[ ʙᴇɴ ᴅʀᴏᴡɴᴇᴅ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ ]
ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ɴʜᴏ̂́ᴛ ᴇᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ. ɴᴏ̛ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ sᴇ̃ ᴍᴀ̃ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪᴀ ʟɪ̀ᴀ.
• ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ɢɪ̀ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂́ᴛ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ. •
------------------------------------------------------------------------------------
"Làm sao bây giờ ?"
Tôi hỏi người đứng bên cạnh tôi, cũng là bạn thân nhất của tôi ở thời điểm hiện tại. Người đó ấy tên là Paul.
Chúng tôi thường thích dành thời gian cho đối phương, nhưng chủ yếu là luôn dành thầu hết thời gian rảnh để ở nhà tôi chơi trò chơi điện tử. Hoặc làm những gì khác, miễn nó khiến chúng tôi thoải mái.
"Để tôi suy nghĩ." Anh ấy đặt tay lên cằm, đôi mắt nâu nhìn lên trần nhà, tóc mái của anh ấy che chúng một chút.
"À phải rồi, thử hỏi Cleverbot liệu nó có phải là Ben Drowned không đi ?"
"Nghe thật tào lao." Tôi đảo mắt trước ý tưởng của Paul. "Nhưng mà... Thử một lần cũng chẳng mất mác gì."
Tôi ngồi xuống ghế, phía trước là một chiếc bàn bằng gỗ kính, nơi tôi đã để chiếc laptop yêu quý ở trên. Tôi bắt đầu truy cập wed để có thể nhắn tin với Cleverbot.
____________________________________________________
(T/B) : Này !
Cleverbot : Có chuyện gì ?
(T/B) : Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu.
Cleverbot : Gây tò mò đấy, thế nó là gì ?
(T/B) : Nghe thật ngu ngốc, nhưng mà...
(T/B) : Bạn có phải Ben Drowned không ?
____________________________________________________
Chúng tôi hiện tại đang ở phòng khách, chờ đợi tin nhắn tiếp theo từ Cleverbot. Thật sự là tôi đã không trông mong nhiều lắm về việc kỳ quặc này.
Bỗng nhiên TV trong phòng khách tự động bật lên, nó đang bị nhiễu màn hình, thay vì tiếng rè chói tai, nó lại phát ra một tiếng nhạc kì lạ.
Thật sự là nó đã khiến bạn giật mình một chút.
Paul đứng bất động bên tôi, mắt anh ta không rời khỏi chiếc TV đang phát ra tiếng nhạc rùng rợn. Tôi thì cũng không khác gì anh ấy là bao.
...
"Cái quái gì thế ?!" Anh ta là người đầu tiên lên tiếng, gần như phá hủy không gian nổi da gà này.
Tôi chẳng thể trả lời anh ấy, tôi đang khá sốc trong tình huống này. Tôi quay đầu nhìn lên cái laptop của tôi, nó đã có một dòng tin nhắn mới.
"Paul! Nhìn này !"
Tôi có thể nhìn thấy bạn.
Cả hai chúng tôi đều hoảng sợ. Paul và tôi nhìn vào cửa sổ, đóng mọi thứ lại và khóa chặt tất cả lại.
__________
[ Cleverbot : Bạn có thực sự nghĩ rằng khóa mọi thứ, nó sẽ giúp bạn an toàn ? ]
[ Bạn là cái quái gì vậy ?! : You ]
[ Cleverbot : Tôi tưởng là bạn đã biết, điều đó là hiển nhiên mà ]
[ Làm ơn hãy dừng lại !!! : You ]
__________
" Tôi sẽ gọi cảnh sát !!!"
Paul nói to với tôi, sau đó anh ấy lao về phía điện thoại. Khi chạm vào nó, anh ta hét lên trong đau đớn và ngã xuống đất bất tỉnh.
" Paul ?!!"
Tôi chạy đến bên anh ta và quỳ xuống, kiểm tra xem anh ta còn sống hay không.
Anh ấy đã chết...
Tôi cảm thấy nước mắt giàn giụa khi tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể vô hồn của anh ấy trước mặt tôi.
Tôi vẫn không muốn tin, mọi thứ xung quanh tôi đang xảy ra. Tôi thực sự không muốn tin vào những thứ trước mắt, anh ấy đã chết rồi ?
__________
[ Cleverbot : Làm ơn, đừng khóc. Điều đó không hợp với bạn ]
[ Bạn đã làm cái gì thế ?!!! : You ]
[ Cleverbot : Tôi không có lựa chọn nào khác. Đáng lẽ anh ta không nên làm vậy ]
[ Đồ quái vật !!! : You ]
__________
Tôi đã cố gắng hết sức để không thể hiện sự sợ hãi và hành động dũng cảm một lần. Lúc đầu, không có gì xảy ra, cho đến khi tôi nghe thấy điều gì đó từ chiếc TV sau lưng.
Tôi quay lại, mắt tôi mở hết cỡ.
Ben Drowned
Anh ta nhếch mép cười với tôi ngay khi bước ra khỏi TV và đứng trên đôi chân của mình. Anh ấy có một nụ cười toe toét, độc ác trên khuôn mặt và đôi mắt đen và đỏ của anh ấy, anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.
" Xin chào, Y / n."
Tôi bắt đầu thở gấp, nỗi sợ hãi đang ăn mòn tôi. Tôi chẳng thể nào tin được. Ben Drowned đang chỉ cách tôi vài mét.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc há hốc mồm nhìn anh ta, hoàn toàn quên mất cái chết của người bạn thân của tôi.
" Tôi..."
Anh ta nhếch mép cười, tiến lại gần tôi vài bước, tôi càng lùi lại. Chẳng bao lâu, lưng của tôi đã va chạm vào bức tường. Khi anh ta đến gần hơn, tôi cố gắng tìm một lối thoát để chạy. Nhưng mà...
Anh ta đã nắm lấy tay tôi, sau đó là vai. Cuối cùng anh ta ghì chặt tôi vào tường. Tôi có thể thấy anh ta vẫn đang cười.
" Đã lâu rồi, tôi rất muốn gặp em. Nhưng do chưa đủ can đảm... Còn bây giờ thì..." Anh cười thật tươi.
Anh ấy đến gần tôi đến nỗi cơ thể chúng tôi chạm vào nhau. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó như một con ngốc. Anh ấy úp mặt vào cổ tôi, khi tôi cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh ấy khiến tôi rùng mình.
" Tôi yêu em. Y / n, kể từ ngày nhìn thấy em..."
Tôi chẳng thể làm gì, ngoài việc sốc trước lời nói của anh ta. Yêu tôi ?
"... Ban đầu. Thật khó để ngăn bản thân chiếm lấy em, nhưng bây giờ. TẤT CẢ SẼ THUỘC VỀ TÔI !!!"
Anh ấy hôn nhẹ lên cổ tôi, nhưng tôi đã đẩy anh ta trước khi anh ấy có thể làm gì khác. Sau đó tôi tát anh ta một cái thật mạnh khiến đầu anh ta quay sang chỗ khác. Anh đặt tay lên má mình.
" Em không nên làm điều đó."
====================
Đây là chương một, tôi mong các bạn sẽ thích nó. Cập nhật chương hai ra sao thì tùy thuộc vào tôi, nhưng tôi sẽ cố ra lịch cụ thể.
— AlishDaWofl —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro