ᴛᴡᴏ

ánh nắng chiều đã dịu lại khi mew tỉnh dậy, cơn phát tình vừa rút đi để lại một khoảng trống hỗn độn giữa cơn nhức đầu, cơ thể rã rời và ký ức dính chặt lấy da thịt như một lớp mồ hôi chưa kịp khô. em cử động nhẹ, lập tức nhận ra mình vẫn còn nằm trong căn phòng học bỏ trống ở dãy khu b - nơi em đã kéo một alpha xa lạ vào chỉ để xoa dịu bản thân trong lúc phát điên vì pheromone.

không phải xa lạ hoàn toàn. là top. đội trưởng đội bóng rổ, alpha nguy hiểm với ánh mắt ngông cuồng và cơ bắp khiến cả nam khôi của trường cũng phải né.

hắn vẫn còn ở đó.

hắn ngồi tựa lưng vào bàn giáo viên, áo đồng phục nhàu nhĩ, tay vắt lên đầu gối, vẻ mặt bình thản như thể vừa chợp mắt dậy sau một giấc trưa yên lành. nhưng ánh mắt hắn khi nhìn em - nửa thú vị, nửa lười biếng, vẫn mang theo chút hoang dại của buổi chiều đó - khiến mew chỉ muốn biến mất khỏi căn phòng.

em luống cuống quay đi, vội vã kéo áo xuống che bờ vai đầy vết cắn đỏ hồng, tay kia nhặt lại chiếc cặp đã rơi xuống sàn. không nói gì. không dám nhìn hắn.

top cũng chẳng lên tiếng. hắn chỉ nghiêng đầu quan sát, ánh mắt dừng lại ở đường cong sau lưng em khi em bước vội ra khỏi phòng, gót giày nện vội vã trên nền gạch như muốn rũ sạch cả tiếng thở vừa bị hắn cướp mất vài giờ trước.

cánh cửa đóng lại. tiếng bản lề vang lên khô khốc trong một buổi chiều đang rơi dần vào hoàng hôn.

hắn thở ra, khẽ liếm môi.
"em dễ thương thật đấy..." - hắn lẩm bẩm, nửa như đang nhớ lại, nửa như đang hứa hẹn.

---

mew lê từng bước về ký túc xá, tim vẫn đập dồn dập không rõ vì xấu hổ hay vì tàn dư ái tình chưa tan hết trong máu. dù đã rửa mặt, chỉnh trang lại áo quần và gài cúc áo cẩn thận, em vẫn có cảm giác như mọi ánh nhìn trên đường đều đang dính chặt vào gáy mình - vào cổ mình, nơi còn lờ mờ dấu răng vừa bị ai đó để lại.

cơ thể vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống. mỗi bước chân đều khiến đùi trong nhói lên một chút, và mỗi lần cơ bắp siết lại, em lại cảm thấy như vẫn còn thứ gì đó của hắn lưu lại bên trong, âm ấm, sâu hun hút và... làm em muốn khóc.

là lần đầu tiên.

lần đầu tiên của một omega với một alpha thật sự - không có thuốc ức chế, không có kiểm soát, không có tình cảm, cũng chẳng có lời hứa nào cả. chỉ là một cơn phát tình dữ dội, kéo em trượt dài khỏi mọi thứ nguyên tắc em từng gìn giữ.

em luôn tránh xa alpha. từ nhỏ đã nhạy cảm với pheromone, càng lớn càng thấy khó chịu với những alpha cứ ra vẻ chiếm hữu mọi thứ họ muốn. em nghĩ mình sẽ tìm được một beta yên bình, hoặc nếu là alpha thì cũng phải là người dịu dàng, tôn trọng ranh giới... không phải kiểu như hắn.

vậy mà chính em - chính em là người kéo hắn vào phòng, chính em là người chủ động leo lên người hắn, hôn hắn, cào lên lưng hắn, van xin hắn đừng dừng lại...

mew chôn mặt vào gối ngay khi vừa vào được phòng mình, siết chặt lấy mép gối như thể nó có thể xóa đi ký ức cơ thể vừa bị alpha chiếm lấy vài giờ trước. nhưng mùi hương của hắn vẫn vương vất đâu đó trên cổ áo, trong tóc, cả ở đầu ngón tay.

một phần trong em muốn quên đi. nhưng một phần khác lại thầm thừa nhận: cảm giác được bao phủ bởi hắn... quá mức ngọt ngào.

và nguy hiểm.

---

sáng hôm sau, mew đến lớp sớm hơn thường lệ. em chọn một chiếc sơ mi cổ cao, phối thêm áo khoác cardigan mỏng dù trời tháng mười không quá lạnh - chỉ để chắc chắn rằng sẽ không ai nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào còn sót lại trên cổ hay xương quai xanh. một chút son dưỡng môi, một chút kem che khuyết điểm. mew biết mình không thể để người khác phát hiện.

ngay cả khi natt, bạn cùng lớp, nghiêng đầu hỏi với vẻ tò mò:
"ủa hôm qua mày đi đâu vậy? cả lớp bận túi bụi mà không thấy mày luôn."

mew chỉ cười nhạt, vai hơi rụt lại:
"ờ... tự nhiên tao thấy hơi mệt, nên xin phép về trước. xin lỗi nhé, để tụi mày vất vả rồi."

natt không hỏi thêm nữa. mew thở phào. nhưng suốt buổi học, em không thể tập trung nổi. hình ảnh của hắn - bàn tay to nắm lấy eo mình, đôi mắt như muốn nuốt trọn, giọng trầm thấp pha chút khàn khàn trong cơn dục vọng - cứ đan xen vào từng trang giáo trình văn học hiện đại.

trong khi đó, ở sân thể thao phía bên kia khu a, tiếng bóng đập dồn dập xuống sàn gỗ vang vọng khắp nhà thi đấu. top đang cùng đội bóng tập luyện cho giải đấu sắp tới. hắn ném bóng chính xác, bật nhảy cao hơn mọi người, vai áo ướt đẫm mồ hôi khiến các sinh viên nữ ngồi ngoài khán đài liên tục thì thầm.

nhưng tâm trí hắn thì không ở đây.

dù tay vẫn ném bóng, chân vẫn bật lên đúng nhịp, đầu hắn lại đang tua lại từng khung hình của buổi chiều hôm trước: làn da trắng mịn, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe, giọng rên khẽ khàng mà mỗi lần nhớ đến lại khiến cơ bụng hắn siết lại không tự chủ.
cảm giác khi em ôm lấy hắn, miệng gọi tên hắn trong hơi thở gấp... đến giờ hắn vẫn còn nghe vang trong tai.

một cú ném hụt.

bóng đập mạnh vào cạnh bảng rổ rồi văng ra.

"top, tập trung đi, mày là đội trưởng đó!" - đồng đội của hắn quát lên.

hắn đưa tay gạt mồ hôi, cười nhẹ. nhưng ánh mắt lại trôi xa khỏi sàn đấu.

"em là omega đầu tiên làm tôi mất tập trung đến vậy đấy..." - hắn lẩm bẩm, gần như là một lời thú tội.

---

ba ngày trôi qua kể từ buổi chiều hỗn loạn đó, những dấu vết trên cơ thể mew cuối cùng cũng phai nhạt. không còn cần đến những chiếc áo cổ cao hay lớp trang điểm dày để giấu đi sự thật. nhưng dù vẻ ngoài đã trở lại như cũ, thì bên trong mew - mọi thứ vẫn chưa hề bình ổn.

em bước ra khỏi ký túc xá sáng sớm, khoác hờ một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, mái tóc đen mềm khẽ tung theo gió. đôi mắt có quầng mờ vì đêm qua ngủ không sâu. mew mơ - và không phải lần đầu kể từ chiều hôm đó.

trong giấc mơ, em lại đứng trong căn phòng học cũ, ánh nắng xiên vào qua lớp rèm mỏng, rọi lên làn da em. hắn lại đến gần, hơi thở nồng đậm pheromone alpha bủa vây. mew không thể trốn, cũng không muốn. cơ thể như có trí nhớ riêng, phản ứng theo từng cái chạm, từng cú đẩy sâu làm đôi chân em run rẩy. cảm giác rát nhẹ nơi đáy thắt lưng vẫn hằn lại đâu đó trong tâm trí em, cùng với sự thật ngọt ngào đáng xấu hổ: em đã để cho hắn thấy tất cả, nghe tất cả - tiếng thở gấp, tiếng gọi khẽ, và cả âm thanh xấu hổ mỗi khi hắn dập mạnh.

mew giật mình tỉnh giấc lúc trời gần sáng. mồ hôi ướt lưng áo ngủ, tim đập thình thịch như thể hắn vẫn còn vây lấy em. em không biết mình ghét hay sợ cảm giác đó... hay là đang bắt đầu muốn nó thêm một lần nữa.

đến lớp, mew vẫn giữ nét mặt bình thản, ánh mắt nhẹ lướt qua bạn bè đang trò chuyện vui vẻ. nhưng em tránh không đi ngang khu b, cũng chưa từng dám ngẩng mặt khi vô tình nghe ai đó nhắc đến đội bóng rổ.

chỉ riêng một cái tên - top - đã đủ khiến lòng ngực em nghẹn lại.

---

cùng khoảng thời gian ấy, trong lúc mew đang cố khóa chặt những ký ức buổi chiều hôm đó vào góc tối của trí nhớ, thì ở phía bên kia khu ký túc xá nam, top lại chẳng thể ngăn mình nhớ đến em.

hắn không hiểu nổi vì sao. một omega - dù xinh đẹp đến mấy - cũng chỉ là một lần tình cờ, một cuộc chơi say đắm trong cơn phát tình, đúng không? trước mew, hắn từng có nhiều. những cơ thể mềm mại, ngoan ngoãn hoặc cuồng nhiệt, gào khóc tên hắn khi lên đỉnh. nhưng không một ai - không một ai - khiến hắn phải nhớ như vậy.

top nằm dài trên giường ký túc, cánh tay vắt lên trán, mắt dán vào màn hình điện thoại. trang cá nhân của mew là một mớ những tấm ảnh đẹp như tranh: em trong nắng sớm, em bên giá sách, em đang ngồi uống trà với nụ cười nhẹ. có cái gì đó vừa trong trẻo vừa quá đỗi xa vời. một người đẹp lạnh nhạt như vậy... thế mà đã từng rên rỉ dưới thân hắn, mắt ươn ướt cầu xin hắn đừng dừng lại.

hắn nuốt khan. cảm giác nhức nhối quen thuộc cứng lên bên dưới lớp quần thể thao. chết tiệt. hắn đã làm gì thế này.

ngón tay vẫn kéo ảnh xuống, tim đập nhanh theo từng biểu cảm trên gương mặt em. trong đầu hắn là hình ảnh mew lõa thể, tay bấu chặt vai hắn, miệng hé thở những tiếng đầy dục vọng. hắn nhắm mắt lại, để mặc trí tưởng tượng kéo hắn về phòng học ngày hôm đó.

và rồi, như một thằng điên bị bỏ đói, hắn tự trượt tay xuống, cố nén tiếng rên khi gọi khẽ tên em.

"mew..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro