ꜰᴏᴜʀ

mew đẩy cửa bước vào văn phòng hội sinh viên, lòng ngực vẫn còn phập phồng nhẹ. ánh sáng đèn tuýp trắng nhợt chiếu xuống mái tóc đã hơi ẩm mồ hôi, những bước chân gấp gáp ban nãy vẫn còn in vết trong đầu. em hít sâu, cố gắng dập tắt mùi alpha vẫn vương trên đầu mũi—nồng, đậm, và nguy hiểm đến mức chỉ cần hít thêm một hơi nữa là mọi phòng tuyến có thể sụp đổ.

"em về rồi à?" – chủ tịch hội sinh viên ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, giọng nói dễ chịu kéo mew trở lại hiện thực.

"vâng," – mew khẽ đáp, đặt tập tài liệu xuống bàn. "đây là danh sách các hạng mục cần sửa chữa, thay mới ở sân bóng rổ. em đã kiểm tra kỹ. nếu được duyệt sớm, nhà trường có thể cho triển khai trong tuần tới để kịp tiến độ chuẩn bị."

chủ tịch cầm tài liệu, lật vài trang rồi gật đầu. "tốt lắm. em vẫn làm việc rất gọn gàng dù lịch học dày đặc nhỉ." anh ngừng lại, liếc nhìn mew, ánh mắt thoáng chút quan tâm. "trông em hơi mệt."

"chắc do thời tiết thôi ạ," – mew nhoẻn miệng cười, cố giấu đi vệt đỏ vẫn cháy âm ỉ dưới làn da.

nhưng thật ra không phải thời tiết.

mà là top.

mỗi lần đối diện hắn, dù chỉ là vài phút, cả cơ thể em lại như bị kéo căng. hắn không chạm vào em—không cần—chỉ với ánh mắt, với cái nhếch môi nhẫn tâm đó, hắn đã khiến em hoảng loạn. không phải sợ hắn làm gì quá giới hạn… mà là sợ bản thân sẽ lại muốn.

tại sao pheromone của hắn lại có sức ảnh hưởng đến vậy? hay… là do bản thân mew đang yếu đuối dần?

em tự trách mình. một omega như em, vốn luôn kiểm soát cảm xúc, giữ gìn nguyên tắc, tại sao lại có thể dễ dàng lạc lối chỉ vì một alpha nổi tiếng đào hoa?

một alpha mà đến tên em, hắn cũng chưa từng gọi tử tế.

chủ tịch hội sinh viên cắt ngang dòng suy nghĩ: "à, tuần sau chúng ta có cuộc họp chung với liên chi khoa kỹ thuật. có khả năng em sẽ phải gặp đội trưởng đội bóng rổ…"

"vâng, em biết," – mew gật đầu, cố giấu đi cơn nhói nhẹ trong lòng ngực.

một tháng nữa là đến giải đấu toàn quốc.

trong một tháng tới, mew sẽ phải thường xuyên đến nhà thi đấu—làm việc sát với ban tổ chức, sát với đội bóng rổ, sát… với top.

sẽ không dễ dàng gì để giả vờ rằng giữa họ chưa từng có một lần định mệnh.

---

mew rời khỏi văn phòng hội sinh viên khi trời đã nhá nhem tối. hành lang khu hành chính dần vắng người, chỉ còn tiếng dép kéo lê và tiếng gió xào xạc ngoài ô cửa. em bấm điện thoại, nhắn cho bạn thân xác nhận lại cuộc họp nhóm sáng mai rồi cất máy, định đi thẳng về ký túc xá.

nhưng khi vừa rẽ xuống bậc thang khu e, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên từ phía sau.

"về trễ thế?"

mew khựng lại. tim em lỡ một nhịp khi quay đầu. top đứng dựa vai vào lan can, áo khoác bomber đen thêu logo khoa kỹ thuật để hờ, bên trong là áo thun trắng cổ trễ hơi ôm, tay đút túi quần jeans rách gối, tóc rối nhẹ như vừa tháo mũ bảo hộ sau buổi thực hành.

hắn không cười, cũng không cau mày—chỉ nhìn em bằng ánh mắt đó, ánh mắt khiến mew một lần nữa muốn chạy trốn.

"liên quan gì đến anh?" – mew đáp, cố giữ giọng đều.

top nhún vai, tiến lại gần, từng bước một như mèo rình mồi. "không liên quan. nhưng nhìn thấy em, tôi tự dưng thấy… nhớ."

mew siết quai cặp. "anh có thể thôi kiểu nói chuyện đó không?"

"kiểu gì?" – top nghiêng đầu, mùi cologne pha chút khói thuốc thoảng qua. "kiểu thật lòng?"

"anh…" – mew lùi lại nửa bước. "chuyện hôm đó không có ý nghĩa gì hết. chỉ là một tai nạn."

top dừng lại ngay trước mặt em. hắn cúi xuống, hơi thở phả lên vành tai mew khiến em rùng mình.

"tai nạn mà khiến tôi thấy hứng thú đến mức này thì nguy hiểm quá nhỉ?" – hắn thì thầm, giọng cợt nhả nhưng đôi mắt lại quá nghiêm túc.

mew quay mặt đi. "tránh ra."

top đứng yên một lúc, rồi lùi lại. "được thôi. nhưng mew này…" – hắn gọi tên em lần đầu tiên, thấp giọng và đầy ẩn ý – "em nghĩ mình có thể chạy thoát thật sao?"

mew cau mày, ánh mắt lạnh băng. "đồ điên."

em quay người bỏ đi, bước chân dứt khoát vang vọng trong hành lang vắng. top đứng yên, nhìn theo bóng lưng đó khuất dần ở góc rẽ.

hắn không nổi giận. ngược lại, hắn bật cười giòn tan.

"đáng yêu thật đấy."

top rút một điếu thuốc chưa châm ra khỏi túi áo khoác, xoay xoay giữa các ngón tay như thói quen mỗi khi tâm trạng phấn khích. hắn dựa lưng vào lan can, ngửa mặt nhìn trần nhà, môi cười lần nữa.

một tháng tới, với tư cách là thư ký hội sinh viên, mew sẽ phải thường xuyên đến sân bóng—địa bàn của hắn. chưa kể, vài hôm nữa còn có buổi gặp liên chi hội giữa hội sinh viên với khoa kỹ thuật.

và trong mọi cuộc họp, mọi lần kiểm tra sân, mọi lần vô tình chạm mặt nhau...

hắn đều sẽ có cơ hội khiến em nhớ lại đêm hôm đó.

---

đêm buông chậm rãi như một tấm màn mỏng, phủ lên khu ký túc xá của omega vẻ tĩnh mịch lặng lẽ. mew khép cửa phòng, tựa lưng vào đó. tiếng “cạch” vang lên khi chốt khóa cài lại, nhưng chẳng thể khóa nổi những âm thanh vẫn còn vang vọng trong đầu em—giọng nói trầm khàn, nụ cười ngả ngớn, và ánh nhìn như muốn bóc trần từng lớp phòng vệ mỏng manh.

"tai nạn mà khiến tôi thấy hứng thú đến mức này thì nguy hiểm quá nhỉ?"

em siết chặt mí mắt. hình ảnh hắn—với dáng người cao lớn, bước chân thong thả nhưng đầy áp lực—cứ như một bóng ma đeo bám. pheromone của top vẫn còn ám trên da, dù chỉ là thoáng chạm, vẫn đủ khiến cơ thể em phản ứng.

ngực nhói lên một cơn tức khó hiểu. giữa lồng ngực, tim em đập nhanh đến nghẹn thở, như muốn phá tung xương sườn. mew ôm lấy bụng dưới, chỗ từng bị bỏng rát vì dư chấn của việc phát tình—giờ chỉ còn lại dư vị nhức nhối lạ lùng. thật vô lý. em đã uống thuốc, đã ổn định hormone, đã chôn vùi ngày hôm đó xuống đáy ký ức. thế mà…

chỉ cần gặp hắn. chỉ cần nghe hắn nói.

mew thấy mình như sắp vỡ vụn.

hắn nguy hiểm—quá nguy hiểm. không chỉ vì hắn là alpha, mà vì hắn là top. là tên khốn khiến một omega như em phải lùi bước. là người duy nhất có thể bóp nghẹt bản lĩnh mà em luôn tự hào.

em đã từng tự tin mình có thể kiểm soát bản thân. có thể kìm nén dục vọng. có thể đặt lý trí lên trên tất cả. nhưng đêm hôm đó—trong căn phòng bụi bặm, dưới thân thể hắn, em đã rên rỉ, đã run rẩy, đã cầu xin… như một omega yếu ớt nhất.

và giờ, khi biết mình sẽ phải chạm mặt hắn thêm bao nhiêu lần nữa—tại sân bóng, trong các buổi họp, giữa những hội nghị giao lưu…

mew thấy sợ hãi. một nỗi sợ rối loạn, cào xé. sợ hắn sẽ lại kéo em vào một ngõ cụt của bản năng. và đáng sợ hơn… sợ em sẽ lại để mặc cho mình bị kéo đi.

em nằm dài trên giường, ánh đèn bàn hắt một quầng sáng mờ ấm lên chăn gối. em cầm điện thoại lên, chần chừ một lúc trước khi bấm vào khung chat quen thuộc.

>mew: này… cậu còn thức không?

tin nhắn “đang nhập...” hiện lên ngay sau đó:

>book: vẫn còn nè. sao thế? hôm nay kiểm tra sân bóng xong chưa?

mew cắn nhẹ môi dưới, ngón tay gõ chậm rãi.

>mew: xong rồi… mà này, tớ muốn hỏi một chuyện. về… phản ứng hormone ấy. của omega.

>book: được thôi nhưng cậu bị gì à? có cảm thấy không ổn ở đâu không?
đang trong kỳ mẫn cảm hả?

mew ngập ngừng. tim em lại đập nhanh hơn một nhịp khi nhớ lại buổi chiều.

>mew: không, không đến mức đó…
chỉ là… đôi khi tớ thấy cơ thể phản ứng quá mức, dù đã uống thuốc điều tiết. kiểu như… gặp một người, và dù không muốn… vẫn bị ảnh hưởng rất mạnh.

>book: ừm… cũng không hiếm đâu. cơ thể omega vốn mẫn cảm mà. có thể do pheromone của người đó mạnh quá, hoặc do omega trong cậu "nhớ". ý tớ là… cậu từng có kết nối thể xác với người đó trước đây?

mew im lặng một lúc. rồi chỉ trả lời đúng một chữ:

>mew: phải.

bên kia im lặng khá lâu, rồi cuối cùng cũng hiện lên một tin nhắn nhẹ nhàng hơn:

>book: vậy tớ hiểu rồi. nếu cảm thấy bất an, tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc. nhưng nếu không thể tránh hoàn toàn thì ít nhất đừng để bản thân ở một mình với người đó.

mew nhìn dòng chữ cuối cùng, lòng bỗng trĩu nặng.

trong đầu em lại hiện lên nụ cười bất cần, giọng nói thấp thoáng như trêu đùa của ai kia.

>mew: cảm ơn cậu.

>book: nếu có chuyện không ổn thì báo cho mình.

em không trả lời tin nhắn nữa. chỉ lặng lẽ khóa màn hình, thở dài.
tránh sao được đây? khi chính cơ thể này lại phản bội em mỗi lần đứng trước hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro