ꜰɪꜰᴛᴇᴇɴ

trường chula sau giải thể thao giống như vừa kết thúc một mùa lễ hội dài hơi. sân vận động im lặng, khán đài vắng bóng người, chỉ còn vài dải băng khẩu hiệu chưa gỡ xuống hẳn. sinh viên được nghỉ ba ngày liền – phần thưởng mà nhà trường dành để tất cả có thể “xả hơi” sau chuỗi ngày vừa thi đấu vừa cổ vũ rộn ràng. giữa tháng mười một, bangkok bắt đầu vào mùa se lạnh hiếm hoi trong năm. gió dịu hơn, trời trong hơn, và không khí dường như cũng dễ thở hơn mọi khi.

đa số bạn bè của mew đã về quê hoặc rủ nhau đi du lịch ngắn ngày. ký túc xá trống hoác, dãy hành lang vang tiếng dép kéo.

mew thì chọn ở lại.

kì thi học phần cuối kỳ đang tới gần. em không thích nước đến chân mới nhảy, cũng không thích chen chúc ôn thi ở phút chót như mọi người. em cần yên tĩnh. và thời gian này, trường yên tĩnh đến mức gần như lý tưởng.

giữa trưa, mew vừa ra khỏi thư viện trung tâm, tay xách theo vài quyển sách dày cộp, bên tay còn lại là hộp cơm mua từ căn-tin. ánh nắng mùa này không gay gắt, chỉ vàng nhạt rọi qua hàng cây đang rụng lá theo từng cơn gió nhẹ. em bước chậm, đi dọc lối đá giữa sân trường, từng bước như đếm.

chẳng ai vội vàng vào thời điểm này cả.

trên đường về ký túc, mew bất ngờ trông thấy một người quen – junior.

anh đang ngồi trên băng ghế đá cạnh sân bóng rổ, tóc còn ẩm, có lẽ vừa tập luyện xong. áo phông trắng dính mồ hôi ở lưng, khuỷu tay phải quấn băng cá nhân mỏng. trông có vẻ thư giãn, không phòng bị – nhưng khi mew bước lại gần, anh lập tức ngẩng đầu, nhận ra em.

junior cười, đứng dậy, giơ tay chào: “chào thư ký.”

mew dừng lại, khẽ gật: “chào anh.”

“trùng hợp ghê. mình tưởng khu này vắng tanh rồi chứ.”

“mình ở lại ôn thi.”

junior nhướn mày, rồi cười: “chăm quá. đúng kiểu học sinh gương mẫu.”

giọng anh nhẹ, không cố ý đùa cợt. ánh mắt cũng không mang chút tò mò hay soi xét nào. chỉ đơn giản là một người quen trò chuyện cùng em trong bầu không khí thoáng đãng giữa tháng mười một.

mew thấy dễ chịu.

em ngồi xuống mép băng ghế bên cạnh, đặt hộp cơm xuống. junior cũng không ngại, ngồi cạnh, tay chống ra sau, ngửa mặt đón nắng nhẹ.

một lúc sau, mew hỏi: “mọi người trong đội đều về hết rồi hả?”

“ừ. cả đám như ong vỡ tổ. đứa thì về nhà, đứa kéo nhau đi pattaya. mình cũng tính đi, mà vai còn đau, nên thôi.”

mew nhìn băng cá nhân trên tay anh. “cậu bị trầy khi tranh bóng đúng không?”

“ờ. xui.” junior nhún vai. “cũng không đáng kể. top mới là đau hơn.”

mew im lặng một nhịp.

“nó về chưa ạ?” em hỏi, giọng không cố giấu sự quan tâm.

junior ngó sang em, rồi đáp: “về rồi. nó về căn hộ riêng ở ekkamai.”

“không về với gia đình sao?”

“gia đình nó định cư bên canada lâu rồi. có mỗi nó ở lại bangkok học đại học.”

mew cụp mắt.

junior nói thêm, giọng trầm xuống một chút: “dạo này nó sống một mình. vai bị thương như vậy, tay phải gần như không cử động được. làm gì cũng khó.”

em im lặng, gió thổi qua mang theo mùi cỏ non và chút nắng cuối mùa. pheromone alpha của junior rất nhẹ – gần như không có. chỉ lẩn khuất một cảm giác sạch sẽ, chững chạc và dễ gần. mew chưa từng thấy alpha nào khiến em thấy thoải mái đến vậy.

“nó không chịu để ai giúp đâu,” junior tiếp lời. “sĩ diện lắm. mình hỏi cũng bảo không sao, không cần. nhưng mà... mew biết nó mà.”

mew ngẩng lên. ánh mắt chạm vào ánh mắt junior. rồi như quyết định điều gì đó, em hỏi: “ju có thể cho mình địa chỉ nhà top được không?”

junior nhướn mày một chút, nhưng không ngạc nhiên.

anh nhìn mew một lúc, rồi bật cười khe khẽ. “mình gửi qua line nhé?”

mew gật đầu.

junior lấy điện thoại, gõ nhanh một đoạn, rồi gửi đi. màn hình sáng lên báo tin nhắn vừa đến.

“cẩn thận đấy. nó mà biết mình là người đưa, chắc mình bị nó đấm mất.”

mew không đáp, chỉ siết nhẹ điện thoại trong tay.

junior nghiêng đầu, rồi nói như bâng quơ: “mew là omega đầu tiên mà nó để tâm đến như vậy đấy.”

mew không quay đầu lại. chỉ cúi xuống, mở hộp cơm, bắt đầu ăn trong im lặng.

junior không nói thêm gì. anh đứng dậy, phủi bụi trên quần, nói nhẹ: “gặp mew ở đây làm mình thấy đỡ lạc lõng.”

mew ngẩng đầu: “mình cũng vậy.”

junior nhoẻn miệng cười, gật đầu chào rồi rời đi, để lại mew ngồi một mình giữa khoảng sân rộng. nắng tháng mười một lặng lẽ đổ xuống bóng cây. giữa hơi thở mát lạnh của thời điểm giao mùa, có một quyết định vừa được đưa ra, không ồn ào, nhưng chắc chắn.

..

khu căn hộ nằm trong một con hẻm yên tĩnh ở ekkamai, không xa ga bts nhưng đủ cách biệt để tránh khỏi âm thanh ồn ào của phố lớn. buổi chiều tháng mười một đổ xuống từng mảng nắng vàng nhạt trên tường trắng, phản chiếu lấp lánh lên bồn hoa nhỏ ở ban công tầng một.

mew đứng trước cánh cửa sơn đen mang số hiệu 3a, tay cầm một túi đồ nặng. trong đó là thức ăn nóng, thuốc giảm đau, băng gạc và một ít hoa quả. em đã đi bộ một đoạn sau khi xuống xe, theo bản đồ mà junior gửi.

trong hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân em vang vọng. tay trái đặt nhẹ lên chuông cửa. một nhịp. hai nhịp. rồi im lặng.

một lúc sau, cánh cửa bật mở.

top đứng đó, áo thun rộng màu xám tro, tóc hơi rối, mắt vẫn còn vết thâm mờ bên dưới. vai phải hắn băng bó, cố định sát ngực. bên tay trái cầm chai nước, nắp vẫn chưa kịp vặn lại.

ánh mắt hắn thoáng ngạc nhiên.

rồi, như bị một làn sóng vô hình đẩy lùi – top hơi khựng lại. không khí quanh hắn như bị lấp đầy bởi thứ gì đó mềm mại, nồng nàn, phảng phất quen thuộc: pheromone của mew.

dễ chịu, tinh tế, nhưng không dễ lơ là.

một cảm giác mà hắn tưởng chỉ có thể gặp trong mơ.

“tôi nghe nói anh ở một mình,” mew nói, giọng đều đều. “tôi đến giúp.”

top vẫn đứng yên, nhìn em. hắn không lên tiếng, không tỏ thái độ, chỉ có ánh mắt sâu và chậm rãi như đang cân nhắc điều gì đó rất lớn.

rồi, không nói gì, hắn bước lùi lại một chút, mở rộng cửa.

mew bước vào.

căn hộ không lớn – dạng studio cho một người sống. tường trắng, sàn gỗ sáng màu, ban công mở ra hướng tây nam, đón được gió nhẹ đầu đông. nhưng mọi thứ trong nhà đang bày ra sự lộn xộn đặc trưng của người sống một mình, và càng rõ rệt hơn khi người ấy chỉ có thể dùng một tay.

chăn vẫn còn vắt trên ghế sofa. tách cà phê cũ để quên trên bàn làm việc. hộp cơm ăn dở chưa dọn, giấy gói thuốc nằm rải rác cạnh bồn rửa. không khí trong nhà vương mùi thức ăn nguội và mùi thuốc xoa nhẹ, lẫn chút mùi alpha nhạt dính trên áo.

“anh để phòng thế này bao lâu rồi?” mew hỏi, đặt túi đồ xuống quầy bếp.

top đóng cửa lại sau lưng, đứng tựa vào mép tủ. hắn không trả lời ngay.

“tôi vẫn dọn,” hắn nói. “chỉ là… hơi chậm.”

mew liếc nhìn vết thương cố định trên vai hắn – băng vải trắng phủ từ bả vai xuống tới phần ngực. với tư thế đó, hắn gần như không thể cúi người hay giơ tay lên cao.

“anh nên nghỉ ngơi. đừng cố làm mọi thứ một mình.”

em không đợi hắn phản ứng. mở túi, lấy đồ ăn ra bàn. gỡ từng hộp cơm, từng gói canh nhỏ, đũa dùng một lần, muỗng sạch. sau đó mew vào bếp, mở vòi rửa chén, bắt đầu gom hết đống bát đĩa và ly cốc lại.

top chỉ đứng nhìn.

nhà bếp của hắn rất đơn giản – có một kệ gia vị nhỏ, vài cái nồi lẻ, dao để lung tung. có những vết nước khô thành vệt dài quanh bồn rửa, cạnh bếp còn để hộp mì ăn liền chưa mở, và một thùng rác con đang tràn nửa.

mọi thứ nơi đây đều nói lên cùng một điều: người sống trong căn hộ này chỉ làm điều cần thiết nhất để tồn tại – không hơn.

mew rửa bát không phát ra tiếng, từng động tác dứt khoát. em mở tủ lấy khăn lau tay, gập gọn gàng lại rồi để đúng chỗ. sau đó em dọn dẹp bàn ăn, trải một tấm khăn nhỏ, xếp các hộp cơm ra, rót nước.

“ngồi đi,” em bảo.

top vẫn đứng, như thể chưa quen với việc có người khác trong không gian sống của mình.

“tôi tưởng em sẽ chỉ đưa đồ rồi đi.”

“anh muốn tôi đi à?” giọng mew không sắc. chỉ hỏi, như thể thật sự cần câu trả lời.

top lắc đầu.

hắn ngồi xuống.

bữa ăn diễn ra lặng lẽ. mew mở canh, múc ra chén, đặt gần top. hắn ăn bằng tay trái, chậm và có phần vụng về. vài lần suýt làm đổ, mew đưa tay đỡ lấy. không ai nói gì. chỉ có tiếng muỗng chạm chén, tiếng gió ngoài ban công lùa vào qua cửa kính mở hé.

khi ăn xong, mew thu dọn bàn. top định đứng dậy phụ giúp, nhưng mew nói khẽ: “ngồi yên. anh chỉ khiến mọi thứ chậm lại thôi.”

câu đó không có ý khinh thường. chỉ là sự thật.

top tựa lưng ra sau, lặng lẽ quan sát.

mew có cách làm việc rất đặc trưng – mọi động tác đều hiệu quả, ít dư thừa. em biết vị trí đặt đồ, biết cách tận dụng không gian nhỏ để mọi thứ gọn lại. em cẩn thận, nhưng không cầu kỳ. tinh tế, nhưng không rườm rà.

hắn chưa từng để ý kỹ đến em như vậy.

trước đây, mỗi lần gặp gỡ đều quá nồng nàn, quá kịch tính – hoặc là những trận cãi vã giữa hai thế giới trái ngược, hoặc là đêm cháy bỏng sau lớp vỏ bọc nguy hiểm. chưa bao giờ hắn nhìn mew giữa đời thường, trong một căn bếp nhỏ, dưới ánh đèn vàng dịu và tiếng nước rửa bát đều đều.

hắn không ngửi thấy pheromone của mew quá rõ nữa. có lẽ vì em đã điều chỉnh tuyến tiết. nhưng vẫn có một thứ gì đó rất đặc trưng còn đọng lại trong không khí. không phải mùi – mà là sự hiện diện.

mew ở đây. rất thật.

và hắn nhận ra, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trong căn hộ này – không gian dường như không còn trống trải nữa.

sau khi dọn dẹp xong, mew lấy thuốc ra, lật tờ hướng dẫn, đọc qua một lượt.

“thuốc này uống sau ăn. còn miếng dán này mỗi ngày phải thay.”

“tôi tự làm được.”

mew nhìn hắn.

“tay phải của anh không với được ra sau lưng. đừng cố chấp.”

top cúi đầu, im lặng.

mew lấy khăn sạch, đổ nước ấm, rồi bảo hắn ngồi sát mép ghế. em tháo lớp băng ngoài, nhẹ tay lau sạch vết dán cũ, rồi từ tốn dán lớp mới lên. ngón tay mew mảnh, chạm vào da hắn nhẹ như gió.

top không nhúc nhích. hơi thở chậm lại.

trong một khoảnh khắc, hắn tưởng như tim mình đang học cách đập theo một nhịp khác – chậm rãi, tĩnh tại, nhưng đủ sức lấp đầy khoảng trống vốn đã chai sạn.

sau khi dán xong, mew đứng dậy, gom đồ cũ bỏ vào túi rác.

“tôi sẽ ở lại ba ngày,” em nói. “đừng cãi.”

top ngẩng lên nhìn em. trong mắt hắn có gì đó như một tia sáng – không rõ ràng, nhưng âm ỉ. không phải dục vọng. mà là sự biết ơn, cùng một chút gì đó hắn không dám gọi tên.

mew đứng giữa phòng khách nhỏ, bóng em đổ dài lên tấm rèm trắng ngoài ban công.

và top nghĩ – có lẽ đây là lần đầu tiên, căn hộ của hắn có mùi của một mái nhà thật sự.

..

ba ngày trôi qua như thể bị làm chậm bởi một phép màu nào đó.

trong căn hộ chung cư vừa phải, top và mew sống cạnh nhau trong một quãng thời gian yên tĩnh đến lạ. không có tiếng cãi vã, không có tranh luận, không có cái nhướng mày khiêu khích hay nụ cười nửa miệng quen thuộc. chỉ có tiếng nước sôi mỗi sáng, tiếng dao gọt vỏ táo, và thỉnh thoảng là âm thanh giấy lật khi mew đọc sách.

sáng đầu tiên, khi top tỉnh dậy vì tiếng muỗng khuấy nồi, hắn đã nhìn thấy bóng lưng mew đứng trước bếp. áo phông trắng đơn giản, tóc chải gọn, ánh nắng buổi sáng hắt vào qua khe cửa sổ, tạo nên quầng sáng dịu nhẹ quanh thân hình gọn gàng ấy.

hắn không lên tiếng. chỉ nằm yên, để cơ thể cảm nhận mùi cháo thịt mềm lan dần trong không khí. mùi gạo nở, mùi thịt nạc băm nhuyễn, và chút nước mắm pha loãng – quen thuộc một cách lạ kỳ.

mew mang cháo ra, đặt trên khay, rồi ngồi xuống cạnh hắn.

“ăn khi còn nóng.”

hắn gật đầu, không nói gì. lần đầu tiên, top ăn hết bát cháo mà không phàn nàn, không bỏ dở. chỉ lặng lẽ, như thể thứ cháo trắng ấy là một hình thức chữa lành, không chỉ cho thân thể, mà cho cả một vùng bên trong hắn – thứ đã quá lâu rồi không được ai chạm vào.

mỗi ngày trôi qua, mew làm những việc giống nhau: nấu ăn, đổi băng, dọn nhà, đọc sách. em không hỏi nhiều, không buộc hắn phải mở lòng. mew tồn tại như thể em thuộc về nơi này, như thể sự chăm sóc kia là điều tất nhiên – không đòi hỏi sự biết ơn, cũng chẳng cần được ghi nhận.

top, ngược lại, luôn ý thức về sự hiện diện ấy.

hắn biết, đây không phải là một sự tha thứ. cũng không phải sự quay về.

đây là một thử thách.

và thử thách – luôn đi kèm giới hạn.

hắn phải giữ khoảng cách. không được để pheromone kéo mình trở lại cái hố sâu cũ, nơi dục vọng là vua và sự chiếm hữu là bản năng.

vì vậy, hắn học cách dừng lại.

dừng lại trước ánh mắt hơi cúi xuống của mew khi em cẩn thận quấn lại băng. dừng lại trước khoảnh khắc những ngón tay em lướt qua cổ hắn để gỡ miếng dán thuốc, nơi pheromone omega nhẹ như gió chạm vào da hắn khiến toàn bộ cơ thể hắn muốn nổ tung.

dừng lại trước âm thanh “anh ngồi yên” phát ra từ đôi môi ấy, không phải ra lệnh, mà là một lời nhắc nhẹ – đủ khiến hắn đứng thẳng người như một học sinh phạm lỗi.

đêm thứ hai, trời trở gió.

top ngồi tựa vào sofa, chân duỗi ra, trên đùi đặt quyển sách em mang từ phòng ngủ ra. hắn không nhớ nổi nội dung, chỉ biết tay mình cứ lật từng trang, mắt thì đảo qua những dòng chữ vô nghĩa. góc mắt hắn, lúc nào cũng dừng ở bóng dáng phía bàn ăn.

mew ngồi đó, laptop mở ra, em đang xem một video hướng dẫn băng bó. vài lần em dừng lại, tua lại đoạn nào đó, lẩm bẩm đọc theo bằng tiếng anh. ánh sáng từ màn hình hắt lên gò má khiến khuôn mặt em hiện lên mờ nhạt nhưng yên bình.

đã bao lâu rồi hắn không chạm vào em như một alpha? đã bao lâu rồi top không dùng sức mạnh bản năng để chiếm lấy những gì hắn muốn?

có lẽ, lần này, mew cho hắn cơ hội để chọn khác đi.

đêm cuối cùng.

mew thức canh thuốc – liều uống lúc 2 giờ sáng. em ngồi trên ghế cạnh sofa, cầm cuốn sách mà hắn để quên, ánh đèn ngủ màu hổ phách làm nổi bật quầng mắt hơi sậm sau ba ngày chăm sóc.

top ngủ không sâu – thuốc khiến hắn mơ hồ, nhưng pheromone alpha vẫn đủ mạnh để cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.

hắn mở mắt.

mew đã ngủ gật, đầu nghiêng một bên, tay vẫn cầm quyển sách mở dở trang. hơi thở đều, nhịp tim chậm, cơ thể hơi nghiêng về phía hắn như thể muốn dựa vào nhưng lại cố giữ khoảng cách.

trong khoảnh khắc ấy, pheromone omega cũng dịu lại – yếu hơn, mỏng hơn, như sợi chỉ mong manh kết nối họ.

top cảm thấy bồn chồn.

không phải vì dục vọng – mà là vì trống rỗng. như thể sự vắng mặt tạm thời của pheromone khiến hắn nhận ra khoảng cách thật sự giữa hai người – không phải vài bước chân, mà là niềm tin.

hắn chậm rãi ngồi dậy, khẽ kéo chăn mỏng từ thành ghế sau, đắp nhẹ lên vai em.

hắn muốn chạm vào tay em. chỉ một lần.

muốn đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay em, cảm nhận hơi ấm, cảm nhận rằng em vẫn ở đây, không phải một ảo ảnh.

nhưng hắn không làm.

thay vào đó, hắn lùi lại, ngồi xuống sàn, dựa lưng vào sofa, lặng lẽ nhìn em ngủ.

căn hộ chìm trong im lặng.

ngoài cửa sổ, đèn đường phản chiếu lên kính tạo thành vệt vàng dài, rọi lên nửa gương mặt mew. trong ánh sáng ấy, em không còn là omega hoàn hảo, lạnh lùng, xa cách như mọi người thường nói. em chỉ là một người đang mệt, nhưng vẫn cố chăm sóc kẻ từng làm em thấy mệt mỏi.

top muốn nói xin lỗi. không phải bằng lời. mà bằng sự thay đổi – dù là nhỏ nhất.

gần ba giờ sáng, mew khẽ cựa mình.

em mở mắt, ngơ ngác vài giây, rồi nhìn quanh – ánh mắt dừng lại trên bóng người đang ngồi cạnh ghế.

top ngẩng đầu lên.

ánh mắt hai người gặp nhau.

rất gần.

ánh đèn ngủ phản chiếu trong con ngươi em, khiến chúng sáng như thủy tinh. còn mắt hắn – luôn âm ỉ và dày đặc như thứ gì đó chưa bao giờ được giải thoát.

không ai nói gì.

top không nhích lại gần. mew cũng không lùi ra sau.

một khoảng im lặng dài, căng như dây đàn. không lời, nhưng chứa vô số điều không được phép nói ra.

cuối cùng, mew là người rời mắt trước.

em ngồi thẳng dậy, điều chỉnh lại tấm chăn trên vai, rồi nói khẽ: “đến giờ uống thuốc rồi.”

top gật đầu. hắn đứng dậy, ngồi lên sofa, nhận ly nước và viên thuốc từ tay em. ngón tay họ chạm nhau một giây – chỉ một giây – rồi tách ra ngay.

sau đó, mew thu dọn đồ, nói: “tôi về phòng ngủ. nếu thấy mệt thì gọi.”

top nhìn em bước đi.

cửa phòng đóng lại. nhẹ nhàng, không tiếng động.

và hắn nghĩ – nếu đây là thử thách, thì có lẽ, hắn đang thật sự học cách vượt qua nó.

..

sáng ngày thứ ba.

ánh nắng chưa kịp xuyên hết qua rèm cửa thì top đã tỉnh. hắn không mơ, không ngủ sâu – chỉ nằm đó, nửa thức nửa tỉnh, để cảm nhận một sự thật rất đơn giản: mew vẫn còn trong căn hộ này.

có tiếng mở tủ. tiếng zip khóa kéo. tiếng chân trần chạm nhẹ lên sàn gỗ. mọi âm thanh đều nhỏ và gọn như cách em sống – không làm phiền, không để lại dấu vết.

hắn nằm im, mắt mở hé, nhìn về phía góc phòng khách nơi mew đang cúi người sắp xếp lại túi. áo sơ mi xanh nhạt, quần vải mềm, tóc vẫn chưa chải gọn nhưng lại tạo nên một cảm giác lặng yên kỳ lạ. như thể buổi sáng này không phải chia tay – mà là một nhịp ngắt tạm thời trong một bản giao hưởng dài.

“thuốc buổi sáng anh nhớ uống sau khi ăn.” mew nói, giọng trầm đều, mắt không rời chiếc túi. “cháo tôi để trong hộp giữ nhiệt, trong tủ lạnh có rau luộc, cá hấp, đừng ăn mì gói.”

top gật đầu. hắn ngồi dậy, lưng tựa vào thành sofa, nhìn em đi qua đi lại như một thói quen – thuần thục, nhẹ nhàng, không vướng bận.

“em định đi lúc nào?” hắn hỏi.

“một tiếng nữa. tôi đặt xe rồi.”

top không đáp. hắn nhìn em đóng kéo túi, kiểm tra lần cuối chiếc điện thoại đang sạc, rồi quay vào bếp lấy chai nước lọc. tất cả đều quá bình thường. quá yên tĩnh.

như thể em chưa từng ở lại.

như thể ba ngày vừa qua chỉ là một giấc mộng giữa cơn sốt.

một lúc sau, hắn mới cất giọng, nhỏ, gần như thì thầm: “tôi không ngờ em sẽ đến.”

mew ngừng tay, không quay lại, nhưng vai hơi chùng xuống một chút – chỉ một chút. rồi em nói, cũng nhẹ nhàng: “vì tôi biết anh sẽ không nói ra.”

một câu trả lời không phải để công kích, cũng chẳng để phán xét. chỉ là một sự thật – rõ ràng, đơn giản, không cần phải tô màu.

top nhìn lưng em. lòng hắn như bị xoáy một vòng, rồi trồi lên thứ cảm giác gần giống với hối hận. nhưng không hoàn toàn. có gì đó sâu hơn, dày hơn – như thể hắn đang đối diện với một nỗi mất mát chưa thành hình.

hắn đã từng nghĩ sẽ không ai thật sự quan tâm đến hắn – nếu không phải vì pheromone, thì vì cơ thể. nhưng mew đến, không phải vì cả hai điều đó.

em đến, vì biết hắn không đủ can đảm để mở lời.

vì vậy, khi mew khoác balo lên vai, bước ra gần cửa, top đứng dậy. không quá nhanh, cũng không bước tới gần. chỉ đứng đó, cách em một khoảng.

mew quay lại. ánh mắt thẳng, không né tránh, không mềm yếu.

“tôi vốn không thích alpha.” em nói.

trái tim hắn siết lại.

“vì họ làm tôi có những kỷ niệm xấu.”

giọng em vẫn đều, không cao không thấp. ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng khiến gò má em hiện rõ đường cong lạnh nhạt, nhưng đôi mắt lại không hề lạnh.

“anh cũng không ngoại lệ.”

top nuốt khan. hắn định mở miệng, nhưng không thốt ra lời.

“tôi không thể nói tôi bỏ qua những lần anh dùng năng lực của một alpha để trêu ghẹo tôi. dùng pheromone để thử phản ứng của tôi. để kiểm tra xem tôi có phải là một omega ngoan ngoãn dưới tay alpha hay không.”

lòng hắn trượt xuống một nhịp.

từng hành động của hắn – ngày trước – như một vết xước rải rác, nhỏ thôi, nhưng đủ để ghim lại trong trí nhớ người kia. và mew – dù không nói – vẫn nhớ hết.

“nhưng nếu anh kiên nhẫn…” mew hạ giọng, “…tôi sẽ không bỏ chạy.”

câu nói ấy không lớn. không hùng hồn. nhưng vang lên trong không khí như một lời hứa không lời – tĩnh tại, trầm mặc, nhưng sâu hơn bất kỳ cam kết nào.

trong khoảnh khắc đó, mùi pheromone của em khẽ lan tỏa.

ấm. mềm. mượt. không phải vị ngọt đầy dục vọng của động dục, cũng không phải cái lạnh lùng tự vệ thường ngày. mà là một lớp vỏ trung tính pha chút vani và hổ phách, như thể em đang mở cửa, chỉ hé thôi – để người kia có thể chọn bước vào, nếu đủ kiên nhẫn.

top hít thật sâu.

pheromone alpha trong hắn gần như rối loạn – muốn đáp lại, muốn nhào tới, muốn siết lấy thân hình kia vào lòng để cảm nhận hơi ấm ấy thật gần. nhưng hắn không nhúc nhích.

hắn chỉ gật đầu.

chậm rãi. chắc chắn.

và đúng lúc đó, ánh mắt em dịu lại – chỉ một chút. đủ để hắn thấy đáy mắt em không còn là phòng tuyến. mà là một vùng đất đang học cách tin tưởng lại.

mew không nói gì thêm. em quay đi, tay nắm vào tay cầm cửa.

cửa bật mở.

gió lạnh buổi sáng tràn vào, lướt qua mặt hắn như một nhát cắt mỏng.

top vẫn đứng yên.

cánh cửa khép lại.

hắn nghe tiếng "tạch" rất khẽ – tiếng khóa từ ngoài.

và rồi… im lặng.

trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn đập mạnh hơn bao giờ hết.

một cú nện thẳng vào lồng ngực, không phải vì kích thích, mà vì trống rỗng. vì biết rằng người kia đã đi – nhưng để lại một khe hở nhỏ, vừa đủ để ánh sáng lọt vào.

top ngồi xuống sàn, lưng dựa vào cửa, mắt nhìn trần nhà.

tim vẫn đập. pheromone alpha vẫn quấn quanh hắn, vẫn còn đậm. nhưng giờ đây, bản năng không điều khiển hắn nữa.

hắn đang học cách để trái tim mình đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro