8. Không thể cho sắc mặt tốt.
Kết thúc hoạt động cho lần trở lại của nhóm, vừa vặn sắp tới sẽ đến Tết Trung thu. Đây là ngày lễ truyền thống tại nước H và có nhiều ý nghĩa nhất trong năm. Thông thường chỉ có bảy ngày nghỉ, nhưng vì dành ra một tháng cho đợt quảng bá, vậy nên kì nghỉ phép lần này của nhóm sẽ gấp đôi mọi năm.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc như thường lệ đều trở về sớm hơn hai ngày. Người lớn hơn có chút ảo não, thật không nỡ lại tách ra với em, cảm giác như quay về khoảng thời gian nhập đoàn trước đây. Nhìn cậu bé hiện tại đang thu xếp quần áo, Kim Thái Hanh bỗng nhiên nổi lên xúc động muốn đi theo người ta luôn!
"Chính Quốc."
"Dạ?" Ngừng hành động trong tay, ngẩng đầu nhìn cái người đang tựa mình vào tủ quần áo.
"Cho anh đi cùng được hay không?"
"Anh... anh nổi điên cái gì nha!" Điền Chính Quốc nhăn nhăn mũi.
Trước mặt đối phương, chính em cũng không nhận ra thanh âm của mình là dùng giọng mũi, có chút làm nũng lại mềm mại chọc người yêu thương.
Kim Thái Hanh không nói gì, đi đến giúp cậu bé phân loại quần áo. Lúc này bé con đột nhiên rối rắm, dường như ban nãy mình có hơi nặng lời.
Dè dặt giơ ra hai ngón tay nhỏ nhắn níu nhẹ vạt áo người bên cạnh, mái đầu tròn tròn có chiều hướng ngả vào vai Kim Thái Hanh, giọng nói nhiều thêm vài phần nỉ non: "Em xin lỗi, anh đừng không để ý đến em."
Mình? Không để ý? Khi nào? Kim Thái Hanh cả người như rơi vào sương mù, một bụng đều là dấu chấm hỏi.
Tủi thân vì không nghe được câu trả lời, cắn môi nhìn anh. Em mới không muốn trước khi về nhà mà cả hai lại không nói chuyện với nhau đâu.
"Anh ơi..." Cho tới khi cảm nhận từng đợt ngứa ngáy mới hồi thần quay sang. Buồn cười nhìn cái đầu nhỏ dụi dụi trên vai mình, nhưng giọng nói có phần ủy khuất, xem ra lại một mình nghĩ ngốc rồi.
Kim Thái Hanh cũng nghiêng đầu về phía cậu bé: "Anh nghe."
Điền Chính Quốc e dè tựa cằm vào đầu vai đối phương, mắt đối mắt muốn nhìn ra anh có nổi giận hay không.
Chỉ là em thoáng một cái đã không có cách nào rời đi được nữa, bởi ánh nhìn của người đàn ông quá đỗi thân mật. Cậu bé có cảm giác mình cứ như vậy mà đi lạc trong đôi mắt anh, bất tri bất giác nhìn đến ngẩn ngơ. Em không hề biết sắc hồng nhạt đã ánh lên đôi má, cũng chẳng nhận ra đuôi mắt khoé môi của đối phương đã cong lên từ khi nào.
Một cái chạm mắt, như thể tâm tư vẫn một mực che đậy đều bị anh nhìn thấu hết thảy.
"Thật là, ngốc chết anh rồi." Dịu dàng gõ vào trán bé ngốc, sửa lại vài lọn tóc rối mà em xoa loạn vừa rồi.
"Em xin lỗi." Điền Chính Quốc phát hiện anh không có giận mình, bạn nhỏ cũng lập tức vui vẻ trở lại. Thậm chí bị nói ngốc cũng không để tâm tới. Nhưng vẫn không quên nói một câu hối lỗi.
Ngữ khí vô cùng mềm mỏng, bàn tay vuốt tóc em cũng thập phần nhẹ nhàng, lại vì được an ủi nên bản thân cũng nhịn không được mà áp má vào lòng bàn tay đối phương.
Đoán chừng vì câu nói kia mà bạn nhỏ trở nên rầu rĩ. Kim Thái Hanh lắc đầu: "Anh không tức giận, Chính Quốc cũng không cần xin lỗi."
"Nhưng, nhưng anh Thái Hanh không nói chuyện..."
Chẳng lẽ cần phải trả lời, rằng nếu anh còn tiếp tục nói thì sẽ chọc em xù lông? Nhanh trí chuyển đề tài: "Sợ anh không nói chuyện sao?"
"Vì, vì anh giống như thành một người khác. Em... không quen, cũng không muốn anh sẽ đối với em như vậy." Cậu bé không phải nói đùa. Kim Thái Hanh trong bộ dạng không lên tiếng, lãnh đạm chính là từ để hình dung anh. Dường như mọi thứ đều không liên quan đến mình. Tưởng chừng chỉ cần em mở miệng thì sẽ nhận lại một câu: "Thật phiền."
"Anh chỉ đang nghĩ, bạn nhỏ nào đó có khóc nhè nữa hay không thôi." Độ mềm mịn trong lòng bàn tay khiến anh yêu thích, nhéo nhẹ thêm vài cái nữa.
"Anh còn muốn Chính Quốc bất kể khi nào cũng có thể làm phiền đến anh, em vui vẻ cũng tốt, giận dỗi cũng không sao. Vậy nên tuyệt đối sẽ không giống như em nói."
Điền Chính Quốc không khống chế nổi nơi ngực trái đang loạn nhịp. Sau đó bỗng thất vọng cụp mắt, chính là không thể nào.
"Làm sao vậy, anh nói gì khiến em mất hứng phải không?" Trong lòng người đàn ông dâng lên cảm giác bất an.
Bạn nhỏ rầu rĩ lắc đầu, lần nữa vùi mặt vào vai đối phương.
Bạn lớn lại gấp gáp, nghĩ một hồi vẫn không hiểu vì sao đang yên đang lành mà đã biến thành như vậy rồi.
Kim Thái Hanh đổi tư thế cho cậu bé áp cả người vào lồng ngực mình, cũng dễ dàng cảm nhận thân thể trong lòng bỗng sượng lại, nhưng không có ý định tách ra.
"Có thể nói cho anh biết không?" Tâm trạng của cậu bé rất nhanh ảnh hưởng đến Kim Thái Hanh. Em vui vẻ thì anh mỉm cười, em nhíu mày buồn bã thì anh cũng lo lắng không yên.
"Không muốn anh nói những lời này với người khác đâu." Bé con bĩu môi. Hiện tại mình vẫn là người mà anh để tâm nhất, vô ý hay cố ý cũng không quan trọng nữa.
Cả gương mặt đều là ý cười, cúi xuống nhìn mái đầu nâu nhạt vùi trong ngực mình.
"Người khác là ai nha, sao lại không được nói?"
Điền Chính Quốc nghe tiếng cười phát ra trên đầu mình, chun mũi lên tiếng: "Không biết đâu, chính là anh không được nói."
Nhạy bén phát hiện giọng mũi vốn mềm mại nay lại thêm vài tia dỗi người, Kim Thái Hanh rất nhanh chịu thua. Thế nhưng trong lòng không áp chế được vui sướng, cái này có thể xem như là bé ngốc ăn chua rồi đi?
"Được được được, anh không nói."
Kim Thái Hanh là cố ý. Muốn từ những lời này mà có thể thu được biểu hiện của cậu bé. Kỳ thực đôi lúc anh cảm thấy, cả hai chính là thật tâm đối với nhau. Ý nghĩ đó không phải lần đầu xuất hiện, nhưng cũng chỉ nghĩ mà thôi. Có điều, đây thật sự là nhận được vui vẻ ngoài ý muốn.
"Về nhà phải nhớ ăn nhiều một chút, cũng đừng cậy mạnh mà thức khuya." Ở cùng nhau còn có thể xem chừng bất kì lúc nào, chỉ là mười mấy ngày sắp tới cũng không biết bạn nhỏ có chịu nghe lời hay không.
"Em nhớ mà, mọi năm anh đều dặn em nha." Gật đầu một cái mới ngoan ngoãn trả lời, hai mắt chuyên chú vào vạt áo của đối phương mà em cầm trong tay hết vặn lại xoắn.
Kim Thái Hanh cười cười mặc Điền Chính Quốc chơi đùa, bàn tay vẫn như cũ vuốt tóc cậu bé. Áo bị nghịch đến nhăn nhúm cũng không sao.
Em vui là được.
Từ thành phố S đi thành phố B chỉ mất một giờ bay, Điền Chính Quốc cũng không quá mệt mỏi. Đầu tiên là chuyển cho đối phương một cái tin nhắn nói mình đã đến nơi. Bởi cả hai bay thời gian khác nhau, bạn nhỏ buổi sáng, bạn lớn thì đầu giờ chiều mới xuất phát.
Nghênh đón cậu bé khi vào cửa là cha hỏi bên trái, mẹ thăm bên phải, còn anh trai thì nắm tay đi thẳng tới phòng ăn. Hoàn toàn xem Điền Chính Quốc là em bé chưa bao giờ lớn. Cũng vì vậy mới dưỡng ra được một bạn nhỏ trắng trắng hồng hồng, mềm mềm mịn mịn, đơn thuần lại ngoan ngoãn chỉ làm người ta muốn chiều chuộng thật nhiều.
Bé con dính mẹ nhất, vậy nên cả buổi chiều đều là khung cảnh mẹ một câu bé út một câu, để lại cha cùng anh trai giận dỗi nhìn bé. Người ta cũng nhớ bé lắm lắm, sao bé không nhìn lấy người ta một cái nha!
Đến khi thấy cái nháy mắt từ mẹ, Điền Chính Quốc mới bừng tỉnh "A!" một tiếng, đáng thương nghiêng đầu nhìn về phía hai người đang vừa ghim trái cây ăn vừa nhìn chằm chằm vào mình: "Cha, anh hai."
"Nhớ ra chúng tôi rồi sao?"
Không xong rồi. Bạn nhỏ cười ngốc, di chuyển qua ngồi vào khoảng trống giữa hai người. Ôm cha một cái, ôm anh hai một cái nữa. Sau đó, hai người đàn ông kia lập tức bị cái ôm vừa rồi làm cho quên sạch hết giận dỗi.
"Bé út thật ngoan."
Mẹ Điền bật cười: "Thật hết nói nổi, nhìn xem cái tiền đồ của hai người kìa."
Anh trai Điền Chính Hiền trả lời: "Tiền đồ là cái gì? Chỉ có bé út bảo bối của nhà mình là nhất thôi. Cha, con nói có đúng không ạ?"
Ông ra sức gật đầu, luôn miệng: "Phải rồi phải rồi."
Nhìn ông xã lẫn bé lớn mỗi bên nắm một tay bé út, trong lòng bà cảm thấy ấm áp. Đúng vậy, bọn họ đều xem đứa nhỏ này là bảo bối mà ra sức cưng sủng.
Điền Chính Quốc khi còn bé rất hay ốm vặt, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến ông bà lo sợ. Điền Chính Hiền lúc ấy chỉ mới sáu tuổi, độ tuổi mà trong gia đình nếu có hai con thì sẽ sinh ra ý nghĩ là mình bị đối xử bất công vì cha mẹ thương đứa còn lại hơn.
Nhưng Điền Chính Hiền không như vậy. Mỗi lần nghe tiếng khóc của bé út là chân nhỏ hấp tấp chạy sang, miệng luôn lẩm bẩm "Bé không khóc nha, anh hai thương thương bé nha." Thậm chí không một lần hỏi vì sao lại quan tâm Điền Chính Quốc nhiều hơn mình. Chỉ biết thời điểm nghe tiếng kêu khóc của em và thấy cha mẹ hoảng hốt, Điền Chính Hiền cũng tự giác nói mình sẽ yêu thương bé thật nhiều, giống như cha mẹ yêu thương em vậy.
"Bé út lại gầy đi rồi, lịch trình nhiều lắm sao?" Anh trai đau lòng nhìn hai bên má em không còn bao nhiêu thịt.
"Đâu có nha. Anh Thái Hanh còn nói bé mập mập nữa, bé cũng tự thấy như vậy mà." Điền Chính Quốc nhéo nhéo má mình. Đột nhiên nhắc tới anh, bạn nhỏ có chút xíu nhớ rồi.
Nghe cái tên từ miệng em trai phát ra thì nhíu mày. Ngược lại ông bà đều nhìn Điền Chính Quốc cười rất có ý vị, khiến cho cậu bé xấu hổ một hồi.
"Hai người đừng cười bé nữa mà." Em phồng má giận dỗi.
"Được! Không cười, không cười bé nha."
Điền Chính Hiền vẫn là trầm mặc, nghe ông bà nói xong cũng tiếp lời: "Cha mẹ nói phải, cũng không nên nhắc tới."
Có thể khiến bé út thích nhiều tới vậy, Điền Chính Hiền đương nhiên không thể cho người nọ sắc mặt tốt được, thậm chí đối phương sau này rất có thể còn là con rể của Điền gia!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro