9. Người trong lòng.
Điền Chính Quốc ở thời điểm năm nhất tiểu học đã bắt đầu yêu thích món bánh hình bán nguyệt trong ngày lễ này. Trên bàn ăn còn đặc biệt tìm chỗ ngồi gần đĩa bánh, trong lúc ăn cứ cách một chút liền chộp một cái. Dáng người em khi ấy còn bé xíu, bánh lại đặt ngay giữa bàn, vậy nên cha mẹ lẫn anh trai đều để ý tới cánh tay run rẩy vì phải nhón cả người lên mới chạm được tới chúng. Bạn nhỏ còn tự cho là mình hành động rất trôi chảy, không một ai nhìn thấy.
Mãi đến khi bọn họ nhịn hết nổi mà bật cười thành tiếng. Cậu bé ngơ ngác không hiểu ra sao, sau đó ánh mắt lập tức sáng ngời, bởi phần bánh đã được cha chuyển đến trước mặt mình rồi!
"Em bé có thể giúp cha ăn chúng được không nha?"
"Nhưng mà, nhưng mà mẹ với anh hai vì sao cũng không ăn ạ?" Tuy rằng thích ơi là thích, nhưng bạn nhỏ vẫn là một em bé ngoan.
Nhận được cái nháy mắt của ông, hai người liền câu trước câu sau trả lời.
"Bởi vì mẹ đã lớn nên không thể ăn được nữa."
"Bánh này chỉ dành cho người nhỏ tuổi nhất trong nhà mới được ăn đó."
Cả hai tự nói cũng tự mình buồn cười. Nhưng cậu bé nghe xong lại gật gật đầu nhỏ, mặc dù vẫn là câu hiểu câu không. Nghiêng đầu, đặt ngón trỏ lên miệng cắn cắn, tâm tư lúc này chỉ còn có phần bánh thơm thơm trước mặt mình.
"Bé là ăn một cái này thôi, mới không có tham ăn nha." Môi nhỏ chu chu biện minh cho mình, người ta mới không phải là bé heo đâu~
Cứ như vậy mà đến năm cuối tiểu học mới nhận ra mình bị gạt. Điền Chính Quốc mắt long lanh nước, bĩu môi nói mọi người hoá ra có ý định biến người ta thành bé heo chỉ biết ăn, sau đó thì xoay mặt vào tường dỗi đến tận năm phút đồng hồ!
Điền gia ba người lớn lập tức tranh nhau đi dỗ dành một bạn nhỏ, phải biết rằng bé út không chịu cười chính là một chuyện rất lớn.
"Cha mẹ và anh hai chỉ muốn con có thể ăn thật nhiều. Cho nên em bé đừng dỗi nữa có được không nha?"
"Bé út không chịu nói chuyện, chúng ta đều rất buồn."
Điền Chính Quốc nghe lời này thì vội vàng xoay người nhảy xuống sofa, hấp tấp chạy tới chỗ ba người, cậu bé lọt thỏm trong vòng tay của bọn họ.
"Con xin lỗi, là con không ngoan để mọi người phải buồn." Cảm thấy mình sai ơi là sai, bạn nhỏ rất nhanh trở nên nghẹn ngào.
"Ôi ôi em bé không khóc không khóc, chúng ta có trách mắng bé đâu nào. Mẹ đi lấy bánh cho em, em cũng đừng khóc nữa nha." Nhà có bạn nhỏ thích ăn, đôi khi sẽ ngâm sẵn bánh, tùy thời có thể lấy ra mà làm. Mẹ Điền xót lắm lắm, gương mặt trắng trẻo đã đầy nước mắt rồi.
"Bé, bé ăn mười cái." Trong lúc nức nở vẫn không quên giơ lên mười ngón tay ra giá, cả ba bị dáng vẻ này làm cho cười đến nghiêng ngả.
Sang năm nhất sơ trung đã bắt đầu học cách làm bánh. Điền gia trong lần thử món ăn được chính bé út tự tay làm, không hẹn mà đồng lòng khen bạn nhỏ đến nỗi hai mắt đều híp thành một đường dài, nhìn yêu ơi là yêu.
Vì vậy nếu hỏi điều gì trong ngày lễ có thể khiến cục cưng vui vẻ, câu trả lời chính là lon ton theo chân mẹ vào bếp làm bánh!
Điền Chính Quốc từ sớm đã cùng gia đình đi tảo mộ, cho đến giữa trưa mới trở về nhà. Bé con ở huyền quan vội vã thay giày, sau đó chạy thẳng xuống bếp vớt ra bột gạo tẻ được ngâm từ đêm qua.
"Mẹ ơi, bé vừa mang nguyên liệu ra hết rồi, mẹ xem bé có giỏi không?" Trong mắt Điền gia, Điền Chính Quốc vẫn chỉ là một bạn nhỏ muốn được khen ngợi thôi.
"Bé út của chúng ta giỏi ơi là giỏi, ngoan ơi là ngoan nha. Đến đây, cùng mẹ làm bánh." Vĩnh viễn không thể cự tuyệt được bất kì sự đáng yêu nào. Bằng chứng là bạn nhỏ nuôi mãi cũng không chịu lớn của Điền gia đây.
Để lại cha và anh trai trầm mặc nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con tay trong tay đi vào phòng bếp. Bị bỏ rơi rồi!
Cả nhà đều thích nhân đậu đỏ và hạt dẻ, vậy nên hai loại này được xuất hiện trên bàn ăn nhiều hơn một chút. Ba người lớn cho đến bây giờ vẫn là theo thói quen đặt phần bánh ở gần chỗ cậu bé.
"Con, con không còn nhỏ nữa đâu." Điền Chính Quốc lắc đầu từ chối, đương nhiên đối với họ chỉ là vô tác dụng. Thậm chí bắt đầu chuyển mục tiêu sang những món khác. Cha một đĩa mẹ một chén dời qua chỗ em, anh một đũa lại một đũa gắp thêm cho em.
Bạn nhỏ nào đó ban đầu còn xấu hổ lắm lắm, về sau được chăm từng li từng tí một như vậy thì lộ ra bản tính trẻ con rồi, đôi chân còn nhẹ nhàng đong đưa dưới bàn ăn, thật sự là rất vui vẻ. Cho nên mới nói, em bé cứ mãi là em bé, không thể lớn được.
"Lần sau nếu có thời gian thì hai đứa cùng về đi. Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa gặp thằng bé."
"Con cảm thấy như vậy rất không tốt, nếu anh ấy không thoải mái thì làm sao ạ..." Cùng một người con trai về nhà, nghĩ thế nào cũng là không bình thường.
"Mẹ vẫn chưa nói là ai nha. Chẳng lẽ bé của chúng ta có người trong lòng rồi sao?"
"Mẹ..." Nhận ra mình bị trêu chọc, bạn nhỏ vì ngượng ngùng mà vành tai đỏ bừng, xấu hổ kêu một tiếng chống chế.
"Được rồi, lại đây với mẹ." Nhìn cục cưng đã sang ngồi với mình, bà nắm lấy tay Điền Chính Quốc.
"Chúng ta đều biết con động lòng với ai. Cũng nhận ra được đứa nhỏ ấy đối với con rất để tâm, thậm chí còn nhiều hơn cả chúng ta."
"Nhưng anh ấy không nhất định sẽ giống con. Nếu như đó chỉ là bản năng dành cho một người em trai thì sao hả mẹ? Hơn nữa, có thể sẽ ghét con nếu phát hiện con thích anh ấy. Con, con không muốn." Điền Chính Quốc vô thức áp mặt vào vai bà, lúc nhận ra thì hai mắt đã có chút cay. Những khi tâm tình không tốt, Kim Thái Hanh sẽ để em làm như vậy.
"Ngoan, nghe mẹ nói. Còn nhớ hai năm trước, khi cả sáu đứa nhỏ kia đều theo con về hay không?"
"Dạ nhớ." Người ta hiện tại đang buồn lắm, nhất thời không hiểu vì sao mẹ hỏi cái này, nhưng bạn nhỏ vẫn rầu rĩ trả lời.
"Ừ, thời điểm đó đứa nhỏ đã nói với chúng ta cả rồi. Thằng bé bảo chỉ khi thật sự có khả năng chăm sóc con, như vậy thì mới cho em bé của mẹ cảm giác an toàn mà ở cùng một chỗ với người ta được."
Điền Chính Quốc sững sờ. Em không dám nghĩ rằng Kim Thái Hanh cứ như vậy liền nói cho cha mẹ biết, thậm chí còn vì em mà lo lắng thiệt hơn.
Em đột nhiên chỉ muốn mắng Kim Thái Hanh thật ngốc. Vạn nhất bọn họ không chấp nhận, muốn anh tránh xa mình thì làm sao đây? Còn có, em không động tâm với Kim Thái Hanh, chỉ là sự biết ơn thì sẽ như thế nào?
Kim Thái Hanh vì em mà làm nhiều chuyện tưởng chừng như không thể. Hai năm trước? Khi đó người này chẳng qua cũng chỉ hai mươi mốt, hai mươi hai. Vì vậy nên thời gian qua, phải chăng trong lòng anh đều mơ hồ mà truy tìm một cái kết trọn vẹn. Kim Thái Hanh người này, rốt cuộc là có bao nhiêu kiên trì mới lặng lẽ quan tâm em, không cầu một lời chấp nhận hay một cái gật đầu từ em?
"Hai người không thấy có cảm giác với người cùng giới là chuyện mất mặt sao ạ?" Điền Chính Quốc hai tay ôm sau lưng bà, thanh âm buồn buồn.
"Em bé nói mẹ nghe một chút, thế nào gọi là mất mặt?"
"Cái kia... là bị người khác nói lời ác ý, còn có, không thể... cho hai người một đứa cháu." Chỉ khi nói đến những lời này, Điền Chính Quốc bắt đầu nức nở, từng dòng lệ nóng hổi ướt đẫm gương mặt em, rơi xuống thấm vào vai áo bà một mảng lớn.
"Bảo bối nhỏ của mẹ là đứa bé ngoan. Điền gia chúng ta không cần để loại ác ý kia vào mắt. Cha mẹ chỉ cần con bình an vui vẻ, còn lại đối với chúng ta mà nói đều không quan trọng." Dịu dàng xoa lưng cho em, chỉ là không biết những lời vừa rồi càng khiến em khóc nhiều hơn.
Điền Chính Quốc hiểu rõ, có gia đình nào mà hi vọng đứa bé của họ sẽ đi trên con đường này chứ. Nhưng mẹ lại nói ra rất nhẹ nhàng, không khóc cũng không tức giận phản đối.
Chỉ mong em bình bình an an cả đời.
"Con xin lỗi, xin lỗi vì làm cha mẹ thất vọng. Là con có lỗi." Một câu này nói trong tiếng nấc, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
"Sao lại thất vọng được chứ. Bảo bối của mẹ lớn lên xinh yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy, còn rất giỏi nữa. Con nói xem phải thất vọng vì cái gì nha?"
"Mẹ ơi." Siết chặt vòng tay ôm bà, thấp giọng nỉ non: "Cảm ơn cha mẹ, vì vẫn luôn bao dung cho con."
"Bảo bối thật ngoan." Một bên vai bị cái đầu nhỏ dụi dụi vào, bà cười cười để em làm nũng.
Hai người đàn ông còn lại trong Điền gia cũng ngồi sau góc khuất cầu thang mà rưng rưng nước mắt. Mặc dù chỗ ngồi không hay ho cho lắm, nhưng vì muốn có không gian riêng để mẹ Điền nói chuyện với bé út, bọn họ chỉ còn cách chọn nơi này mà nghe thôi.
"Chỉ cần bé đừng để bản thân mình bị thiệt thòi, có nghe không? Một lúc nào đó nếu không chịu được nữa cứ trở về nhà, Điền gia chúng ta cũng không phải là không lo được cho con sống sung sướng!" Cảm thấy nghe đủ rồi, cả hai người trước người sau đi tới.
Điền Chính Quốc bật cười, câu nói đầy mùi tiền này nghe vào tai như muốn chọc người khác tức chết.
Mẹ Điền cũng liếc mắt nhìn ông xã: "Nói đàng hoàng một chút!"
"Cha mẹ không muốn con phải chịu khổ. Đứa nhỏ ấy kỳ thực rất tốt, dịp lễ tết còn mua quà tặng cho nhà chúng ta. Hồng sâm cùng các loại bánh mứt hoa quả, ngày lễ vừa rồi cũng là do đứa nhỏ gửi đến."
"Con sau này cũng nên đối với thằng bé tốt một chút. Được không?"
Làm sao không thể khiếp sợ khi con trai mình bị người đàn ông khác nhớ thương? Nhưng bảo bối nhỏ này không có vẻ gì là phát hiện ra, hơn nữa còn đã trở nên ỷ lại vào người ta mất rồi. Bọn họ còn có thể ngăn cản được sao?
Kim Thái Hanh là một đứa trẻ được nuôi dưỡng rất tốt. Có thể ở trước mặt bọn họ xin phép được chăm sóc Điền Chính Quốc, bản lĩnh không thấp chút nào đâu. Ban đầu cũng không mấy tin tưởng, bởi lời nói phát ra từ đứa nhỏ chỉ vừa qua hai mươi, có ai ở độ tuổi này có thể kiên định được mãi không? Huống hồ còn là chuyện liên quan đến cả đời người.
Nhưng sau đó bọn họ liền biết mình sai rồi. Người khác không thể cũng không có nghĩa đứa bé này sẽ giống như vậy.
"Con hiểu rồi." Điền Chính Quốc lần nữa ôm lấy mẹ.
Nước mắt trên mặt được bà lau đi sạch sẽ: "Bé lớn rồi còn thích khóc nhè. Sau này làm sao mà gả đi được nha?" Hôn trán con trai nhỏ, bà trêu ghẹo.
"Gả, gả cái gì nha..." Bạn nhỏ sắp không chịu được nữa đâu.
Hai ông bà khó khăn kiềm chế để không cười ra tiếng. Riêng Điền Chính Hiền không quá vui vẻ, có gả cũng là tên nhóc kia gả tới đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro