Nắng Và Su Kem

Cre ảnh: @kmt_kuki
________________

Kaigaku ghét đồ ngọt.

Nhất là những món dùng nhiều bơ sữa và trứng, cái mùi beo béo ngậy ngậy của chúng thật khiến kẻ khác ngao ngán.

Kaigaku ghét những tông màu sặc sỡ
Bởi vì cuộc đời của hắn là màu xám xịt.

Đặc biệt là màu vàng, tông màu gây khó chịu và nhức nhối mỗi khi nhìn vào.

Thật chướng mắt.

Nhưng kỳ lạ làm sao.

Cậu lại sở hữu điều ấy.

Cậu là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời hắn.

Agatsuma Zenitsu - 1 cái tên thật mỏng manh, đó là tên của cậu
Nó thật ngớ ngẩn và cũng thật đẹp như con người cậu vậy.

Mái tóc của cậu màu vàng kim và đôi mắt lương thiện như ánh trăng đêm thu.

Cậu bảo nó là màu tự nhiên, vậy hắn cũng sẽ cho rằng nó vốn dĩ đã như thế
2 người - kẻ khốn nạn và người lương thiện đã gặp nhau trong hoàn cảnh lạ thường

Hắn và cậu chung lớp đại học nhưng số lần họ chạm mặt rất là ít. Cậu là kẻ nhút nhát yếu đuối vậy mà luôn quan tâm đến người xung quanh. Hắn là tên cá biệt, ăn chơi vô cùng và bị bao kẻ ghét.

Đó là 1 buổi tối định mệnh.

Hắn giải quyết xích mích với mấy người quen biết nên bị thương, quần áo xộc xệch, máu me cũng chưa đến mức be bét nhưng vẫn nguy hiểm. Đấy lại còn khu vực khá bất tiện, ít người qua chỗ đấy và khá xa nhà hắn, với tình trạng này thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng xấu.

Ra tình anh em nó như vậy đấy, gặp chuyện khó là xem như người dưng
Hắn lầm bầm chửi thề. Nếu không xử lí vết thương nhanh thì sẽ bị nhiễm trùng.

Ánh sáng ngoài ngõ hắt vào, đã về khuya đường cũng thưa dần, cái đà này chắc chết vì tổn thương thể xác lẫn tinh thần.

Bỗng 1 cái gì đó lóe lên.

Nặng nhọc cụp rồi chớp mi mắt, hắn đưa mắt nhìn người đang tiến dần về phía mình.

Zenitsu trên đường đi làm về tình cờ gặp Kaigaku.

Cậu đã đưa hắn về nhà dù hắn bực tức luôn miệng chối từ và chăm sóc cho hắn đúng nghĩa suốt đêm định mệnh ấy.

Hắn chưa từng được đối xử tốt như vậy bao giờ. Cũng phải với 1 kẻ mồ côi, sống nhờ vào họ hàng như hắn thì còn biết gì là yêu thương, cũng do bản thân hắn không tự có ý thức về 1 cái nhân cách tốt.

Từ đấy hắn đã để ý cậu nhiều hơn
Kaigaku biết được rằng Zenitsu là sinh viên ở xa gia đình, hằng ngày đi làm thêm tại tiệm bánh của 1 người bạn để kiếm tiền chi tiêu sinh hoạt. Cậu thuê 1 phòng trọ giá rẻ và chịu khó cân bằng các việc cho phù hợp. Nghe cậu tâm sự thì thi thoảng ở nhà mới gửi ít tiền lên cho cậu và tâm tình với người thân.

Chẳng bù cho hắn, hắn có 1 ngôi nhà hẳn hoi để ở nhưng tình thương gia đình thì không, nên nghe kể thế hắn cũng có chút bực bội xen lẫn nhói lòng.

Trước đây cậu mờ nhạt trong mắt hắn, hắn điên loạn trong mắt cậu, giờ mọi thứ đã thay đổi.

2 kẻ chẳng có tí gì liên quan tới nhau thì giờ lại ngồi vào tâm sự với nhau
Mái tóc cậu trong như ánh ban mai, trầm như ánh chiều tà, cặp mắt đá quý ấy thật ngây ngốc và thân thuộc
Nhìn cậu trong trang phục nhân viên tiệm bánh ngọt thật khiến hắn bị thu hút. Thái độ nghiêm túc ấy khác hẳn cái vẻ chán chường của hắn, cái ánh nhìn nhân từ khiến kẻ khác muốn làm tổn thương.

Hắn không thích đồ ngọt, thậm chí còn rất ghét.

Lần duy nhất hắn vào tiệm bánh ngọt là để ngó nghiêng cậu thế nào. Dần dần điều ấy thành thói quen mỗi ngày, thậm chí là 1 thú vui nho nhỏ của hắn.

Cậu tặng hắn 1 hộp bánh su kem
Vỏ bánh cũng chả giòn rụm như đồ chiên, nhân bánh dẻo dẻo ngậy bơ vàng óng.

Nhưng hắn không hiểu sao hắn thích điều ấy, hắn từng nói rằng hắn rất ghét món dùng nhiều bơ sữa và thứ gì sặc sỡ gây chú ý, hiện tại chuyện xảy ra khác với những điều từng nói.

Hắn thường hay tụ tập đua xe, giờ đã hạn chế.

Hắn đôi khi đi uống rượu đêm với mấy tên kết nghĩa các thứ, giờ lại ngồi nhà uống thứ nước ép nhạt nhẽo do cậu làm.

Hắn phì phèo điếu thuốc trên môi và bỡn cợt với anh em, giờ lại cùng cậu ăn món bánh su mà hắn ghét rồi xem TV với nhau.

Cái ngọt ngào ấy kích thích vị giác. Khi cậu trở về, hắn cảm giác lạ. Hụt hẫng? Tiếc nuối? Hắn cũng không hiểu. Chỉ nhớ khi ấy mái tóc cậu như đính triệu vì sao, đôi mắt tựa làn nước mùa thu phản chiếu ánh trăng rằm.

Khi đấy hắn nhận ra tim mình đã hẫng 1 nhịp.

Hay nó vốn dĩ như thế từ khởi đầu nhưng giờ hắn mới phát hiện ra.

HẮN YÊU RỒI.

1 Kaigaku bị kẻ ghét người khinh đã biết rung động, lại còn loạn nhịp trước hạng người đối lập hoàn toàn với HẮN. Hắn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với hắn, hay liệu rằng cậu có cảm giác như vậy không.

Liệu Zenitsu có thích hắn không ?

Hắn tự hỏi mấy ngày trời.

1 Zenitsu có nụ cười ấm áp và tấm lòng bao dung, người có thể và duy nhất sẽ khiến hắn trở nên ' đúng nghĩa '.

Hắn khác xưa thật, dù tật xấu chưa sửa hết nhưng đã biết học điều nên và hạn chế điều không nên. Cậu bảo hắn đang dần lành tính hơn với cái điệu bộ trêu chọc đáng ghét ấy.

Nhiều khi hắn chỉ muốn ép chặt cậu vào tường vào ngấu nghiến lấy đôi môi của cậu 1 cách đói khát.

Nó quá mãnh liệt, hắn cảm thấy tâm trí mình như lơ lửng mỗi khi nói chuyện với cậu, suy nghĩ như thông báo hiện trên màn hình điện thoại, gạt mãi vẫn không hết, chỉ có chặn mới dừng được.

Nút chặn của hắn hỏng rồi.

Hắn muốn bày tỏ với cậu, dù cơ hội mong manh, rằng hắn không phải là người lương thiện, còn cậu ở 1 thế giới quá tốt đẹp.

Thà bộc bạch rồi nhẹ lòng còn hơn dằn vặt suốt trăm năm.

Nhưng đôi khi ông trời có những nước đi khó đoán không thuận theo lòng người

Buổi sáng hôm ấy hắn đi tới trường đại học, nhờ cậu mà hắn cũng chịu khó chú ý học hành hơn. Hắn đột nhiên thấy rất đông người ở chính cái ngõ mà hắn bị hội đồng ngày trước, có chiếc xe cứu thương ở gần đấy và người đang khiêng cáng đưa 1 ai đó đi
Kaigaku tò mò ngó qua khe giữa dòng người.

Cơ thể hắn đông cứng.

Zenitsu nằm đấy với 1 thân thể bầm dập, máu me bê bết đã khô lại và thân thể tím tái.

Mái tóc nhuộm màu ban mai ấy đã sậm lại vì vết thương trên đầu.

1 vết thương vào chỗ hiểm.

Quá đột ngột, các cơ quan trong cơ thể hắn như dừng hoạt động, cả thế giới sụp đổ, hắn ngã quỵ xuống.

Không từ ngữ nào diễn tả được cảm giác của hắn lúc này.

Không 1 ai có thể nhìn thấy tâm hồn hắn ra sao hiện tại.

Quá bất ngờ và đau, rất đau, đau như chết đi sống lại, đau như lo sợ chưa đủ để đau.

Đêm qua hắn cuối cùng cũng đã thổ lộ, 1 bầu không khí ngại ngùng mà hạnh phúc giữa 2 người họ, hắn lần đầu tiên nhìn ai với ánh mắt chân thành như vậy. Cậu xúc động, cậu cũng có suy nghĩ như vậy về hắn nhưng quá nhát gan chưa biết bày tỏ ra sao.

Đêm qua cậu về hắn còn lưu luyến mãi không muốn để cậu đi nhưng cậu phải trở về.

Nhà 2 người khá xa nhau, vậy mà cậu vẫn muốn đến chăm sóc cho hắn
Họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Và có lẽ đó là nụ hôn cuối cùng.

Không thể nào, hắn không muốn chấp nhận, nó quá bất công, quá tàn nhẫn.

Sự thật luôn luôn tàn nhẫn.

Muốn hay không chẳng còn là lựa chọn của hắn nữa rồi.

----------------------

Kaigaku nghỉ mấy ngày liền.

Không ai biết hắn ở đâu và cũng chẳng ai quan tâm.

Rồi bất chợt 1 hôm cảnh sát xuất hiện ở nhà hắn, mọi người lại được dịp xôn xao.

Có 1 mùi khiến mọi người khó chịu vô cùng xuất phát từ căn hộ hắn ở.

Hắn bị tình nghi giết 3 người rồi chặt xác đem hỏa thiêu.

Và 3 kẻ ấy là đồng bọn trước của hắn, những kẻ được xác định là gây ra cái chết của Agatsuma Zenitsu.

Zenitsu sau khi rời khỏi nhà Kaigaku được khoảng thời gian ngắn thì bị bọn chúng chặn lại, dồn vào ngõ vắng ấy và bị đánh bằng chày sắt gây mất nhiều máu và thương tích nặng, nhất là phần đầu, 1 đòn chí hiểm. Chúng bỏ lại cậu ở đấy đau đớn và lạnh lẽo, vì thế mà cậu đã tử vong ngay sau đó.
Kaigaku hóa dại truy tìm mấy tên ấy bằng được, bởi vì chúng cho rằng hắn trở nên xa lạ là do cậu tác động vào. Chúng không chấp nhận được 1 cái lí do vớ vẩn nào như vậy và đã quyết định cướp cậu đi mãi mãi.

Mấy thằng ấy tính xử lý cậu ở tiệm bánh ngay hôm sau đấy nhưng tối ấy cậu lại xin nghỉ phép sang nhà hắn, thành ra kế hoạch được đẩy sớm lên 1 hôm.

Mới đêm ấy cậu và hắn đang ăn dở món bánh su kem thơm lừng, vậy mà...

Hắn hóa điên.

Dùng vũ khí chém từng đứa 1 cách điên cuồng, chặt chúng như khi cậu chế biến đồ ăn cho hắn.

Xả thịt lột da không thể đưa người chết sống lại.

Con người thật ngu muội khi gặp chuyện đau buồn gì cũng phải giải quyết bằng bạo lực và rượu bia.

Hắn uống rượu như nước lã suốt mấy đêm liền.

Trong cơn say hắn đầm đìa nước mắt, giận giữ và trống rỗng và tuyệt vọng.

Hắn gọi tên cậu.

Vô vọng cả rồi.

Cậu không còn ở đây.

Cậu là kẻ khiến hắn phá vỡ luật lệ của mình, là người reo rắc nỗi nhớ thương vào tâm trí hắn và là người khiến trái tim hắn tan vỡ.

' Em là vị ngọt của anh Zenitsu, em là áng sáng rực rỡ của anh, là ngoại lệ duy nhất của anh, nếu anh không trở thành kẻ ngu ngốc thảm hại thì mọi chuyện sẽ chẳng đến bước đường này '.

Cầm con dao mà cậu hay sử dụng trong tay, lí trí cuối cùng của hắn ở đấy.

Khám nghiệm hiện trường, đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị làm hư hại, vỏ chai rượu vương vãi khắp nơi, mùi chua chua của những trận ói mửa và cay cay hương rượu nồng.

Trên chiếc bàn nơi tử thi gục xuống, có 1 hộp bánh ngọt ăn dở sắp hỏng.

" Chờ anh, Zenitsu! "

================================

Nhon tôi là #oh đây, tôi đã đọc lại truyện của chính bản thân và đang nằm dưới 1 cái lỗ nào đấy vì nhục =)))

#oh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro