ꜰɪᴠᴇ

buổi họp liên chi hội sinh viên và khoa kỹ thuật.

không khí phòng họp tầng ba dãy nhà hành chính lạnh lẽo vì điều hòa chạy hết công suất, thế nhưng lòng mew lại nóng bừng một cách lạ thường.

em ngồi ở hàng ghế chủ toạ, đối diện là dàn đại diện của khoa kỹ thuật – toàn những gương mặt mà mew vốn chẳng quen biết, ngoại trừ một người. kẻ mà vừa xuất hiện đã ngay lập tức đẩy cả thế giới của em vào trạng thái cảnh giác.

top.

hắn đến trễ năm phút, quăng tập tài liệu cái cạch xuống bàn như thể chẳng cần giữ lễ phép gì với hội sinh viên cả. sơ mi trắng lười nhác bỏ ngoài quần jean đen, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn rỏi, dây chuyền bạc nhỏ lấp ló dưới cổ áo, mái tóc xộc xệch một cách cố tình. hắn trông như thể vừa sửa xong cái máy nặng hàng tạ ngoài sân và tiện thể bước vào họp luôn.

mew nghiến răng, cúi đầu xuống tập tài liệu trước mặt, cố gắng tập trung vào nội dung cuộc họp. em nghe lờ mờ chủ tịch giới thiệu đôi bên, bàn qua sơ lược kế hoạch tổ chức giải đấu: thời gian, địa điểm, nhân sự.

nhưng mọi từ ngữ đều như nhạt nhòa, nhòe đi dưới ánh nhìn lười biếng nhưng sắc lẻm từ phía đối diện. mew cảm nhận rõ từng lần top dựa lưng ra ghế, vắt chéo chân, bàn tay chơi đùa với cây bút như thể buổi họp này chỉ là trò giết thời gian vô nghĩa. không phải hắn đang lắng nghe, hắn chỉ đang quan sát em.

"về phần nhân sự hỗ trợ," top lên tiếng, giọng trầm khàn đặc trưng, hơi kéo dài cuối câu như thể cố tình khiêu khích, "chúng tôi cần thêm một thư ký liên lạc trực tiếp với đội bóng. tốt nhất nên là người am hiểu quy trình tổ chức."

mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt nhìn về phía mew.

em siết chặt tay dưới bàn. thư ký của hội sinh viên – đúng, đó là chức vụ của em, và đúng là em có kinh nghiệm tổ chức sự kiện. nhưng cái cách top đưa ra yêu cầu, cái giọng điệu mơn trớn nửa thật nửa đùa ấy… khiến sống lưng mew lạnh toát.

"tôi sẽ đảm nhận," mew trả lời, cố giữ giọng điệu cứng rắn. "miễn là anh có thể hợp tác nghiêm túc."

top bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp lướt qua tai như dòng điện ngầm. hắn chẳng buồn giấu đi vẻ châm chọc trong mắt mình.

"vậy thì tốt quá," top nói, đan hai tay lại đặt trên bàn, nghiêng đầu nhìn em, "tôi thích làm việc với người có trách nhiệm."

trách nhiệm.

hai từ đó vang lên trong đầu mew, đầy ẩn ý.

em nhớ lại chiều hôm ấy, nhớ cách hắn nắm lấy em, chiếm đoạt em, như thể cơ thể này sinh ra chỉ để phục vụ cho bản năng của hắn. mà lúc đó, em đã chẳng thể chống cự, cũng chẳng thể trách hắn. chính em mới là người kéo hắn vào, chính em đã nài nỉ trong vô thức.

mew cắn chặt môi, cúi thấp đầu hơn, vờ như đang ghi chú gì đó vào tập tài liệu. em phải hoàn thành buổi họp này mà không gây nghi ngờ, không để bản thân trượt ngã thêm lần nữa.

thế nhưng, xuyên suốt một tiếng đồng hồ, từng ánh mắt, từng nụ cười nửa miệng của top đều như nhắc nhở em rằng – hắn vẫn nhớ rõ. nhớ từng chi tiết, từng âm thanh, từng hơi thở ngắt quãng giữa hai người.

buổi họp kết thúc. các đại diện lục tục đứng dậy, trao đổi vài câu xã giao rồi rời đi. mew gom tài liệu, chuẩn bị rời khỏi thì nghe thấy giọng trầm thấp ngay bên tai.

"em có rảnh không? cần thảo luận thêm vài chi tiết." top đứng chắn ngay trước cửa ra vào, mắt nheo lại, khoé môi cong cong như thể đang giăng bẫy.

mew ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng.

"không. tôi bận."

em bước lách qua hắn, vai lướt nhẹ qua người hắn, để lại một mùi hương nhàn nhạt từ sữa tắm, đủ khiến top khẽ cười.

hắn không cản em. chỉ lười nhác dựa vào khung cửa, bỏ hai tay vào túi quần, dõi theo bóng lưng nhỏ gầy rắn rỏi ấy khuất dần cuối hành lang.

"thú vị thật."

top lẩm bẩm, ánh mắt tối đi. trò chơi này – chỉ vừa mới bắt đầu.

.
.

buổi chiều thứ năm, sân bóng rổ trong nhà ngập trong tiếng giày nện xuống sàn và tiếng bóng đập dội vào tường. không khí đặc quánh mùi mồ hôi và cao su cháy.

mew đứng bên rìa sân, tay ôm tập tài liệu, ghi chú các thiết bị cần bảo trì trước giải đấu. em điềm nhiên phớt lờ đám nam sinh đang cởi trần chạy nước rút giữa sân, phớt lờ cả những tiếng huýt sáo, cười đùa vọng lại.

em chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. càng ít dây dưa với tụi kỹ thuật, càng tốt.

"này, thư ký hội sinh viên!"

giọng quen thuộc vang lên từ phía sau, trầm thấp và lười biếng như thường lệ.

mew siết chặt tập tài liệu, thở dài trong lòng trước khi quay lại.

top đang đứng tựa vào cột trụ gần đó, khoác một chiếc áo khoác kỹ thuật màu đen nửa kín nửa hở, để lộ cổ áo thun trắng bên trong. hắn cầm chai nước lắc lắc, ánh mắt liếc em một cái lười nhác mà vẫn bén ngót.

"gì?" mew hỏi, cố giữ mặt lạnh.

top bật cười khẽ, tiến lại gần. khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức mew phải ngẩng đầu mới nhìn thẳng được vào mắt hắn.

"đừng có trưng bộ mặt lạnh đó với tôi," top nói, giọng nửa trêu chọc nửa uy hiếp. "chúng ta còn phải làm việc chung một tháng nữa đấy."

mew nghiến răng. hắn nói như thể đang nhắc nhở em về một bản án chung thân vậy.

"vậy anh cần gì?" em lạnh nhạt hỏi lại.

top nghiêng đầu, ngón tay thon dài chỉ nhẹ lên tập tài liệu mew đang ôm trước ngực.

"đưa tôi xem cái đó."

mew do dự một chút, rồi đành đưa tập giấy cho hắn. top cầm lấy, lật xem vài trang, ánh mắt lướt qua dòng ghi chú bằng nét chữ đẹp đẽ gọn gàng.

"chăm chỉ thật đấy," hắn cười nhếch mép. "chắc em cũng chăm chỉ y như hôm đó nhỉ?"

câu nói phả thẳng vào mặt mew như một cái tát.

em giật lại tập tài liệu, siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"anh đúng là đồ khốn." em gằn giọng, mắt đỏ lên vì tức giận lẫn bối rối.

top chỉ cười. cái kiểu cười nhàn nhạt đầy nguy hiểm ấy khiến người ta muốn đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng đồng thời cũng không thể nào rời mắt.

"cứ mắng đi," hắn nói, giọng thấp hơn, lướt qua như một cơn gió nóng. "càng ghét tôi, em sẽ càng nhớ tới tôi."

tim mew hụt mất một nhịp.

em quay phắt đi, rảo bước thật nhanh về phía khu vực lưu trữ dụng cụ, trốn chạy khỏi ánh mắt như thiêu đốt của hắn. tập tài liệu vẫn run nhẹ trong tay.

nhưng trốn được ánh mắt, em lại chẳng trốn được bản thân mình.

trong đầu, hình ảnh của hắn vẫn đeo bám dai dẳng – mái tóc bù xù, cái cười nửa miệng, giọng nói trầm thấp và bàn tay từng lần lượt đốt cháy lý trí em.

mew cắn chặt môi, tự nguyền rủa bản thân vì trái tim không chịu nghe lời.

.

thứ bảy, sân bóng rổ trống trải hơn mọi khi. chỉ còn vài sinh viên khoa kỹ thuật đang sửa chữa khung thành và kiểm tra ánh sáng. mew bước vào nhà thi đấu với tập tài liệu quen thuộc, đôi giày thể thao giẫm nhẹ lên nền gạch mát lạnh.

hôm nay là buổi khảo sát chi tiết giữa hội sinh viên và câu lạc bộ bóng rổ, để thống nhất những hạng mục cần hoàn thành trước giải đấu.

nhưng ngay khi bước vào, mew đã nhận ra một điều bất thường: ngoài top, chẳng còn ai khác.

hắn đang ngồi vắt chân trên hàng ghế sát sân, áo thun trắng mỏng dính mồ hôi bám sát cơ thể, bên ngoài khoác hờ chiếc áo varsity jacket màu navy bạc màu. quần short thể thao đen rộng rãi, đôi giày nike cao cổ dính vài vết bụi đất. mái tóc hắn hơi ẩm ướt, vài lọn tóc rũ xuống trán, tăng thêm vẻ bất cần, phóng khoáng.

"em đến rồi à."
hắn lên tiếng, giọng khàn khàn.

mew dừng lại cách hắn vài bước, lòng cảnh giác.

"sao chỉ có anh?"

top nhún vai, lười biếng:
"tụi kia bận xử lý hệ thống đèn rồi. họ nói để tôi đại diện."

mew siết chặt tập tài liệu. trực giác mách bảo em rằng ở lại một mình với hắn chẳng phải ý hay, nhưng em không thể viện cớ bỏ về.

"bắt đầu thôi." em gọn lỏn.

top nhếch môi đứng dậy. chiều cao vượt trội khiến hắn đổ bóng dài xuống người mew. không gian giữa hai người lập tức căng thẳng đến ngột ngạt.

họ cùng đi dọc sân, mew đọc các hạng mục, top thỉnh thoảng đưa ra ý kiến hoặc gật đầu. ban đầu mọi thứ diễn ra khá bình thường – nếu như mew không liên tục cảm nhận được ánh nhìn lười nhác mà sắc bén của hắn dán trên gáy mình.

như thể top không hề nghe em nói, mà chỉ chăm chú... quan sát em.

khi họ đến khu vực khán đài, mew dừng lại, ghi chú vào sổ. đột nhiên, top đứng sát sau lưng em hơn cần thiết, hơi thở nóng rực phả lên gáy.

"em luôn nghiêm túc như vậy sao?"

giọng hắn rất thấp, gần như thì thầm.

mew đông cứng một giây, rồi lập tức lùi lại, tạo khoảng cách.

"tôi đang làm việc." em lạnh lùng trả lời.

top cười khẽ, bước theo, không buông tha.

"thế còn hôm đó? có nghiêm túc không?"

mew siết chặt cây bút, đôi mắt tối sầm lại.

"anh có thể thôi cái trò khiêu khích đó được không?"

top dừng bước, ngẩng đầu nhìn em. trong khoảnh khắc đó, mew bắt gặp ánh mắt hắn – không còn là cái kiểu lười nhác mỉa mai nữa, mà là một thứ gì đó sâu hơn, tối hơn.

hắn đang thực sự muốn em.

tim mew đập mạnh một nhịp, hỗn loạn.

top nhếch mép, rồi bất ngờ lùi lại, giơ hai tay lên giả vờ đầu hàng.

"được rồi, thư ký hội sinh viên nghiêm khắc." hắn trêu.

mew quay đi, không đáp. tay em siết chặt mép tập tài liệu đến mức giấy gần như nhàu nát.

suốt phần còn lại của buổi khảo sát, top không chọc ghẹo nữa. hắn điềm nhiên đi bên cạnh em, thỉnh thoảng đưa ra vài nhận xét đúng trọng tâm, tỏ ra hoàn toàn nghiêm túc.

nhưng mew biết – bên dưới vẻ ngoài bình thản đó, hắn vẫn là một kẻ săn mồi lười biếng, chỉ chờ thời cơ để lao tới.

và điều tồi tệ hơn cả... là một phần trong em, một phần rất nhỏ và rất nguy hiểm, không còn hoàn toàn muốn chạy trốn.

.

sau buổi khảo sát

khi mọi thứ hoàn tất, mew thu dọn tập tài liệu, chuẩn bị rời đi. em vẫn cảm thấy bầu không khí giữa mình và top không hoàn toàn sạch sẽ, như thể mỗi bước đi đều có một sợi dây vô hình kéo níu.

vừa quay người, em đã thấy top tựa lưng vào cột giảng, tay đút túi quần, mắt nhìn em nửa cười nửa chế nhạo. chiếc varsity jacket trễ khỏi vai, để lộ phần cổ áo thun đã sẫm màu mồ hôi. mái tóc hắn rối nhẹ, như thể vừa bứt phá sau một trận đấu bóng rổ ngắn ngủi.

"còn việc gì nữa không, thư ký?"
hắn hỏi, giọng lè nhè lười biếng.

mew hít sâu, cố tỏ ra bình tĩnh.
"không. tôi về đây."

top gật đầu, bước chậm lại gần. mỗi bước đi của hắn mang theo sự bất cần khó chịu, đôi giày nike cọ nhẹ lên nền sàn tạo nên âm thanh uể oải.

"vậy tiễn em ra cửa."

mew lườm hắn. "khỏi cần. tự tôi biết đường."

top nhếch mép, chẳng buồn che giấu sự thích thú. hắn nghiêng đầu, nhìn em như đang cân nhắc điều gì, rồi đột ngột cúi thấp, thì thầm sát bên tai mew:

"nhưng mà... đi một mình nguy hiểm lắm. lỡ đâu có ai đó không kiềm chế được thì sao?"

mew giật bắn, lùi lại ngay lập tức.

"anh bị điên à!" em bật thốt.

top bật cười, trầm thấp, mang theo chút gì đó chế giễu. hắn thẳng người, nhấc tay vuốt nhẹ mép áo khoác như thể chỉnh sửa lại dáng vẻ bừa bãi.

"ừ. tôi điên." hắn chậm rãi. "nhưng chỉ điên với em thôi."

mew đỏ bừng cả mặt vì tức giận. em siết chặt tài liệu, ném cho hắn cái nhìn lạnh tanh trước khi quay người bỏ đi.

tiếng cười lười nhác của top vang vọng sau lưng em, khiến từng bước chân em như nặng trĩu hơn.

nhưng điều khiến mew bực mình nhất… lại là trái tim của chính em. nó đang đập loạn xạ một cách đáng xấu hổ, bất chấp lý trí cố gắng kìm nén.

top đứng đó, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cứng ngắc bỏ đi. hắn khẽ huýt sáo, ánh mắt đầy thích thú.

"chuyến đi này thú vị rồi đây." hắn lầm bầm, đá nhẹ quả bóng lăn dưới chân mình.

với việc hội sinh viên sẽ còn phải ra vào sân bóng liên tục từ giờ đến giải đấu, top biết rõ: thời gian chính là đồng minh của hắn.

chẳng cần gấp gáp. con mồi càng vùng vẫy, trò chơi mới càng hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro