Phiên ngoại 3: Bình đạm.

Không khí của những ngày cuối năm luôn rộn ràng hơn bao giờ hết. Đường phố nhộn nhịp, khu mua sắm đông đúc, lễ hội, chợ hoa cũng được chuẩn bị hoàn thiện và chờ khai xuân năm mới.

Dư quang chú ý đến bé người yêu tròn xoe mắt ngắm nhìn cảnh sắc bên đường, ngốc nghếch áp cả hai tay lên mặt kính, nếu không phải vẫn luôn canh chừng từng chút một, sợ rằng em đã áp hẳn cả gương mặt mình lên đó rồi.

"Bảo bối vui lắm sao?"

Điền Chính Quốc quay sang người đang tập trung lái xe bên cạnh, chất giọng trong trẻo "Dạ" một tiếng, sau đó bắt đầu xoè tay ra đếm: "Cha, mẹ, anh hai em nè, còn có cha mẹ anh nữa nha."

Sau khi xác lập quan hệ thì gia đình hai bên vẫn chưa có một buổi nói chuyện chính thức, thế nên đã thống nhất chọn dịp Tết năm nay sẽ gặp mặt ở Điền gia. Hiếm khi có thể đông đủ như vậy, bé nhỏ nào đó đương nhiên rất là vui vẻ rồi.

"Không sợ họ nữa?"

"Không có." Em bĩu môi lắc đầu: "Bác gái và bác trai rất tốt với em mà."

Bởi vì thời điểm mới bắt đầu ở bên nhau, cậu bé vô cùng ngượng ngùng, có hơi mất tự nhiên khi đối mặt với gia đình của đối phương. Mối quan hệ giữa anh em thân thiết và người yêu, dĩ nhiên khác nhau nhiều lắm, em sợ sẽ không được trưởng bối chấp nhận. Cho nên ban đầu là dáng vẻ lúng túng, vừa sợ hãi lại vừa muốn khóc, thậm chí còn khiến hai ông bà phải dỗ ngược lại em.

"Gọi sai rồi." Nhân lúc chờ đèn đỏ mà duỗi tay nhéo má em: "Gọi lại."

"Ưm... là cha và mẹ nha." Không dùng lực nên không đau chút nào, thẹn thùng nói xong thì mở to mắt nhìn anh đầy chờ mong.

"Thật ngoan." Cưng chiều hôn môi em, vẫn chưa thoả mãn thì màu đèn đã chuyển xanh rồi.

Điền Chính Quốc cắn cắn môi, nếu không phải hiện tại đang lái xe, em thật muốn trèo vào lòng đối phương làm nũng để được ôm ôm hôn hôn.

Vì sợ nhóc con buồn miệng nên đã chuẩn bị sẵn vài món ăn nhẹ trên đường đi, nghe tiếng động từ bên cạnh phát ra một hồi cũng dừng lại, miếng bánh nhỏ bất chợt đặt trước miệng mình, bé cưng mềm mại nói: "Ông xã ăn ăn bánh nha."

Kim Thái Hanh dịu dàng trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước: "Anh không đói, bảo bối ăn trước đi."

Em phồng má, cúi đầu ngoan ngoãn ăn từng miếng nhỏ. Xử lý xong gói bánh ngọt thì buồn chán nghịch điện thoại, quay phong cảnh lướt qua xe, cảm thấy hết thú vị lại chuyển sang chụp hình người đàn ông của em. Tự mình ngồi chơi đến vui vẻ, nhưng được một lúc đã lim dim mơ màng, thanh âm nhuyễn mềm nói với người bên cạnh: "Em, em buồn ngủ."

Lập tức cho xe chạy chậm lại, dù vậy vẫn không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo: "Quả nhiên là em bé, ăn no ngủ đủ mới mau lớn."

Ngả lưng trên ghế, xoay mặt hướng về anh, phụng phịu bĩu môi: "Ông xã cũng chỉ được thích mỗi em bé này thôi."

Kim Thái Hanh thoáng sửng sốt, hiển nhiên rất bất ngờ khi bé cưng dễ dàng thừa nhận như vậy, anh cười: "Ừ, thích. Thích em nhất." Giọng nói trầm ấm vang lên: "Bảo bối ngủ đi, đến nhà sẽ gọi em."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng "Ưm" một tiếng, cậu bé thuộc kiểu người dễ ngủ nên rất nhanh đã say giấc rồi.

Thuận lợi đến Điền gia, bởi vì xuất phát từ sớm, khi đến nơi cũng chỉ mới giữa trưa. Bé nhỏ một đường an tĩnh mà ngủ, giữa chừng bị giật mình cũng chỉ mơ hồ nhìn đối phương, gọi "Ông xã" trong vô thức rồi tiếp tục ngủ vùi. Sự tín nhiệm này khiến lòng anh như muốn tan ra, ngọt hơn cả mật.

"Bảo bối." Nụ hôn rơi trên sườn mặt tinh tế, sau cùng chỉ một mực âu yếm gò má bầu bĩnh của người thương.

Hàng mi khẽ động, mê man chạm mắt cùng anh, nhìn qua có chút ngốc, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh nên giọng nói càng thêm dính nị: "Ôm ôm..."

Kim Thái Hanh dịu dàng ôm bé cưng đang nhõng nhẽo với mình, mái đầu nhỏ không ngừng dụi dụi bên vai, rầm rì vài tiếng vô nghĩa trong miệng.

"Ông xã vất vả rồi." Điền Chính Quốc cảm thấy áy náy, chỉ vì buột miệng nói thích ngồi xe hơn máy bay, người đàn ông đã không chút suy nghĩ mà ngay lập tức đáp ứng em.

"Ngoan, hôn ông xã một cái."

Ngoan ngoãn nghe lời, đơn giản chỉ là chạm môi nhau, dừng lại vài giây rồi mới tách ra. Mắt to tròn lúng liếng nhìn anh, điềm đạm đáng yêu vô cùng.

Tán tỉnh quấn quýt nhau một chút cũng nhanh chóng đi vào nhà, giống như thiếu niên yêu đương vụng trộm dưới ánh mắt của phụ huynh, cảm giác cũng không tồi.

Điền Chính Quốc khi về nơi thân thuộc càng chân chính là bé con sống trong cưng chiều mà lớn lên, vừa vào nhà đã nũng nịu gọi cha mẹ, ngoan ngoãn ôm ông bà, rồi lọt thỏm trong cái ôm của anh trai. Sau đó mới thẹn thùng gọi "Cha, mẹ" với Kim Khải Văn và Lâm Mỹ Nhi, lon ton chạy lại ôm hai người.

Sau đó, không có sau đó nữa, bởi vì hai vị phụ mẫu của anh đã vui vẻ xoay quanh bé cưng rồi. Quả nhiên là người con ruột này đứng chưa đủ cao sao?

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng ngồi xuống bên cạnh bé người yêu. Trải qua màn thăm hỏi của bốn người lớn, riêng anh phải hứng thêm ánh nhìn đầy bất mãn của Điền Chính Hiền.

Đúng thôi, em trai yêu quý đột nhiên bị một tên đàn ông dụ đi mất, quả thật là rất không thoải mái. Chính mình lúc này cũng tận lực tỏ ra ngoan ngoãn, đối với Điền Chính Hiền cũng mỉm cười đáp lại.

Anh trai của người yêu vẫn đáng sợ như vậy thì nên làm sao? Gấp, online chờ!

Điền Chính Hiền nhìn tên nhóc cười vô tội với mình, cảm giác giống như đánh vào khoảng không. Hơn nữa, người này luôn ân cần chăm sóc cho em trai y từ lúc bước vào nhà, điệu bộ thuần thục làm đến trôi chảy. Hình ảnh ấy tức thì làm dịu đi tâm tình vốn không mấy dễ chịu dành cho Kim Thái Hanh.

Suy cho cùng chỉ vì lo lắng Điền Chính Quốc sẽ bị người ta ức hiếp mà thôi. Toàn bộ Điền gia đối với bé út là hoàn toàn nuông chiều, thế nên Điền Chính Hiền hi vọng rằng đối tượng trong lòng em trai y cũng sẽ xem cậu bé là trân bảo mà đối đãi.

Dùng xong bữa trưa thì câu trước câu sau bị đuổi về phòng nghỉ ngơi. Ngọt ngào tắm cùng nhau, sau đó lại thêm một trận ôm hôn âu yếm mới chính thức ngừng lại.

Nằm trong vòng tay đối phương, ngoan ngoãn để anh dỗ vào giấc ngủ. Bé nhỏ đang rúc đầu trong ngực Kim Thái Hanh bỗng ngước mắt nhìn lên, chu chu môi: "Chính anh còn vất vả hơn, cũng nên ngủ rồi."

Trong lòng ấm áp, hôn xuống mi tâm khẽ nhăn của cậu bé, nhỏ giọng đáp ứng: "Được, nghe lời em."

Học theo đối phương, cẩn thận vỗ nhẹ lưng anh, hai mắt xoe tròn sáng ngời, giọng nói vang lên nhỏ xíu: "Đến phiên em dỗ ông xã ngủ nha."

Anh khẽ cười: "Quả nhiên là hiền thê của phu quân."

Bé cưng hung dữ trừng mắt, đáng tiếc không có chút sát thương nào. Người đàn ông không tiếp tục chọc em nữa, chỉ là ý cười còn chưa tiêu tán, hai tay khẽ siết lấy thân thể mềm mại trong ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu bé, không lâu sau đó cũng thiếp đi.

Bàn tay vỗ trên lưng Kim Thái Hanh cũng từ từ chậm lại, rồi ngừng hẳn đi, nhưng em vẫn giữ nguyên như vậy mà không thu tay về. Có lẽ là vì trên đường đi đã ngủ quá nhiều nên bây giờ em hoàn toàn tỉnh táo. Chớp chớp mắt, áp trán vào lồng ngực săn chắc của người yêu, khí tức quen thuộc vấn vít nơi đầu mũi khiến em yên tâm vô cùng.

Tỉnh giấc đã có thể thấy người trong lòng đang tròn mắt nhìn mình, vẫn là dùng chất giọng trong trẻo ấy: "Anh đã dậy nha." Dịu dàng áp trán lên nhau, yêu chiều xoa má cậu bé: "Chính Quốc của anh."

"Dạ." Bạn nhỏ mềm mại đáp lời, hôn môi anh một cái rồi giấu mặt vào lồng ngực ấm áp.

Kim Thái Hanh không cho trốn, nhẹ nhàng đỡ gáy em, hướng tới đôi môi ngọt mềm mà bắt đầu một nụ hôn đúng nghĩa.

Bị hôn đến mơ hồ, thậm chí nằm trên người đối phương từ lúc nào cũng không rõ, hai tay còn vòng qua cổ ôm lấy anh không buông. Gương mặt phiếm hồng, đôi mắt ươn ướt mơ màng: "Ưm... còn muốn ông xã hôn hôn em."

Một bên vuốt tóc cậu bé, một bên dỗ dành: "Chúng ta vẫn là nên đi xuống thôi, một mực trong phòng như vậy cũng không hay cho lắm. Đến tối anh lại hôn em, có được không?"

Điền Chính Quốc phụng phịu xoay mặt sang hướng khác, ủy khuất bĩu môi: "Hôn hôn cũng không cho, ông xã không thương em nữa..."

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, không biết đã học ai cái tính cách này, động một chút là mếu máo "Anh không thương em", bây giờ thì hay rồi, còn không thèm nhìn mặt mình. Nhưng khi bé cưng lộ ra dáng vẻ như thế, tim anh vẫn không chịu được mà ẩn ẩn nhói đau.

"Lại nói lung tung." Hôn chóp mũi nhỏ, nhẹ nhàng hôn khắp mặt em, không bỏ qua bất kì nơi nào.

Bé cưng hấp hấp mũi, giọng nghèn nghẹn: "Ông xã phải giữ lời." Hai tay dụi dụi mắt, hốc mắt ửng đỏ nhìn anh chằm chằm.

"Được, hứa với em."

Trong lòng thở dài, bé người yêu càng ngày càng biết cách làm nũng. Đã như vậy còn có thể nhẫn tâm không đồng ý sao?

Trước thời khắc chuyển giao năm mới, nhóc con đột nhiên mè nheo đòi ăn, nói rằng để lấy sức mà xem pháo hoa. Cậu bé tròn mắt ngây thơ nhìn anh, hai tay lay lay vạt áo, muốn bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu: "Em, em hứa chỉ ăn một chút thôi, sẽ không bị đầy bụng đâu nha." Giống như đảm bảo tính chân thực cho lời nói mà ra sức lắc đầu.

Sau đó, Kim Thái Hanh dĩ nhiên là bị ánh mắt cún con của người yêu làm cho mềm nhũn tâm can, cứng rắn từ chối sắp bật ra khỏi miệng lập tức trở ngược về, đổi thành một chữ "Được!", còn hôn hôn thơm thơm bé cưng trong lòng rồi mới thoả mãn xuống bếp.

Mặc dù bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng anh vẫn còn lý trí để làm món ăn dễ tiêu hoá cho heo heo nhỏ nhà mình.

Điền Chính Quốc cũng lon ton theo sau, nhìn anh đang làm salad trái cây cho em, ngốc nghếch giơ lên một ngón tay, chu chu môi: "Cho bảo bối một miếng trước đi..."

Đối phương nhướng mày trêu ghẹo: "Vậy bảo bối làm dáng cho ông xã xem đi, nếu như đáng yêu thì mới cho em ăn."

Mọi khi đều do bản thân tự mình chủ động nũng nịu với Kim Thái Hanh để vòi vĩnh, nhưng bây giờ lại là dựa theo yêu cầu của anh mà thực hiện, điều này khiến bé nhỏ e thẹn vô cùng. Em cắn cắn môi, mắt long lanh đáng thương nhìn ông xã.

Hiếm khi có được thời điểm sắt đá, lạnh lùng cự tuyệt: "Làm nũng cũng vô dụng." Trong lòng thì bắt đầu nhộn nhạo, bé cưng thật sự là ăn đáng yêu mà lớn. Thậm chí chỉ cần thở ra thôi cũng có thể khiến người khác đem em nâng trên tay mà nuông chiều.

Điền Chính Quốc phụng phịu bĩu môi, bởi vì miếng ăn nên phải nhịn nhục kẻ mạnh, em quả thật rất đáng thương! Rốt cuộc vẫn là ngượng ngùng xoè hai tay nâng mặt mình, mái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, đôi mắt ánh nước, hai má hồng hồng: "Anh ơi, bảo bối có đáng yêu hong?"

Kim Thái Hanh nhịn không được bật ra một câu thô lỗ, sau đó vươn tay kéo bé cưng vào lòng, hung hăng hôn em.

Chẳng những không chống cự mà còn bày ra bộ dạng mềm ngoan, mặc anh tùy ý hôn loạn. Cánh tay trắng nõn vòng qua hông đối phương, em cũng rất thích nhìn người đàn ông vì mình mà mất khống chế.

"Cục cưng, em quá phạm quy rồi." Khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu cậu bé, than nhẹ một tiếng: "Anh muốn gì em cũng chiều theo. Bảo bối, sao em lại ngoan như vậy chứ?"

"Vì Thái Hanh là, ưm... là ông xã của em." Thẹn thùng nói một cách chậm rãi, nhỏ nhẹ nỉ non.

"Thật ngọt, Chính Quốc được làm từ đường sao?"

Thật quá biết nói chuyện rồi! Bé con ngượng ngùng dụi mặt vào vai anh: "Không biết đâu, đừng trêu em nữa mà..."

Kim Thái Hanh nén cười, cũng hiểu không thể trêu đùa quá trớn, bằng không sẽ chọc cho người khóc, đến chừng ấy thì người khổ sở cũng chỉ có mình thôi. Đem trái cây còn dư ra cắt thành một hai miếng nhỏ rồi đút em ăn trước, kiên nhẫn chờ em ăn xong mới tiếp tục làm món salad đang dang dở.

Điền Chính Quốc nhai nhai nuốt nuốt, tròn xoe mắt nhìn người bận rộn bên cạnh, sau đó lắc lư tự đi hâm nóng sữa, còn rất ngoan ngoãn mà chọn sữa không đường. Người ta mới không chọn sữa có đường để rồi biến thành heo heo nhỏ đâu~

Nghe tiếng hát ngân nga trong lúc bạn nhỏ đứng chờ trước lò vi sóng, mái đầu tròn nghiêng qua nghiêng lại theo bài nhạc, cặp mông tròn trịa cũng ngúng nga ngúng nguẩy. Thật sự là ngốc chết mất.

Từ ban công phòng em có thể xem được pháo hoa, nhưng đối phương lại nghiêm mặt không cho ra ngoài vì sợ nhiễm gió lạnh. Thế nên có một bé thỏ heo sau khi no bụng thì lười biếng dựa vào người anh, ngồi ở mép giường mà đung đưa đôi chân, hai tay cầm ly sữa chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.

"Anh đang nghĩ." Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng người trong lòng, giọng nói rất khẽ bên tai em.

"Ưm?" Hai má phồng ra vì trong miệng còn ngậm sữa, ngây ngô quay qua nhìn anh.

"Uống cho hẳn hoi, bị sặc thì làm sao?" Bất đắc dĩ cốc nhẹ vào trán người yêu, ngữ khí vẫn là dịu dàng như nước.

Điền Chính Quốc bĩu môi nuốt xuống, giọng điệu ủy khuất mười phần: "Anh đánh em, anh vậy mà lại đánh em, đau quá chừng luôn."

"Anh còn chưa dùng sức..." Cạn lời nhìn bé con diễn trò đến nghiện, buồn cười bẹo má mềm: "Có đánh cũng là bảo bối đánh ông xã thôi."

Chu chu môi: "Em đâu có đâu." Chặn lại cái tay đang bắt nạt đôi má mình: "Nhưng mà anh đang nghĩ cái gì nha?"

Trong mắt cậu bé đều là hình bóng của mình, đặt lên trán em một nụ hôn: "Anh đang nghĩ, cha mẹ thương em như thế, nhưng thời điểm ấy sao có thể chấp nhận để em rời xa vòng tay của họ."

Những ngày ở lại đây, Kim Thái Hanh mới chân chính cảm nhận được mức độ cưng chiều của Điền gia dành cho người con út của bọn họ là như thế nào. Hình dung bằng bốn từ "Thiên chi kiêu tử" cũng chẳng sai biệt lắm.

Bạn nhỏ rũ mi, chôn mặt trong cổ đối phương, có chút nghẹn ngào: "Bản thân em khi ấy rất bướng, có khuyên nhủ ra sao cũng không chịu nghe. Nhưng vì thương em, cho nên mới..."

Kim Thái Hanh nhanh chóng dừng lại, nhẹ nhàng xoa lưng cậu bé: "Anh không nên nói về điều này, thật xin lỗi. Bé ngoan, đều đã qua, đều qua cả rồi."

"Em không sao." Khẽ lắc đầu: "Thật ra thì vào kỳ nghỉ đầu tiên khi về nhà, em cũng đã nói ra tất cả cho cha mẹ nghe."

"Chính Quốc của anh là giỏi nhất." Bất kể là thời điểm bước ra khỏi vùng an toàn để chạm đến ước mơ, hay là khi em lựa chọn thẳng thắn bày tỏ với gia đình.

Nâng mắt nhìn người đàn ông, mềm mềm ngọt ngọt: "Em, em cảm thấy chính mình thật may mắn, vì trên con đường mà em chọn lại gặp được anh, được anh yêu thương."

Kim Thái Hanh hai tay nâng mặt em: "Bảo bối, về sau nếu muốn tán tỉnh anh thì hãy nói trước một tiếng, có được không?" Trên gương mặt đong đầy ý cười: "Bé cưng đây là muốn ông xã chết trong mật ngọt của em sao?"

Vội vàng che miệng anh: "Không được nói xui xẻo nha."

Hôn thật kêu vào lòng bàn tay thơm mềm của bé người yêu, quen thuộc dỗ dành: "Được, đều nghe lời em."

"Ưm." Nhìn đối phương thuận theo như vậy, nhóc con rất vui vẻ mà hôn môi anh, tiếp tục dựa vào lòng anh chờ xem pháo hoa, uống hết sữa thì vô cùng tự nhiên đưa ly rỗng cho người ta.

Điểm điểm mũi nhỏ: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, hoá ra ngài đã lười đến mức này rồi."

Điền Chính Quốc bĩu môi, bắt lấy ngón tay người đàn ông bỏ vào trong miệng, hờn dỗi gặm gặm cắn cắn.

"Sao lại hung như vậy chứ? Thật đáng yêu." Nổi lên cơn cuồng hôn, cứ hôn một cái lại cảm thán đáng yêu một lần.

"..." Em rất hung dữ, một chút cũng không có đáng yêu!

Nhưng bé hung dữ nào đó giây trước vừa kịch liệt phản đối, giây sau đã nhu thuận ngồi yên cho anh thơm thơm cưng nựng.

Tiếng pháo nổ bất chợt vang lên, người trong lòng cũng bị giật mình bởi âm thanh đột ngột ấy, sau đó là phấn khích kéo tay anh đi đến cửa sổ sát đất. Em vẫn còn nhớ lời dặn không được ra ngoài nên chỉ mở ra khoảng cách vừa phải mà đứng.

Từng đoá từng đoá nối đuôi nhau nở rộ giữa không trung, bầu trời đêm vào giờ phút này lại rực rỡ muôn sắc muôn màu.

Kim Thái Hanh xem qua vài giây thì dời đường nhìn sang người bên cạnh. Cậu bé chăm chăm dõi theo cảnh tượng đẹp đẽ đang diễn ra trước mắt mình, đôi đồng tử đen láy phản chiếu ánh sáng lung linh từ pháo hoa, tầng sáng nhàn nhạt hắt lên gương mặt thanh tú của em. Đặc biệt mềm mại, đặc biệt dịu dàng.

Điền Chính Quốc vẫn cảm nhận được ánh mắt luôn khoá chặt trên người mình, xoay mặt nhìn anh, hai má có hơi nóng: "Anh không xem nó sao?"

"Không đẹp bằng em." Duỗi tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của người yêu, trán áp trán, gần như là trả lời ngay lập tức.

"Miệng lưỡi trơn tru..." Bé cưng nhuyễn thanh nũng nịu, khoé môi vui vẻ cong lên.

Chủ động choàng tay qua cổ người đàn ông, thân thể non mềm chặt chẽ dán vào đối phương, chủ động đòi hỏi yêu thương.

Khoé mắt rỉ nước, yếu ớt ngửa đầu ra sau mà thở dốc, nhưng hai tay vẫn cố chấp ôm lấy người đang nằm trên cơ thể em. Đối diện với ánh mắt nóng rực như muốn xuyên thấu linh hồn mình, bé nhỏ thẹn thùng giấu mặt vào vai Kim Thái Hanh: "Ông xã..."

"Ơi." Dịu dàng hôn cái trán trơn mịn, hôn đuôi mắt hồng hồng, lại hôn xuống đôi môi đỏ mọng.

Pháo hoa đã kết thúc, màn đêm trở về sự yên tĩnh vốn có.

"Năm mới vui vẻ. Em, em yêu anh." Mắt nai anh ánh nước, tìm đến đôi tay ấm áp chỉ dành riêng cho em.

"Bảo bối, năm mới vui vẻ." Đem bàn tay trắng nõn áp lên môi: "Anh thương em."

Trân quý mỗi một khoảnh khắc được ở cùng người trong tim, ngọt ngào dành cho nhau sẽ chẳng bao giờ là đủ. Không cần gióng trống khua chiêng để chứng minh tình cảm có bao nhiêu đậm sâu, bình bình đạm đạm bên nhau mới là sự khẳng định chân thực nhất, lâu dài nhất.

Là bầu bạn, là đồng hành.

Là hai chữ tri kỷ, cũng là hai chữ bạn đời.

Bình đạm mà thương nhau thôi.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro