Phiên ngoại 1 (1): Không hối hận.
chương này với chương sau là H, không thích đọc thì click back.
───────────────
Điền Chính Quốc chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi đen của Kim Thái Hanh, điệu bộ thẹn thùng nhìn bản thân trong gương. Tuy rằng dáng dấp giữa hai người khác biệt nhau không nhiều lắm, nhưng bởi vì khung xương em nhỏ, nên khi mặc vào có cảm giác rộng hơn so với dáng người của em rất nhiều. Bàn tay khẽ cuộn tròn giấu dưới tay áo, vạt áo dài miễn cưỡng che phủ được hạ thân, khuôn mặt thanh tú phiếm hồng, mắt đẹp ngân ngấn nước.
Ngây thơ vô tội khiến người thương tiếc không dám chạm vào, lại mị hoặc dụ dỗ muốn người vứt bỏ lý trí mà điên cuồng giày vò em.
Điền Chính Quốc cắn môi, chịu đựng sự trống trải bên dưới mà ngồi lên giường, có lẽ vì xấu hổ nên cả người đều vùi trong tấm chăn, rạng mây hồng trên đôi má vẫn như cũ không chút tiêu tán.
Nằm xuống vị trí vốn là của người bên cạnh, lén lút hít thật sâu mùi hương tóc anh còn vương trên gối. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn ngâm nga trong cổ họng, toàn thân bất giác cũng nổi lên một trận khô nóng. Rất muốn được Kim Thái Hanh yêu thương, rất muốn... chân chính thuộc về người đàn ông này.
Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc vô cùng luyến tiếc. Trừ bỏ ôm ấp hôn môi, thân mật gần gũi ngược lại rất ít. Chỉ khi cả hai đều bị đối phương trêu chọc đến nhen nhóm lửa, Kim Thái Hanh đầu tiên sẽ giúp em thoải mái, sau đó kéo bé con mềm nhuyễn dựa vào lòng mà tiếp tục dây dưa môi lưỡi, bản thân anh lúc này mới tự mình an ủi. Tuyệt đối sẽ không để cậu bé chủ động giúp mình.
Thô bạo nhất có lẽ là thời điểm khiến anh mất kiểm soát trong phòng tắm. Điền Chính Quốc càng nghĩ càng e thẹn, tầm nhìn lúc này chỉ thấy được lớp nước mờ đục, chớp mắt một cái, dòng nước nóng ấm theo khoé mi mà chảy xuống bên tai.
Thân dưới trướng đến khó nhịn, làn hơi nóng hổi từng đợt phả ra từ đôi môi ướt mềm. Đôi chân thon dài không tự chủ được mà gập lại, khẽ mở sang hai bên, duỗi tay chạm vào vật nhỏ, chậm rãi chuyển động lên xuống. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn mờ ảo, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra trong không khí, em liếm ướt vành môi, vô thức bật ra vài âm nức nở không rõ ràng.
Run rẩy nắm chặt một bên gối đầu, mắt đẹp cùng lúc khép lại. Phòng ngủ trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được âm thanh hít thở có phần gấp gáp. Đèn ngủ đầu giường toả ra sắc cam nhàn nhạt, hắt lên thân ảnh người con trai đang chìm trong dư vị của cao trào, mái đầu ngửa ra sau không ngừng thở dốc.
Dịch thể nhớp nháp đều lưu lại trên tấm chăn, đồng dạng nơi hạ thân và bàn tay cũng không ít dấu vết hỗn loạn. Vầng trán trơn bóng rịn một lớp mồ hôi mỏng, gò má phiếm hồng lập tức cầm lên một góc chăn mà đem chất dịch dính trên tay và dưới thân lung tung lau đi. Vạt áo cũng bị vấy bẩn nhưng cậu bé không để tâm, chất lỏng trắng đục điểm trên màu vải đen tuyền, kích thích hô hấp người đàn ông càng thêm nặng nề.
"Bảo bối, rất thoải mái sao?"
Điền Chính Quốc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mông lung ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Rốt cuộc phát hiện người nọ thế nhưng lại ngồi trên ghế sofa đặt ở cuối giường. Đồng nghĩa nơi tư mật của em đã bị nhìn thấu toàn bộ.
Kim Thái Hanh đi tới, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng người con trai lúc này có chút ngây ngô, ánh mắt chăm chú không bỏ qua bất kì nơi nào trên thân thể em. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ngón tay cái vuốt ve hai phiến môi mềm mại, trầm giọng lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Trả lời anh. Chính Quốc đây là rất thoải mái sao?"
Vốn dĩ có hẹn ra ngoài với vài người bạn thân, lại bị đám người nọ lấy đề tài giữa anh và cậu bé ra để trêu chọc, kết quả nghe được một nửa đã bắt đầu nhớ nhung người yêu nhỏ của mình. Nhanh chóng thanh toán xong hoá đơn còn quay lại nhìn bọn họ đầy thương cảm vì không được ai quản thúc, sau đó dưới vẻ mặt cạn lời của chúng bạn mà phất tay, khí thế cực kỳ kiêu ngạo xoay lưng rời đi.
Sợ mùi rượu sẽ ảnh hưởng đến Điền Chính Quốc. Lần trước đã vô tình để em khó chịu, tuy cậu bé không nói ra nhưng anh vẫn bắt gặp đôi mày em khẽ nhíu. Thế nên lần này khi vừa về nhà thì lập tức xông vào phòng tắm dưới lầu mà cẩn thận gột rửa sạch sẽ.
Thời điểm phát hiện trong phòng không sáng đèn, anh còn cho rằng Điền Chính Quốc mệt mỏi nên sớm đã nghỉ ngơi. Đến khi nghe được thanh âm nấc nghẹn phát ra từ giường ngủ, người yêu nhỏ đem hai chân gập lên trước ngực, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ run rẩy tự mình vui sướng, vừa đáng yêu cũng phóng đãng vô cùng.
Kim Thái Hanh uống không nhiều, thế nhưng đối với hình ảnh trước mắt cũng đột ngột cảm thấy choáng váng. Hiển nhiên không ngờ được, chờ đợi anh trở về lại là một cái kinh hỉ lớn như vậy.
Cậu bé mơ mơ hồ hồ đáp: "Anh chạm vào em sẽ, sẽ thoải mái hơn..." Chiếc lưỡi đinh hương cuốn lấy ngón tay người đàn ông, ngậm trong miệng si mê liếm ướt. Nâng đôi mắt đẫm nước nhìn đối phương, biểu tình thơ ngây vô hại, động tác lại tương phản hoàn toàn.
Liên tục bị khiêu khích, Kim Thái Hanh cũng vô pháp áp chế ý niệm ác liệt trong lòng mình đối với em. Rút tay ra khỏi khoang miệng nóng ấm liền nghe bé cưng "ưm" một tiếng, mày đẹp khẽ nhăn đầy bất mãn.
"Là chạm như thế này sao?" Khẽ khàng lướt xuống hõm cổ, đầu ngón tay dừng ở xương quai xanh tinh xảo mà chậm rãi mơn trớn.
"Hay là nói, như thế này?" Từng chiếc nút áo được người gỡ ra, da thịt trắng nõn dần dần hiện rõ dưới ánh nhìn chuyên chú của Kim Thái Hanh, như có như không lướt qua hai điểm hồng trước ngực, môi mỏng ghé sát vành tai non mềm: "Thích mặc áo của anh đến vậy sao, bảo bối?"
Điền Chính Quốc đón nhận sự trêu chọc của đối phương, hai má hồng hồng, chỉ biết hé miệng tuôn ra từng tiếng rên rỉ. Hốc mắt phiếm nước lại một mực dán vào gương mặt Kim Thái Hanh, tựa như bị mê hoặc mà ngây ngốc nhìn chằm chằm bờ môi nhạt màu cách em rất gần trong tầm mắt. Hai cánh tay đều mở ra hướng đến người nọ, anh lập tức hiểu ý ôm cậu bé ngồi lên đùi mình.
"Thích, thích anh nhất." Thân thể mềm mại áp sát lồng ngực rắn chắc, nũng nịu vòng tay ôm cổ Kim Thái Hanh. Bé nhỏ liếm ướt môi, mỉm cười với người mình yêu một cái rồi cúi đầu hôn xuống đôi môi đã khiến em nhớ nhung.
Học theo cách hôn của anh. Ngậm vào từng phiến môi, chậm rãi day cắn. Tách ra một chút lại đưa lưỡi đảo một vòng quanh môi, sau đó là tỉ mỉ liếm mút.
Kim Thái Hanh hoàn toàn bị bộ dạng của người yêu nhỏ lấy lòng. Bé cưng mắt nhắm nghiền, nghiêm túc lại say mê hôn môi mình. Tuy có chút vụng về, nhưng cậu bé đối với anh không có nửa điểm thẹn thùng. Dù rằng trên gò má đã ửng hồng đến lợi hại, em vẫn chẳng hề giấu giếm mà thẳng thắn biểu đạt tâm ý dành cho anh.
Điền Chính Quốc hôn được một nửa thì ngừng lại. Đáng thương nhìn người đàn ông, thanh âm nhu nhuyễn ngọt nị: "Hôn em đi mà..." Sau gáy lập tức bị người giữ chặt, ngoan ngoãn hé miệng để đối phương thuận lợi thâm nhập.
Nhất thời chỉ nghe được tiếng môi lưỡi va chạm vào nhau, từ dịu dàng tán tỉnh đến bá đạo xâm chiếm. Hơi thở nồng đậm dục vọng khiến em mụ mị đầu óc, đong đưa xoay eo, cánh mông căng mẩy chầm chậm cọ lên hạ bộ nam tính. Thân thể mềm dẻo quấn lấy người đàn ông, khát cầu được yêu thương.
Áo sơ mi theo động tác của em mà trễ xuống quá nửa, hờ hững rơi ở hai bên khuỷu tay. Kim Thái Hanh điềm tĩnh nhìn người con trai mê dại trên người mình, nhưng đôi tay sớm đã mơn trớn trên da thịt trơn bóng.
Làn da trắng nõn càng nổi bật dưới màu áo đen tuyền, xương quai xanh mảnh khảnh cùng bả vai mịn màng đều bại lộ trước mặt anh. Vùi đầu trong hõm cổ cậu bé, hương hoa hồng lấp đầy nơi đầu mũi. Tham luyến hít thật sâu mùi vị trên người bé cưng, thấp giọng nhẹ than một tiếng: "Em thơm quá."
Điền Chính Quốc tự giác ngửa đầu ra sau để anh dễ dàng chơi đùa cần cổ thanh mảnh của mình. Thân thể em chợt run lên, rên rỉ thành tiếng khi yết hầu bị ngậm trong khoang miệng, đầu lưỡi ẩm ướt liếm quanh một vòng, lại khẽ khàng gặm mút.
Cảm nhận người trong lòng run rẩy vì bị chạm vào nơi mẫn cảm, anh cũng không tiếp tục khi dễ cậu bé. Kim Thái Hanh để người yêu dựa vào ngực mình, bàn tay chầm chậm xoa tấm lưng trơn mịn, không có ý định sẽ cởi ra chiếc áo đang mặc trên người em.
"Sao lại nhiệt tình như vậy?" Kỳ thực anh chỉ sợ em suy nghĩ lung tung chuyện gì đó, để rồi tự làm mình bất an.
"Ưm... muốn, muốn anh yêu yêu." Điền Chính Quốc không phát hiện đối phương vì em mà lo lắng. Đôi má phiếm hồng, mắt đẹp óng ánh nước, thế nhưng không dám đối mặt với anh sau câu nói thẹn thùng kia.
Kim Thái Hanh cho là mình nghe nhầm, chỉ khi bắt gặp bé cưng trong dáng vẻ ngượng ngùng trốn tránh. Trong lòng phần nhiều là cảm giác yên tâm, em không sao thì tốt.
"Bảo bối có biết mình đang nói gì không?" Hôn lên chóp mũi đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, sau đó nhẹ tay lau đi.
"Chính, chính là đưa vật to lớn của Thái Hanh tiến vào bên trong em, ưm... yêu yêu em." Bị nắm cằm xoay qua, buộc cậu bé phải chạm mắt cùng anh. Điền Chính Quốc có thể cảm nhận độ nóng lan nhanh trên gương mặt mình. Cũng thấy cả đồng tử của đối phương chợt co rút.
Dùng gương mặt thuần khiết để nói những lời tình sắc. Kim Thái Hanh nhận thấy bản thân cũng sắp không xong rồi. Bàn tay bóp má em, giọng nói cũng khàn đi: "Học từ ai?"
Em lắc đầu tỏ ý không có. Duỗi ra đầu lưỡi đỏ hồng mà liếm ướt chiếc cằm của Kim Thái Hanh. Hương vị nam tính trên người anh như muốn bức cậu bé phát điên. Liên tục kích thích người này, chính mình hiện tại cũng râm ran khó nhịn.
Bởi vì chiếc áo tùy tiện trễ xuống khuỷu tay, thế nên nửa thân trên trắng mịn cũng không được che chắn. Một tay đặt lên vai anh, tay kia lại đưa một ngón ngậm trong miệng, cắn vào đầu ngón tay nhỏ nhắn.
Dường như biết rõ Kim Thái Hanh sẽ thích nhìn bộ dạng này của mình, ngữ khí mềm ngọt dinh dính: "Anh yêu yêu em đi mà." Điền Chính Quốc mị mắt, ma sát khe mông lên nam căn căng phồng. Rất muốn được người đàn ông hung hăng chiếm giữ, mạnh mẽ xỏ xuyên.
Hơi thở nặng nề phả lên gương mặt non mềm của bé cưng. Hai tay không thành thật đã luồn vào bên trong vạt áo, cặp mông tròn vểnh rất nhanh đã bị người ác liệt đùa giỡn.
Điền Chính Quốc áp sát mông vào lòng bàn tay to lớn. Lực đạo nhào nặn vừa phải khiến em thoả mãn ưỡn người về trước, lộ ra cần cổ mảnh mai chứa đầy dấu hôn ngân đỏ bầm. Đột nhiên kêu lên một tiếng, hai cánh mông cùng một lúc bị người vung tay đánh xuống.
"Đừng, đừng đánh bảo bối mạnh như vậy, đau đau..." Kim Thái Hanh ẩn nhẫn nghiến răng. Nếu không phải vẫn mãi lo lắng cho cậu bé thì anh sớm đã kéo người xuống nước từ lâu rồi. Nhưng có lẽ là em thật sự không sợ chết.
"Bé hư hỏng." Tiếp tục đánh vào mông đào tròn trịa, chỉ là giảm lực đi rất nhiều. Dù vậy vẫn khiến em hé miệng thở dốc, dáng vẻ hoàn toàn mặc cho đối phương định đoạt. Áo sơ mi nửa kín nửa hở trên da thịt trắng nõn, anh nhìn cũng có chút nóng đầu.
Mông vừa tê vừa rát, chắc chắn đã hằn lên dấu tay. Điền Chính Quốc cũng không thấy mình đã chịu ủy khuất, trái lại còn sinh ra cảm giác vui sướng, nũng nịu đong đưa eo nhỏ: "Thái Hanh phạt em đi. Chính là như vậy, là đánh mông, ưm, thật thích bị anh đánh mông..."
Kim Thái Hanh thở hắt, hạ thân càng trướng đến lợi hại. Khẽ tách hai cánh mông nộn thịt, đầu ngón tay mát lạnh vuốt ve khe mông: "Yêu yêu em?"
"Dạ, em muốn anh." Ngữ khí mềm mại, con ngươi to tròn đen láy biểu đạt lời thật lòng. Giống như sợ Kim Thái Hanh không tin, em mút vào hầu kết của đối phương, liếm cắn đến si mê.
Trong lòng mềm nhũn, lại có chút chần chừ không dám xuống tay. Kỳ thực Kim Thái Hanh là kẻ có gan nghĩ bậy nhưng không có gan làm bậy. Toàn bộ đều nhất mực nghe theo Điền Chính Quốc, ngay cả chuyện thân mật chăn gối cũng nghĩ tới cảm nhận của em đầu tiên.
"Ngoan, nghĩ kĩ rồi trả lời. Anh sợ không kiềm chế được sẽ thương tổn em. Anh sợ em sẽ hối hận." Kim Thái Hanh phớt lờ sự khó chịu bên dưới, thần sắc nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của người mình yêu.
Chính là như vậy.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì hai từ "Hối hận". Thế nên anh mới tận lực khắc chế dục vọng quá mức mãnh liệt đối với bé nhỏ. Sợ rằng một lúc nào đó sẽ bị em phát hiện, sợ em nhìn nhận phương diện này bằng thái độ phản cảm.
Ôn hương nhuyễn ngọc mỗi đêm đều ngoan ngoãn trong lòng mình, nói không nổi lên phản ứng thì là nói dối. Nhưng Kim Thái Hanh vì em nên nhẫn nại kiềm nén, cũng không muốn chỉ vì thoả mãn tư tâm nhất thời mà ủy khuất bản thân em. Chỉ là, người khó lòng chờ được dường như lại chẳng phải anh.
"Em chỉ muốn anh. Thân thể của em bị anh thương tổn cũng tuyệt đối không hối hận." Mười ngón tay đan vào nhau. Thanh âm mềm mỏng, nhỏ nhẹ vấn vít bên tai: "Anh vẫn luôn muốn có được em, không phải sao?"
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ thở dài, hiển nhiên đã thua triệt để trong lòng bàn tay người con trai này: "Phải. Vẫn luôn muốn em." Dẫn dắt bé cưng vào một nụ hôn sâu, ở trong khoang miệng em tàn sát bừa bãi.
Điền Chính Quốc tuỳ ý đối phương chơi đùa đôi môi cùng đầu lưỡi, cả người nhuyễn mềm chặt chẽ dán vào lồng ngực ấm áp. Quần áo vẫn chỉnh tề trên người anh, chính mình thì gần như khoả thân. Khiến em cảm giác bản thân rất lẳng lơ, chỉ biết quấn lấy đàn ông cầu hoan. Nhưng em không xấu hổ, vì người này là Kim Thái Hanh.
Vừa hôn vừa chậm rãi cởi ra từng khuy áo ngủ của người yêu, cứ như vậy mà thẳng tay ném rơi xuống sàn. Vuốt ve bờ vai, một đường kéo dài chạm vào tấm lưng dày rộng, sờ soạng lên da thịt săn chắc. Lại dời lên tán tỉnh bằng cách dùng đầu ngón tay khều nhẹ sau gáy, đổi lại là nụ hôn càng thêm thô bạo, khoé môi cũng chảy ra nước bọt.
"Ngoan, vào phòng tắm anh giúp em vệ sinh." Kim Thái Hanh vẽ loạn xung quanh miệng huyệt, ngay khi muốn ôm người đứng dậy thì bị ngăn cản, gương mặt hiện lên vẻ khó hiểu.
"Không, không cần. Em đã làm rồi..." Điền Chính Quốc một chút cũng không muốn anh thay mình tẩy rửa nơi đó. Rất... xấu hổ.
Bé ngốc. Kim Thái Hanh hôn lên mu bàn tay người yêu, giọng nói chất chứa dịu dàng: "Ủy khuất cho em rồi."
"Không đâu." Là em tự nguyện.
"Sau này hãy để cho anh, được không?"
Qua loa ậm ừ một tiếng, chứng tỏ không thật sự chấp nhận. Điền Chính Quốc ra sức phân tán lực chú ý: "Thái Hanh không muốn chạm vào em sao? Ở đây, ở đây thật ngứa nha..." Cầm hai tay người nọ xoa lên đầu vú cương cứng của mình, lớn giọng rên rỉ khi bị hai ngón tay anh kẹp mạnh.
Kim Thái Hanh cũng không tiếp tục hỏi, chiều theo chút tâm tư nho nhỏ của bé cưng. Để người yêu ngả đầu lên vai mình, ở trên ngực em không ngừng đùa giỡn càn quấy.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng âu yếm cơ thể mềm mại, mỗi một điểm lướt qua đều khiến em khô nóng, vật nhỏ dưới thân theo từng cử chỉ động chạm của anh cũng bắt đầu hưng phấn.
Thổi khí lên vành tai ửng hồng: "Gọi một tiếng dễ nghe, anh sẽ chạm vào em." Mu bàn tay vờ như vô ý sượt qua tiểu phấn nộn hồng hào.
Tâm trí Điền Chính Quốc hiện tại chỉ muốn giúp anh được thoải mái, bị trêu chọc cũng phải mím môi để thanh tỉnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Ưm, Thái Hanh..."
"Sai rồi." Sờ soạng vòng eo nhỏ nhắn, xấu xa nhéo một cái làm em mềm nhũn.
"Vậy là gì nha." Đáng thương nghẹn ngào.
"Em cũng biết nên gọi như thế nào, có đúng không?" Anh nhếch môi: "Ngoan, gọi lại."
Cánh mông đầy đặn trượt trên đùi Kim Thái Hanh, bé hư hỏng mỗi khi trượt lên hạ thân đều ấn mông xuống vị trí đang căng phồng dưới quần ngủ. Con ngươi mị hoặc nhìn đối phương, ngọt nị nhu mềm: "Ông xã ơi..." Cố tình còn kéo dài ngữ điệu, nũng nịu tan chảy lòng người.
Lớp vải mỏng tang không che đậy được nam căn sung trướng, em liếm môi: "Của ông xã thật nóng." Từ trên đùi trườn xuống mặt sàn, ngoan ngoãn quỳ giữa hai chân người đàn ông.
Bé cưng e lệ ngẩng đầu, chống hai tay lên bắp đùi của Kim Thái Hanh, ánh mắt mê muội nhiễm một tầng hơi nước ướt át: "Bảo bối sẽ hầu hạ ông xã thật tốt."
Nhưng chỉ mới chạm vào cạp quần đã bị ôm lên, mạnh tay đẩy em ngã xuống giường. Không chút kiêng dè nằm trên người em, duỗi tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ: "Hầu hạ? Chính Quốc muốn hầu hạ ông xã thế nào?" Anh muốn xem xem người con trai này còn có bao nhiêu phóng túng.
Hoá ra bé cưng khi làm tình sẽ là một mặt bạo dạn như vậy. Dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa lớn mật dụ dỗ khiến Kim Thái Hanh muốn vứt bỏ hết lý trí. Không quan tâm cậu bé chống cự hay nghênh đón, chỉ một mực đem người trầm luân trong bể dục hoan ái, khiến em nửa bước cũng chẳng thể rời khỏi mình.
Quen thuộc mở hai chân quấn lấy hông người phía trên, dụi dụi mái đầu vào hõm cổ anh, chạm lên bàn tay đang nắm cằm em: "Ông xã nhẹ tay một chút, bảo bối đau đau."
Đem ngón tay khều nhẹ vào lòng bàn tay đối phương, mềm giọng nỉ non: "Chính Quốc dùng miệng hầu hạ côn thịt của ông xã có được hay không nha... em sẽ liếm cho ông xã, ưm, ông xã sẽ rất thoải mái."
Ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc càng thêm thâm trầm, hiển nhiên bị những lời phiến tình của em khiêu khích đến mức đại não cũng muốn hỏng. Người dưới thân giờ phút này đã triệt để phô bày bản chất thẹn thùng non nớt, lại cố tình không thiếu đi bộ dạng lẳng lơ thèm khát được chiếm giữ.
Chỉ là Kim Thái Hanh chưa từng nghĩ sẽ để người yêu nhỏ lấy lòng anh bằng phương thức kia. Bảo bối tâm can chỉ có thể nâng trên tay mà chiều chuộng, chứ không phải nhìn em tự hạ thấp mình như thế.
Vẫn là nên giao cho anh thì hơn.
Miệng nhỏ mếu máo, mắt đẹp ngấn nước lấp lánh, nũng nịu ma sát đôi chân thon dài vào hông anh: "Em, em có phải đã làm ông xã không vui..." Một tiếng hai tiếng đều là "Ông xã", gọi đến vô cùng tự nhiên.
Kim Thái Hanh gắt gao nhìn cái miệng nhỏ không ngừng dụ dỗ mình, "Hư hỏng!" Nhịn không được mắng một câu, vung tay tát vào cánh mông mềm nộn.
"Đừng đánh... ưm, em sẽ hầu hạ anh mà, đừng đánh mông của bảo bối." Cảm giác như đang tủi thân, thực chất lại thích thú rên rỉ.
Hoàn toàn kích thích cơn bạo ngược trong người Kim Thái Hanh mãnh liệt trào dâng.
"Thật sự là dâm đãng, đánh một cái đã muốn cương rồi?" Cầm vật phấn nộn có tinh thần không tồi trong tay, ngôn từ đã bắt đầu không chút kiêng kỵ.
"Nhưng anh không cần Chính Quốc làm như vậy." Liếm lên vành tai mẫn cảm, thổi vào làn khí nóng rực: "Bảo bối chỉ cần ngoan ngoãn mở rộng hai chân để ông xã yêu em, để ông xã làm em đến cao trào, có được không?"
Chính mình bị đối phương dùng lời nói bỡn cợt gợi dục, chẳng những không tức giận hay ấm ức, mà chỉ cảm thấy thân thể càng trở nên hưng phấn tột cùng.
Khẽ cắn môi: "Nếu, nếu như không cho phép em dùng miệng, vậy anh hãy cho phép em dùng tay nha." Bé nhỏ liếm cằm anh: "Sau đó, sau đó sẽ nghe theo ông xã mà..."
Kim Thái Hanh sớm đã bị em đoạt mất hồn phách, giờ đây cũng không cần phải giả làm chính nhân quân tử nữa.
Tựa vào thành giường, duỗi ra cánh tay ôm người lại gần, dịu dàng hôn môi. Điền Chính Quốc mềm mại dựa sát vào anh. Đôi môi được tỉ mỉ mút hôn, mắt nhắm nghiền lộ ra biểu tình say mê.
Hai tay trắng nõn chuyên tâm hầu hạ nam căn cứng rắn, nhưng cảm giác giống như chính mình cũng được âu yếm, tiếng rên rỉ bị nuốt lấy, chỉ có thể ngâm nga âm mũi. Hơi thở nặng nề không ngừng phả lên mặt em, biết người đàn ông đang rất hài lòng, em nỉ non đứt quãng giữa nụ hôn sâu: "Côn thịt của ông xã thật lớn, ưm... thật nóng, làm tay của bảo bối cũng muốn phỏng."
Điền Chính Quốc nghĩ đến vật thô to này đi vào bên trong em, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên sự sợ hãi và chờ mong đan xen lẫn nhau.
Cảm giác trôi qua lâu như vậy, cả hai tay cũng đã mỏi nhừ, nhưng người đàn ông chỉ tiết ra dịch nhờn trắng đục. Bé nhỏ giận dỗi tránh né môi hôn, phụng phịu rút đi một tay: "Thật đáng ghét, ông xã còn chưa tới..."
Kim Thái Hanh khẽ cười. Nhéo nhéo chóp mũi, lòng bàn tay phủ lên bàn tay nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn vuốt ve phân thân của mình, khẽ mút tai em: "Chính Quốc nếu như rên nhiều thêm một chút, anh có thể sẽ tới nha."
Dứt khoát vùi mặt vào hõm cổ của bé cưng, môi mỏng ung dung trêu đùa da thịt non mềm. Áo sơ mi xộc xệch nhăn nhúm, Điền Chính Quốc tùy ý xốc lên che đi bờ vai trần. Cánh tay choàng qua cổ Kim Thái Hanh, bàn tay còn lại được anh nắm chặt, cùng nhau tuốt lộng nam căn thô to.
Người yêu nhỏ bị khi dễ nhưng vẫn ngoan ngoãn chiều chuộng mình, chỉ mới liếm mút cần cổ đã hé miệng rên rỉ không chút xấu hổ. Kim Thái Hanh cũng chẳng hề nói sai, côn thịt được bàn tay mềm mại bao lấy, còn có thanh âm phóng đãng ngọt ngào của bé cưng. Cả trên và dưới đều được thoả mãn, không lâu sau đó đã phun ra từng luồng dịch thể đặc sệt nóng hổi.
Bàn tay em ướt đẫm, tựa như chính mình cũng đến cực hạn mà xoay mặt áp trên vai anh, nỉ non thành tiếng. Hai má phiếm hồng khi bên tai không ngừng truyền đến hơi thở nặng nề.
Hôn lên vầng trán mịn màng của người trong lòng. Lau tay em thật sạch sẽ, sau đó cầm một góc chăn giơ ngay trước mắt cậu bé: "Bảo bối, vừa rồi nó đã dính hương vị của em. Hiện tại thì dùng nó để lau tinh dịch của ông xã. Chính Quốc nói xem, có phải rất đẹp hay không?"
Lúc này không chỉ mỗi gò má, mà toàn thân em cũng nhiễm một tầng phấn hồng. Ngay cả khi nói những lời lẽ thô tục như vậy, em vẫn cảm thấy người đàn ông của mình gợi cảm đến mê người.
Điền Chính Quốc vòng hai tay ôm cổ anh, đôi má bầu bĩnh cọ lên lồng ngực rắn chắc, giọng mũi nũng nịu: "Ông xã thật là hư quá đi..."
Kim Thái Hanh khẽ cười, hơi thở ấm nóng kề sát vào tai: "Còn em là bé dâm đãng, một mực dụ dỗ cầu được ông xã yêu yêu."
Thẹn thùng không dám ngẩng đầu, ra sức bám dính đối phương: "Có phải anh không thích như vậy..."
"Sao lại không thích? Ngoan, ông xã yêu chết dáng vẻ không biết xấu hổ này của bảo bối." Bàn tay không đứng đắn bắt đầu sờ soạng trên đùi bé cưng.
Điền Chính Quốc đem chân nhích lại gần người đàn ông, nhỏ giọng e lệ: "Em, ưm... ông xã có thoải mái không ạ?"
"Rất thoải mái." Hôn lên má phúng phính tựa như một lời khen ngợi.
Nhìn người yêu ngoan ngoãn như vậy, rốt cuộc vẫn là không nỡ ra tay phá hủy cậu bé.
Thời điểm Kim Thái Hanh còn đang do dự, người bên cạnh ngữ khí nhu mềm: "Ông xã ơi, em muốn..."
"Nếu như lúc này đã hối hận cũng không sao. Ngoan, anh vĩnh viễn sẽ không ép buộc em." Trán chạm trán, mũi chạm mũi, hơi thở vấn vít cận kề.
"Không." Kiên định lắc đầu: "Em chỉ muốn ông xã, muốn cùng ông xã làm tình."
Kim Thái Hanh cúi đầu hôn vào môi người yêu: "Được, ông xã sẽ thoả mãn em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro