ᴛᴇɴ
càng gần tới ngày thi đấu, lịch trình chuẩn bị càng dày đặc. mew gần như vùi đầu trong công việc, từ điều phối đội ngũ hậu cần, xử lý các trục trặc kỹ thuật cho tới việc soát lại danh sách vận động viên tham dự. những lúc rảnh rỗi hiếm hoi cũng không giúp đầu óc em nhẹ nhõm hơn—vì trong đầu, mọi thứ vẫn là một mớ hỗn độn mang hình bóng hai người đàn ông.
phakin bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong lịch trình. anh không chỉ tuân thủ đúng giờ giấc họp hành mà còn chủ động đề xuất các phương án hỗ trợ. mỗi lần gặp mew, anh đều mang theo một nụ cười dịu dàng, không ép buộc nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy được quan tâm. có lúc chỉ là một chai nước được đặt lên bàn khi em mải làm việc, lúc khác là những lời góp ý đúng lúc và tinh tế. dường như, anh hiểu rất rõ em đang căng thẳng thế nào.
trái lại, top không đến gần. hắn chỉ đứng từ xa, im lặng quan sát như một kẻ săn mồi kiên nhẫn. mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, tim mew lại khẽ thắt lại—không phải vì sợ, mà vì không hiểu nổi bản thân. ánh mắt ấy không dịu dàng, cũng không hiền hòa, nhưng lại khiến em khó lòng dứt ra được.
một buổi chiều, khi mọi người cùng tập trung kiểm tra mặt sân và thiết bị thi đấu tại nhà thi đấu chính, ba người họ tình cờ chạm mặt nhau.
top bước vào từ cửa sau, ánh nắng cuối ngày kéo theo bóng hắn dài trên sàn gỗ sáng bóng. cùng lúc đó, phakin vừa đưa một bản danh sách cho mew, tay còn chưa rút về thì đã ngẩng lên và chạm mặt đối thủ quen thuộc.
"lâu rồi không gặp." giọng phakin vẫn giữ vẻ lịch sự thường thấy, nhưng trong ánh mắt là một tia sáng khó lường.
top không đáp ngay. hắn liếc xuống tờ giấy trên tay phakin, rồi nhìn mew. chỉ một giây. sau đó hắn cười nhạt. "không ngờ đội trưởng trường thammasat cũng rảnh rỗi thế này. hay là mày đang nhắm tới vị trí thư ký ban tổ chức?"
phakin không mất bình tĩnh. "mày nói vậy nghe như đang ghen."
không khí đột nhiên nặng nề. một vài sinh viên đi ngang khựng lại trong tích tắc, rồi lặng lẽ tránh xa khu vực đang trở nên ngột ngạt.
mew đứng giữa hai người, cảm thấy như đang mắc kẹt trong một cuộc đối đầu vô hình. em muốn nói gì đó để làm dịu đi bầu không khí, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì top đã bước lên một bước.
"tao không có thói quen tranh giành với đứa không cùng đẳng cấp."
phakin vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng anh chậm lại. "có vẻ như mày đang quên là mày từng phải rất chật vật mới thắng tao năm ngoái."
top không trả lời. ánh mắt hắn chỉ dừng ở mew, lúc ấy đang cắn nhẹ môi dưới. em biết rõ, cả hai người họ không chỉ đang đấu khẩu vì mâu thuẫn cũ. mew đang là nguyên nhân thật sự khiến mọi thứ bùng lên.
sự căng thẳng không cần nói cũng đủ khiến người đứng ngoài nhìn vào nhận ra có chuyện. đội phó của top khẽ vỗ vai hắn, ra hiệu nên rời đi, nhưng top vẫn đứng yên, như thể còn muốn nói thêm điều gì. cuối cùng, chính mew là người phá vỡ im lặng.
"tôi nghĩ… chúng ta nên tập trung vào việc chuẩn bị cho giải đấu thì hơn." giọng em nhỏ nhưng rõ, ánh mắt nhìn lần lượt cả hai.
top liếc nhìn phakin một lần cuối, rồi quay người bỏ đi không nói thêm câu nào. hắn không nhìn lại mew. nhưng chỉ cần dáng lưng ấy thôi, em biết hắn đang giận.
phakin thở nhẹ. anh lùi một bước, cẩn thận không đứng quá gần mew nữa. "anh xin lỗi nếu khiến em khó xử. thật lòng… anh không định làm mọi thứ rối thêm."
mew khẽ gật đầu, không đáp. bởi vì em biết, chẳng ai thật lòng muốn khiến em mệt mỏi—nhưng cả hai đều đang làm điều đó.
em đứng giữa sân thi đấu rộng lớn, ánh đèn vàng chiếu lên tấm bảng tỷ số trống trơn. em cảm thấy như mình cũng trống rỗng không kém. mọi ánh nhìn, mọi câu nói dù nhẹ nhàng hay sắc bén, đều đang hướng về em. và tệ nhất là… trái tim em, cũng đang hướng về họ.
..
cuối tuần, nhà thi đấu chính bước vào giai đoạn kiểm tra cuối cùng trước khi bàn giao cho các đội sử dụng. theo lịch ban đầu, đội thammasat sẽ tập từ 14h đến 16h, còn chulalongkorn sẽ dùng sân sau đó. mọi thứ tưởng như đã được sắp xếp đâu vào đó, cho đến khi một sự cố nhỏ từ hệ thống đăng ký sân bỗng khiến hai đội... cùng xuất hiện lúc 14h.
mew nhận được cuộc gọi từ ban hậu cần chỉ năm phút trước khi bước ra khỏi văn phòng. em lao đến sân trong bộ sơ mi chưa kịp gài khuy tay áo, mắt vẫn còn đang lướt qua các tin nhắn xin xác nhận từ cả hai phía.
và ở giữa sân, top cùng phakin đã đứng đối diện nhau.
“đội tao đến đúng giờ,” top nhếch mép, hai tay khoanh trước ngực, giọng đều đều nhưng ánh mắt không hề giấu vẻ khiêu khích. “nếu bên mày không kiểm tra kỹ lịch, thì lỗi là do mày.”
“tụi tao cũng có xác nhận từ ban tổ chức,” phakin giữ bình tĩnh, tay vẫn cầm tập tài liệu. “chắc có nhầm lẫn gì đó ở hệ thống—”
“khỏi đổ cho hệ thống.” top bước lên một bước. “tao thấy có người sắp xếp thời gian giỏi lắm mà. vừa làm thư ký, vừa làm người ở giữa, chắc phải quen việc cân bằng hai bên rồi.”
ánh mắt hắn lướt qua mew đang bước đến.
mew cảm nhận rõ bầu không khí sắp bùng nổ. em hít sâu, bước nhanh lại giữa hai người.
“tôi xin lỗi. có thể có sự cố trong việc cập nhật dữ liệu từ server cũ, để tôi kiểm tra lại và tìm hướng giải quyết, nhưng giờ thì—”
“giải quyết kiểu gì?” top cắt ngang, giọng gằn lại. “chia sân à? hay để em tự chọn xem hôm nay em đứng về bên nào?”
mew khựng lại. từng câu hắn nói không lớn, nhưng đủ để nghe rõ giữa không gian đang lặng đi.
phakin siết nhẹ tập giấy trong tay, quay sang top. “mày thôi đi. đừng kéo mew vào chuyện tranh chấp giữa tụi mình.”
“tao kéo hả?” top bật cười, không vui. “tao thấy người bị kéo là tao mới đúng.”
ánh mắt hắn chuyển sang mew. lần này không còn kiềm chế. “em tưởng em có thể giữ vai trung lập mãi à?”
trong tích tắc, mọi thứ xung quanh như bị hút vào khoảng trống. mew đứng im, gương mặt không giấu nổi sự tổn thương.
em đã cố. từng ngày, từng quyết định, từng câu nói đều được cân nhắc để không ai cảm thấy bị thiên vị. em đã nghĩ nếu mình đủ lý trí, đủ khách quan, thì mọi thứ sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát. nhưng lời nói của top—thẳng, sắc, và đầy cay nghiệt—đã đâm trúng nơi dễ tổn thương nhất.
“vậy thì không cần tôi đứng ở đâu nữa,” mew nói khẽ, nhưng rõ ràng. em quay người, không đợi ai phản ứng, bước thẳng ra khỏi nhà thi đấu.
top không gọi lại. phakin nhìn theo, mày cau lại, ánh mắt đầy bất an.
…
mew ngồi một mình trong phòng họp trống, ánh nắng cuối chiều chiếu nghiêng qua ô cửa kính mờ. em tựa trán lên mu bàn tay, mắt nhìn vào khoảng không, trong lòng không xác định được cảm xúc là gì—giận, buồn, hay thất vọng.
em đã luôn nghĩ rằng, giữ khoảng cách là cách tốt nhất. không nghiêng về bên nào, không để tình cảm ảnh hưởng đến trách nhiệm. nhưng càng tránh, càng lùi, thì mọi thứ lại càng rối hơn. em không còn chắc chắn liệu mình đang làm đúng, hay đang là lý do khiến hai người họ đối đầu khốc liệt đến thế.
liệu nếu em không ở đây, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn?
nhưng em ở đây. và trái tim em cũng ở đây. chẳng thể nào quay ngược.
mew nhắm mắt lại. hình ảnh top trong giây phút buông lời tổn thương lướt qua tâm trí—đôi mắt ấy không hẳn giận, mà là thất vọng. còn ánh mắt phakin thì đầy kiềm chế, nhưng cũng không giấu được sự bất lực.
em biết… em không thể đứng giữa mãi được.
..
trời đêm không mưa, nhưng gió nhẹ thổi qua hàng cây trước ký túc xá khiến từng chiếc lá xào xạc như tiếng thì thầm.
mew vừa rửa mặt xong, tóc vẫn còn ướt, đang định pha một ly cacao thì tiếng gõ cửa vang lên. không gấp, không nhẹ, đủ để người trong phòng nhận ra sự quen thuộc trong nhịp điệu.
là phakin.
em mở cửa, không bất ngờ. cũng không nói gì ngay. ánh sáng từ trong phòng rọi ra hành lang, hắt lên gương mặt người đang đứng đó với một túi bánh nhỏ và chai nước suối mát lạnh.
“anh không đến làm phiền đâu,” phakin cười nhẹ, giọng trầm và thấp hơn thường ngày. “chỉ là... muốn cảm ơn em vì đã giúp giải quyết vụ trùng lịch.”
mew nghiêng đầu, nhường đường. em không định để phakin đứng ngoài hành lang thêm phút nào nữa. dù sao, cái không khí giữa hai người lúc này lại dễ chịu hơn cả trăm buổi họp khô khan.
cả hai ngồi xuống sàn, tựa lưng vào giường tầng dưới. túi bánh được mở ra, hương bơ thơm ngậy lan ra giữa khoảng lặng.
“em ăn chưa?” phakin hỏi khẽ.
“chưa. em cũng chẳng thấy đói,” mew đáp, nhưng vẫn cầm lấy một miếng bánh nhỏ, cắn một nửa, giữ yên trong miệng.
đôi khi, sự hiện diện của phakin khiến người ta dễ mềm lòng. anh không cần nói nhiều, cũng không cần quá gần, chỉ cần ngồi đó – trầm ổn và kiên định.
“hôm nay chắc mệt lắm hả?” anh hỏi.
mew gật đầu. em không định nói dối. hôm nay thật sự là một trong những ngày tệ nhất kể từ khi năm học bắt đầu.
phakin quay sang nhìn em. rất lâu.
“anh biết em đã cố gắng rất nhiều để giữ mọi thứ công bằng,” anh nói chậm, từng chữ rõ ràng. “nhưng... anh nghĩ em cũng đang rất mệt vì phải làm vậy.”
mew không phản bác. em ngước lên trần nhà, thở dài.
“em không muốn ai bị tổn thương.”
“vậy còn em thì sao?”
câu hỏi đó khiến không khí ngưng lại. mew khẽ siết chặt tay. trong khoảnh khắc ấy, em thấy mình như một sợi dây kéo căng, chỉ chờ một cú chạm nhẹ để đứt tung.
điện thoại rung. mew liếc nhìn màn hình.
tên người gọi đến: top.
mew không bắt máy. tiếng chuông tắt dần trong yên lặng. phakin vẫn nhìn em, nhưng không hỏi. anh hiểu. hoặc có lẽ... anh biết đã đến lúc không cần vòng vo nữa.
“anh không muốn ép em chọn,” phakin nói. “nhưng anh cũng không thích chia sẻ.”
giọng anh vẫn ấm như mọi khi, nhưng có một tầng quyết đoán chưa từng thấy.
mew quay sang nhìn anh. mắt em dao động – không hẳn vì sợ, mà vì xúc động.
câu nói ấy, ngắn thôi, nhưng lại như xoáy sâu vào tận tim. bởi em biết, trong suốt thời gian qua, chính mình là người mập mờ nhất. em không đáp lại, cũng không từ chối ai. em không cho ai hy vọng, nhưng cũng không đóng cánh cửa hoàn toàn.
phakin đã chờ đợi. đã nhẫn nại. nhưng sự dịu dàng nào rồi cũng có giới hạn.
“em xin lỗi,” mew khẽ nói. “em chưa sẵn sàng để trả lời.”
“anh biết,” phakin mỉm cười. “chỉ cần em đừng tránh anh. vậy là đủ.”
mew không hứa, cũng không gật đầu. nhưng khi em tựa đầu vào thành giường, mắt nhắm lại, lòng em đầy hỗn độn.
top vẫn hiện diện trong em – dữ dội, mâu thuẫn, đẩy em đến ranh giới của mọi cảm xúc.
nhưng phakin... lại là người khiến em thấy an toàn.
giữa lý trí và trái tim, em đang đứng ở nơi chênh vênh nhất. và đêm nay, khi cả hai người đó đều bước vào thế giới của em theo cách riêng của họ, mew biết rõ – sớm muộn gì, em cũng phải chọn.
..
đêm vẫn kéo dài không dứt, như thể bầu trời cũng đang lặng im nhìn vào trái tim rối bời của mew.
em nằm bất động trên giường, mắt mở to nhìn trần phòng, ánh sáng từ đèn ngủ mờ nhòe hắt vào khóe mắt. đã quá nửa đêm, nhưng cơn buồn ngủ chẳng buồn ghé thăm.
kể từ lúc phakin rời đi, em không thể nào tĩnh tâm được.
câu nói ấy—"anh không muốn ép em chọn, nhưng anh không thích chia sẻ"—vẫn văng vẳng bên tai. không phải vì nó dữ dội, mà bởi vì nó chân thành. phakin chưa từng đẩy em đến bước đường cùng, nhưng anh đang âm thầm cho em thấy: sự kiên nhẫn của một người cũng có giới hạn.
nhưng rồi... top thì sao?
em vẫn nhớ rõ ánh mắt của hắn khi gọi tên mình giữa sân tập. ánh mắt ấy, dù luôn giữ vẻ điềm nhiên, lại ẩn chứa một ngọn lửa mà mew không thể phớt lờ. hắn khác với phakin. mọi điều ở top đều khiến người ta vừa muốn tránh xa, vừa muốn lại gần. như một ngọn đèn cháy sáng rực rỡ giữa bóng tối, vừa là lối thoát, vừa là nguy cơ thiêu rụi tất cả.
mew thở dài, tay đưa lên trán.
em không biết mình đang cảm thấy gì. đôi khi, tình cảm đến quá nhanh, khiến người ta chẳng kịp phân định rạch ròi giữa thật và ảo, giữa sự rung động và một khao khát được lấp đầy.
em đã sống quá lâu trong sự kiểm soát. là người đứng đầu hội học sinh, là gương mặt đại diện của trường, là người luôn cẩn trọng và lý trí. vậy mà giờ đây, chỉ vì hai con người ấy, tất cả hàng rào phòng vệ trong em đang lung lay dữ dội.
phakin – ấm áp, rõ ràng, là ánh mặt trời buổi sớm, dịu dàng mà kiên định.
top – hoang dã, lặng lẽ nhưng đầy bản năng, là cơn bão ngầm dưới bề mặt bình yên.
em không thể phủ nhận sự thu hút với cả hai. nhưng em cũng không dám chắc đâu là tình yêu, đâu là sự cô đơn đang vờn quanh trái tim vốn luôn cứng rắn này.
có lẽ... bản thân em chỉ đang cần một người đủ mạnh để phá vỡ vỏ bọc.
hoặc, là em đã vô tình rơi vào một cuộc chiến mà em chưa từng xin được là trung tâm.
kim đồng hồ chỉ gần 3 giờ sáng.
mew ngồi dậy, với lấy điện thoại. em nhìn màn hình một lúc lâu, không nhập gì cả. ánh sáng trắng nhợt hắt lên gương mặt đang dằn vặt.
rồi em gõ vài chữ.
chỉ một dòng tin nhắn, gửi đến một người.
“ngày mai, gặp nhau sau buổi tập.”
không có tên. không có dấu hiệu nào cho thấy em chọn ai. nhưng trái tim em—ngay khoảnh khắc ngón tay chạm nút gửi—đã rung lên một nhịp khác thường.
bên ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn lặng. bầu trời chưa chịu sáng, nhưng mew biết, đến sáng mai... mọi thứ sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro