tiểu tâm can, một đời cũng không phiền.

nghe người yêu lên án mình, taehyung bật cười

"rốt cuộc cũng không giấu được em."

"nhưng vì sao? em nhớ không có làm gì khiến anh tức giận mà!" nghe anh thừa nhận, jungkook mở to hai mắt nhìn người đang ôm mình, bĩu môi tỏ vẻ thật oan ức.

"ở phòng hậu trường, jungkook hứa gì với anh?"

bé con nghe thấy liền suy nghĩ, hình như đã nhớ ra. khí thế khi nãy lên án anh nhanh chóng biến mất, thay vào đó trở lại dáng vẻ cuống quýt như vừa rồi

"em, em sai rồi. anh ơi đừng giận em mà..." nghĩ rằng taehyung đang rất rất giận mình, jungkook có điểm lúng túng.
từ trước đến giờ jungkook em đã được taehyung cưng chiều thành quen. dù có làm gì, anh vẫn dung túng bỏ qua, thậm chí còn chưa khi nào lớn tiếng chứ đừng nói là tức giận. cho nên hiện tại nghe anh nói anh giận mình, em liền không biết làm sao. chỉ có thể liên tục nói xin lỗi mong anh đừng tức giận nữa.

nhìn đứa nhỏ trong lòng rối rít nhận sai, taehyung cảm thấy vừa dễ thương lại có chút nhói.

taehyung anh cho dù cứng rắn đến đâu thì đứng trước bé con này cũng đầu hàng. quan tâm em, cưng chiều em đã thành thói quen, chính là bộ dạng nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. tâm của anh cũng bị đứa nhỏ này mang đi mất. hơn nữa đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiểu chuyện lại lành tính như vậy, muốn không thương cũng thật khó. bây giờ nhìn em rối bời như thế kia, anh không đành lòng.

nhìn em hứng chịu những thứ không mấy hay ho, nhìn em tự mình chịu đựng vết thương lòng, nhìn em làm việc đến mức kiệt sức. thử hỏi tâm của taehyung anh làm sao không đau. thế nên từ lúc đó anh tự nhủ rằng chính mình sẽ đối xử thật tốt với em, nâng niu em, chiều chuộng em, trở thành chỗ dựa cho riêng em những khi em yếu lòng, dành cho em mọi điều xinh đẹp nhất. yêu em một đời cũng không đủ.

do vậy mà hai từ "giận em" là hoàn toàn không có trong từ điển của taehyung, cũng hoàn toàn không có khả năng giận em. yêu thương bé con còn không kịp làm sao giận nổi chứ. cho nên giây phút buột miệng thừa nhận rằng mình đang giận, để rồi nhìn em liên tục xin lỗi, gấp đến độ vành mắt đỏ bừng. cuối cùng là gục đầu vào vai anh không lên tiếng nữa, hai cánh tay vẫn vòng qua cổ anh, nhưng cảm nhận thân thể em run rẩy. đột nhiên taehyung anh thật muốn cho mình một cái tát.

rõ ràng là em chỉ vì vết thương, em đau lòng vì không thể hoàn thành một cách trọn vẹn. em có khóc đi chăng nữa cũng là đương nhiên. nhưng vì anh luyến tiếc, luyến tiếc đôi mắt sáng trong và thanh thuần của em mỗi khi rơi lệ, bởi mỗi lần như thế mắt em sẽ rất đau. cho nên thời điểm thấy em nức nở, taehyung phần nhiều là đau lòng cùng không nỡ chứ thật ra nói "giận" cũng chỉ thoáng qua mà thôi.

"jungkook, nhìn anh đi." mang gương mặt đang trốn trên vai mình ra, nâng cằm lên khẽ nói.

"anh làm sao có thể tức giận với em, đứa nhỏ ngốc này! anh biết em khổ sở nhiều thế nào. là do anh ích kỉ, anh không muốn thấy em tự dằn vặt cùng thương tâm như thế. do anh ích kỉ mới không muốn để em khóc, nhìn em khóc lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. em không sai, người sai là anh mới phải, bé con à." thanh âm trầm khàn cất lên dỗ dành đứa nhỏ trong lòng.

nghe thanh âm dỗ dành của người yêu, em thấy sống mũi mình cay cay. vội vàng ôm chặt taehyung

"anh không có sai, hoàn toàn không có. cảm ơn anh vì đã nghĩ cho em nhiều như thế, cảm ơn anh vì luôn bao dung cho em, chấp nhận những tính xấu của em. taehyung, em cảm thấy mình thật may mắn khi được anh yêu thương."

thật không uổng công mình thương bé nha. nghe bé con của mình thổ lộ, vui sướng đến không kiềm chế được, càng thêm siết chặt vòng tay đang ôm hơn, thì thầm bên tai

"từ bảy năm trước gặp được em, một người khô khan sống thực tế không tin vào cái gọi là chân mệnh như anh liền nhận định em chính là chân mệnh của anh. tâm can của taehyung anh cũng bị em lấy đi mất. vì em anh buộc mình phải trưởng thành mới có thể làm điểm tựa cho em. chỉ muốn cưng chiều em yêu thương em thật nhiều, một chút cũng không muốn xấu xí ngoài kia thương tổn đến em. anh chính là thương em nhiều đến không thể dừng, mà bản thân anh cũng không muốn dừng."

bé con nghe anh nói, từng câu từng chữ thấm vào tận trong tim. nghĩ rằng thật sự rất rất may mắn mới có được anh trong đời, một người như mình thế mà lại trở thành người quan trọng nhất, trở thành tâm can của taehyung, được anh bao dung cùng che chở. trong lòng hết thảy đều là ngọt ngào.

"taehyung à, được trở thành người yêu của anh, em thật sự rất hạnh phúc. mỗi giây phút bên cạnh taehyung em cảm thấy thật bình yên. chỉ cần là anh, dù ở đâu cũng đều là hạnh phúc. đời này jeon jungkook có anh là đủ rồi. em thương anh, kim taehyung."

"bé con, anh cũng chỉ cần em. jeon jungkook tâm can của anh, dịu dàng cùng ngọt ngào nơi anh đều là vì em, vĩnh viễn dành cho em. anh thương em, cùng em một đời cũng không phiền."

sẽ không thể tránh khỏi những thử thách của cuộc đời. nhưng là, kim taehyung có jeon jungkook, và jeon jungkook có kim taehyung. thì dù có khắc nghiệt cỡ nào, cũng sẽ là cái kết viên mãn dành cho hai người họ.

cứ thế, đôi tình nhân trẻ ôm lấy nhau thủ thỉ từng lời thâm tình dành cho đối phương. mùi vị hạnh phúc theo làn gió lan toả khắp căn phòng. tất cả đều tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro