22. Người của anh.
Điền Chính Quốc tỉnh dậy trước. Trong phòng không bật đèn, cũng lười biếng không có ý định sẽ bật. Mơ màng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ mới phát hiện mình đã ngủ gần hết một ngày. Sau lưng là nhiệt độ ấm áp bao phủ cả người em, hô hấp bình ổn từng đợt phả vào gáy, có hơi ngứa nhưng lại luyến tiếc nếu như phải tách khỏi nhau.
Tự mình ngây ngốc một hồi cũng hoàn toàn tỉnh táo. Thân thể khẽ động, xoay người sang hướng Kim Thái Hanh, đầy ỷ lại mà dính người ta thật chặt. Nương nhờ ánh đèn từ bên ngoài, luồng sáng yếu ớt hắt lên sườn mặt anh. Thụy nhan nhu hoà hơn, không giống như bình thường vẫn mang theo chút ít xa cách đối với mọi người. Tất nhiên, Điền Chính Quốc em vĩnh viễn là ngoại lệ của người đàn ông này. Nghĩ đến đây bỗng cảm thấy kiêu ngạo vô cùng.
Chỉ là khi thấy Kim Thái Hanh ngủ say như vậy, em đau lòng. Nếu như phải đặt toàn bộ thời gian cho công việc, đồng nghĩa anh sẽ không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng. Về đến nhà lại một mực an ủi em không rời. Khẳng định là rất mệt mỏi, có lẽ trong lúc dỗ em nhắm mắt đã ngủ quên đi, vậy nên quần áo trên người anh vẫn chưa được thay ra.
Lòng bàn tay áp vào má Kim Thái Hanh, ngón cái khẽ xoa bọng mắt, em mím môi, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà hôn lên nơi đó. Chỉ biết mình thực sự có lỗi.
Ngay khi vừa gối đầu xuống cánh tay anh thì đột nhiên bị đẩy về trước, đụng phải lồng ngực của đối phương. Điền Chính Quốc chột dạ không dám lên tiếng, vờ như mình còn say giấc.
"Bảo bối?"
Nhận thấy người trong lòng bỗng cứng đờ, sau đó không biết nghĩ thế nào lại ra sức ôm chặt mình, giọng điệu hờn dỗi với anh giống như đã quấy rầy giấc ngủ của cậu bé.
Kim Thái Hanh cong môi: "Vừa rồi em hôn môi anh sao?" Bé con thật biết diễn trò.
Đôi mắt thanh tỉnh không đọng chút tia buồn ngủ nào, mở to tròn xoe phản bác: "Không phải nha, là em hôn mắt anh mà." Nói xong lập tức ngẩn ra, phồng má chun chun mũi rúc vào hõm cổ người đàn ông. Xấu hổ quá đi...
Kim Thái Hanh cười thành tiếng, thực sự ngốc chết đi được. Đem em ra khỏi người mình, chóp mũi cả hai cọ vào nhau: "Bé con lưu manh."
Cậu bé rũ mắt, thanh âm nhỏ xíu: "Mới không có lưu manh đâu..." Đáng thương dụi dụi trong ngực anh.
Chợt nhớ mình còn nằm trên tay đối phương, vội vàng lùi về sau: "Cánh tay, ưm... em giúp anh xoa xoa."
"Đau lòng rồi?" Kim Thái Hanh khẽ cười. Thử động đậy một chút, đúng là tê thật.
"Dạ." Môi nhỏ mím chặt, nhu thuận gật đầu. Đưa tay muốn chạm vào nhưng bị người tránh thoát.
Đối diện với ánh mắt trong veo đầy khó hiểu, kiềm lòng không được mà hôn lên mi mắt người yêu: "Không cần như vậy, rất nhanh sẽ hết thôi." Sao có thể nhìn cậu bé vì mình làm những chuyện này.
"Dạ." Ngoan ngoãn nghe lời. Mặt khác lại không muốn cách khí tức của đối phương quá xa, nhắm mắt lăn lăn vào lòng anh.
"Ngày càng dính người rồi." Ngoài miệng than thở nhưng thâm tâm cực kỳ thoả mãn. Tay chân lanh lẹ ôm cậu bé không buông, cũng chẳng biết ai mới dính lấy ai.
Song phương ngầm hiểu không đề cập đến sự việc kia, lặng lẽ cảm nhận ấm áp của nhau.
"Mình, mình cùng tắm đi anh." Nỉ non mềm nhẹ, dường như đôi má em có hơi nóng.
"Không thẹn thùng nữa?" Mỗi lần dụ dỗ tắm chung thì toàn bị cự tuyệt, còn giận dỗi mắng anh lưu manh. Cũng không nghĩ xem khoảng thời gian niên thiếu đã chen chúc trong phòng tắm như thế nào, còn những lần mình thay đồ mặc đồ cho em. Có gì mà chưa thấy qua?
Nhưng anh nào dám nói ra. Người yêu nhỏ da mặt rất mỏng, sẽ bị dỗi một tuần chứ không ít đâu.
Điền Chính Quốc lắc đầu, một bộ dịu ngoan làm tim anh mềm nhũn.
Dưới vòi hoa sen, bé nhỏ toàn thân ửng hồng ôm lấy anh, xét thấy mức độ ngượng ngùng của bé cưng mà nói thì Kim Thái Hanh chỉ nên để trần nửa thân trên.
Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối xem đối phương là điểm tựa duy nhất. Cằm đặt trên hõm vai, đôi mắt khép hờ, hai tay cũng vòng qua cổ anh. Thân mật dựa dẫm, cả tâm trí lẫn cơ thể đều tín nhiệm người đàn ông này. Thậm chí còn nghĩ rằng, nếu như hiện tại Kim Thái Hanh muốn yêu thương em, Điền Chính Quốc cũng sẽ nguyện ý cho anh toàn bộ.
Mà người được cậu bé tín nhiệm, trong lúc này đang tận lực muốn xoá sạch hình ảnh hương diễm vốn không nên xuất hiện. Ngoài mặt chuyên tâm gội đầu cho bảo bối, nội tâm lại ra sức khống chế bản năng nguyên thủy nhất của con người. Ẩn nhẫn đến cực điểm, chỉ vì không muốn để em phát hiện được loại ý niệm u tối của mình.
Xả sạch bọt trên tóc Điền Chính Quốc, sau đó như thuận tay sẵn tắm cho em. Từng hành động đều dịu dàng không có điểm nào khác thường, chỉ đến khi dời ra phía sau. Lòng bàn tay to lớn phủ lên hai cánh mông trơn nhẵn, nhẹ nhàng xoa nắn. Xúc cảm mềm mại đầy đặn trong tay khiến anh nổi lên ác ý, lực tay không quá mạnh mà đánh xuống mông tròn vài lần, sau đó lại dịu dàng mân mê.
Bé nhỏ chịu phải kích thích, thân thể càng dán sát người đàn ông, miệng nhỏ liên tiếp tuôn ra thanh âm rên rỉ ngọt nị, quanh quẩn bên tai đối phương. Vừa tê dại vừa thẹn thùng: "Anh đừng, đừng như vậy..."
"Để em sợ hãi rồi." Vội vàng trấn an người trong ngực, vì một câu này mà lập tức tỉnh táo, phần tư tâm kia cũng vơi đi hết sạch. Đến lúc tắm xong cho em cũng không làm ra bất kì động tác dư thừa nào khác.
"Em đi ngâm bồn trước nhé? Anh đã cho nước ấm, em chỉ cần thêm tinh dầu vào thôi. Có được không?" Một chút tinh dầu trong thời điểm này sẽ giúp cậu bé thư thái hơn, cũng sẽ không nghĩ tới những chuyện khiến em tâm phiền ý loạn.
"Dạ." Không ngẩng mặt nhìn anh, chỉ đáp lại một tiếng rồi đẩy cửa ra ngoài.
Kim Thái Hanh kiềm lại nghi hoặc trong lòng, nhanh chóng tẩy đi chính mình một thân mỏi mệt.
Điền Chính Quốc mất tinh thần, ủ rũ nhìn sang tấm kính mờ cách đó không xa. Nói rằng nguyện ý để anh chạm vào, thế nhưng không nhịn được dâng lên cảm giác sợ hãi. Cuối cùng lại tự tay đẩy anh ra khỏi mình.
Ánh đèn dịu nhẹ bao phủ lên thân ảnh đang ngâm mình trong làn nước ấm. Bộ dạng hoàn toàn thả lỏng chẳng mảy may phòng bị.
Nhận thấy mực nước dâng lên, cả người bị kéo vào lồng ngực rắn chắc. Em cắn môi, tủi thân ngẩng mặt nhìn người đàn ông: "Thái Hanh..."
"Anh đây." Không đành lòng nhìn em tự làm đau bản thân, dịu dàng ngậm vào cánh môi bị chủ nhân của chúng giày vò. Không thâm nhập, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn mà thôi.
Cảm giác được người yêu chiều trong lòng bàn tay, Điền Chính Quốc càng lúc càng hãm sâu vào. Chủ động xoay người ngồi trên đùi Kim Thái Hanh, lồng ngực áp sát không kẽ hở, em ôm cổ đối phương làm nụ hôn thêm ướt át.
Hô hấp của bé cưng đã rối loạn, bốn phiến môi ma sát lên nhau: "Bảo bối làm sao vậy?" Thân thể mềm mại, dáng vẻ nhu thuận khiến anh chợt căng thẳng. Thế nhưng đôi tay vẫn dịu dàng vuốt ve gò má, không có những động chạm suồng sã.
Hốc mắt bị hơi nước phủ quanh, ngữ khí nghẹn ngào lại có phần gấp gáp: "Anh đừng tức giận có được hay không? Em, em không có chán ghét bị anh chạm vào đâu..." Cậu bé cầm tay người đàn ông đặt lên eo mình, nước mắt gần như chực trào: "Em không tránh đi nữa, anh... anh chạm vào em đi." Lệ nóng lăn trên đôi má, vô lực ngã xuống người đối phương.
Đứa ngốc này... Kim Thái Hanh hiện tại đã hiểu rõ, nén không được tiếng thở dài.
"Anh là người không biết tốt xấu như vậy sao?" Vỗ về tấm lưng trơn bóng. Da thịt cận kề nhưng chẳng để vào mắt, hoàn toàn không có suy nghĩ ái muội nào. Một lòng chỉ muốn dỗ dành bé con đang buồn tủi của mình.
"Thái Hanh không phải." Gương mặt vùi trên hõm vai, lắc đầu phản bác.
"Bé ngoan, nói cho anh nghe được không?" Bàn tay chậm rãi xoa sau gáy, động tác nhẹ nhàng khiến cậu bé trở nên bình tĩnh.
"Vì em làm anh mất hứng, cho rằng anh đã giận, giận em..."
Cậu bé được Kim Thái Hanh chiều chuộng như thế, nhưng khi muốn cùng em thân mật gần gũi, biểu hiện của em lại ngốc nghếch chẳng thể khiến anh hài lòng.
Thâm tâm vừa chua vừa ngọt: "Anh mới là người có lỗi, vì không nghĩ đến cảm nhận của em mà đã làm ra những hành động kia. Còn có, anh vĩnh viễn sẽ không nổi giận với bảo bối."
"Không..." Bé con nỉ non: "Em là người của anh mà."
Câu nói này lập tức chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng Kim Thái Hanh. Bé nhỏ bị nắm cằm, buộc phải đối diện với ánh nhìn xâm chiếm của người đàn ông: "Miệng của bảo bối thực ngọt." Ngón tay cái mân mê cánh môi dưới đầy đặn.
"Anh có muốn thử không?" Điền Chính Quốc vươn đầu lưỡi đỏ hồng thấm ướt hai phiến môi của đối phương. Ngây thơ nhìn người đàn ông bằng đôi mắt ánh nước, biểu tình lộ ra sự thuần khiết vô tội.
Kim Thái Hanh cảm thấy ngay cả hồn phách đều bị bé con đoạt mất, còn là cam tâm tình nguyện dâng lên trước mặt em, tùy ý để em làm chủ.
"Bảo bối biết mình đang nói gì sao?" Môi mỏng vờn quanh xương quai xanh tinh tế, hơi thở có chút nặng nề.
"Muốn anh hôn hôn..." Mềm giọng nũng nịu, hai cánh tay chủ động vòng qua cổ người đàn ông.
Điền Chính Quốc chỉ mặc áo choàng tắm, cả người mềm nhũn được ôm ra ngoài. Gương mặt thanh tú phiếm hồng, óng ánh hơi nước trong đôi mắt, môi nhỏ bị mút hôn đến sưng đỏ. Là bộ dạng được người yêu thương.
Hoá ra cùng người trong lòng tiếp xúc thân mật lại là một chuyện tốt đẹp như vậy. Kim Thái Hanh dịu dàng chăm sóc cơ thể em, từng cái đụng chạm như muốn bức em tan rã, chỉ biết cong lưng đón nhận sự trêu đùa từ người mình yêu.
Khoảnh khắc đến cực hạn, đại não hoàn toàn trống rỗng. Cùng nhau cao trào, nhưng em lại sung sướng tới nỗi nước mắt sinh lý cũng rơi ra. Thân thể mãnh liệt run rẩy, nằm trong ngực anh nhỏ giọng rên rỉ.
Kim Thái Hanh vì nghĩ cho cậu bé nên không làm đến bước cuối cùng. Mà em, vì muốn người mình yêu thêm thoải mái nên đã chủ động lấy lòng anh.
Hai thân ảnh vẫn không ngừng dây dưa. Điền Chính Quốc áp cơ thể mình lên mặt kính mờ ảo, cổ tay bị gắt gao nắm chặt đưa qua đỉnh đầu. Em khép chân lại, tùy ý để người đàn ông ma sát giữa hai đùi mình từ phía sau.
Cảm giác hưng phấn nhất thời lấp đầy lý trí, đùi non mềm mại bị thô bạo xỏ xuyên. Mông đào căng tròn cũng không thoát khỏi tình cảnh được người nhớ thương. Dùng sức nhào nặn trên cánh mông trắng nõn, liên tiếp đánh lên thịt mềm đến mức in hằn cả dấu tay đỏ hồng.
Em chính là yêu chết con người này của Kim Thái Hanh. Vì em mà điên cuồng chiếm giữ, vì em mà đánh mất kiểm soát.
Ngồi trong lòng đối phương, để anh sấy khô tóc rồi chải tóc lại cho mình, ngửa đầu ra sau nhìn anh: "Em đói..."
Kim Thái Hanh không nói hai lời lập tức xuống bếp, nhanh chóng làm ba món mặn một món canh đơn giản rồi đem lên phòng, bày ra bát đũa đầy đủ mới vẫy tay gọi tiểu tổ tông đang nằm trên giường chống cằm nhìn mình.
"Ăn nhiều một chút." Ngày hôm qua nhất định còn chưa ăn gì, thế nên lúc này thức ăn vẫn không ngừng được đặt vào trong chén em.
Bé con không chịu động đũa mà chỉ mè nheo làm nũng: "Anh đút cho em..."
Bị chiều đến sinh hư, người đàn ông lại cảm thấy thành tựu vô cùng. Một đũa rồi một muỗng, rốt cuộc bản thân chỉ no năm phần, bé cưng là mười phần no.
Người nằm bên cạnh đang vuốt ve thân thể em, chính mình cũng ngoan ngoãn mặc anh sờ loạn. Cảm giác mỏi nhừ ở phần đùi non truyền tới trong lúc này càng rõ rệt, không ngoài ý muốn khi thấy mặt trong đã đỏ bừng một mảng. Thậm chí cả mông lẫn cổ tay, những nơi bị Kim Thái Hanh hung hăng chèn ép qua cũng đều tê dại rã rời.
"Anh làm em đau..." Bỗng nhiên giận dỗi ngăn tay người ta lại. Mắt nai chứa nước, dáng vẻ giống như đã chịu nhiều ấm ức.
Vội vàng ngồi dậy, đưa tay cởi ra áo choàng tắm lỏng lẻo trên người cậu bé để nhìn kỹ hơn. Quả nhiên những nơi này đều ửng hồng, may mắn khi ấy vẫn còn tỉnh táo vài phần nên không dùng hết lực, bằng không thì chắc chắn đã bầm tím.
Anh xót người muốn chết, từ trong hộp y tế lấy ra tuýp thuốc rồi trở về ngồi xuống giường. Kéo cậu bé nằm trên đùi mình: "Để anh bôi lên cho em, làm như vậy sẽ nhanh tan hơn."
"Không chịu đâu." Qua loa mặc áo vào rồi nhanh chóng lăn qua mép giường bên kia.
"Không phải em nói đau sao?"
"Nhưng, nhưng mà..." Bé nhỏ cắn môi: "Em muốn trên người mình xuất hiện vết tích của anh, không muốn... biến mất nhanh như vậy..."
Kim Thái Hanh thở dài, đặt tuýp thuốc trên đầu giường, sau đó dang rộng hai tay: "Còn không lăn lại đây."
Lần nữa nhào vào lòng đối phương, thuận tay kéo anh nằm đè lên người mình.
"Bảo bối..." Kim Thái Hanh tỉ mỉ hôn mút vành tai non mềm: "Đừng liên tục khiêu khích anh như thế."
Điền Chính Quốc chịu không nổi nhất chính là bị trêu đùa ở đôi tai. Hai chân vòng qua thắt lưng người đàn ông, choàng tay qua cổ mà kéo người xuống gần mình: "Em muốn làm anh vui vẻ..."
Dục vọng chỉ vừa nhen nhóm đã không còn. Đôi môi chạm vào vầng trán trơn bóng: "Nhưng anh không muốn bảo bối tự ủy khuất chính mình."
Mười ngón tay đan vào nhau: "Chính Quốc của anh không cần phải lấy lòng bất cứ ai, cũng không nên ép buộc bản thân em. Kể cả là vì anh đi chăng nữa."
Trân bảo trên đầu quả tim của Kim Thái Hanh. Làm sao nỡ ủy khuất người anh thương chỉ vì chút tư tâm này.
"Không có ủy khuất." Lắc lắc đầu: "Em là người của anh. Là em tự nguyện."
Người dưới thân nhu thuận điềm đạm, bóng hình anh phản chiếu trong đôi mắt của bé cưng. Nơi ngực trái bỗng chốc đập nhanh hơn.
"Ngốc quá. Chẳng có gì quan trọng bằng em cả."
Thẹn thùng day cắn môi dưới, nâng mắt đẹp phủ đầy hơi nước, bộ dạng si mê ngây ngốc nhìn người yêu.
"Bảo bối?" Biểu tình mơ màng của bé nhỏ khiến tâm anh nhộn nhạo.
"Muốn được anh hôn..."
Nhõng nhẽo quấn lấy Kim Thái Hanh đến quá nửa đêm mới chịu đi ngủ. Cũng tương tự là một loại tra tấn ngọt ngào dành cho bản thân anh. Nhéo nhéo đầu mũi tròn tròn, mắng yêu bé con vô tâm đang trong mộng đẹp: "Em thật sự là tiểu tổ tông của tôi."
Xác định Điền Chính Quốc sẽ không bị giật mình tỉnh giấc giữa chừng, lúc này mới nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết hằn đỏ trên làn da của cậu bé.
Em không xót, nhưng anh thì xót chết đi được.
Người thương của Kim Thái Hanh là bé nhỏ cực kỳ đơn thuần. Dùng phương thức ngây ngô nhưng lại trực tiếp nhất để lấy lòng anh.
Đối tốt với em một, em sẽ ngốc nghếch đem mọi thứ của mình mà trao cho anh mười. Thế nhưng Điền Chính Quốc nguyện ý làm như vậy, chính là vì trong tim đứa bé ấy chỉ tín nhiệm duy nhất mỗi anh mà thôi.
Chẳng còn ai nữa cả.
Những thứ không hay ngoài kia vẫn chưa biến mất, nhưng bởi vì có anh ở đây, em như trước vẫn là một Điền Chính Quốc dương quang xán lạn. Không còn hoảng hốt, không còn khổ sở.
Bởi vì người em cần nhất đã ở bên cạnh em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro