ᴛʜʀᴇᴇ
thứ hai, đúng một tuần sau lễ hội văn hóa. cơn phát tình đột ngột đã trôi qua như một bí mật chưa từng xảy ra. chẳng ai biết, hai người từng thuộc về nhau trong một căn phòng học vắng.
phòng họp hội sinh viên hôm nay đông đủ. mew ngồi ở vị trí quen thuộc - góc bàn bên phải, trước mặt là laptop mở sẵn file ghi chú. gương mặt trắng trẻo điềm đạm, tay cầm cây bút bi gõ nhẹ theo nhịp, nhưng trong lòng không yên. lát nữa, họ sẽ phân công nhiệm vụ cho giải thể thao sinh viên toàn quốc. một hoạt động lớn và nhiều trách nhiệm, đặc biệt vì năm nay đại học chula là chủ nhà.
"các môn thi đấu sẽ diễn ra rải rác trong khuôn viên trường chúng ta," chủ tịch hội sinh viên nói, lật trang lịch trình. "bóng rổ vẫn là trọng điểm. khán giả sẽ đông, và sẽ có livestream nữa. vậy nên sân thi đấu chính phải được kiểm tra thật kỹ."
cả phòng rơi vào vài giây im lặng. ai cũng biết đội bóng rổ trường chula mạnh cỡ nào, và đội trưởng của họ - top - còn "khó chịu" hơn cả hlv của tuyển quốc gia.
một bạn nữ bĩu môi, thì thầm: "lần trước tao bị hắn quăng bản kế hoạch thẳng xuống bàn. nói là không có não nên mới viết kiểu đó..."
một người khác nhăn mặt: "tao còn bị bắt đợi 2 tiếng giữa sân chỉ vì đi trễ năm phút..."
chủ tịch thở dài, quay sang nhìn mew như thể đã có tính toán từ trước. "vậy phần kiểm tra sân đấu bóng rổ... giao cho mew được không?"
mew hơi sững người. cậu vừa ngẩng lên, đã thấy cả phòng gật gù như thể tìm được cứu tinh. cái danh "hoa khôi văn học" không phải chỉ để ngắm. họ tin vào khí chất kiêu kỳ của mew, vào việc chỉ có em mới có thể khiến "thằng đội trưởng điên khùng" đó dịu xuống một chút.
vì mọi người đều nghĩ, hắn sẽ "thương hoa tiếc ngọc".
mew không nói gì trong vài giây. nhưng rồi em khẽ gật đầu, giọng nhẹ mà dứt khoát.
"vâng, em sẽ làm."
không ai biết, tim em vừa lỡ nhịp khi nghe đến hai chữ bóng rổ. và không ai nhận ra, trong ánh mắt mew hiện tại có chút gì đó phức tạp hơn là phiền phức đơn thuần.
---
mew bước vào khu nhà thi đấu với bước chân nhẹ nhàng, áo sơ mi trắng dài tay, cổ tay cài kín nút, cổ áo cũng gài cao che đi phần da thịt. dù là tiết trời đầu thu mát mẻ, cách em ăn mặc vẫn có phần cẩn trọng hơn thường lệ. ánh sáng ban trưa rọi xiên qua những tấm kính cao, trải dài trên sàn gỗ bóng loáng của sân bóng rổ.
không có ai. một cảm giác nhẹ nhõm lướt qua gương mặt thanh tú. mew khẽ thở phào, nhanh chóng lấy điện thoại mở ứng dụng checklist, bắt đầu rà soát theo danh sách: hệ thống đèn, bảng rổ, khán đài, thiết bị y tế... em bước từng bước cẩn thận, tỉ mỉ như đang đo nhịp thơ trong một bản sonnet cổ điển.
cho đến khi tiếng cạch vang lên. nhẹ thôi, nhưng đủ khiến mew giật mình.
một đôi giày thể thao chạm vào sàn gỗ, dội lên một nhịp âm trầm. tiếng bước chân chậm rãi, chắc nịch, vang vọng trong không gian trống trải. mew dừng lại, ngón tay vô thức siết chặt lấy cạnh clipboard. lưng em căng cứng, chiếc áo sơ mi trắng mỏng bỗng trở nên lạnh toát.
mùi pheromone lờ mờ thoảng qua. mạnh mẽ. áp chế. pha chút cợt nhả.
tiếng bước chân càng lúc càng gần, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"em đến kiểm tra sân bóng à?"
mew quay đầu. hắn đứng đó - cao lớn, quần shorts thể thao đen, áo tank top xám dính mồ hôi nơi ngực và lưng. mái tóc rối nhẹ như vừa tập xong, trên môi là một nụ cười nghiêng nghiêng đầy ngạo nghễ.
top.
ngay khoảnh khắc ấy, tuyến thể của mew lập tức co thắt nhẹ, bản năng omega gióng chuông báo động. mùi của alpha trước mặt - mùi mà cơ thể em từng tiếp nhận quá mãnh liệt chỉ một tuần trước - lập tức khiến hệ thần kinh như bị vặn xoắn. cơ thể em ra tín hiệu phòng vệ, nhưng lý trí vẫn cố giữ cho đôi mắt không hoảng loạn.
"ừm," mew gật đầu, giọng bình thản đến mức chính em cũng bất ngờ. "tôi được phân công kiểm tra lại cơ sở vật chất."
top nhướn mày, bước thêm một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một mét. hắn liếc nhanh clipboard trong tay em rồi cười khẽ.
"em luôn làm việc chăm chỉ nhỉ."
câu nói chẳng có gì quá đà, nhưng qua cái giọng trầm và ánh mắt nửa cười nửa nghiền ngẫm kia, mew lại cảm giác như mình vừa bị nhìn xuyên qua một lớp áo. em lùi nửa bước, vô thức quay mặt sang bên, giấu đi tia hoang mang thoáng qua trong mắt.
"lát tôi kiểm tra xong sẽ gửi báo cáo."
"không cần gấp," hắn nhấn giọng, "tôi không bận lắm. có thể... hỗ trợ em một tay."
đó là lúc mew thấy rõ. cái ánh mắt đó - hơi đểu cáng, có gì đó rất nguy hiểm. không giống ánh nhìn dịu dàng của một người quen. cũng không giống bất kỳ alpha nào em từng gặp. đó là ánh nhìn của một kẻ từng thấy em trong lúc yếu ớt nhất... và vẫn còn nhớ rõ mọi thứ.
---
Top rời sân phụ sau một buổi tập đổ mồ hôi như thường lệ, khăn choàng trên vai, tai nghe vắt lỏng lẻo quanh cổ. một vài thằng trong đội vẫn còn nán lại, ném bóng chơi vui. hắn thì không. tâm trí hắn từ ba ngày nay chẳng lúc nào đặt trọn vào việc tập luyện.
ngay khi mở cánh cửa lớn của sân chính, hắn khựng lại.
giữa khoảng không yên ắng, thấp thoáng một dáng người quen thuộc.
mew.
chỉ cần một thoáng thôi, hắn đã nhận ra cái dáng người mảnh mai, mái tóc gọn gàng, cổ áo sơ mi trắng gài kín như thể cố thủ trước cả thế giới. em đứng giữa sân, tay cầm clipboard, đầu hơi nghiêng, ánh sáng từ khung cửa kính đổ nghiêng trên lưng em, khiến làn da trắng lộ ra ở cổ tay trông càng mỏng manh, dễ vỡ.
hắn đứng im trong bóng râm, mắt không rời khỏi em.
dù em mặc kín như bưng, hắn vẫn thấy rõ từng tấc da thịt ẩn sau lớp vải. hắn nhìn xuyên qua cái áo sơ mi đó, tưởng tượng ra làn da mịn màng mà tay hắn đã từng vuốt ve, nơi cổ em - nơi hắn từng để lại dấu vết. ngực em, từng run rẩy dưới thân hắn. cái eo nhỏ nhắn mà mỗi lần hắn giữ lấy là em lại rướn người. và mông em... chết tiệt, cái mông mềm đến phát điên, vẫn còn in trong lòng bàn tay hắn như thể nó sinh ra là để hắn chạm vào.
dương vật hắn giật nhẹ một nhịp trong quần khi kí ức tràn về. lần đầu tiên trong đời, chỉ cần nhìn một người thôi mà cơ thể hắn đã phản ứng mạnh đến vậy.
em xoay người. hắn thấy ánh mắt ấy. một thoáng bối rối hiện lên, nhưng rồi em nhanh chóng giấu đi.
càng khiến hắn muốn tiến tới.
hắn bước vào sân, để tiếng giày dội lên sàn gỗ vang vọng. một phần để dọa, một phần... để thông báo rằng con thú săn đã vào sân.
"em kiểm tra sân bóng à?" - hắn cất tiếng, thản nhiên như thể vô tình đi ngang, như thể tâm trí hắn chẳng hề lột sạch em trong đầu cách đây chưa tới mười giây.
ánh mắt em dao động, vai khẽ run.
tôi làm em sợ à, omega xinh đẹp? - hắn nghĩ thầm, khoé môi cong lên một nụ cười nửa miệng. đúng kiểu hắn - kẻ biết mình nguy hiểm, và tận hưởng điều đó.
khi em đáp lại, giọng bình tĩnh đến mức khiến hắn bật cười trong bụng. cái vẻ ngoài nghiêm túc, tự bảo vệ ấy... chỉ càng làm hắn muốn nhào tới lột tung nó ra, xem em có còn dám ngẩng đầu như thế khi bị hắn đè xuống một lần nữa hay không.
"không cần gấp," hắn nói, bước thêm một nhịp, rút ngắn khoảng cách, "tôi không bận lắm. có thể... hỗ trợ em một tay."
giọng hắn trầm, đều, đầy ẩn ý. đôi mắt nheo nhẹ, ánh nhìn không giấu nổi dục vọng ẩn sâu dưới vỏ bọc lười biếng.
mew vẫn cố đứng thẳng, nhưng hắn thấy rõ - cổ em giật nhẹ, ngón tay siết lấy clipboard căng cứng.
alpha trong hắn gầm lên. lại nữa rồi... cơ thể em đang phản ứng với tôi. omega của tôi.
---
mew bước từng bước đều, mắt chăm chú nhìn vào bảng danh sách trong tay, miệng lẩm bẩm đánh dấu những hạng mục cần kiểm tra. em cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng... thật khó khi có tiếng bước chân vững chãi vang lên ngay sau lưng.
hắn không đi song song.
hắn đi sau em.
chậm rãi. thư thả. tựa như con thú săn đang thăm dò con mồi. khoảng cách không xa, cũng chẳng đủ gần để chạm vào, nhưng vừa đủ khiến lớp da sau gáy mew nóng lên.
mỗi bước chân hắn đi, em như nghe được cả tiếng nhịp tim mình trôi loạn trong lồng ngực.
chưa kể... trong không khí.
có gì đó đang len lỏi.
thứ hương nồng âm ấm, trộn giữa gỗ và mùi nắng. pheromone của alpha.
không mạnh đến mức làm em ngã quỵ. nhưng vừa đủ để đánh thức phần omega trong em - thứ bản năng nhạy cảm và yếu đuối nhất mà em ghét phải lộ ra.
không sao... chỉ cần nhanh lên một chút, kiểm tra xong là đi. em tự nhủ, cố không để lòng bàn tay ướt mồ hôi lộ ra.
nhưng rồi em dừng lại. trước mặt là một tấm sàn có dấu hiệu mòn ở mép.
mew nhíu mày.
"...cái này... hình như có vấn đề, nhưng không chắc phải báo lỗi thế nào..."
giọng em nhỏ, chỉ là một câu độc thoại, nhưng phía sau đã có tiếng đáp lại:
"là do bị co giãn gỗ theo nhiệt độ. mối nối sàn không còn đàn hồi như trước."
hắn bước tới. hơi thở gần sát tai.
mew đứng yên, cả người như đóng băng.
top cúi xuống, chỉ tay vào khe gỗ, bàn tay vững chãi đầy gân, mùi hương alpha mạnh dần như vòng tay vô hình bao lấy em.
"lúc thi công, người ta sẽ để khe hở ở các mối sàn để sàn có thể co giãn tuỳ theo thời tiết," hắn nói tiếp, chất giọng khàn đục mang theo độ rung khiến lồng ngực mew rung theo. "nhưng chỗ này thì co quá mức. có thể do mưa hoặc thấm nước. em có thể ghi là 'cần bảo trì mối nối sàn phía tây'."
gần quá.
hắn ở quá gần.
em chỉ cần quay nhẹ đầu, là sẽ chạm vào má hắn.
hơi thở em nặng dần. tim đập nhanh. cổ họng khô khốc.
mình không yếu đuối. mình không dễ bị điều khiển bởi pheromone như những omega khác. mew tự nhủ, cắn nhẹ môi dưới.
nhưng pheromone alpha tràn ngập trong phổi em, như lớp sương mỏng mà em hít vào không thể lọc bỏ. hắn không làm gì cả - chỉ nói, chỉ giải thích, chỉ đứng cạnh. nhưng cơ thể em... đã bắt đầu run rẩy.
mew siết chặt cây bút, tránh ánh mắt hắn.
"cảm ơn," em nói, giọng nhỏ hơn bình thường.
top vẫn không rời đi. mắt hắn dán lên gáy em, nhìn vệt mồ hôi mỏng ẩn dưới cổ áo sơ mi trắng. lồng ngực hắn nóng lên, nhớ lại cảm giác buổi chiều định mệnh đó - nơi em rên lên, siết lấy hắn, để hắn tan vào trong cơ thể em đến không còn lối thoát.
omega này... đang run. hắn biết. hắn nghe được nhịp tim em. ngửi được cả sự dao động của tuyến thể trên cổ em - dù nó đã được che chắn kỹ bằng thuốc ức chế và quần áo.
nhưng hắn là alpha. hắn nhận ra hết.
"còn gì em cần tôi giải thích không?" - hắn hỏi, giọng hạ thấp hơn một chút. không còn giả vờ vô tư.
chỉ là một câu hỏi, nhưng trong đó là một lời mời... hay là lời thách thức.
---
"...không, không còn gì nữa. cảm ơn anh." - mew nói nhanh, giọng vẫn còn hơi run.
em vội vàng cúi đầu, rồi quay lưng bỏ đi, bước chân gấp gáp như thể ở lại thêm một giây nữa thôi sẽ khiến em vỡ tung.
top đứng im nhìn theo bóng dáng đó - nhỏ nhắn, trắng trẻo, nhưng bước chân lại kiên định. mỗi lần mew cố tỏ ra bình tĩnh, càng khiến em dễ thương một cách không thể kiểm soát.
vậy mà có người đồn omega này khó gần, lạnh nhạt, cao ngạo?
không đâu... em chỉ đang cố thủ cho lớp phòng vệ yếu ớt kia thôi.
một nụ cười nghiêng nở ra trên gương mặt top, lười nhát mà có chút nguy hiểm. hắn cúi người nhặt lấy quả bóng cam đang nằm chỏng chơ gần đường biên.
quay lại phía rổ, hắn không chạy đà, không chỉnh tư thế - chỉ vung tay, và ném.
soạt.
trái bóng xuyên qua lưới gọn gàng từ khoảng cách hơn mười mét.
hắn nhướng mày, liếm nhẹ môi dưới như đang thưởng thức dư vị của một cú ném hoàn hảo.
"thứ tôi đã ngắm..." - hắn lẩm bẩm, mắt vẫn dán về hướng mew vừa rời đi - "...thì không có chuyện hụt được."
trên sân bóng, gió khẽ lướt qua, mang theo pheromone alpha còn phảng phất.
và trong đầu hắn, hình ảnh omega xinh đẹp siết chặt dưới thân mình hôm lễ hội, cùng dáng vẻ run rẩy khi đứng gần hắn nãy giờ... hiện rõ mồn một.
em chính thức được đưa vào diện con mồi.
*
ai đọc rồi thì cho tui xin một vote ik (灬º‿º灬)♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro