắt mà ngoan ngoãn đưa ra.

"Là tặng cho em sao?"

Bé nhỏ bĩu môi, không tình nguyện gật đầu.

Kim Thái Hanh nhịn cười: "Cô ấy còn nói gì?"

Kinh ngạc mở tròn mắt, lại ngập ngừng cất tiếng: "Chị ấy nói em hãy đeo lên, rồi... rồi cho anh xem."

Quả nhiên rất hiểu lòng mình.

"Vậy Chính Quốc để anh xem có được hay không?"

Cậu bé muốn từ chối, song không muốn làm anh thất vọng. Thẹn thùng định cầm lấy tự mình đeo nó, bỗng anh rút tay lại. Em nâng mắt khó hiểu.

Kim Thái Hanh khẽ cười, nhẹ nhàng đội cho người yêu, kết thúc bằng nụ hôn ở vầng trán.

"Được rồi."

Điền Chính Quốc xấu hổ che đi mặt mình, tự nghĩ rồi tự ủy khuất: "Em bây giờ rất ngốc có phải không..."

Gỡ tay em ra, sau đó cùng em mười ngón giao triền.

Trán chạm trán: "Không ngốc chút nào."

Rất xinh đẹp.

"Thật ạ?"

"Thật." Dáng vẻ xinh đẹp như vậy khiến anh không khỏi rung động, hôn lên mi mắt Điền Chính Quốc.

Dường như chỉ đợi cái gật đầu của đối phương, cảm giác lúng túng hay ngượng ngùng lập tức biến mất. Dù sao cũng là trước mặt Kim Thái Hanh, chẳng có bộ dạng nào mà anh chưa từng thấy qua cả.

Cho nên sau này mỗi khi thấy vương miện nhỏ xinh, lập tức sẽ có một bé con nào đó nhanh tay quơ lấy đội lên đầu mình. Thuần khiết ngây ngô nhìn anh, đổi lại người nọ sẽ mỉm cười với em, thấp giọng tán tỉnh bên tai: "Chính Quốc đáng yêu lắm."

Nhìn sao trời lấp lánh trong đôi mắt đẹp đẽ của người yêu, nơi ngực trái nhất thời không kiềm được mà đập mạnh: "Em là hoàng tử nhỏ."

"Của anh."

Cậu bé chưa bao giờ nhìn vào mắt Kim Thái Hanh quá lâu, vì chính mình sẽ bị nhu tình của anh nhấn chìm, không có lối thoát. Thâm tình trực tiếp thổ lộ như vậy càng không thể không ngại ngùng.

Bối rối cắn môi, cuối cùng lựa chọn mềm nhũn bất động trong ngực anh.

Thanh âm bé xíu, nhưng đủ để nghe thấy: "Ưm, chỉ là của anh."

Thật ra Điền Chính Quốc vốn nên lớn tiếng chất vấn anh, nhưng rốt cuộc lại không như vậy. Em càng nhu thuận chỉ khiến Kim Thái Hanh cảm thấy có lỗi.

"Chính Quốc không buồn anh sao?"

"Em không có."

Người trong ngực dịu ngoan lắc đầu, đáy lòng nhưng là từng hồi ê ẩm.

Em cảm nhận được cái ôm bỗng thít chặt, hiểu rằng người này đang tự trách bản thân: "Em không sao, thật mà."

Bé nhỏ của anh quá đỗi thiện lương. Mặc kệ trước đó buồn tủi ra sao, Kim Thái Hanh chỉ cần dỗ dành một chút là đã ngoan ngoãn trong lòng mình rồi. Tựa như đứa bé đang khóc nức nở, cho một viên kẹo liền tươi cười quên sạch tất cả.

Người như vậy, phải thận trọng đối đãi. Tâm can đều cho em, dùng dịu dàng ôm lấy em. Không thể làm em thương tâm, cũng không được để em đơn độc trên con đường này.

Yêu thương hôn lên đỉnh đầu người yêu nhỏ. Kỳ thực anh lại càng hi vọng Điền Chính Quốc có thể vui vẻ mãi như vậy. An tâm dựa dẫm vào anh, bày trò quậy phá cũng tốt, tùy hứng giận dỗi cũng chẳng sao. Vô âu vô lo, là một bé con thiện lương đơn thuần thuộc về mình mà thôi.

Hoàng tử nhỏ của Kim Thái Hanh vốn chỉ nên rực rỡ dưới ánh dương. Và ngay cả khi màn đêm vây kín, Điền Chính Quốc vẫn là ngôi sao đẹp nhất trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro