1; nhẫn cỏ ta trao, ước hẹn ta mang.
"kiều, cho mày nè."
thằng mai việt nhảy từ trên lưng xuống khi thấy bóng dáng của kiều ở chân đê. nó hí hửng chạy lại, dúi vào tay em nhỏ một chiếc nhẫn mà nó nằm cả sáng đan bằng cỏ lau.
"ơi chời ơi, này gì á anh việt?"
kiểu trố cả mắt, nhìn cái thứ nhỏ nhỏ xanh xanh trong lòng bàn tay thằng việt. thằng việt cười hì hì, nó cầm tay kiểu, lòng chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. việt biết em kiều thích mấy món nhỏ nhỏ dễ thương lắm mà thằng việt thì cũng khéo tay nên cứ hễ nó cho trâu ra đồng ra đê là nó sẽ lại ngắt cỏ ngắt hoa mà đan cho em kiều của nó, hôm thì cái dây chuyền, hôm thì cái vòng hoa đội đầu, nay thì lại là nhẫn cỏ lau.
"nhẫn cỏ, tao mới đan cho mày đó."
kiều cười khúc khích, em đưa bàn tay lên cái rồi lại ngước mắt nhìn cái nhẫn, trông nó xanh xanh, bé bé, nằm gọn trên ngón tay em.
"hời ơi, cảm ơn anh việt nhiều nghen."
thằng việt cũng cười, nó đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của em nhỏ, nhìn kiều cười vui vậy thằng việt cũng vui theo.
kiều nói em cũng muốn đan cho nó một chiếc nhẫn nên thằng việt kéo nó ngồi dưới bụi tre gần chân đê mà dạy nó đan nhẫn.
nhà thằng việt thì cuối xóm trong khi nhà kiều thì cách đó hai căn, việt với em kiều của nó thân với nhau từ hồi mới lọt lòng mẹ, tuy là bằng tuổi nhau đó nhưng thằng việt hay lấy cớ nó sinh trước kiều hai tháng mà bắt kiều gọi nó bằng anh, kiều cũng vui vẻ đồng ý gọi nó là anh việt.
"mới nãy á, bác tám mới cho kiều cái bánh tét dừa ăn ngon quá chời."
tay em thoăn thoắt đan mấy cọng cỏ lại với nhau, em tíu ta tíu tít kể cho thằng việt nghe về chuyện ở chợ ban nãy. kiểu xinh, ngoan nữa nên em được mấy cô mấy dì ở chợ huyện thương lắm, cứ hễ mà em ra chợ là mấy cô mấy dì lại dúi vào tay em nào bánh nào kẹo. thằng việt chống cằm nhìn đôi mắt sáng long lanh của em, nó cười cười, lấy ngón trỏ của nó chọt vào má em.
"rồi mày ăn hết cái bánh tét, không để cho anh miếng nào luôn à?"
kiều giật mình khi nghe thằng việt hỏi, em hiền khô à, nên chả có biết là thằng việt đang chọc em đâu. kiều mím môi, bắt đầu cười lấy lòng mai việt.
"kiều xin lỗi, hôn g ấy gioừ hai đứa mình ra chợ đi, rồi kiều mua cho anh việt một cái ha."
"đù, nay giàu ha, biết bao anh mày luôn."
"em, mua thiếu-"
thằng việt lăn vật ra cười trước sự ngây thơ của kiều, nó đưa hai tay lên vò vò cái mái tóc ngắn của kiều. nhìn mặt em ngơ cả ra, dòm mắc cười lắm luôn.
"bao trai mà mày ăn thiếu hả mậy."
"chứ- chứ giờ anh việt muốn sao..."
kiều cắn cắn môi, giờ em chả biết làm gì được hết á, em cũng không phải là muốn ăn hết cái bánh tét dừa mà không chừa lại cho mai việt nhưng mà tại cái bánh đó nó ngon quá thôi.
lúc kiều đang rối thì thằng việt đưa tay, lấy cái nhẫn cỏ kiều mới đan xong mà đeo lên ngón áp út của mình.
"tao lấy cái này được rồi."
mặt trời ban trưa đứng bóng, thằng việt để kiều nằm trên đùi nó, mắt hai đứa hết ngó theo mấy con chuồn chuồn đáp nước lại dòm mấy tầng mây bồng bênh trên cao, rồi thằng việt chút chút lại ghẹo cho kiều cười khúc kha khúc khích, xong tụi nó lại rượt nhau chạy dọc cả đoạn chân đê.
chơi mệt rồi, thằng việt cho kiều ngồi lên lưng trâu, mình thì dắt trâu đưa em về. kiều còn thích thú với đôi nhẫn cỏ lắm, em nhìn cái trên tay em rồi lại nghía tới cái trên tay mai việt. kiều lại khúc khích, em ôm lấy cổ trâu, chồm người xuống mà nói chuyện với mai việt.
"hồi đó kiều nghe kiều kêu là ăn hỏi rồi mới được đeo nhẫn á."
"má mày, té bây giờ. thì này là tính tao với mày ăn hỏi rồi nè, mốt lớn phải gả cho tao, biết chưa?"
nói xong hai đứa nhìn nhau rồi phá lên mà cười, nghe thì như là một câu đùa của trẻ con nhưng chỉ hai đứa nó mới biết rằng ở đâu đó trong bộ não của tụi nó đã xem câu đùa ấy là môt câu ước hẹn quan trọng nhất đối với tụi nó.
"dạo này anh kiệt nó viết thơ về cho mày không?"
thằng viết ngước lên hỏi kiều làm em đơ ra, kiều thở dài rồi lại nhìn trời.
"hông có, hai tháng rồi hổng có nghe tâm hơi gì. còn anh thì sao, cha anh có gởi thơ dề hong?"
trời cao ngó thì trong thì xanh nhưng nó lại chẳng bình yên như những gì nó thể hiện.
"có, cha kêu còn tháng nữa là tụi nó chuyển ông từ khám chí hòa ra côn đảo."
trên đầu là b-52, là boom, là đạn, là thuốc súng, là chất độc, dưới chân là thây, là xác, là máu của đồng bào. trước mắt là bọn quân tây mọi rợ, đằng sau là nỗi hận nước thù nhà.
vì vậy mà cha anh tụi nó ai ai cũng xông pha chiến trận, nếu anh trai của kiều mười lăm tuổi đã đứng trong hàng ngũ việt minh, cầm súng mà đánh đuổi quân thù thì cha thằng việt lại là một trong những người đầu tiên đứng lên kháng chiến cho quê cha đất tổ.
thằng việt nhìn thẳng phía trước, nó nắm chặt tay mình lại.
"đợi lúc tao lớn, tao chắc chắn sẽ đi giết quân tây cứu cha ra ngoài."
-imvuxx.
nước yên giặc biến, ta lấy nhau.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro