Em có thói quen thức khuya. Kim Thái Hanh không dưới mười lần nhắc nhở cậu bé ngồi trước màn hình máy tính nên ngủ sớm một chút, đối với thân thể rất không tốt. Và Điền Chính Quốc lần nào cũng trưng ra vẻ mặt như bị người ta bắt nạt mà nhìn anh. Sau đó? Kim Thái Hanh lại thở dài cùng câu nói quen thuộc: "Chỉ được thêm mười phút." Anh làm sao có khả năng lớn tiếng hay cứng rắn ép buộc với người nhỏ này được đây.
Chính vì lặp đi lặp lại một màn như vậy, cuối cùng bạn nhỏ Điền Chính Quốc vì không nghe lời nên đã đổ bệnh rồi.
Sau khi từ kí túc xá chuyển sang căn hộ không lâu, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục dính nhau cùng một phòng. Dựa trên lời anh nói là muốn tiết kiệm diện tích căn phòng nên chỉ mua một chiếc giường cỡ lớn, thay vì mua hai chiếc giường đơn cách nhau vài bước chân. Điền Chính Quốc phát hiện không có điểm nào không thích hợp liền gật đầu đồng ý. Thỏ nhỏ cảm thấy việc hai người con trai ngủ chung một chỗ rất bình thường nha, huống hồ đối phương còn đối với mình rất tốt.
Thói quen vào buổi sáng là đưa tay khẽ nhéo má người bên cạnh, tiếp đó mới nhẹ giọng gọi em rời giường.
Ban đầu Điền Chính Quốc có phần bài xích, cho rằng hành động này chỉ nên dành cho tình nhân. Kim Thái Hanh nghe vậy liền nhướng mày trêu em có phải đã nghĩ nhiều quá rồi không, sau đó liên tục nói đến khi mặt em đỏ bừng rồi xoay sang chỗ khác không để ý tới anh nữa, lúc này mới lật đật chạy đi dỗ người.
Nhưng là Kim Thái Hanh nhéo được một lần thành nghiện. Bạn nhỏ cảm thấy phản đối vẫn không có tác dụng thì cũng mặc cho anh lấn tới. Cũng không có gì không tốt, lực đạo anh hạ xuống rất nhẹ, chính là kiểu mân mê trong tay. Điền Chính Quốc có chút không thích ứng, sau lại cực kì hưởng thụ. Cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay như vậy khiến em rất thoải mái.
Cậu bé như thường lệ rầm rì vài tiếng vì bị đánh thức, bàn tay nhỏ từ trong chăn vươn ra rồi áp lên cái tay đang chạm vào má em, sau đó cứ để yên như vậy mà mơ màng tiếp tục vùi đầu vào gối.
Chỉ là lần này anh cảm thấy có phần không đúng. Điền Chính Quốc không có bất kì động tĩnh nào khác trừ việc hơi thở của em rất nặng, hai mày nhíu chặt thành một đường. Thử áp tay lên trán thì giật mình rời đi. Nóng quá.
Kim Thái Hanh như bay vào phòng tắm mang ra chậu nước ấm chườm cho em, lại vội vàng lấy thêm khăn lau người cậu bé. Tâm trí anh không để ý tới vấn đề gì khác ngoài suy nghĩ khiến cho em mau chóng hạ sốt.
Vừa giận vừa thương.
Giận bản thân quá mềm lòng, bởi cậu bé chỉ cần nghiêng đầu bĩu môi một cái là lập tức giơ hai tay đầu hàng.
Thương vì nghĩ tới khoảng thời gian trước kia, mỗi ngày đều mang trong mình áp lực, cũng vô tình lấy đi ít nhiều ở em sự thoải mái so với những đứa trẻ độ tuổi mười bốn mười lăm khác. Vậy nên hiện tại anh cũng muốn Điền Chính Quốc có được cảm giác vui thích em đã từng bỏ lỡ.
Nhưng đứa nhỏ này chơi một lần liền thích đến không nỡ buông tay. Vào buổi tối có thể bỏ ra ba tiếng đồng hồ dành cho máy tính, đến khi tắt máy đã sang một giờ sáng ngày hôm sau. Liên tục nửa tháng như vậy, trước đó còn để tóc ướt ngồi trong máy lạnh. Hiện tại thì hay rồi, bản thân mình sốt thành như vậy đây.
Thật may đầu giờ chiều bọn họ chỉ ghi hình một chương trình nhỏ. Nhưng xem ra bé thỏ không thể đến đó rồi.
Thời điểm Điền Chính Quốc nặng nề mở mắt là đã nửa tiếng sau.
"Ưm, đầu thật đau..." Chất giọng em mềm mại rất dễ nghe. Hiện tại vì đổ bệnh, thanh âm càng trở nên mềm nhẹ, lại tăng thêm sự yếu ớt.
Ấn đường rốt cuộc cũng giãn ra. Vốn định lạnh mặt với bạn nhỏ, nhưng vẫn là không nỡ mà chỉ thở dài lên tiếng.
"Chính Quốc còn nơi nào khó chịu hay không?" Nhẹ nhàng đỡ người trên giường đang muốn ngồi dậy. Đặt ly nước ấm trước miệng cậu bé, nhìn em từng chút một uống hết mới đem nhiệt kế đo lại.
"Anh ơi..."
"Làm sao vậy?" Nhìn con số trở về nhiệt độ như bình thường, Kim Thái Hanh cũng thật sự yên tâm. Nhưng vẫn sẽ nói quản lí không để cậu bé chạy lịch trình trong hôm nay.
Điền Chính Quốc không dám nhìn anh, hồi lâu lại lắc đầu. Ngập ngừng một lúc cũng mở miệng.
"Em sẽ không gây thêm phiền phức nữa đâu."
"Nói linh tinh." Kim Thái Hanh cong ngón trỏ, chạm nhẹ hai cái lên mũi cậu bé mới nói tiếp: "Được rồi, vào rửa mặt lại ra ăn cháo thôi."
Hành động này cũng quá thân mật nha. Ngẩng đầu muốn xem xem đối phương có điểm nào như đang đùa giỡn hay không. Lại phát hiện chỉ có thể nhìn thấy biểu tình dịu dàng từ người đối diện.
"Sao mặt lại hồng như vậy. Chỗ nào không khoẻ? Em muốn ngủ thêm một chút không?" Gương mặt cậu bé đột nhiên biến hồng khiến anh thoáng cười. Tay vẫn thành thật muốn gọi bác sĩ riêng của bọn họ thì chợt cảm nhận một bên vạt áo bị hai ngón tay trắng nõn níu lại.
"Em đã khoẻ rồi, thật đó." Bối rối nói xong một câu rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm.
Người đàn ông còn chưa kịp phun ra hai từ "Cẩn thận" đã thấy cửa phòng đóng mạnh một cái.
Ngốc. Anh làm sao không nhìn ra bạn nhỏ này đang ngượng ngùng? Nhưng vẫn là nên cho em chút mặt mũi, chừa đường lui cho bé thỏ ấy. Vạn nhất doạ người bỏ chạy thì kẻ đau lòng nhất cũng chỉ có anh thôi.
Không thể đứng trên sân khấu, nhưng quay phần trò chuyện trực tiếp thì có thể.
Hiện tại chính là xuất hiện hình ảnh Điền Chính Quốc đi chỗ nào, Kim Thái Hanh sẽ theo đó. Anh thậm chí còn muốn mắng người trước mặt không chịu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, nhưng khi nhìn tới ánh mắt của em thì mềm lòng.
Kim Thái Hanh cũng biết cậu bé không muốn bản thân gây cản trở người khác, loại tính cách này hoàn toàn giống anh như đúc. Lặng lẽ thở dài, rốt cuộc vẫn là không an tâm nên phải theo sát người nhỏ.
"Còn chịu được không?" Thấp giọng hỏi bên tai khi máy quay chuyển sang thành viên bên cạnh. Nhìn em gật đầu cũng tạm hạ xuống lo lắng trong lòng.
Nhưng đến chừng sắp đóng máy, cả người em có chút run rẩy. Kim Thái Hanh đứng bên cạnh nên phát hiện sự bất thường, không chút do dự vòng tay qua eo cậu bé vỗ về: "Rất nhanh sẽ xong, rất nhanh sẽ xong thôi."
Lần thứ hai tỉnh dậy trong ngày đã là bảy giờ tối. Điền Chính Quốc không biết mình trở về bằng cách nào. Thời điểm kết thúc em cũng mơ mơ hồ hồ không nhận thức được tình cảnh khi đó.
"Tỉnh rồi?" Kim Thái Hanh ngồi bên mép giường, trên tay còn có thêm cháo và thuốc.
Khẽ gật đầu, nhận lấy phần cháo rồi từ tốn ăn hết, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc. Bé con không lên tiếng, thứ nhất vì em biết mình sai rồi, thứ hai là em sẽ tiếp tục nói xin lỗi, mà Kim Thái Hanh thì không muốn giữa hai người họ lại tồn tại câu nói khách khí ấy.
"Bạn nhỏ vì sao không nói chuyện?"
"Anh tức giận." Em rũ mi, giọng nói buồn hiu.
"Anh? Khi nào?" Người đàn ông cười cười, vươn tay xoa đầu cậu bé.
"Em, em không nghe lời... Anh Thái Hanh tức giận với em." Có lẽ vì sinh bệnh, tính cách cũng mềm yếu hơn bình thường, càng về sau càng nghe như tiếng nỉ non.
Nhẹ nhàng đặt tay em nằm trong tay mình. Chờ Điền Chính Quốc nói xong mới chậm rãi từng lời.
"Chính Quốc nói không sai. Thật ra anh vẫn rất giận." Cậu bé mím môi, đôi mắt cũng cụp xuống. Kim Thái Hanh siết nhẹ tay khiến em yên tâm rồi nói tiếp.
"Dựa vào việc anh không nỡ nặng lời với em thì em cũng thật sự bỏ mặc bản thân mình. Em ấy, thật biết cách làm anh tức chết."
"Em biết sai..." Điền Chính Quốc lí nhí nhận lỗi. Bạn nhỏ ảo não nghĩ, mình đúng là bị chiều hư rồi.
"Em ngủ trong lúc tẩy trang, gọi nhiều lần vẫn không tỉnh dậy. Bác sĩ nói em nghỉ ngơi không đúng quy luật, tóc chưa lau khô đã ngồi lâu trong máy lạnh nên bị cảm."
"Chính Quốc, đồng ý với anh, đừng tiếp tục như vậy nữa có được hay không? Anh đã rất lo." Phảng phất như đang cầu xin bé nhỏ. Khi đó cả người anh đều run rẩy, không biết làm gì khác ngoài việc ngây ngốc nhìn em.
Sống mũi cay cay, hốc mắt từ lúc nào cũng đã chứa nước. Làm sao có thể, một lần là quá đủ rồi. Em không biết mình đã khiến Kim Thái Hanh lo lắng nhiều như thế.
Điền Chính Quốc mím môi, áp mặt vào lồng ngực anh.
"Em hứa." Có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn vòng tay ôm đối phương.
Người đàn ông nhìn xuống mái đầu nâu sẫm trước ngực mình, xoa lưng dỗ dành cậu bé, ý cười đều đọng trên gương mặt anh.
Thời điểm em say giấc, Kim Thái Hanh vẫn là không kiềm được mà hôn lên trán người bên cạnh.
"Bé nhỏ, anh lại thích em thêm một chút nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro