23. Ràng buộc ngọt ngào.

Cậu bé được Kim Thái Hanh dắt tay, đi từng bước nhỏ theo sau anh vào nhà hàng. Biết nơi này chỉ đặc biệt dành cho giới thượng lưu và nghệ sĩ, Điền Chính Quốc thật sự bị làm cho kinh ngạc. Không rõ vì cái gì đối phương lại chọn đến nơi xa xỉ như vậy.

Hai người đàn ông nắm tay thân mật, mọi người chỉ nhàn nhạt nhìn qua một cái rồi thu lại tầm mắt. Ở đây vẫn thường xuyên xuất hiện những đôi tình nhân như vậy, bọn họ cũng không lấy làm lạ.

Có lẽ đây là điều khiến Điền Chính Quốc yên tâm nhất. Căng thẳng trong lòng chậm rãi tan đi, bước nhanh sang bên cạnh Kim Thái Hanh, bàn tay trắng nõn chủ động khoác lên cánh tay anh. Mắt nai xoe tròn long la long lanh như muốn nói với đối phương: Anh khen bé đi, anh mau mau khen bé nha.

Quả nhiên là người hiểu bé cưng nhất, ngón trỏ cưng nựng chiếc cằm do em tự đưa ra trước mặt mình. Điền Chính Quốc cong mắt đầy thoả mãn vì động tác yêu chiều chỉ đối với riêng cậu bé. Mà không phát hiện người đàn ông lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm, hôn em đến khóc, sau đó hung hăng lưu lại ấn ký trên da thịt em.

Kim Thái Hanh vừa vào phòng đã không nhịn được nữa, dùng sức đem người yêu áp lên cửa. Bé nhỏ ngoan ngoãn choàng tay qua cổ anh, đôi mắt khép hờ, cùng đối phương triền miên hôn môi. Mặc người lui tới bên ngoài, đôi tình nhân không ngừng quấn quýt tán tỉnh lẫn nhau.

Hôn đến hai chân cũng mềm nhũn, được anh đỡ lấy mới không bị ngã xuống. Hốc mắt phiếm nước, nhỏ giọng nỉ non: "Anh bắt nạt em..."

Bé con có một tính xấu, sau khi thân mật là trở mặt không nhận người, đẩy toàn bộ lỗi sai qua cho anh. Chính mình thì mè nheo làm nũng hòng được dỗ dành. Cũng chỉ có mỗi Kim Thái Hanh mới chịu được bé con vô tâm này thôi.

"Phải phải, là bắt nạt em. Vậy anh ôm em về bàn ngồi có được không?"

"Được nha." Giọng mũi nghe ra vài phần đáng thương: "Em hơi đói rồi..."

Ngượng ngùng ngồi trên đùi người yêu. Cho dù là phòng riêng nhưng cũng không giống như ở nhà. Điền Chính Quốc ánh mắt ngập nước cầu xin đối phương, đổi lại chỉ là vòng tay trên eo em càng thêm siết chặt.

"Bảo bối ngoan ngoãn một chút." Cầm khăn ướt cẩn thận lau sạch hai tay cho bạn nhỏ rồi hôn hai cái vào tay em.

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn xuống đôi tay người đàn ông, môi nhỏ mấp máy: "Em cũng, cũng muốn làm cho anh nữa." Nhưng người nọ đã nhanh hơn một bước, lấy chiếc khăn khác mà tự lau tay mình.

"Lần nào cũng như vậy..." Bé nhỏ bĩu môi. Rõ ràng rất muốn chăm sóc anh, nhưng người ta hoàn toàn không cho em cơ hội.

"Anh sao có thể để bảo bối vất vả được?" Vừa dỗ vừa đưa đồ ăn lên miệng em: "Ngoan, ăn một miếng đi."

Điền Chính Quốc phồng má chậm rãi nhai nuốt. Ăn xong lại duỗi ra ngón cái và ngón trỏ giật giật ống tay áo của đối phương, mềm giọng làm nũng: "Còn muốn ăn nữa."

Giơ tay lau nước sốt dính bên khoé môi, mở miệng trêu ghẹo: "Thật sự là heo heo nhỏ." Vừa rồi nhóc con chỉ hận không thể lo cho mình từ đầu tới cuối, bây giờ thì bị đồ ăn ngon hấp dẫn mà bỏ tất cả ra sau đầu. Nhưng đây mới đúng là Chính Quốc của anh, cả ngày đều ngốc ngốc đáng yêu.

"Em không phải heo heo." Bạn nhỏ chu chu miệng: "Anh không được nói xấu em đâu." Ngồi nghiêng trong lòng Kim Thái Hanh, vui vẻ đong đưa hai chân qua lại.

Trái ngược với bộ dạng nhàn rỗi của người yêu, tay trái anh đặt bên thắt lưng em vì lo lắng bé cưng sẽ ngã, tay phải thì bận rộn đút em ăn từ món này sang món khác.

Bé con có chút ngượng ngùng, nhưng nếu muốn ngồi qua ghế bên cạnh là sẽ bị nhéo mông, doạ cậu bé ỉu xìu chẳng dám di chuyển lung tung nữa.

"Em có thể tự mình ăn mà."

"Ngoan, hé miệng ra." Không cho rằng mình đã chiều chuộng em quá mức, mà chỉ cảm thấy đối với em dường như vẫn chưa đủ tốt.

Trong tiềm thức của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc hai mươi hai tuổi cũng chẳng khác biệt lắm so với bảy năm trước. Thậm chí còn có phần nhu thuận hơn, đặc biệt tín nhiệm anh, đặc biệt ỷ lại vào anh.

Bạn nhỏ tuổi mười lăm mười sáu vẫn luôn cố chấp mang trong mình bộ dạng của một người trưởng thành. Không cần ai giúp đỡ, một thân một mình lẻ loi đi đi về về. Rất ít nói, cho dù Kim Thái Hanh đi phía sau, cậu bé cũng chỉ thả chậm bước chân, nhưng vẫn rụt rè không dám lên tiếng. Ngoại trừ buổi đầu tiên gặp nhau thì hầu như trong khoảng thời gian ba tháng đầu, em vẫn duy trì khoảng cách xa lạ như thế.

Mãi đến khi không nhìn nổi nữa, ý nghĩ muốn đem cậu bé thoát khỏi vỏ bọc cứng nhắc ấy càng thêm rõ ràng. Lặng lẽ bước vào thế giới của Điền Chính Quốc, kiên nhẫn chờ em đáp lại mỗi một câu nói của mình, từng chút từng chút dành sự quan tâm và thiên vị cho bé con.

Khiến Kim Thái Hanh nhớ nhất có lẽ là vào thời điểm luyện giọng. Điền Chính Quốc cần phải hát một bài, nhưng em đột nhiên hốt hoảng tới nỗi khóc nấc lên. Hốc mắt bị lệ quang che phủ, lại vội vàng xoay đầu tìm kiếm bóng dáng anh lẫn trong số những thực tập sinh ở đây. Khoảnh khắc ấy, trong lòng anh mơ hồ nảy sinh cảm giác rung động lạ thường.

Và cảm giác kỳ lạ này chỉ dừng lại từ hai năm trước, khi Kim Thái Hanh đã tỏ lòng mình. Hiểu được là cảm tình gì, bắt đầu từ khi ấy mà mà đi trên con đường sủng em không có điểm dừng. Mà bé con của hiện tại được cưng yêu đến nỗi sinh ra vài phần kiêu ngạo, còn có chút bướng bỉnh.

Chính mình không vui thì quay ra phụng phịu dỗi anh. Nếu chẳng may cưng nựng em ít hơn một chút thôi cũng tủi thân không thèm nhìn người ta. Tự mình nằm trên giường cuộn tròn chung với tấm chăn, giận dỗi không cho anh đắp cùng, rốt cuộc lại hồng hồng vành mắt mếu máo nói anh không thương mình nữa.

Nói dỗi liền dỗi, nói khóc liền khóc. Kim Thái Hanh không sợ phải dỗ dành em, cũng không sợ em tức giận với mình. Kim Thái Hanh chỉ sợ nước mắt của bé con rơi xuống, dù cho em giả vờ đi chăng nữa vẫn khiến anh đau lòng vô cùng.

Mặc dù em bướng bỉnh, còn thích giận lẫy, nhưng sẽ không kéo dài quá lâu. Quậy xong giây trước, giây sau đã đáng thương nhìn anh, nhào vào lòng anh mà nũng nịu cả một đêm. Ngốc ngốc như vậy, ai lại nhẫn tâm nặng lời với em được chứ.

Nói cho cùng cũng chỉ là muốn độc chiếm yêu thương từ Kim Thái Hanh mà thôi.

Nhưng được nuông chiều đến sinh hư là thật. Tiểu tổ tông ngày càng thích nhõng nhẽo, không có chuyện gì là quấn anh cả ngày, chẳng may tách nhau một chút đã mè nheo đòi hôn đòi xoa đầu, còn nếu không có tác dụng thì lẽo đẽo đi sau anh như một cái đuôi nhỏ. Khác biệt hoàn toàn so với hình tượng thành thục dưới vầng hào quang của cậu bé.

"Không ăn nữa, em no rồi." No bụng lại bắt đầu ngồi xoay ngang xoay dọc, duỗi tay chọc chọc đôi má của người lớn.

Kim Thái Hanh đang ăn cũng bị chọc tức đến bật cười, bất đắc dĩ vỗ vỗ mông đào uy hiếp: "Anh sẽ đánh đòn em đấy."

Hai chân buông thỏng đong đưa sau ghế, dụi dụi má thịt vào gò má người đàn ông, giọng mũi "nha nha" vài tiếng. Bị doạ một câu nên đã ngoan ngoãn hơn rồi.

"Ngốc quá đi thôi." Bóp bóp đôi má bầu bĩnh khiến chúng ép lại cùng một chỗ, chơi vui đến nghiện không muốn buông tay.

Bạn nhỏ chật vật xoay đầu hòng thoát khỏi ma trảo, môi xinh cũng bị ép phải chu chu ra, nhưng vẫn đáng thương mà nũng nịu: "Bảo bối đau đau..."

Quả nhiên rất hiểu nên làm gì để Kim Thái Hanh đầu hàng. Mười lần như một, anh hoàn toàn không có cách nào chống đỡ được chiêu trò này của cậu bé.

"Cũng không biết tránh anh sao?" Buông tha cho đôi má đỏ ửng. Dùng cả hai tay nâng mặt em, biểu tình hiện lên sự áy náy.

"Không muốn." Lắc lắc đầu: "Anh sẽ buồn nha." Kim Thái Hanh nói đúng. Điền Chính Quốc thừa sức tránh đi, thế nhưng đối phương là người em yêu. Bất kể hành động nào cũng là cách biểu lộ tình cảm của anh dành cho mình.

Tình cảm của Kim Thái Hanh. Là may mắn lớn nhất mà em nhận được từ thế giới này, dưới cái tên Điền Chính Quốc.

"Bảo bối." Trán chạm trán, thấp giọng thủ thỉ: "Làm sao bây giờ, anh thật sự rất thương em."

"Ưm... Bảo bối, bảo bối chỉ thương một mình anh thôi." Hai má ánh sắc hồng, dịu ngoan ngả đầu trên vai người đàn ông.

"Ừ, anh cũng chỉ cần một bé là đủ rồi." Chóp mũi cọ qua gò má mềm mịn.

Thật quá biết nói lời tán tỉnh nha!

"Có muốn dùng thêm tráng miệng không?" Nhóc con đối với bản thân rất nghiêm khắc trong chuyện ăn uống, vẫn là nên dụ dỗ từng chút một như vậy.

Phồng má lắc đầu nguầy nguậy: "Không muốn không muốn."

"Nghe lời, một miếng cuối."

Nhìn lát trái cây đặt trước miệng mình, rồi nhìn chằm chằm đối phương như muốn xác nhận xem có bao nhiêu tính chân thật trong câu nói vừa rồi. Bạn nhỏ bĩu môi, rốt cuộc vẫn ăn vào miếng trái cây mát lạnh kia.

"Ngoan quá." Hôn phớt lên gò má phúng phính, cũng không tiếp tục dỗ em ăn nữa. Rút khăn lau lại tay cho người yêu, mặc dù từ đầu tới cuối ngay cả một ngón tay cũng chưa chạm vào mặt bàn. Sau đó nhẹ nhàng lau miệng em, cuối cùng là hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận ấy.

Một bữa cơm kéo dài hai tiếng, Điền Chính Quốc nhàn hạ đến nỗi không thể nhàn hạ hơn. Chỉ cần thực hiện ba bước: hé miệng, nhai, nuốt. Kim Thái Hanh thực sự đem cậu bé sủng lên tận trời, một chút cũng không suy xét bản thân anh làm như thế có phải hay không đã quá mức dung túng.

Từ phía sau ôm người vào lòng, hai tay đều áp lên bụng em, tựa cằm trên hõm vai cậu bé. Khí tức quen thuộc vây quanh cả người Điền Chính Quốc, em cong môi, đôi tay nhỏ nhắn cũng đồng thời đặt trên tay anh.

Tâm tư cậu bé nhạy cảm như vậy, sao có thể không phát hiện ra sự khác thường của đối phương trong lúc này. Chỉ là Kim Thái Hanh sẽ không giấu em điều gì cả, quả nhiên, ngay sau đó đã nghe anh thấp giọng bên tai mình.

"Bảo bối."

Bé con xoay người, đặt tay lên bả vai của người thương, nhu thuận đem gương mặt non mềm vùi mặt vào lồng ngực dày rộng. "Dạ" một tiếng, mềm nhẹ như bông.

Màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng dìu dịu chiếu xuống dòng sông giữa lòng thành phố, mặt nước lấp lánh nổi lên từng đợt xao động mỗi khi có gió thổi qua. Rất giống với buổi đêm hôm ấy.

Khác biệt chính là, người con trai đối với anh vẫn còn chút ít sợ hãi vào thời điểm đó, hiện tại đã trở thành tiểu tổ tông trên đầu quả tim của mình rồi.

"Anh làm sao không nói chuyện nha?" Bạn nhỏ thấp giọng nỉ non. Thanh âm không quá lớn, giống như khều nhẹ một cái vào tim, tê dại cả tâm can.

Khẽ khàng vuốt ve mái tóc đen nhánh, cảm thụ những lọn tóc mềm mượt xuyên qua kẽ tay. Kim Thái Hanh tăng thêm lực đạo bên thắt lưng người trong lòng, chứng tỏ chính mình bây giờ cũng không hoàn toàn bình tĩnh: "Bảo bối. Sau này cũng hãy để anh được chăm sóc em đi."

Thiếu niên năm ấy chỉ vì câu nói của anh mà ngỡ ngàng, rồi lại không kiềm chế được mà bật khóc thành tiếng. Cũng là lần đầu tiên Điền Chính Quốc để người khác nhìn thấy một mặt yếu đuối của em.

Không ít lần bắt gặp hình ảnh cậu bé tự ôm lấy mình, gương mặt non nớt vùi trong đầu gối, lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ thiếu niên cũng không ngờ được, sẽ xuất hiện một người không ghét bỏ em phiền phức, ngược lại còn chủ động ở bên cạnh em. Đối phương sẽ không hỏi rằng làm tốt ra sao, chỉ quan tâm em có mệt hay không. Nhìn em nghiêm khắc với cân nặng của mình, đối phương sẽ vờ như vô tình mà dẫn em đi ăn nhiều thêm một chút.

Lời nói này chỉ đến từ một người, và duy nhất dành cho Điền Chính Quốc ở hai thời điểm trong cuộc đời em, thuở niên thiếu và khi trưởng thành.

Rõ ràng đã như nổ tung hàng ngàn hàng vạn tia pháo hoa rực rỡ, thế nhưng ngoài miệng chỉ biết ngượng ngùng nói trái lòng mình: "Sau này chính là dài ơi là dài nha, anh, anh sẽ luôn như vậy với em sao?"

Kim Thái Hanh chạm phải ánh mắt của bé cưng. Mắt nai xoe tròn mang theo cảm giác ươn ướt nước, sạch sẽ trong veo tựa viên pha lê tinh xảo, bởi vì không giấu được vẻ chờ mong mà đôi đồng tử phút chốc mở to, lúng liếng đen láy, xinh đẹp vạn phần.

"Anh sẽ."

Rất nhiều năm về sau, dù có nhiều hơn những lời ngọt ngào đi chăng nữa, cũng vĩnh viễn không thể khiến cả tim lẫn tâm của Điền Chính Quốc mãnh liệt rung động được như hiện tại. Chỉ bằng một câu từ giản đơn nhưng lại chứa đựng toàn bộ chân tâm của Kim Thái Hanh.

Phản chiếu trong đáy mắt em là hàng triệu vì tinh tú đẹp đẽ, lấp lánh và sáng ngời. Nghe được đáp án của anh thì lập tức cong cong mắt thành vầng trăng nhỏ, ngay cả nếp nhăn nơi đuôi mắt cũng xuất hiện. Kim Thái Hanh biết, là nụ cười thật tâm, là em thật sự hạnh phúc.

"Muốn được anh hôn hôn." Bé nhỏ vòng tay lên cổ anh, cách môi anh một khoảng mà nũng nịu.

Bởi vì còn bên ngoài nên chỉ chạm nhẹ một cái đầy lưu luyến, bạn nhỏ rất không hài lòng, phụng phịu bĩu môi chôn mặt trong hõm vai bạn lớn.

"Ngoan, không giận. Về nhà sẽ cho em hôn." Dỗ dành hôn lên vầng trán trơn mịn của người yêu nhỏ. Từ giọng nói, khoé môi lẫn đuôi mắt anh đều nhiễm ý cười.

"Không thèm." Dáng vẻ đầy hờn dỗi ấm ức, thế nhưng giọng mũi ngọt ngào của em đã bán đứng chính mình, rõ ràng chỉ là đang nhõng nhẽo mà thôi.

"Bảo bối ngoan." Đem gương mặt nộn nộn nâng lên trong tay, đôi má trắng trẻo hiện lên một tầng hồng phấn khi đã làm tổ trên người Kim Thái Hanh quá lâu.

Được dỗ lại được nghe lời đường mật, Điền Chính Quốc hiển nhiên chẳng thể nào tiếp tục mè nheo được nữa, nhu nhu mềm mềm: "Ưm, về nhà sẽ hôn hôn."

Anh khẽ cười, cưng chiều nhéo nhéo hai má thịt mềm trong tay. Bạn nhỏ bị người xoa nắn cũng không tỏ ra dỗi hờn, ngược lại khi thấy anh mỉm cười thì cũng ngốc ngốc mà cười theo.

"Chính Quốc, anh không nghĩ sẽ được nói với em câu nói ấy một lần nữa." Lòng bàn tay bọc kín cả mười ngón tay mảnh khảnh của người yêu, nhẹ nhàng mân mê.

Từ mối quan hệ giữa đơn thuần quan tâm, cho đến bây giờ đã nhiều thêm một nút thắt ràng buộc. Kỳ thực Kim Thái Hanh rất sợ bị cậu bé từ chối, sợ em sẽ thấy ngột ngạt vì bị bảo bọc quá mức, sợ sẽ khiến em nặng nề vì loại dục vọng chiếm giữ không có cách nào áp chế được nữa.

Sợ hãi dù rằng người ở bên mình, thế nhưng tình cảm của Điền Chính Quốc vẫn chưa đủ sâu để có thể chấp nhận mở lòng, tiếp nhận toàn bộ tâm ý, cả tư tâm ích kỷ và cố chấp của Kim Thái Hanh dành cho em.

Nơi đầu mũi chua xót. Trừ bỏ gia đình cũng chỉ có người đàn ông này đặt em vào tim mà yêu thương.

"Em, em cũng sẽ chăm sóc anh thật tốt." Ôm chặt đối phương, muốn làm cho anh không còn thương tâm nữa.

Một cái chạm nhẹ lên môi thay cho câu trả lời của Kim Thái Hanh.

Bé con bỗng nhiên ngập ngừng: "Vậy nên, ưm... là ngày kỷ niệm của anh với em ạ?"

"Bảo bối thật thông minh." Đưa chóp mũi mình cọ qua chóp mũi cậu bé: "Em có thích không?"

"Dạ thích."

Nhìn xuống chiếc nhẫn mà khi nãy anh đã đeo cho mình ở nhà hàng, thế nhưng trước đó vẫn không giải thích một lời. Người này dụng tâm như vậy, so với bản thân em thì chẳng là gì cả.

"Thật xin lỗi, em đã không nhớ." Hai mắt ngấn nước, bắt đầu mếu rồi.

"Bảo bối không có lỗi." Hôn lên mi tâm: "Ngoan, không được khóc nhè."

Giọng mũi "Ưm" một tiếng, thanh âm nhu mềm: "Có anh thật tốt."

Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ ấm áp.

Nhìn theo thân ảnh bé con ở phía trước, nhưng nhất định phải đưa tay ra sau để anh nắm lấy. Một lớn một nhỏ không cảm thấy bất tiện chút nào, ngược lại đôi lúc còn trêu chọc lòng bàn tay của nhau.

Điền Chính Quốc dừng bước, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của đối phương. Cậu bé cong cong khoé môi: "Em rất an tâm. Bởi vì cho dù như thế nào, anh vẫn mãi là người đầu tiên mà em nhìn thấy."

Nơi ngực trái bỗng chốc đập nhanh không kiểm soát. Dịu dàng và nhu tình tưởng chừng sẽ hoá thành dòng nước ngọt lành, lẫn với trái tim loạn nhịp kia mà cùng lúc xuyên qua lồng ngực, tràn cả ra ngoài. Để em cảm nhận được tư vị ấy tốt đẹp ra sao, khiến lòng người có bao nhiêu rung động.

"Thật trùng hợp." Kim Thái Hanh nâng cằm bé cưng, ngữ khí trầm ổn, cả hơi thở nóng ấm đều vấn vít bên tai người yêu: "Ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo em."

Cũng chỉ lưu luyến một bóng hình là em.

Vậy nên bảo bối, đừng sợ nếu như phải quay đầu nhìn lại, vì sẽ không có khoảng không mờ mịt nào cả. Chờ đợi em, cho tới bây giờ cũng chỉ có một người tên Kim Thái Hanh mà thôi.

Bắt đầu từ thời điểm dung túng Điền Chính Quốc xuất hiện trong cuộc đời mình, có lẽ là đã cam tâm tình nguyện chịu thua dưới chân người con trai này mất rồi.

Năm tháng xoay vần, đối với họ mà nói cũng không có nửa phần quan hệ.

Quãng đời còn lại, chính là ràng buộc ngọt ngào giữa hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro