/5/
"Trước kia tôi và ngài có quen nhau sao"
lời nói vừa thốt ra khỏi đôi môi xinh đẹp cũng là nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Park Jimin . lí trí thì mạnh mẽ và tàn nhẫn nhưng chỉ trách trái tim cậu quá yếu đuối đi . Đau , cậu đau lắm chứ nhưng cậu không muốn nhu nhược thêm lần nào nữa .
Cúi đầu nhẹ nuốt nước mắt đã sớm đọng trên màng của đôi mắt đầy u buồn vào trong , cậu chỉ sợ không may một giọt lệ nào rơi xuống lại gây hiểu lầm cho người kia .
Chỉ là người kia có quan tâm không thôi .
"Đâu có , tôi là nghe Seokjin hyung nói về cậu thôi, giờ thì bắt đầu công việc của cậu đi" Kim Taehyung nhún vai mà đáp trả lời nói cay độc của con người kia , nghe cậu hỏi về quá khứ như người dưng khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu , lồng ngực bỗng chốc như có ai bóp nghẹn , cảm xúc khó có thể diễn tả .
Người cao lớn đi trước , người nhỏ bé theo sau . Hình ảnh này nếu quay về mấy năm trước có lẽ sẽ trông hai người thật hạnh phúc , người nhỏ lẽo đẽo theo sau môi không ngừng chu ra trách người lớn đi trước chân dài mà sải bước nhanh làm cậu không theo kịp .
Nhưng bây giờ vẫn hình ảnh ấy nhưng trông thật cô đơn và xa lạ , người nhỏ vẫn đi sau người lớn , ánh mắt vẫn dõi theo lưng của người kia không rời nhưng tất cả chỉ là quan hệ làm ăn ...
"sao cậu còn đứng đó" hắn nhăn mày hỏi jimin khi thấy cậu vẫn đứng chôn chân ngoài cửa phòng mà không bước vào .
"Tôi tưởng trợ lí là có phòng riêng , còn chung phòng với ngài là thư kí chứ?"
"Cậu từ nay chung phòng với tôi" hắn chẳng buồn trả lời dài dòng mà thẳng thắn nói ra vị trí của cậu , rồi từ tốn cởi áo khoác rồi vắt lên chiếc ghế sang trọng của ngôi vị Tổng Giám Đốc .
"Tại sao -" cậu là muốn hỏi tại sao cậu lại chung phòng với hắn mà lại không có phòng riêng nhưng nhìn cái nhăn mặt khó chịu của hắn cậu liền hiểu ngay Kim Taehyung vốn là người lười giải thích nên đành im lặng bước vào phòng tìm ngó vị trí của mình rồi ngồi vào . "Bây giờ tôi cần làm gì"
"Ngồi đấy và chờ việc đi" Hắn trả lời nhưng mắt vẫn không ngước lên nhìn cậu mà chỉ chú tâm vào mấy cái giấy tờ trên bàn .
"Ừa , ngồi đây và chờ việc"
Việc cậu ngồi chơi bời và nghịch đủ thứ lung tung trên bàn làm việc của cậu là đã được nửa tiếng rồi . Jimin chán nản nhìn vị Kim Tổng vẫn đang hăng say trong đám giấy lộn kia , vẫn góc nghiêng này , vẫn vẻ đẹp này mà cậu luôn mê mẩn đến quên đường về khiến mỗi tối cậu đểu nghĩ đến mà không khỏi đau lòng , những thứ này đã từng là của cậu nhưng chỉ là "đã từng".
Giờ cậu mới thấm thía câu 'Có không giữ mất đừng tìm' nhưng cậu chính là có lí do mới buông bỏ .
Mải ngắm nhìn hắn mà cậu không hề nhận ra đã có người bị cậu nhìn đến thủng mặt đang cảm thấy khó chịu . Hắn ho hắt một tiếng rồi gằn giọng .
"Đừng có nhìn tôi cái kiểu đấy , khuân mặt ngàn vàng của tôi cậu có tư cách nhìn hoài sao"
bị nắm thóp tại trận Park Jimin xấu hổ cúi đầu trên mặt đã xuất hiện vài lớp màu hồng nhẹ nhưng lại nhanh chóng tối sầm lại chỉ vì "tư cách".
Cậu cúi đầu mà cười một cách gượng gạo , gương mặt hắn bây giờ cậu chẳng còn tư cách gì mà ngắm nhìn nữa . hoá ra là vậy , cậu không có tư cách gì luôn .
Cậu đứng dậy xin phép ra ngoài pha cafe cho tỉnh táo vừa lúc hắn cũng cần một cốc nên cậu đi pha luôn cho cả hai .
Trên đường đi đến quầy pha chế cậu có đụng trúng một người và cả hai đều ngã , cậu nhăn mặt đau xót cái mông của mình nhưng rồi lại một bàn tay đưa ra như có ý muốn đỡ . Cậu nắm lấy đứng dậy và cảm ơn .
"Jiminie?"
ủa sao nay nhiều người biết tên cậu vậy ta ? Jimin ngạc nhiên ngước lên nhìn người đối diện mà không khỏi mở to mắt bất ngờ vì ngày hôm nay gặp toàn người quen .
"Yunji nuna"
————————————
hi!lại là rêu đây 🌸
các ông ạ , chuẩn bị là ngược tàn cmn tạ này dù mới chỉ chap 5 thôi đấy , ewwww tui sẽ không cho Jimin chịu khổ quá lâu đâu tin tui đi , các ông đừng quên vẫn còn một nhân vật đem lòng thương jimin còn hơn cả taehiong đó nha ;) và các ông đoán xem Yunji là ai nào ?
rêuwithluv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro