6. Tuyết đầu mùa.
Mùa đông của nước H được cảm nhận rõ nhất từ giữa tháng Mười, thời điểm này không khí đã bắt đầu trở nên lạnh hơn.
Kim Thái Hanh vốn không mấy yêu thích mùa đông, thế nhưng cậu bé bên cạnh anh thì hoàn toàn trái ngược. Em không chịu được thời tiết quá lạnh, lại có thể đối với những ngày đông đặc biệt thích thú. Anh đã nhận ra điều đó vào năm đầu tiên cậu bé từ nước A trở về.
Điền Chính Quốc thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ, hoa tuyết nhẹ bay trong gió, đọng lại trên từng nhánh cây ngọn cỏ, sau cùng, trước sân đều được che phủ toàn bộ bởi một lớp trắng tinh khiết. Cậu bé quay sang nói với anh, chỉ vì phấn khích quá mức mà đôi mắt cũng long lanh ánh nước.
"Em thích trên lối đi có thể được trải bằng màu trắng của tuyết. Trông rất đẹp nha."
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi là anh khi ấy chợt hiện lên ý nghĩ: Cậu bé Điền Chính Quốc này so với những hạt tuyết ngoài kia còn muốn xinh đẹp và tinh khiết hơn.
Nhiều năm về sau, Kim Thái Hanh vẫn còn lưu giữ dáng vẻ của em tại thời khắc đó. Cùng nhau ngắm tuyết rơi, nhìn em như một đứa bé chạy ra trước sân nhỏ, dù lạnh đến đỏ ửng mũi vẫn không giấu được vui sướng mà say mê đắp nặn người tuyết.
Mùa đông. Tuyết đầu mùa.
Kỳ thực cũng không tệ lắm.
Kim Thái Hanh mơ màng bị lay tỉnh, có chút không hiểu ra sao nhìn cậu bé mới sáng sớm đã lên tinh thần trước mặt mình.
"Chính Quốc?" Cái lạnh ngày đông vẫn là khiến anh cảm thấy lười biếng, hỏi em một câu thì nhắm mắt lại.
"Anh ơi, tuyết rơi nha!" Thỏ nhỏ rất chi là kích động.
"Ừ, cho nên?" Kim Thái Hanh bỗng hiểu ra ý định của bạn nhỏ. Bày ra bộ dạng không để tâm đến, gỡ ra cái tay đang đặt trên vai mình, sau đó lại bị anh nắm chặt lấy. Ừm, tay bé thật mềm.
Điền Chính Quốc bị phản ứng của đối phương làm cho thất vọng. Không phải đã hứa sẽ cùng nhau ngắm tuyết sao? Anh chưa từng nuốt lời, ít nhất là đối với em. Cúi đầu nhìn bàn tay đang bị người ta nắm chặt, đột nhiên nổi lên tủi thân cùng giận dỗi, lập tức rút tay ra. Mới không cho nắm nữa!
"Vậy anh Thái Hanh tiếp tục ngủ đi. Em ra ngoài một lát." Còn chưa chạm chân xuống sàn đã bị kéo ngược lại. Dùng lực rất mạnh, tránh không được phải ngã lên người anh.
"Làm cái gì nha!" Bé con tủi hờn. Đã thất hứa lại còn không cho mình đi. Thật xấu.
Kim Thái Hanh thở dài: "Sao có thể không nhớ được chứ? Vốn chỉ muốn trêu em thôi mà."
Thấy cậu bé không trả lời, ngược lại là chính mình bắt đầu nóng vội.
"Là anh không nên như vậy, Chính Quốc nói chuyện với anh có được hay không nha?" Kim Thái Hanh hạ giọng, khẽ khàng mân mê mái tóc của bạn nhỏ.
"Không nói." Ngốc nghếch lên tiếng, để rồi nhận ra bản thân mình nói hố, rầu rĩ bồi thêm một câu: "Anh là người xấu, không giữ lời." Áp mặt vào lồng ngực săn chắc, thanh âm truyền thẳng vào tai khiến em thẹn thùng.
"Phải phải, anh là người xấu. Vậy bây giờ người xấu xin lỗi Chính Quốc thì có được tha thứ hay không?"
Im lặng.
"Được rồi, anh cùng em ra ngoài nhé?"
Lúc này mới lí nhí trả lời bằng một tiếng "Dạ".
Từ góc độ của Kim Thái Hanh nhìn xuống, vành tai em đã lặng lẽ đỏ lên rồi.
Cái gì ủy khuất cái gì giận dỗi cũng sớm không còn nhớ tới. Điền Chính Quốc ngay thời điểm này chỉ an tĩnh ngắm hoa tuyết đang rơi trong bầu trời buổi sớm. Mở ra lòng bàn tay như muốn hứng lấy những tinh thể trong suốt kia, chỉ đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt cùng nhiệt độ lạnh lẽo mới chun mũi bĩu môi, giấu tay lại trong lớp áo dày đang khoác trên người.
Kim Thái Hanh chỉ một mực hướng mắt về Điền Chính Quốc, nhìn em chơi đến vui vẻ.
Trước đây không hứng thú với trời đông. Nhưng từ khi em đến thì mỗi năm luôn kéo anh đi cùng, luôn miệng nói tuyết trắng đẹp như thế nào, lấp lánh ra sao, rằng anh nhất định sẽ thích chúng. Lâu dài như vậy cũng không thờ ơ như trước nữa. Thậm chí còn sinh ra chờ mong được nhìn thấy một mặt ngây thơ của cậu bé.
Chính là thích nơi đuôi mắt khoé môi em cong cong, vì thoả mãn mà rộ lên nụ cười sáng bừng cả gương mặt. Thích em không bị bất cứ điều gì trói buộc, có thể ở trước mặt anh là một Điền Chính Quốc chân thật và rực rỡ nhất.
Em từng nói tâm hồn mình đã dừng ở tuổi mười lăm. Nhưng có lẽ anh đồng ý với suy nghĩ của Trịnh Hiệu Tích, rằng em vẫn chỉ là đứa bé mười tuổi trong tâm hồn mà thôi.
Nếu phải có một màu sắc để hình dung về em, Kim Thái Hanh sẽ không chút nghĩ ngợi mà dứt khoát chọn ngay màu trắng.
Chỉ là cảm thấy Điền Chính Quốc và tuyết rất giống nhau. Đều là sắc trắng tinh khiết và lấp lánh, khiến người khác nhịn không được sinh ra yêu thích. Nhưng anh cũng từng nói, cậu bé còn xinh đẹp và tinh khiết hơn cả chúng.
Em là sắc trắng.
Không phải cái loại thơ ngây chưa thấu sự đời. Mà là dù cho Điền Chính Quốc biết rõ có người yêu thích cũng sẽ có ganh ghét, thì em vẫn trân trọng sự tốt đẹp hơn là lựa chọn đáp trả lại những đố kị tiêu cực không đúng dành cho bản thân em.
Bé con đối với xung quanh mình chính là mang theo ấm áp mà đối đãi. Em không tranh giành của ai và cũng chưa từng nảy sinh ác ý về người khác dù chỉ một lần. Cậu bé nhìn nhận thế gian này bằng tâm tư đơn thuần và thiện lương nhất.
Và Kim Thái Hanh cho rằng sẽ không có khả năng xuất hiện người thứ hai có thể trong sáng và thuần khiết hơn Điền Chính Quốc được nữa.
Anh thật không dám nghĩ đến, một cậu bé như vậy nếu phải gánh chịu thương tổn sẽ là cỡ nào tàn nhẫn và không công bằng với em ấy.
Cảm giác lạnh lẽo trên tay kéo người đàn ông thoát khỏi những ý nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Cậu bé mang nét mặt không vui nhìn mình, anh bật cười, nhéo nhẹ vào lòng bàn tay em.
"Chỉ biết bắt nạt anh thôi."
"Anh phân tâm." Điền Chính Quốc bĩu môi, nhíu mày không hài lòng.
"Rõ ràng anh đang nhìn em, phân tâm chỗ nào nha?" Duỗi tay xoa xoa ấn đường đang nhăn lại của cậu bé.
Lời này vào tai Điền Chính Quốc như một kiểu tán tỉnh, bạn nhỏ nào đó cảm giác hai bên tai mình có hơi nóng, bối rối lảng sang chuyện khác.
"Cái kia, ưm, anh... anh nếu cảm thấy chán thì trở về đi, em sẽ vào sau." Ngại đến nỗi xoay người nhìn thẳng phía trước.
Kim Thái Hanh cũng không chọc thủng cảm giác lúng túng của người bên cạnh, xoa xoa đỉnh đầu người nhỏ.
"Không chán. Chẳng phải mọi lần đều đi với em sao?"
"Dạ." Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Xem ra đã quá trớn rồi, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh. Kim Thái Hanh chợt cảm thán, quả nhiên con đường mang người ta về nhà vẫn còn xa lắm.
"Anh ơi." Điền Chính Quốc bỗng nhiên đối diện với anh, mềm mại gọi một tiếng.
"Anh vẫn nghe đây. Làm sao vậy? Có phải là mệt rồi không?" Chỉnh lại khăn choàng cổ cho bé con. Nhìn ra em trở nên khác thường, bất giác trong lòng dâng lên lo lắng.
"Sau này Chính Quốc vẫn muốn cùng anh đón tuyết đầu mùa có được không ạ?" Nói xong cũng cúi đầu nhìn xuống dưới chân.
Kim Thái Hanh ngẩn người. Điền Chính Quốc không thể nào không biết ý nghĩa của chúng. Nhưng, cậu bé muốn cùng anh trong mối quan hệ gì?
"Nếu Chính Quốc vẫn còn nhớ tới anh, anh nhất định sẽ luôn cùng em. Được chứ?"
Kim Thái Hanh đột nhiên nghĩ. Chỉ cần đứng cạnh em giống như hiện tại, trở thành người duy nhất khiến em có thể tin tưởng, thì bất kể là với tư cách gì cũng không quan trọng.
"Vẫn sẽ như vậy nha."
"Được." Ngực trái nóng lên. Giấu không được dịu dàng trong nụ cười.
Điền Chính Quốc trong khoảnh khắc này chỉ nghĩ đến một câu.
Anh ấy, cười thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro