sᴇᴠᴇɴ
cuộc họp liên chi hội được tổ chức vào một chiều thứ ba, trong phòng sinh hoạt tầng ba của tòa nhà trung tâm. không khí bên trong kín đáo nhưng ngột ngạt, bởi có quá nhiều cái tôi đang ngồi quanh chiếc bàn dài phủ vải nhung.
mew đến sớm, tay cầm theo bảng phân công nhân sự cho công tác tổ chức giải thể thao mùa thu - vốn là một sự kiện thường niên của trường chulalongkorn, nhưng năm nay trở nên đặc biệt hơn vì trường là đơn vị đăng cai chính.
em chỉnh lại sơ mi, sắp xếp tài liệu, cố giữ vẻ bình tĩnh. nhưng khi tiếng cửa mở ra, và một bóng người cao lớn lững thững bước vào cùng mùi pheromone alpha nhàn nhạt quen thuộc, lòng bàn tay em lại bắt đầu ướt mồ hôi.
top ngồi xuống ghế một cách thoải mái quá mức. hắn mặc áo sơ mi trắng tay lửng vén hờ, quần tây đen gọn gàng nhưng không che giấu được sự tùy tiện thường trực - như thể vừa tan một buổi họp kỹ thuật chứ không phải đang tham dự sự kiện quan trọng.
hắn không nhìn mew, nhưng lại có kiểu ngả người khiến ánh mắt em chẳng thể không chú ý đến. một alpha chiếm diện tích không gian như thể cả căn phòng là của riêng hắn.
cuộc họp bắt đầu.
"chúng tôi đề xuất mỗi khoa cử từ ba đến bốn người hỗ trợ công tác hậu cần sân đấu," mew trình bày, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát. "danh sách và phân công cụ thể đã được soạn sẵn."
"với thời gian như hiện tại, khoa kỹ thuật khó mà điều động đủ," một sinh viên trong đội top lên tiếng. "nếu được, bọn tôi muốn giữ linh hoạt số lượng và ngày hỗ trợ."
mew chau mày. "đây là giải đấu cấp trường, mọi khoa đều chịu trách nhiệm như nhau."
"đúng là như nhau," top xen vào, giọng trầm đều, "nhưng đội hậu cần không giống đội cổ vũ, nếu là sinh viên kỹ thuật thì tốt nhất nên để họ làm đúng chuyên môn. đừng bắt họ xách nước hay dọn ghế."
mew quay sang nhìn hắn. "anh đang nói rằng hỗ trợ là một hình thức bị bắt ép?"
hắn cười nhạt. "tôi đang nói rằng nếu muốn giải thành công, thì nên dùng đúng người vào đúng việc."
bầu không khí căng thẳng. vài thành viên khác định lên tiếng xoa dịu thì top bất ngờ chống tay lên bàn, liếc nhìn em từ bên kia:
"nhưng nếu thư ký hội sinh viên đã có kế hoạch, thì khoa kỹ thuật sẽ cố gắng thích nghi. tôi không muốn vì một vài bất đồng nhỏ mà ảnh hưởng tiến độ."
mew giật mình. những tưởng hắn sẽ tiếp tục tranh luận đến cùng - như mọi lần. nhưng lần này, hắn lại... nhường?
em không tỏ ra vui mừng. trái lại, sự nghi ngờ dâng lên trong ngực. top không phải kiểu người dễ thỏa hiệp. huống hồ, hắn còn đang tận dụng mọi cơ hội để làm em mất bình tĩnh.
"cảm ơn anh," mew đáp, mắt không rời khỏi biểu cảm mập mờ kia.
cuộc họp tiếp tục diễn ra trong không khí bớt căng thẳng hơn, nhưng mọi lời nói từ phía top đều được em phân tích cẩn trọng. hắn không còn phản đối gay gắt như đầu buổi, thậm chí có lúc còn phối hợp đọc bảng phân công em đưa - dù hắn chẳng nhìn nó quá lâu.
cuối buổi, khi mọi người lục tục ra về, top chậm rãi đứng dậy. lúc đi ngang mew, hắn cúi đầu thì thầm:
"tôi nghĩ em điều phối ổn đấy. nhưng nhớ nghỉ ngơi chút, trông em hơi căng thẳng rồi."
mew lạnh lùng đáp: "cảm ơn anh đã góp ý. tôi biết cách cân bằng công việc."
top nhếch mép, không nói thêm lời nào, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, hắn vẫn ngoái đầu nhìn lại - như thể chỉ để chắc chắn rằng em có đang nhìn theo hắn hay không.
em không nhìn. nhưng tim lại đập một nhịp chậm hơn thường lệ.
..
mew bước chậm trên hành lang, cố gắng ghim chặt mọi lời nói vừa rồi vào trong đầu để phân tích lại. tiếng guốc gõ lên sàn hành lang vang từng nhịp đều, nhưng bên trong em hoàn toàn không yên ổn.
có gì đó rất lạ.
top không phải kiểu người dễ nhường nhịn, đặc biệt là với em. mỗi lần hai người đối đầu, hắn đều xem đó như một trò chơi, cố tình chọc phá để kéo em khỏi vùng an toàn. nhưng hôm nay, hắn lại lùi bước đúng lúc. không cãi tay đôi, không trêu chọc quá lố - thậm chí còn lên tiếng bênh vực em trong vài phút cuối.
chẳng ai bình thường mà làm vậy cả. không phải hắn.
em dừng chân ở khu hành lang nhìn ra sân bóng. hoàng hôn đang đổ màu vàng sẫm lên mặt sân bê tông. từ xa, một vài bóng người trong đồng phục thể thao lướt qua, chạy nhẹ như để làm nóng. top không ở đó, nhưng mùi pheromone alpha nhè nhẹ vẫn như vương lại từ đâu đó - vương lại trong đầu em, trong trí nhớ về lần chạm mặt cuối cùng của hai người cách đây vài hôm, ngay trên khán đài ấy.
bàn tay em siết lấy quai cặp.
"điên thật," em lẩm bẩm. "chắc hắn đang có mưu gì đó."
khi về đến phòng, mew vứt cặp lên bàn rồi ngồi phịch xuống giường. em mở điện thoại, vào ứng dụng chat. vẫn là những dòng hội thoại với vài người bạn, với tiền bối ở hội sinh viên - toàn chuyện công việc.
em thoáng ngừng lại trước tên một người: "book" - bạn thân học cùng năm, đang theo ngành tâm lý học. người duy nhất em thường tâm sự mỗi khi thấy lòng rối như tơ vò, dù chẳng bao giờ kể hết sự thật.
mew mở khung chat.
> mew: nếu một người thường xuyên gây sự với cậu... bỗng dưng hôm nay lại tử tế bất ngờ, cậu có thấy kỳ không?
> book: kỳ chứ. quá kỳ luôn.
> book: nhưng mà cũng tùy nữa. tử tế kiểu nào?
> mew: kiểu... tự dưng nhường mình trong cuộc họp. không đôi co, không cà khịa. còn nói là "em làm tốt lắm."
> book: uầy...
> book: có 2 trường hợp.
> book: 1. người ta bắt đầu tôn trọng cậu.
> book: 2. người ta đang giở trò :>
mew nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu. tim đập nhẹ theo từng chữ book gửi. đúng là em đang nghĩ đến khả năng thứ hai nhiều hơn - bởi vì nếu là thứ nhất, thì không có chuyện top đột ngột thay đổi như vậy.
> mew: mình cũng nghi vậy. có lẽ hắn đang muốn kéo mình vào trò chơi nào đó.
> book: mà này...
> book: trò chơi gì khiến cậu để tâm tới mức này vậy?
> mew: mình không để tâm. chỉ là... cảnh giác thôi.
tin nhắn đó gửi đi thật nhanh, nhưng chính mew cũng cảm thấy câu phủ nhận của mình thật yếu ớt. nếu thật sự không để tâm, thì em đã không nghĩ về chuyện đó lâu đến thế, không dò từng biểu cảm trên gương mặt top, không nhớ từng hơi thở nhạt mùi pheromone lan trong không khí như thể nó có thể khiến tim mình lệch một nhịp.
em bật dậy, bước lại trước gương trong phòng. chỉnh lại cổ áo, hít một hơi dài.
"mình không được lơi lỏng," em nói với chính mình. "chắc chắn hắn đang tính giở trò gì đó."
...
tin đồn bắt đầu lan ra từ hành lang khoa kỹ thuật. ban đầu chỉ là vài câu đùa vô thưởng vô phạt như "anh top hình như có hứng thú đặc biệt với thư ký hội sinh viên thì phải?" rồi sau đó trở thành đề tài bàn tán công khai mỗi giờ ra chơi.
"thấy bữa nào ảnh cũng ở sân bóng cùng người ta hết."
"bị thư ký chửi còn cười được, chắc có tình cảm rồi ha?"
"không chừng đang cua người ta đó."
mew nghe được đoạn cuối cùng khi đang bước vào căng tin. em không quay đầu lại, cũng không phản ứng. nhưng lòng thì nôn nao. càng nghĩ càng khó chịu.
thật ra, từ hôm xảy ra vụ tin nhắn nặc danh đầu tiên đến nay, mew đã bắt đầu hạn chế đến gần top nếu không cần thiết. nhưng hình như hắn không có ý định phối hợp. mỗi lần gặp nhau, top vẫn cứ tỏ vẻ cợt nhả, thậm chí còn ném cho em ánh nhìn đầy ẩn ý trước mặt người khác - như thể đang cố tình khiến lời đồn thêm phần thật giả lẫn lộn.
một lần, khi mew bước vào nhà thi đấu để kiểm tra hệ thống đèn, top đứng trên khán đài, giữa ánh sáng nửa chừng của buổi tập. hắn ngả người vào lan can, tay còn cầm chai nước, mắt nhìn em từ xa - không né tránh, cũng chẳng hề có chút bối rối nào. y như thể hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, và rất lấy làm thích thú.
tối hôm đó, mew nhận thêm một tin nhắn.
"em càng tránh, tôi càng muốn lại gần. có phải hôm nay em cố tình đi đường khác để né tôi không?"
mew siết chặt điện thoại. cảm giác lạ lẫm ngày một lớn hơn. những dòng chữ kia không còn dừng ở mức trêu chọc mơ hồ nữa. nó đã vượt quá giới hạn một trò đùa. và nghiêm trọng hơn - nó mô tả chính xác hành động của em, trong những khoảnh khắc mà chẳng ai ngoài top đứng ở gần.
nhưng... nếu không phải top thì sao? liệu có ai khác cũng biết chuyện này? có ai khác đã thấy, đã nghe - hoặc tệ hơn - đang theo dõi em mà không hay biết?
cảm giác bị theo dõi bắt đầu bám lấy mew như cái bóng mỏng. mỗi lần bước vào khu nhà thi đấu, em lại vô thức liếc nhìn quanh, tìm kiếm một dấu hiệu gì đó bất thường. và trong đầu, những câu hỏi cứ lặp lại không dứt:
liệu tất cả chỉ là trò đùa của một người?
hay đang có thứ gì đó khác... đáng sợ hơn?
..
hội trường vào buổi tối có một loại tĩnh lặng rất đặc trưng. ánh đèn vàng rọi xuống những hàng ghế gỗ, lác đác bụi mờ nơi kẽ hở. mew cúi người kiểm tra bảng led sân khấu, ghi chép lại thông số để mai gửi đi bảo trì. công việc đơn điệu, nhưng em thấy yên lòng hơn là bước ra khỏi đây và đối mặt với những tin nhắn vô danh cứ đều đặn hiện lên mỗi đêm.
"em vẫn làm việc chăm chỉ ghê."
giọng nói ấy vang lên ở ngưỡng cửa, nhẹ tênh như không khí. mew giật mình quay lại. top đang đứng đó, áo khoác thể thao trễ nải trên vai, tóc hơi rối, ánh mắt không giấu vẻ thích thú.
mew siết chặt cây bút trong tay, bình tĩnh đáp: "anh đến đây làm gì?"
"đi ngang, thấy đèn còn sáng nên vào xem ai chưa về." hắn bước vào, giọng nhàn nhã. "ai ngờ lại là em."
mew quay mặt đi, cố giữ khoảng cách. không hiểu sao, mỗi khi hắn tiến lại gần, không khí quanh em lại như đặc quánh lại - nặng mùi alpha và đậm thứ gì đó khiến lý trí dao động.
top ngồi lên mép bàn phía sau lưng em, vừa đủ để không chạm vào nhưng vẫn khiến từng cử động của hắn như bao trùm lấy. "em hay ở lại trễ vậy sao?"
"có việc thì làm thôi." mew khẽ nói, vẫn không quay lại. "anh có thể về."
top im lặng vài giây. rồi hắn cười, cười khẽ như tiếng thở dài.
"tin nhắn đó... có khiến em thấy phiền không?"
mew khựng lại. đầu ngón tay siết vào bìa hồ sơ. em quay người nhìn hắn, cố giữ bình tĩnh: "anh đang nói về điều gì?"
"thì... những dòng tin bí ẩn em hay nhận dạo gần đây." top nghiêng đầu, ánh nhìn gần như trêu chọc. "em chưa từng nghĩ đó là tôi sao?"
mew nhìn hắn, không nói gì. im lặng của em là sự phủ nhận, hay một câu hỏi lửng lơ, chính top cũng không đoán được.
"có vẻ như..." hắn bật cười, chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần. "...em cũng không chắc. nhưng nếu là tôi thật thì sao?"
hơi thở ấm áp của hắn lướt ngang qua tai mew khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.
"nếu là tôi... em thấy thế nào?"
"tôi sẽ xem đó là hành vi quấy rối." mew đáp, giọng bình tĩnh nhưng hơi thở bắt đầu loạn nhịp.
top không nói gì. hắn chỉ đứng đó, nhìn em như thể đang chơi một trò chơi với giới hạn mong manh. mew cảm nhận được pheromone của hắn - không phải mùi hương rõ ràng, mà là một áp lực âm ỉ, lan ra như từng đợt sóng nhỏ xâm chiếm mọi giác quan.
em quay mặt đi, lùi về sau một bước.
"anh nên về."
top gật đầu, không phản kháng, không níu kéo. chỉ là khi bước ngang qua em, hắn khẽ thì thầm:
"dù em có trốn đến đâu, pheromone của tôi vẫn tìm được em."
cánh cửa khép lại sau lưng hắn. mew đứng yên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. em thở dốc, bàn tay vô thức chạm lên cổ áo - nơi da thịt vừa nóng lên một cách bất thường.
em không chắc hắn có phải là người gửi những tin nhắn đó hay không.
nhưng em chắc một điều - cơ thể mình đang bắt đầu phản bội lý trí.
..
chiều muộn, sân bóng rổ rộn ràng tiếng người lẫn tiếng giày cọ trên sàn. các đội đang trong giai đoạn chuẩn bị nước rút cho giải đấu, mọi thứ đều khẩn trương và lộn xộn hơn bình thường.
mew cẩn thận bê thùng dụng cụ thi đấu ra góc sân, mồ hôi lấm tấm trên trán. chiếc thùng nặng hơn em tưởng, và khi em vừa bước qua vạch sân, một trái bóng bất ngờ lăn tới dưới chân.
"cẩn thận."
tiếng gọi chưa kịp vang lên hết, mew đã mất thăng bằng. cả người em chao đảo, ngã về phía trước-và ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, kéo em lại.
"em đúng là hậu đậu thật đấy." top khẽ cười, giọng lười nhác nhưng tay vẫn giữ chặt lấy eo em.
mew sững người. khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận rõ trên da. thùng dụng cụ lăn kềnh bên cạnh, bị lãng quên hoàn toàn.
top không vội buông. ngược lại, hắn khẽ siết lấy em hơn một chút, như thể đang dò xét từng phản ứng nhỏ nhặt nhất.
"em biết không," hắn cúi đầu, giọng nói sát bên tai mew, đủ để làn hơi nóng phả lên vành tai em. "tôi chỉ đang kiểm tra xem... cơ thể em nhạy cảm đến mức nào thôi."
mew giật mình, hai má bất giác đỏ ửng. pheromone alpha từ top như một lớp sương vô hình bao vây, đè nặng lên tâm trí em. đầu óc quay cuồng, phản ứng sinh lý mơ hồ trỗi dậy, khiến cơ thể em tê rần một cách nguy hiểm.
em chống tay lên ngực hắn, cố đẩy ra, nhưng top chỉ cười khẽ, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa đăm đắm.
"buông tôi ra." mew nghiến răng, giọng đầy căng thẳng.
"vậy sao không tự tránh đi?" hắn thì thầm, hơi thở quét qua làn da em.
mew nghiến chặt răng, gồng người hất tay hắn ra khỏi eo mình. toàn thân em như bốc cháy dưới lớp áo đồng phục sinh viên, từng tế bào đều căng thẳng đến mức khó chịu.
top không cản, cũng không cố níu lại. hắn chỉ đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn em không che giấu chút nào sự đắc ý.
"xem ra... em cũng không ghét cảm giác này đến thế." hắn nói bằng giọng nhỏ vừa đủ lọt vào tai mew, sau đó thản nhiên quay đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
mew nắm chặt nắm tay, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. em cúi đầu nhặt lại thùng dụng cụ, cắn chặt môi, cố kìm nén cơn run rẩy đang lan ra từng đầu ngón tay.
không ai để ý đến sự cố vừa rồi giữa hai người - nhưng với mew, mọi thứ đã thay đổi. từ giờ trở đi, chỉ cần đứng gần top thôi, em cũng cảm thấy cơ thể mình như biến thành chiến trường.
một cuộc chiến mà em không chắc mình còn đủ sức để tiếp tục thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro