ᴇɪɢʜᴛ

đầu tháng mười một, đếm ngược mười ngày trước ngày khai mạc giải thể thao của sinh viên toàn quốc.

mew bận đến mức không còn thời gian để nghĩ ngợi gì khác ngoài công việc. ngày nào cũng vậy, em vùi đầu vào đóng giấy tờ, kiểm tra hồ sơ thi đấu, sắp xếp lại danh sách đội tuyển đại diện trường, xác nhận các thủ tục đăng ký theo yêu cầu của ban tổ chức. chưa kể còn phải trực tiếp đi kiểm tra dụng cụ thể thao, sân thi đấu, phòng tập… mọi thứ đều cần đảm bảo không xảy ra bất kỳ sự cố nào trong suốt kỳ giải liên trường sắp tới.

top cũng không khá hơn. đội bóng dưới sự dẫn dắt của hắn tập luyện liên tục với cường độ cao, hầu như không có ngày nghỉ. đối với top, giải đấu này không chỉ đơn giản là tranh chức vô địch thêm một lần nữa — nó còn là chuyện danh dự. trong mắt hắn, thất bại tuyệt đối không phải là một lựa chọn.

cường độ công việc khiến thời gian gặp nhau của cả hai giảm xuống đáng kể. thế nhưng, mức độ "ám ảnh" về đối phương trong tâm trí từng người lại không hề giảm sút, thậm chí còn như bị nung nóng thêm. những tin nhắn nặc danh mà mew nhận được mỗi ngày vẫn đều đặn xuất hiện, thậm chí lời lẽ ngày càng trở nên tinh vi hơn, mơ hồ hơn nhưng cũng khiêu khích hơn.

"em có trốn cách mấy, tôi cũng sẽ tìm thấy em thôi."

"bận rộn đến thế, nhưng tôi biết em vẫn nhớ tôi."

"đừng dồn tôi vào đường cùng, em sẽ không chịu nổi đâu."

ban đầu, mew cố gắng lờ đi. em tự nhủ có thể chỉ là trò đùa ác ý của ai đó trong trường. nhưng càng ngày, những chi tiết nhỏ trong từng tin nhắn càng khiến em lạnh sống lưng — bởi chúng chỉ có thể đến từ một người từng tiếp xúc rất gần, rất thường xuyên với em.

không cần quá thông minh để nhận ra top là cái tên khả nghi nhất. nhưng đối mặt với hắn trong các buổi họp, mew lại không thể lột bỏ hoàn toàn vẻ ngoài điềm nhiên thường ngày. em vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, nhưng dễ dàng cáu kỉnh trước những lần top cố ý trêu chọc hay khiêu khích bằng những câu đùa lấp lửng.

top, tất nhiên, nhận ra điều đó. hắn không những không thu lại thái độ, mà còn dường như lấy sự mất bình tĩnh của mew làm thú vui riêng. ánh mắt mỗi lần nhìn em, ngôn ngữ cơ thể, thậm chí từng nụ cười nghiêng nhẹ trên môi hắn… tất cả đều như nhắc nhở mew rằng, mọi cố gắng giữ khoảng cách đều vô ích.

áp lực từ cả công việc lẫn cảm xúc khiến mew cảm thấy như mình đang sống trong một quả bóng căng phồng, chỉ chực nổ tung. có lúc em đã nghĩ đến việc trực tiếp đối chất với top về những tin nhắn kia. nhưng lý trí vẫn giữ em lại — một phần vì không có bằng chứng rõ ràng, phần khác… là vì chính bản thân em cũng không chắc mình thật sự muốn nghe câu trả lời.

giữa lúc đầu óc rối bời, mew nhận được thông báo khẩn từ hội sinh viên: sẽ tổ chức một cuộc họp giữa đại diện các trường đại học trong khu vực bangkok để rà soát lần cuối trước thềm giải đấu. em được giao trọng trách thư ký điều phối, còn top đương nhiên tham dự với tư cách đại diện clb bóng rổ trường mình.

một lần nữa, mew và top lại bị buộc phải ở cùng một không gian — trong bối cảnh mà cả hai đều không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào trước mặt người ngoài.

..

phòng họp lớn của hội trường trung tâm hôm đó gần như chật kín người. đại diện sinh viên từ các trường đại học danh tiếng tại bangkok lần lượt có mặt, ai cũng khoác lên vẻ chỉn chu, tự tin và chuyên nghiệp. không khí trang trọng pha chút cạnh tranh ngầm vốn là đặc trưng của những cuộc họp kiểu này, nơi ai cũng cố gắng thể hiện bản thân và nâng tầm trường mình.

mew ngồi phía trước, laptop đã mở sẵn, mắt không rời khỏi nội dung ghi chú trong tài liệu điều phối. vai trò thư ký hội sinh viên đặt lên vai em trọng trách giữ cho cuộc họp diễn ra trôi chảy, đúng tiến độ và không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

cửa phòng mở ra lần nữa, vài gương mặt quen bước vào, cùng một gương mặt mới nhưng đầy ấn tượng — cao ráo, nổi bật với mái tóc đen gọn gàng và vẻ ngoài nam tính đậm chất thể thao. hắn bước vào cùng đại diện trường thammasat, ánh mắt lướt một vòng khán phòng trước khi dừng lại vài giây nơi chỗ ngồi của mew.

“phakin, đội trưởng đội bóng rổ đại học thammasat,” người giới thiệu nhẹ nhàng nói.

cái tên ấy khiến vài người quay sang xì xào. mew thoáng nhớ lại — đúng rồi, phakin là người từng đối đầu với top trong trận chung kết giải sinh viên toàn quốc năm ngoái. một trận đấu căng thẳng đến tận phút chót, và phần thắng thuộc về top cùng đội của hắn.

“chào em,” giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh khi mew đang kiểm tra lại phần slide trình chiếu.

em ngẩng đầu, phakin đã đứng đó, mỉm cười một cách lịch thiệp. hắn chìa tay ra trước, hơi cúi đầu. “tôi là phakin. rất vui được gặp em hôm nay.”

“tôi là mew, thư ký hội sinh viên,” em bắt tay nhẹ, giữ lễ độ cần thiết.

“em làm việc chăm chỉ thật đấy.” phakin nhìn em với ánh mắt có phần quá mức thân thiện, khiến mew khẽ cau mày. hắn tiếp tục: “hiếm có ai trông nghiêm túc mà vẫn… cuốn hút như em.”

mew chưa kịp đáp thì cửa lại mở, lần này là top.

hắn bước vào với phong thái quen thuộc: điềm nhiên, tự tin, và có phần ngạo nghễ. chiếc áo thể thao trường để hở cổ khiến tuyến alpha nổi bật rõ rệt dưới làn da rám nắng, dù không chủ đích cũng đủ khiến vài sinh viên nữ phía sau liếc mắt không ngừng. nhưng điều khiến mew chú ý là ánh nhìn của top, ngay khoảnh khắc bắt gặp cảnh tượng giữa em và phakin.

ánh mắt ấy tối lại, lạnh đi rõ rệt, nhưng không một lời được nói. top chỉ gật đầu chào sơ rồi ngồi xuống bàn phía bên kia, cách mew không xa.

phakin hình như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. hắn liếc sang top, cười nhẹ, rồi khẽ nghiêng đầu nói với mew:

“sau buổi họp, nếu được… anh có thể trao đổi riêng với em một chút không? về kế hoạch phối hợp giữa hai đội bóng trong đợt giao lưu sắp tới.”

giọng hắn trầm, nhỏ vừa đủ để top không nghe thấy rõ, nhưng ánh mắt lướt qua như cố tình thách thức.

mew hơi do dự, rồi gật đầu. “tôi sẽ xem lịch trình sau buổi họp.”

suốt cuộc họp, không khí ngầm giữa ba người cứ âm ỉ như một dây đàn bị căng quá mức. phakin thỉnh thoảng lại tìm cách bắt chuyện với mew bằng vài câu nhận xét, trong khi top giữ im lặng tuyệt đối, ánh mắt nhiều lần dừng lại trên người em — không quá lâu, nhưng đủ để khiến sống lưng mew căng lên từng đợt.

đến phút cuối, khi cuộc họp gần kết thúc, phakin lại mỉm cười với mew. “hy vọng sẽ có dịp nói chuyện thoải mái hơn với em.”

top đứng dậy gần như cùng lúc. hắn bước đến chỗ mew, không thèm nhìn phakin, nhưng câu nói vang lên rõ ràng:

“em làm tốt lắm. nhớ ăn gì trước khi làm thêm tối nay, đừng để mệt.”

giọng nói trầm thấp, dịu dàng bất ngờ, nhưng cũng đầy hàm ý chiếm hữu. hắn không đợi phản ứng từ mew, quay người rời đi ngay sau đó.

phakin nhìn theo, cười nhạt. “vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ. nhưng tôi nghĩ mình thích kiểu biết quan tâm hơn đấy.”

mew cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp — không phải vì phakin, mà là vì cái cảm giác bị kéo căng giữa hai người alpha mang khí chất hoàn toàn đối lập.

và tệ hơn nữa… là em biết rõ, mình bắt đầu phản ứng với mùi hương của một trong hai người đó. và kẻ ấy, không phải là người mới quen hôm nay.

..

cuộc họp kết thúc lúc gần sáu giờ tối, ánh nắng bên ngoài hội trường đã chuyển sang tông cam nhạt của buổi hoàng hôn. sinh viên các trường lần lượt rời đi, vài nhóm nán lại trao đổi thêm tài liệu hoặc chụp ảnh lưu niệm. mew thu dọn laptop, xếp gọn tài liệu vào túi khi thấy bóng phakin bước lại gần.

"em có rảnh bây giờ không?" giọng anh ta vẫn lịch thiệp như trước, nhưng đôi mắt đã bớt đi vẻ khách sáo, thay bằng một thứ gì đó chủ động hơn. "anh muốn bàn nhanh với em vài ý tưởng trước khi về."

mew lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách đúng mực. “xin lỗi, tôi có lịch làm việc tiếp theo rồi. nếu anh cần thì có thể gửi email hoặc nhắn qua nhóm hội nghị chung.”

phakin nhướng mày nhẹ, như không ngờ em lại từ chối nhanh như vậy, nhưng rồi vẫn mỉm cười: “được thôi. vậy mong sẽ sớm có dịp khác.”

mew cúi đầu lịch sự, không nói gì thêm. em chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.

khi quay người bước đi, em không biết rằng từ phía hành lang bên ngoài, một người khác đã quan sát toàn bộ cuộc trao đổi — ánh mắt tối lại từ đầu đến cuối.

trời đã bắt đầu tối, hành lang dài nối ra bãi xe loang lổ những vệt đèn vàng mờ. mew bước nhanh, một tay giữ túi laptop, tay còn lại cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn từ hội sinh viên. vì vội, em không để ý nền gạch đá hoa vừa được lau ướt, vẫn còn trơn nhẫy.

một bước hụt.

trọng tâm cơ thể chệch đi, em thấy mình ngã chúi về phía trước trong một khoảnh khắc rối loạn, tim nhảy lên tận cổ.

nhưng em không chạm đất.

một vòng tay mạnh mẽ giữ chặt lấy eo, lực kéo vừa đủ để giữ cơ thể khỏi tiếp xúc với nền sàn. hơi thở gấp gáp và mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi em — alpha, quen thuộc đến ám ảnh.

mew mở mắt, đập vào mắt em là gương mặt top ở khoảng cách gần đến nghẹt thở.

"em có bị thương không?" giọng hắn khàn khàn, vừa hỏi vừa siết chặt tay hơn một chút, như thể muốn chắc chắn rằng em vẫn nguyên vẹn trong vòng tay hắn.

“tôi… không sao,” mew khẽ nói, nhưng không đủ bình tĩnh để gỡ mình ra ngay lập tức.

cơ thể em vẫn đang nghiêng về phía hắn, tay bám vào vai top để giữ thăng bằng, và cảm giác ấm nóng từ bàn tay đặt nơi eo cứ như thiêu cháy lớp áo sơ mi.

ánh mắt hai người chạm nhau — thẳng, sâu, và căng đến mức không ai nhúc nhích.

rồi top nghiêng đầu, ghé sát tai em, hơi thở phả nhẹ lên vành tai:

“em nghĩ tôi sẽ để người khác chạm vào em trước tôi à?”

mew giật mình.

trái tim em như bị bóp chặt, một phần vì tức giận, một phần vì cái cảm giác quen thuộc đáng sợ đang quay lại — cảm giác cơ thể phản ứng trước hắn dù lý trí kêu gào phản kháng.

“buông ra,” em lùi lại, giọng run lên không rõ vì xấu hổ hay vì tức.

top vẫn giữ bình tĩnh, chỉ thả tay khi chắc chắn em đã đứng vững, nhưng ánh mắt hắn thì không giấu nổi vẻ chiếm hữu — thứ luôn khiến mew cảnh giác hơn bất kỳ lời trêu ghẹo nào.

phía hành lang xa xa, phakin đứng bên khung cửa kính, hai tay đút túi quần, ánh nhìn tối lại. hắn đã thấy tất cả.

vẻ mặt hắn không còn nụ cười lịch thiệp như trước, thay vào đó là sự trầm mặc khó đoán. lần đầu tiên trong ngày, gương mặt phakin mất đi vẻ điềm đạm — và điều đó không qua khỏi ánh mắt của top khi hắn quay đầu liếc nhìn.

trong một khoảnh khắc ngắn, hai người alpha nhìn nhau xuyên qua khoảng hành lang.

không lời chào, không cần nói, nhưng cả hai đều hiểu: cuộc chơi vừa chính thức bắt đầu.

..

đêm rơi nhanh hơn thường lệ. bangkok tháng mười một mát mẻ bất thường, nhưng trong căn phòng của mew, không khí dường như ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.

em vừa tắm xong, tóc còn ướt, ngồi trên giường với laptop mở nhưng không thể nào tập trung chỉnh sửa bản kế hoạch cho giải đấu. ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn không đủ che đi cái cảm giác trống rỗng đang lan rộng trong lòng.

ding.

tiếng thông báo tin nhắn vang lên. mew không định đọc — em đã quá quen với những tin nhắn nặc danh đến đều đặn suốt nhiều tuần qua. phần lớn là những câu chữ mập mờ, nửa trêu ghẹo nửa khiêu khích, đôi lúc lại như một lời đe doạ ngọt ngào.

nhưng tối nay, tin nhắn đầu tiên khiến mew khựng lại:

"em đẹp nhất khi chống cự. nhưng đừng khiến tôi mất kiên nhẫn."

em siết chặt điện thoại, tim đập thình thịch.

ding. một tin khác nối tiếp:

"tôi biết em cảm nhận được tôi. và em biết mình thuộc về ai mà, đúng không?"

mew bàng hoàng. lần đầu tiên, lời lẽ không còn vòng vo. không còn những câu nói có thể lờ đi như trò đùa hay tưởng tượng. nó thẳng thắn, trực diện và... nguy hiểm.

em không thể phủ nhận cảm giác lạnh sống lưng khi đọc những dòng đó. nhưng kỳ lạ là, trong nỗi sợ ấy, có cả thứ cảm giác ngây ngấy khác: hồi hộp. run rẩy. và một phần nào đó... mong chờ?

em vội đặt điện thoại xuống, đứng dậy bước đến bàn làm việc như thể khoảng cách vật lý có thể ngăn mình khỏi những ý nghĩ đang trỗi dậy. nhưng dù làm gì, em cũng không xua nổi cái hình ảnh hiện ra trong đầu: top, với ánh mắt như thiêu đốt em vào chiều nay, giọng nói khàn khàn ghé sát tai, và cái cách hắn thì thầm—

“em nghĩ tôi sẽ để người khác chạm vào em trước tôi à?”

mew tự trách bản thân. em không nên nhớ lại. không nên cảm thấy nóng bừng người mỗi khi nghĩ đến câu đó. nhưng làm sao ngăn được?

em quay trở lại giường, mở phần tin nhắn cũ ra đọc lại từng dòng — như thể mong tìm ra sơ hở, một manh mối nào đó. cách hành văn, dấu chấm câu, cả ngữ điệu lạnh lùng đầy ngạo mạn ấy... tất cả đều mang màu sắc của một người.

top.

người duy nhất đủ ngang ngược để nói những câu như vậy. đủ liều lĩnh để theo đuổi em bằng cái cách khiến người ta vừa muốn chạy trốn, vừa muốn bị nuốt chửng.

nhưng em không có bằng chứng. và em cũng không dám hỏi.

mew nhắm mắt, tựa đầu vào tường, lòng rối như tơ vò.

suốt mấy tuần nay, top chưa từng công khai nhắc đến chuyện giữa hai người, nhưng hành động của hắn thì không hề giấu giếm. cứ như thể đang chơi một trò chơi nguy hiểm, chờ xem bao giờ em chịu đầu hàng.

mew từng tin mình có thể kiểm soát cảm xúc. nhưng hiện tại, em không chắc nữa.

đêm đó, mew trằn trọc rất lâu trên giường. gối ướt mồ hôi, tim đập dồn dập trong lồng ngực. em không rõ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ biết rằng lần đầu tiên trong nhiều tháng, giấc mơ đến một cách dữ dội và sống động đến thế.

em mơ thấy top.

trong phòng tập trống không, hắn bước lại gần, mồ hôi lấm tấm trên cổ và xương quai xanh. hắn không nói gì, chỉ nhìn em bằng ánh mắt đầy ám hiệu — và rồi hôn em như thể không còn ngày mai.

mew choàng tỉnh dậy, tim đập hỗn loạn, môi vẫn còn tê rần như thật. ánh sáng từ ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu hồng nhạt của rạng đông.

em ngồi thẫn thờ một lúc rất lâu, tay đặt lên ngực.

chết tiệt.

hôm nay là mười ngày đếm ngược trước giải đấu. và em thì đã bắt đầu mất phương hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro