tiểu tâm can của anh bị đau.

jungkook - tâm can của taehyung anh bị đau rồi!

khi ấy anh chỉ kịp kinh hô lên hai tiếng "bé con!" tay theo quán tính đưa ra đỡ lấy thân ảnh phía trước mình đang ngã quỵ xuống. thời điểm đỡ được em, taehyung cảm giác như đầu mình nổ oành một tiếng thật to, lòng thì tê rần rần. ngay lập tức ôm lấy em tiến về chiếc sofa dài, quên đi bản thân mình hiện giờ cũng đang run đến không thể kiềm chế. để em gối đầu lên đùi, tay anh siết chặt lấy tay em, sắc mặt một mảnh hoảng loạn.

nhân viên y tế vội vàng chạy đến kiểm tra cho em. taehyung nhìn xuống gương mặt mọi khi luôn hồng nhuận nay đã chuyển sang trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, hàng mi nhíu chặt cho thấy đang gắng chịu đựng, răng cắn môi chặt đến mức muốn bật máu. bé con vùi mặt vào lòng bàn tay anh, thanh âm nức nở

"anh ơi, em đau... thật sự rất đau... anh ơi hức em đau lắm."

tim anh như bị ai đó hung hăng bóp chặt, buộc chính mình phải bình tĩnh. vươn bàn tay lau đi mồ hôi em, lại xoa xoa gò má em, nhẹ nhàng thủ thỉ an ủi em, lại giống như an ủi chính mình

"không sao, không có chuyện gì. có anh ở đây với em. bé con ngoan, chịu đựng một chút, một chút nữa thôi sẽ hết đau. jungkook ngoan."

cho đến khi được báo rằng đã không có gì nguy hiểm nữa. anh mới chính thức thở nhẹ một hơi, tảng đá như treo lơ lửng giữa cổ họng lúc bấy giờ mới được gỡ xuống.

nhưng câu nói tiếp theo của nhân viên khiến anh và em đều sững người.

"jungkook em ấy đã hoàn toàn không có gì đáng lo ngại. có điều, đêm nay sẽ không thể nhảy được. phải ngồi trên ghế, nếu không hậu quả khó mà tránh khỏi."

vừa dứt lời em liền tận lực xoay đầu vào lòng anh, thấy thế taehyung liền hô không ổn. nhanh chóng cảm ơn nhân viên, xin phép quản lí rồi ôm em về phòng nghỉ riêng của hai người.

jungkook từ lúc được anh ôm đi cho đến lúc vào phòng vẫn luôn úp mặt vào lòng anh. một lời cũng không nói. sau khi đã ngồi xuống giường, taehyung mang gương mặt đang trốn trong lòng mình ra rồi nâng cằm em lên nhìn thẳng anh, giọng nói mang theo lo lắng

"jungkook ngoan, anh biết tâm trạng em hiện giờ ra sao. nhưng anh muốn em biết rằng chuyện này hoàn toàn không phải lỗi do em. anh mong em không được tự trách cũng như thất vọng về bản thân mình, có được không? nếu em tự trách, anh liền đau lòng. cho nên nghe lời anh, không được như thế. nhé?"

nghe thanh âm trầm ấm của taehyung, em nhìn người trước mặt đang dịu dàng từng chút từng chút một vuốt lấy tóc mình, jungkook em đột nhiên muốn bật khóc.

hai tay đặt trên vai taehyung, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn vào anh, nhỏ giọng run run

"anh ơi, em xin lỗi. em, em cũng biết đó chẳng phải lỗi của mình. chỉ là... có một chút không cam lòng. anh ơi, em sẽ không như thế nữa. anh đừng có đau lòng, anh đau em liền đau." nói xong lại tiếp tục chôn mặt trong lòng anh.

taehyung nghe em cất tiếng nói chuyện đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. xoa xoa nhẹ lưng cho em, áp môi mình lên môi em, dùng chất giọng trầm thấp của mình như có như không vỗ về

"được rồi bé con, em ngủ một chút đi. trước giờ diễn sẽ gọi em dậy. anh ở cạnh em, giờ thì nhắm mắt lại ngủ đi nhé. jungkook của anh thật ngoan"

bé con từ trong lòng taehyung nặng nề mà thiếp đi, tay nắm chặt lấy góc áo anh không buông, hơi thở đã từ từ đều đặn phả vào vai anh.

tay taehyung vẫn theo nhịp vỗ nhẹ vào lưng bé, yêu thương hôn lên từng nơi trên gương mặt. nhìn bé con trong lòng, taehyung liền dâng lên cảm giác thoả mãn.

"bé con, thật sự là thương em muốn chết. một chút cũng không nỡ rời xa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro