/7/
Park Jimin khẽ thở dài rồi nuốt ngược nuốt nước mắt vào trong , sao tự dưng cậu cảm thấy hối hận khi nhận lời thách thức của hắn quá . Bây giờ người chịu khổ lại chính bản thân cậu .
Trông thấy cậu em nhỏ bên cạnh cúi đầu mãi thì Yunji cũng tinh ý nhận ra tâm trạng của Jimin .
"Taehyung , em ấy chỉ bất cẩn xíu thôi mà" Yunji lên tiếng trách móc cái con người kia , có cần phải lời nặng vậy không , dù gì cũng là người thương cũ cơ mà .
"Một bất cẩn xíu cũng có thể làm chị bị bỏng đấy" Taehyung hằng giọng xuống như muốn trách mắng người kia . Nhưng ai biết được thỉnh thoảng đôi mắt hổ phách của hắn lại liếc sang nhìn người con trai kia với một cỗi lo lắng .
"Tôi xin lỗi...Tôi xin phép đi trước , hai người cứ nói chuyện ạ"
Park Jimin nghe hắn nói mà không ngừng đau đớn trong lòng , hoá ra từ khi bước vào đây hắn chỉ thấy cậu là một kẻ vô dụng thôi sao , biết từ đầu thì có lẽ cậu không nên đặt chân vào nơi này . Cậu mở cửa bước ra cũng chính là khoảng khắc nước mắt không thể nhịn được nữa mà tuôn trào , cậu vội đưa tay lên quệt đi dòng lệ trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng quệt mãi không hết . Sao tay cậu đau quá , à đúng rồi cậu bị bỏng , nhưng vết đau ấy có nhằm nhò gì vết đau trong tim . Mỉm cười thật nhẹ rồi đi nhanh đến phòng y tế để tránh mọi ánh mặt của mọi người .
Khi Jimin rời đi mà không hề hay biết ánh mặt của người kia trong phòng tự lạnh lùng trở nên đau xót từ bao giờ .
"Em xem , em đã làm gì Jiminie bé bỏng kìa ?" Yunji trách mắng khi nhìn thấy cậu em trai đáng yêu của mình bị đối xử quá đáng .
"Đó gọi là sự công bằng , trả giá cho nỗi đau của em thì có gì quá đáng"
"Đừng nói dối với chị , ánh mắt em nhìn thằng bé khi rời đi tại sao lại đầy sự ôn nhu và đau xót?"
"Chị nhận ra"
"Rất dễ dàng Taehyung à , em vẫn còn yêu người ta nhiều như thế tại sao lại muốn đối đầu theo cách tàn nhẫn này , và chị biết Jimin vẫn rất còn yêu em"
Nghe Yunji nói mà Taehyung không khỏi nực cười , còn yêu hắn , còn yêu hắn thì cớ sao năm xưa lại chọn rời xa hắn cơ chứ , để rồi hắn phải sống trong nhung nhớ và đau đớn suốt từng ấy năm . Còn yêu hắn có lẽ là chuyện quá xa vời rồi .
Thấy thái độ của người trước mặt có vẻ như không tin Yunji mới nhàn nhạt cầm túi đứng dậy "Chị hiểu hai đứa hơn ai , cứ dằn vặt nhau như thế thì hai đứa cũng không khá lên được đâu"
"Chị về hả ? để em tiễn chị ra đại sảnh" Taehyung vội đứng lên bước theo cô tiễn cô về .
Trên đường hai người ra đại sảnh có đi qua phòng y tế , ánh mắt Taehyung đang tươi cười trò chuyện nhìn Yunji bỗng chốc trở nên lạnh lùng khi chạm phải ánh mắt của Jimin . Hắn nhìn thấy tay và chân cậu băng bó mà không khỏi xót lòng , nhưng hắn không để bộc lộ ra bên ngoài rồi lại nhanh chóng tươi cười với Yunji .
"Lo lắng cho người ta đến thế cớ sao lại lạnh lùng hả em trai?" Tất nhiên Yunji đã tinh ý nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của em trai mình vì cô cũng có liếc qua phòng y tế và thấy Jimin.
"Thôi bớt nói đi chị" Hắn buồn bực vì người chị này cứ hở tí lại trêu chọc hắn .
"Thôi đến đây được rồi , vào trong đi" Yunji mỉm cười thật tươi , vỗ vai cậu em rồi toan bước đi không quên quay đầu lại nói khẽ "Mà này , chị thấy Jimin dạo này có vẻ gầy hơn rồi đó liệu mà chăm sóc cậu trợ lí của mình chu đáo vào nhóc ạ"
"Chị về an toàn"
Taehyung tiễn chị về thì nhanh chóng trở về phòng của mình , bước vào phòng đã thấy Jimin đang ngồi dọn chỗ li vỡ vừa rồi , cậu chỉ ngước lên nhìn hắn khẽ gật đầu ý chào rồi lại cắm cúi nhặt mảnh li .
"A" cậu kêu lên khẽ khi bị mảnh li đâm vào tay và máu cũng từ đó mà chảy ra .
Taehyung thấy Jimin bị thương thì chẳng kịp suy nghĩ gì mà ngồi sụp xuống đỡ lấy tay cậu rồi vất mấy mảnh li trên tay cậu xuống nền đất . Trong lòng hắn không khỏi xót xa , ánh mắt ôn nhu chăm chú vào vết thương , một tay đỡ tay cậu , một tay móc trong túi một chiếc khăn để thấm máu.
"Tại sao em lại luôn để mình bị thương thế hả" Hắn hằn giọng trách mắng nhưng mắt và tay vẫn chăm chú vào vết thương của cậu .
Hành động của hắn khiến cậu sững sờ ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy như có dòng nước ấm chảy trong trái tim mình .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro