0.1


⋆.˚🦋༘⋆


tiếng cửa gỗ cạch một cái, nhỏ xíu như tiếng lòng ai đó vừa lỡ nhịp khi thấy crush đi ngang qua. chữ han trên cánh cửa gỗ cũ kỹ dường như cũng nhấp nháy sáng hơn một chút, kiểu như đèn neon open phiên bản phong thuỷ vậy.
mùi gỗ đàn hương cháy lập tức xộc thẳng vào mũi, nồng nàn đến mức chảy cả nước mắt như thể vừa bị một cây nhang khổng lồ đập vào mặt

"chào mừng đến cửa tiệm nhang đèn bán hoa"

"mừng ông nội mày, han wangho!" son siwoo quay phắt đầu lại, rít lên qua kẽ răng đang va lập cập vào nhau, lạnh muốn đóng băng cả cuống họng và có khi cả cái điện thoại đang cầm trên tay.

han wangho thì đã quá quen với cái miệng không biết sợ trời đánh này của thằng bạn, một cái miệng mà theo wangho đánh giá là có chỉ số sát thương vật lý cao hơn cả súng. cậu chỉ khẽ đảo mắt một vòng, thờ ơ như thể vừa nghe tiếng muỗi vo ve rồi quay lưng bước vào nhà
một chút gì gọi là ăn năn hối lỗi ư? à, cái đó chắc là bị lạc ở kiếp trước rồi, cùng với cái ví tiền của siwoo sau mỗi lần đi ăn với wangho.
son siwoo chun mũi, thè lưỡi làm mặt quỷ với cái bóng lưng thướt tha, yểu điệu trước mặt mình

bạn bè như cái đách què vậy á, còn không bằng cái wi-fi chùa nữa! anh nghĩ thầm.

đóng được cái cửa gỗ nặng muốn chớt như thể nó được làm bằng hợp kim adamantium trộn với cục nợ ngân hàng vậy, son siwoo không cần đợi ai mời mọc, nhắm thẳng ngay cái ghế sofa dài cô đơn nhất nhà. anh chàng nằm ưỡn ẹo ra, vắt chân lên tay vịn, tự nhiên như ruồi, ra lệnh:
"cho một hot choco latte, thêm một shot caramel với chocolate chip, extra whip. xin cảm ơn! à quên, làm ơn nhanh lên không là tao chết cóng rồi hoá thành tượng băng mất!"

ba phút trôi qua, không có tiếng trả lời cũng chẳng có tiếng mắng chửi khỉ móc như đáng lẽ phải có. im lặng đến mức đáng ngờ như thể giáo sư đang dò bài vậy.
son siwoo mở mắt, căn phòng vẫn sáng đèn ấm áp, nhưng không có bất kì âm thanh nào ngoài tiếng giấy sột soạt khe khẽ như tiếng vạt áo lụa của một tiên nữ vừa vô tình làm rơi đống tiền lì xì xuống sàn. cậu ấm trời đánh kia đã hoàn toàn quên béng mất sự tồn tại của nhân tình đang lạnh cóng cả đít ngoài này rồi, mở được cái cửa là coi như hoàn thành nghĩa vụ cấp cứu, còn lại thì sống chết mặc bay
mang theo tâm trạng thất vọng tràn trề đối với bố đường của mình, người mà đáng lẽ ra phải cung phụng anh một ly hot choco latte đắt đỏ mới ra dáng chủ nhà, son siwoo lững thững mò mẫm đi vào gian trong của tiệm để bắt gian

⋆.˚🦋༘⋆

cửa tiệm nhìn ngoài cứ như cái ổ chuột tí hon, bé xíu đến mức phải nín thở khi đi qua nhưng bên trong thật sự ra dáng một ngôi nhà đa vũ trụ hay khiêm tốn chút là một bảo tàng đồ cổ kiêm cửa hàng tiện lợi cao cấp.
tiệm có tận năm gian phòng nhưng mặt tiền chỉ là khu trưng bày hàng hoá cùng khu thu ngân. mọi hoạt động buôn bán trần tục hoặc đôi khi là siêu nhiên của tiệm đều diễn ra ở gian trước. cả gian phòng này dùng đèn vàng là chủ yếu, ấm áp như lòng bàn tay của một bà tiên vừa được sưởi ấm bằng than hồng. đèn là kiểu đèn lồng trắng hình ô van, treo ở các góc, lơ lửng như những giọt sương khổng lồ đang phát sáng hoặc như những cái trứng khổng lồ sắp nở ra thứ gì đó điên rồ lắm. ở giữa là đèn đài sen cách điệu âm trần, lộng lẫy như đá quý giữa lòng đất, đủ sức làm một cô nàng fashionista nào đó phải nín thở.

cạnh bàn trà chỉ kê thêm một cái sofa dài duy nhất như một chiếc ngai vàng cô độc dành cho son siwoo (chỉ khi wangho không có ở đó).
dàn tủ gỗ lớn nhỏ đủ các kiểu, trông giống như tiệm thuốc đông y cổ đại nơi bán thuốc trường sinh bất lão nhưng lại gọn gàng và sạch sẽ đến mức không tưởng, sạch đến mức siwoo nghi ngờ wangho đã dùng phép thuật dọn dẹp.
rất nhiều thứ, từ trong hộc tủ, treo ra kệ tường, thậm chí lủng lẳng trên đầu, nhưng lướt qua một cái là biết ngay thứ cần tìm ở đâu.

gian phòng này giống như mê cung của một nhà giả kim đang bị ám ảnh bởi sự ngăn nắp, mọi thứ đều ngăn nắp một cách bệnh hoạn trong cái hỗn loạn của riêng nó.
các món đồ trưng bày thì bí ẩn như mật mã của những phù thủy cổ xưa hoặc chỉ là giấy ăn wangho dùng để lau tay
nhìn thoáng qua thấy chúng chỉ là nhang đèn, bùa giấy, hoa khô... nhưng nhìn kỹ lại, mỗi món đồ đều như có một linh hồn đang rù rì kể chuyện về lịch sử tiền điện của cửa tiệm.

gian phòng phía sau nhỏ hơn nhưng lại hiện đại hơn một chút, như bước từ thế kỷ 19 sang thế kỷ 21 chỉ bằng một cú nhảy cóc. máy lạnh, tủ lạnh, tivi hay máy chơi game đều có đủ để wangho có thể trốn việc một cách có phong cách
gian này không còn mang cảm giác cổ xưa như gian phía trước, không có đồ gỗ hay đồ trang trí phức tạp, tường màu be với trần thạch cao đơn giản, đèn bóng tròn lấp lánh âm trần ở các góc như những vì sao bé tí được giấu trên bầu trời giả lập. một bên là hai bàn gỗ lớn nối thành một góc vuông, rộng rãi như một sân khấu riêng cho wangho biểu diễn nghệ thuật vẽ bùa.

han wangho đang cặm cụi viết viết vẽ vẽ gì đó ở bàn. giấy bút xung quanh cậu loạn thành một đống trật tự...

được rồi! son siwoo thừa nhận loạn thành một đống trật tự là một câu nói vô nghĩa và không một giảng viên đại học nào lại thốt ra cái câu ngớ ngẫn như thế nhưng đó cũng là tất cả những gì mà anh có thể đúc kết được về cái cách han wangho vận hành công việc của mình.
mọi thứ đều lộn xộn như thể vừa bị lốc xoáy mini quét qua nhưng wangho luôn biết chính xác cái bút chì gọt cùn thứ ba từ trái sang nằm ở đâu như thể cậu có một radar định vị vật thể siêu nhiên.

cửa tiệm của wangho nhìn từ ngoài vào rất bé, thật sự bé như cái lỗ mũi vậy, lỗ mũi của một người đang bị cảm cúm nhưng cũng giống như chủ nhân của cái tiệm này... bé nhưng đầy cảm giác thu hút như một hố đen tí hon có thể hút sạch mọi ánh nhìn và ví tiền của người đi đường.
dùng cái từ thu hút cho một cửa tiệm nhang đèn thì có lẽ dễ bị ăn đập lắm nhưng vấn đề ở đây chính là... đó là tất cả những gì mà son siwoo có thể đúc kết được.

son siwoo thừa nhận rằng wangho giống như một lọ tình dược vậy
xinh đẹp, thú vị, tràn đầy cảm giác tự do lại thấu hiểu lòng người quá mức... nhưng lại không bao giờ có thể nắm bắt được như thể wangho là một hàng hiệu phiên bản giới hạn mà son siwoo chỉ có thể ngắm nhìn qua tủ kính.

siwoo chưa bao giờ thực sự quá hiểu công việc của wangho. anh chỉ biết là có một số thời điểm nhất định trong năm, wangho thật sự bận đến mức giống như biến mất khỏi thế gian này, như thể tan vào hư vô sau khi hít phải một liều nhang quá liều. có đôi khi cậu còn xuất hiện mấy vết thương kì lạ nữa, tím bầm tím than như thể vừa bị một bầy ma cà rồng rủ đi đánh lộn tập thể nhưng wangho chỉ luôn nói là bị va đập lúc ngủ thôi. nghe như một câu chuyện cổ tích về đứa trẻ bị ngã từ trên mây xuống... mười lăm lần liên tiếp trong một đêm.

chiếu theo sổ sách vài ba lần anh giúp wangho ghi chép lại trong lúc cậu thiếu gia ốm liệt giường hay lúc lười biếng đánh điện tử thì số lượng bán ra của cái tiệm này không nhiều đến mức có thể đi ăn omakase một tuần 3 lần đâu, trừ khi wangho đang bán tinh linh kèm theo vài ba cái hàng đóng nhãn trắng.
không nhiều đến mức ở đây có thể nói là không thể nào có khả năng nó có thể bước vào chỗ để xe của mấy tiệm đồ nhật giá trên đỉnh olympus đó, dù cho có cộng hết sổ thu chi hai năm liền (hoặc ba năm với cái tình trạng này)
siwoo thực sự đã sợ rằng wangho đang đi đến cái bước đường buôn lậu, buôn luôn chính bản thân

son siwoo biết nhà wangho cũng không phải kiểu giàu nứt ra vàng, có thể nói là họ ăn tiêu dư dả, là kiểu nhà tầm trung của thành phố. nếu dời ra ngoại ô một chút thì cũng tính là đại gia rồi, kiểu đại gia thích làm màu ở khu trung tâm. nhưng kết giao với han wangho hai năm đã qua, son siwoo biết rõ là han wangho tiêu xài hoang dã (kiểu mỗi tuần mua một chiếc máy chơi game mới) nhưng toàn bộ đều là tiền của bản thân. thậm chí cậu chủ tiệm nhang đèn còn vài ba lần gánh tiền đầu tư cho anh trai của mình nữa.
wangho là bé ngoan hiếu thảo với gia đình, cậu không xích mích, cãi nhau hay giận dỗi gì gia đình như siwoo hết nhưng wangho thật sự là độc lập tài chính từ khi kéo vali khỏi cổng trường đại học. bằng cử nhân của han wangho được bố mẹ đóng lồng kính treo ở nhà, còn han wangho thì đi theo nghiệp bán nhang, viết bùa, vẽ chú, một sự nghiệp nghe có vẻ bình dị nhưng cũng điên khùng hết nói nổi.

vậy là cậu chủ nhỏ vận hành cái tiệm này hai năm với sức bán ra mà mỗi năm số tên mập mờ với wangho viết ra còn dài hơn số lượng hàng bán ra chắc phải gấp đôi, gấp ba, trông như cậu đang bán lời thề chứ không phải nhang đèn. thế nhưng lượng hàng nhập vào của wangho thật sự khổng lồ, đến nổi có khi phải dùng tận cả tháng mới hoàn thành kiểm kê, như thể cậu đang trữ hàng cho cả một đội quân vô hình đang chuẩn bị xâm chiếm thế giới.
một năm sau quen biết, bản thân siwoo cũng lờ mờ nhận ra những vấn đề khác thường... kiểu như wangho không bao giờ trả lời tin nhắn vào lúc ba giờ sáng.

⋆.˚🦋༘⋆

đó là một ngày rất lâu rồi, trước khi siwoo chính thức được làm giảng viên đại học long thành

"này... tao nói thật, mày đừng có giận đấy nhé. tao nói xong có gì mày cũng đừng có hất bát súp này vào mặt tao nhá, tao cũng cần kiếm cơm"

son siwoo đảo đảo mấy cục hoành thánh trên đĩa, ngập ngừng né tránh ánh mắt của wangho. anh chàng thấy mình như đang chuẩn bị phát biểu trước hội đồng giáo sư nhưng mức độ nguy hiểm thì cao gấp mười lần.
bắt đầu thấy thằng bạn mình lại sắp thốt ra mấy lời vớ vẩn và lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, wangho lại phải đành thở dài chịu đựng kiểu như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập dở tệ

"rồi! chưa nói đã rào, tao không được điên lên à? nói nhanh, ông đây hết kiên nhẫn rồi!"

son siwoo chỉ đành hạ đũa, mang theo bộ mặt quyết tâm đi chết như thể anh sắp phải chiến đấu với một con quái vật để giải cứu công chúa mà công chúa ở đây là wangho và cái danh dự của cậu. cũng chỉ là muốn cả hai đều sống tốt thôi, huống hồ gì wangho đã cứu vớt cậu từ hồi cậu còn mới chân ướt chân ráo đến đây và cho anh một chỗ ngủ ké miễn phí.

"wangho này! mày sống tốt thì tao cũng được hưởng phước theo, tao thấy số mình sướng vãi, đi đâu cũng có sugar daddy chăm sóc nhưng mà wangho à... đâu cần phải như thế, ít tiền một chút cũng đâu có chết được đâu mà..."

như thể đã đem cả ruột gan phơi ra ngoài để hong khô, son siwoo nhìn vào đôi mắt mà cậu đã nhìn hàng vạn lần. vẫn luôn là đôi mắt xinh đẹp nhất mà son siwoo đã gặp trong suốt mấy năm qua, trong veo như suối nguồn nhưng lại sâu thẳm như đáy biển và đầy tiền

"tao được đại học long thành nhận rồi. là dạng hợp đồng thôi, lương so với chi phí ở đây thì cũng ổn. nuôi cả hai cái miệng thì đúng là có hơi bạc nhưng tao có phòng kí túc xá cho giảng viên, tao nhìn qua rồi, ngon lành cành đào lắm, còn có ban công nhìn ra bờ hồ đấy. mày không muốn ở với gia đình thì tao với mày kiếm chỗ khác, mấy chỗ quanh trường giá ổn lắm, mình kiên nhẫn chút là được. tao sẽ bảo kê mày!"

han wangho nhíu mày nhìn cái thằng khỉ trước mặt nói năng vớ va vớ vẩn cả buổi, không hiểu cái mô tê gì. chịu hết nổi cái đài nói mãi không tắt, đành ngắt lời:
"mày nói cái quần què gì vậy thằng dở hơi? tự dưng rủ tao đi ở rể hả?"

son siwoo đanh mặt, quát luôn vào mặt cậu, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín:
"mẹ kiếp! lì vãi. tao bảo mày dẹp mẹ cái nghề đi đêm vớ vẫn bất chính kia đi. tao nuôi được mày! mày tưởng tao không biết à?"

han wangho không biết tại sao son siwoo lại nhanh như thế đã biết mấy chuyện mình làm. mặc dù cậu cũng không dấu diếm gì nhưng không phải cái gì nói ra cũng được, mà đôi khi có nói thì họ lại tưởng cậu có vấn đề thần kinh hoặc là người ngoài hành tinh. vậy nên han wangho chỉ có thể trợn tròn hai mắt lên nhìn chằm chằm thằng bạn thân, ngơ ngác như một chú mèo vừa bị phát hiện đang ăn vụng cá trong tủ lạnh

"sao mày biết... mày theo dõi tao à?"

son siwoo khẽ hít một hơi thật sâu. vậy là mấy chuyện anh hoài nghi trước giờ đều là sự thật. son siwoo không ghét wangho cũng không cảm thấy khinh rẻ hay đau lòng gì cả. với từng ấy những gì wangho thể hiện ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua, có vẻ như wangho tận hưởng nó hơn bất kì ai. vậy nên son siwoo cảm thấy tức giận muốn chết, kiểu như một ông bố già đang tức giận đứa con trai hư hỏng của mình

"mẹ mày wangho! dừng ngay lại cho tao, tiền thôi mà, không cách này còn cách khác. mắc mớ gì phải bán rẻ thân mình như vậy? tao không biết là..."

từ từ nha... wangho bắt đầu thấy có vấn đề rồi này. cái mặt ngáo đét và lời lẽ đần độn của siwoo cho thấy là nó đang hiểu lầm cực kỳ nghiêm trọng

"khoan đã khỉ? mày? ai nói mày tao bán thân? mày có đang xem phim bộ thái lan không đấy?"

han wangho nổi đóa, đập tay xuống bàn nhưng cậu là chúa sợ đau nên chỉ co tay lại thành nắm đấm đập xuống bàn, nước trà trong ly sóng sánh tràn ra ngoài, nhẹ nhàng như một lời than thở của chính cái bàn. son siwoo nhìn như thế thì nghĩ wangho tức giận vì bị vạch mặt ngoài đường, khí nóng lại cuồn cuộn bốc lên

"ai cần ai nói, tao nhìn một cái là biết ngay. mày nhìn cách mày sống đi, với cái tiệm rách đó lại chả phải ôm chân người ta à. mày để ý bản thân đến thế mà, có lần còn đi cả tháng trời, về nhà tím bầm, tím than. đụng trúng trong lúc ngủ hả? mày tưởng tao là đứa con nít 3 tuổi à? tao nghi ngờ bị mấy thằng chơi cho tàn tạ thì có... tao biết hết đó!"

lúc này đã có mấy người khác trong quán để ý đến động tĩnh ồn ào của hai người bọn họ, xì xa xì xầm, kiểu như đang xem drama phiên bản đời thực. han wangho đen đúa cả mặt, tức đến nổi không nói nên lời. cậu kẹp tiền bữa ăn vào đáy bát, không thèm nhìn thêm một lần nào nữa, quay người rời đi, phóng đi nhanh như một cơn gió.
son siwoo nhìn tờ tiền kẹp dưới cái bát, cười lạnh khinh bỉ

mẹ nó! ra vẻ rộng lượng cái chó!

chỉ một tuần sau, khách hàng truyền tải nhau họ thấy một con khỉ ôm lấy cái gốc cây hoè trước cửa tiệm, bắt đầu gào khóc đòi cậu chủ han mở cửa. anh chàng biến thành một cái xác ướp chặn ngay cửa, kiểu như kẻ thù không đội trời chung của sự bình yên nhưng cho đến cuối tuần thứ hai thì wangho mới biết trước cửa tiệm mình bị một con khỉ dựng lều chặn cửa.

chẳng là mẹ han biết siwoo đã đậu hợp đồng giảng viên cho đại học long thành, vậy là bà cất công nấu một bữa thật ngon (ngon đến mức ma quỷ cũng muốn gào lên đòi hít một miếng), còn tận tâm đem qua kí túc xá cho anh. khi đó thì anh và wangho đã gần 5 ngày không thèm nhìn mặt nhau, kiểu chiến tranh lạnh cấp độ thiên hà
son siwoo vô cùng khó xử. mới 5 ngày trước anh còn sỉ vã nhân cách con trai cưng của bà, giờ lại nhận gà, nhận bánh như thể mẹ yêu của con làm anh ngại đến mức không dám nhìn thẳng mặt bà, chỉ muốn độn thổ xuống lòng đất và mua vé một chiều đi sao hoả.

bà han là một phụ nữ giỏi giang và tinh tế. bà nấu ăn ngon và cũng rất nhạy bén với các vấn đề xã hội, nhìn thôi là đã bốc thuốc được luôn rồi
"sao vậy? cãi nhau với wangho sao? thằng bé lại chọc con điên lên nữa à?"

son siwoo vẫn không dám nhìn bà, gật đầu rồi lại vội vã lắc đầu như một con lật đật bị hỏng. bà han nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt cốc nước của anh, đặt vào lòng bàn tay anh một cái bánh hình cánh hoa đào, dịu dàng như sương mai của một buổi sáng mùa xuân

"thử đi siwoo! nhân hoa anh đào luôn đó... là hoa wangho mang về khi đến thăm ông cố đó. một miếng thôi là ngọt ngào cả ngày!"

cái bánh vừa mới tới cuống họng đã khiến anh mắc nghẹn đỏ cả mặt, vội vàng tu liền ba, bốn cốc nước. anh suýt chút nữa là phun nước vào mặt bà. bà han khẽ cười thành tiếng

"ba hôm trước, wangho đột ngột bay thẳng về nhà ông cố. thằng nhóc không nói với ai tiếng nào, về tới nơi là đóng sập cửa phòng tận tới chiều ngày hôm sau ông mới biết là nó đang ở nhà. bởi vì nó lục tung cả thư phòng của ông lên, như thể phát điên, đòi xoá tên mình khỏi giấy thừa kế"

son siwoo ngẩng phắt đầu lên nhìn bà han, mắt tròn xoe như hai cái đĩa bánh. anh mấp máy môi, không biết phải nói gì. bà xoa tay anh trấn an

"đương nhiên là nó tìm được giấy, chỉ là không xoá được thôi. nhóc con tức giận lắm, thậm chí đòi đốt cả cửa tiệm nếu ông không chịu xoá tên nó, kiểu trẻ con đòi mua đồ chơi không được ấy mà. ông khuyên giải đủ kiểu, nó mới chịu yên ổn ăn cơm, không làm loạn lên nữa nhưng cứ khăng khăng muốn xoá tên mình. bố nó tức điên lên, xém bay về nhà ông trong đêm đánh cho một trận nhừ tử, may mà có ông cố can ngăn, không là tan tành rồi!"

bà han thở dài, khoé môi lại mỉm cười dịu dàng làm son siwoo cảm thấy tội lỗi ngập tràn

"wangho sau khi lên cấp ba thì không bao giờ dẫn bạn về nhà chơi cả. ban đầu dì cứ nghĩ dậy thì rồi, tâm lí thay đổi, cứ để nó được thoải mái thôi. sau này mới biết, nhóc con ấy bắt đầu có thể thấy được nhiều thứ kì lạ, đôi khi còn vô tình vô ý vẽ ra vài thứ kì quái dán đầy khắp nơi, kiểu như tranh trừu tượng nhưng mà ám ảnh hơn. chỉ có thế thôi nhưng thằng bé bị bạn học coi là quái dị, kì lạ nên xa lánh và còn bắt nạt nó nữa. giáo viên cũng không can thiệp gì nhiều, chắc cũng thấy sợ..."

"chuyện này khi dì biết thì nó đã là sinh viên năm hai rồi. cả nhà đến wangho là đời thứ mười. dù muốn dù không thì nó cũng phải là người gánh vác ấn ký nhà họ han. giấy thừa kế đã sáng tên rồi, ông nói đây là số mệnh. còn wangho không biết tại sao lúc đầu nó luôn chống cự, trì hoãn mãi, tới khi tốt nghiệp xong lại ngoan ngoãn chấp nhận thừa kế cái tiệm nhang đèn kia, mỗi ngày còn vui vẻ học vẽ bùa, in ấn, kiểu như người mẫu bỏ nghề đi làm công chức..."

"vậy mà hôm trước nó về lại liền bới tung cả nhà lên, sống chết đòi xoá tên. tin nhắn nó gửi cho dì báo rằng cuối tuần dẫn con về nhà, muốn chúc mừng con chuyện đậu giảng viên long thành, trong tin nhắn nó để cả đống icon tung bông, hào hứng lắm.. "

"tin nhắn gửi đi như vậy mà hôm sau đã thấy nó làm cả nhà ông loạn lên như gà bay chó sủa. dì nghĩ chắc không thể chờ nổi đến cuối tuần mất rồi"

đại khái sau lần nói chuyện với dì han đó, son siwoo lần này đã thực sự lờ mờ hiểu đúng vấn đề. han wangho ngoài cái tiệm nhang đèn cho người sống lựa chọn, thì quả thật là có đi đêm... đi đêm với kẻ cậy nhờ diêm vương, không phải đi club hay bar biếc gì cả
vậy nên theo một cách không có gì quá khó hiểu, đó là lí do trông han wangho không có áp lực xã hội nhưng lại có vô số quy tắc sống kì lạ, kiểu như một người ngoại lai đang cố gắng hoà nhập với thế giới loài người nhưng lại phải đóng vai nhân viên công sở.

quan trọng hơn là son siwoo là một tiểu nhân tình biết điều, đã lỡ mắng nhầm thì phải đền bù danh dự, cho nên khi cửa được ông chủ han mở ra (sau khi son siwoo đã gào khóc đủ lâu), anh thề cả đời này đội cậu han lên đầu mà sống, thề sẽ làm ấm giường cho cậu chủ cả đời.
giảng viên kĩ thuật hoá sinh son đã thề ngoại trừ hai đức chúa trời đã ban sự sống cho mình thì chỉ trung thành với một mình han chủ nhân, người bao nuôi anh bằng cách gián tiếp.
han chủ nhân vô cùng hài lòng, tận dụng triệt để tình nhân nhỏ không lương của mình vào việc giúp cậu quét nhà, gom rác, thậm chí là ấn triện cho bùa (việc mà siwoo mỗi lần làm là tay run lập cập vì sợ bị phản dame).

⋆.˚🦋༘⋆

quay lại với hiện tại, siwoo mò vào gian phòng sau đã thấy bóng dáng nhỏ xíu của wangho đang cau mày, có vẻ tâm trạng không vui lắm, đang cắm cúi viết vẽ gì đó trên bàn gỗ lớn. trông cậu cứ như một tiểu thư đang làm bài tập viết luận văn về phép thuật cổ đại vậy, mặt đăm chiêu như thể đang cân đo đong đếm số phận của ai đó

hình như là đang vẽ bùa...

nhìn mặt căng thẳng thế kia chắc là bùa trúng số phiên bản khó nhằn đây mà, hay là bùa trừ nợ?
trừ nợ cho tao thì tốt!

son siwoo hậm hực bước rầm rầm về phía tên bố đường vô tâm kia, lớn giọng như đang đi đòi lại tiền lì xì bị mất

"một hot choco..."

"đây đéo phải tiệm starbucks phiên bản giáng sinh, khỉ ạ. mặt mày bớt nhăn đi không người ta lại báo sở thú tới gông cổ mày"

son siwoo kéo cái ghế tựa xềnh xệch tới góc bàn, ngã nghiêng oán trách với cái giọng ai oán như vợ bé bị bỏ rơi và bị bỏ đói

"mẹ mày! khốn nạn wangho. mày bắt tao đứng lạnh cóng như chó ướt mưa ở ngoài kia, xong rồi bây giờ đến một cốc nước mày cũng không cho? mày có còn là con người không? hay mày đã thành tinh rồi? người ta nhìn vào lại biết chủ tiệm nhang đèn keo kiệt đến mức này, mày không sợ mất khách à?"

han wangho đến mặt cũng không thèm ngẩng lên, vẫn chăm chú từng nét vẽ trên giấy màu, thờ ơ như thể cậu đang phải cam chịu cái loa phát thanh ngoài đường mà cậu đang cực kỳ muốn tắt đi

"một cốc nước của mày là khoảng bốn trăm lá bùa ở đây, chứa đựng sinh mệnh đấy. mày có thể bắt đầu làm rồi, làm nhanh tao còn đi ngủ bù"

son siwoo cầm ngay cái triện ấn thẳng vào mặt han wangho

"giờ thì là khoảng gần nghìn tờ, cưng ạ! coi như đền bù khoảng thời gian vàng bạc của tao bị mày phá hoại!"

"mẹ mày!!! vừa phải thôi, thằng lợn. có muốn ăn bùa tịch thân không hả?"

son siwoo gào lên nhưng người vẽ bùa thì vẫn dửng dưng hạ bút, xếp phẳng từng tờ một theo màu sắc và kích thước. điềm tĩnh như một đức phật đang sắp xếp bát bửu... và cố nhịn không táng thằng bạn khỉ mốc bằng nguyên cái lọ mực nặng trịch.

siwoo lúc này mới để ý, các chồng bùa của wangho đã chất cao thành đống, ngổn ngang các kích cỡ, xanh, trắng, đỏ, vàng nằm theo vị trí từ nhạt đến đậm, nghệ thuật như một triển lãm tranh trừu tượng về các màu sắc. dưới đất cũng la liệt giấy màu nhăn nhúm, hai cái thùng rác quanh chân cậu cũng đầy ắp, tràn cả ra sàn như thể wangho vừa tổ chức một lễ hội xé giấy để giải toả căng thẳng cho linh hồn nào đó.

siwoo nhíu mày, cầm lấy ấn triện như vừa được bật công tắc- công tắc điên lên, không cần biết màu sắc, kích thước hay vị trí, cứ thế ấn bừa bãi xuống rồi ném qua một bên. cứ ấn thôi!

nếu bùa không linh là do wangho vẽ sai, không phải do tao đóng dấu bừa đâu! chủ tiệm đã xếp rồi thì mình cứ việc phá thôi!

"sao nay mày phải vẽ nhiều bùa quá vậy? có phải mày đang âm mưu mở chi nhánh ở âm phủ không? hay chạy nợ? cả năm chưa thấy bận thế này bao giờ!"

wangho không phải là kiểu hậu đậu hấp tấp, thậm chí có thể nói là kiểu người có chút ám ảnh cưỡng chế với sự hoàn hảo nữa. vậy nên để mà số lượng bùa bị vẽ sai có thể chất đống thành một thùng rác là rất hiếm có

thằng siwoo nói cũng đúng, hôm nay mình bị làm sao thế nhỉ?

wangho ngừng động tác múa bút, đưa đầu bút lông lên ngang tầm mắt, săm soi từng chút một

"hết năm rồi còn gì, người ta đặt hàng nhiều lắm, đều là khách quen cả, tao không từ chối được bao nhiêu... chủ yếu là mấy ông bà già đặt bùa trừ mày ra khỏi nhà tao thôi, nên tao phải vẽ thật cẩn thận!"

wangho vứt luôn cây bút lông vào thùng rác, mà bởi vì đầy quá thế là nó rơi xuống đất, lăn đến ống quần siwoo. anh liếc nhìn cây bút, nhìn thấy lông bút đã tòe ra một chút ở đầu

"gì vậy? vẫn còn xài được mà... lãng phí thế! đúng là thiếu gia làm tiền nhanh nên không biết quý trọng! tí tao nhặt về xài!"

han wangho vươn vai, chỉ vào đầu bút lông mới toanh, còn vương một chút mùi cỏ sau cơn mưa, tự tin như một nghệ nhân đang khoe hàng, giọng điệu trịch thượng lên lớp

"đám ấy khó tánh trái nết lắm, mày nghĩ tao ngồi đây hành hạ mình chỉ để đổi lấy việc bị mấy tên khốn đó cầm từng cái lên bắt bẻ vì nét mực khô dính lông bút rồi đòi giảm nửa tiền hàng á? mày nghĩ ông đây đang làm từ thiện chắc? tiền tao kiếm được đủ để mày ăn mì gói cả đời đấy, nên tao phải kỹ tính!"

han wangho vừa nói vừa nghiến răng, đến cả nét mực trên lá bùa cũng đậm hơn một phần. chiếc bùa đậm màu phẫn nộ đó lẳng lặng bị vò nát nằm lăn lóc dưới chân.
cuối cùng, cậu chủ nhỏ chỉ đành thở dài, đi ra tủ lạnh, lấy ra hai cốc sữa cho vào lò vi sóng, buông xuôi như một người hùng sau khi đánh bại kẻ thù nhưng thất bại trong việc đấm thằng bạn thân

có lẽ wangho hôm nay đã ở nhà cả ngày hoặc cậu đã luôn ở nhà ba, bốn ngày liên tiếp, đeo bám cái bàn bùa như ma ám. tóc tai cậu rối bù lên, còn trông có chút bết như thể vừa bị chim làm tổ.
hôm nay chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tanh, vẫn là hàng hiệu nhưng nhìn như vải màn, dép bông lạch bạch đi qua đi lại, mắt nước đã bắt đầu khô đi, còn có cả hai cái bọng sâu hoắm, chắc chắn là đến đi ngủ cũng không chịu đi, bận phải nói chuyện điện thoại với diêm vương để đặt hàng sỉ. rất may là wangho không có cơ chế mọc râu sau những đêm trầm luân, vậy nên dù trông hơi tả tơi nhưng cậu nhìn cũng không đến mức khiến người ta chết khiếp, chỉ hơi sợ thôi

dù trông tàn tạ thế thôi nhưng làm ơn đừng ai đòi bóc giá mấy cái đồ mà wangho đang khoác lên người nhé, mệt người son siwoo lắm vì anh phải cố gắng giả vờ là nó không đắt tiền để bớt ghen tị

tiếng lò vi sóng vang lên bing!
wangho lạch bạch mang hai cốc sữa vào. một cái ly hình đậu phộng phát iu của wangho và một cái ly khỉ đít đỏ phát ói (dành cho thằng phá đám), nhìn là cũng biết chủ nhà biết cách thiết đãi khách khứa thế nào rồi đó. sự phân biệt đối xử này rõ ràng còn hơn cả người dưng như thể khỉ đít đỏ là biểu tượng của sự nghèo khổ vậy.
son siwoo yên phận cầm lấy con khỉ đít đỏ đút vào mồm

hên cho mày là sữa nhà mày hạng ngon đó!!!
nếu không tao đã dùng cái ly đậu phộng đáng ghét kia để làm bằng chứng tố cáo mày rồi!
tao sẽ đòi mày thêm 100 ly hot choco nữa vì tội phân biệt đối xử!

wangho lướt qua mấy cái lá bùa được siwoo ấn triện, cảm thấy mỗi bản thân có tâm với khách hàng là không ổn
công sức của mình bị sẽ thằng ôn dịch này phá tan tành hết!

"mày ấn cho đàng hoàng vào, khách của tao tưởng đồ fake mấy lần rồi đó, với mấy ông già không giải thích nổi đâu, mấy ổng cứ nửa đêm là gửi văn tế đến chửi tao, để ông cố nhà tao mà biết là tao tiêu đời. mày có biết cái triện bùa này quý hơn mạng mày không hả? ấn cho tử tế vào"

son siwoo cười hề hề nhưng chứng nào tật đó, không bao giờ sửa. anh chàng nhún vai
kệ cha mày, mày là chủ, mày tự lo đi!
wangho biết thế nhưng cũng phải nhắc nhở cho ra dáng ông chủ nghiêm túc, dù trong lòng đã tuyệt vọng rồi.

ấn triện so với đóng dấu mộc cũng chẳng khác gì, mấy bữa đầu đóng cái thứ này, cứ như làm việc cho bọn tà giáo vậy. đã thế ấn xong nó còn sáng lên rồi tự nhiên biến mất, doạ cho son siwoo sợ mất hồn mất vía, suýt chút nữa là phải đi điều trị tâm lý.
sau này mỗi lần giúp wangho ấn triện, siwoo cứ thế mà ấn lên thôi, ấn xong nó cũng tự mất mà. mấy cái vị trí góc, dưới đường chỉ, hướng ấn về phía sáng, cách dấu phù một xăng ti mét gì gì đó hoàn toàn là gió thoảng mây bay với siwoo, anh cầm tờ giấy hướng nào là ấn luôn hướng đó, thậm chí ấn luôn cả nước bọt đã khô của mình cũng không biết

mày cứ coi đó là phong cách hip hop đi, wangho!

không phải wangho không muốn chỉnh, chỉ là bản thân cậu cũng cảm thấy mấy cái quy tắc tự đặt ra này không mang bao nhiêu ý nghĩa quyết định giá trị thành phẩm cả, có khi là do mấy đời trước rảnh quá nên bày ra
cũng phải công nhận là thằng siwoo làm ẩu nhưng mà nhanh.
giá trị thành phẩm trên thực tế chỉ là cái cái dấu triện chữ han kia mà thôi. có nó trên đồ thì chính là hàng thủ công xuất xưởng của nhà họ han. ấn triện làm từ máu vậy nên không bao giờ giả được. thế thì ấn ngang ấn dọc gì chẳng được, thêm vào vài quy tắc nhìn cho nó quy chuẩn, sạch đẹp vậy thôi

màu mè chút cho bí hiểm!

hai năm sau khi thừa hưởng cái tiệm này từ ông cố, quả thực số tế văn khiếu nại hàng giả tăng lên đáng kể nhưng từ khi siwoo vào nhận việc thì đúng là đáng báo động.
wangho hay thầm nghĩ thằng ôn này chắc là ác quỷ đội lốt bạn thân phá hoại sự nghiệp nhà tao.

dù sao tiệm đã qua đời chủ mới, vậy nên han
wangho cũng không thích cái gì cũng bê y nguyên từ cái thời ăn lông ở lỗ kia áp dụng vào thế kỉ 21, vậy nên mấy cái ấn triện vô thưởng vô phạt, thậm chí có cái bùa bình an ấn đến tận 5 triện, han wangho cũng cho xuất xưởng, coi như đó là phong cách riêng của mình- của cậu chủ nhỏ đời thứ mười cửa hiệu nhang đèn bán hoa

phong cách triện sao trời - kí tên son siwoo

đã nói thế rồi, đứa nào lắm mồm nữa thì cút sang tiệm khác cho ông nhờ. toàn bộ tế văn feedback một sao kia được trả lời ngay trong đêm bằng một câu cực kì dằn mặt

anh sống thế đấy em!

bùa linh hay không là do niềm tin của em, đừng bắt bẻ sự sáng tạo của bọn anh!

vậy là từ dạo đó, một đồn mười, mười đồn một trăm. hàng gì mà do cửa tiệm han xuất xưởng mà triện đóng quy chuẩn mực thước, hoàn hảo không có điểm nào chê nổi thì trăm phần trăm là thứ đồ nên quẳng mẹ xuống vong xuyên đi cho nhẹ người.
mấy ông bà khách già cũng kêu dữ lắm nhưng han wangho nào quan tâm. ngoài tiệm này ra, mấy người đó cũng đào đâu ra được cửa tiệm thứ hai có hàng chất như tiệm cậu?
độc quyền là chân ái!
suy cho cùng giá trị của dấu triện han gia không chỉ dùng mỗi tay nghề và máu xương đổi lấy, đó là lí do khế ước truyền thừa chỉ có thể sáng tên chứ không thể viết tên.

⋆.˚🦋༘⋆

mơ mơ hồ hồ ấn đến rụng cả tay, tiếng bụng gào thét làm son siwoo tỉnh cả ngủ, anh lập tức nhớ ra mình thậm chí còn chưa ăn gì. định bụng tới đây bào thằng cốt thì giờ thấy cốt đang xay sinh tố mình luôn
"wangho đi ăn! tao đói muốn xỉu rồi! mày có muốn tao chết đói ngay trước mặt mày rồi hoá thành vong hồn đòi nợ không hả?"

han wangho hướng tay về phía nhà bếp, tỉnh bơ:
"mì gói còn đó. hốc đi cho ấm bụng, lát nữa làm tiếp. bố đường mày nghèo lắm, không có tiền bao mày lẩu đâu!"

siwoo ảo não ôm đầu gào thét, biến hình thành chó đói
"không đâu chó! tao muốn ăn lẩu hoặc tệ nhất là súp hoành thánh. không hot choco thì thôi, mày bắt tao ở đây ăn mì gói á, mày là đồ ác ôn, đồ bóc lột sức lao động không công! thà mày giết tao luôn đi!"
han wangho ngẩng đầu, cười một cái thiếu đánh nhất thế gian này, hạ chân đạp vào ghế son siwoo một cái nhẹ nhàng nhưng sức nặng thì là của nghìn tấn bùa chú

"bà mẹ mày siwoo! không ăn thì cút. ông đây có thỉnh mày tới không mà mày kêu? mày nghĩ mày là tình nhân của tao thật đấy à mà đòi ăn lẩu! tự trả tiền đi rồi nói chuyện!"

son siwoo lúc này như bừng tỉnh, giống như đi lạc trông mê cung bỗng dưng nhìn thấy cửa ra, hét lên như bị đâm vào đít:
"ôi cái đụ má!!! wangho ơi mày là thần rồi! ý mày là tao mời thì mày sẽ đi đúng không?!"

han wangho nhíu mày, định co chân đạp cho phát nữa thì thấy son siwoo lao đến. bóp vai, xoa cổ lấy lòng như phát điên

mẹ nó, tốn tiền rồi!

"đại gia à~ bận thế này hẳn là chưa ăn đâu nhỉ? nào nào... đại ca chọn đi, hôm nay em mời nhé~ mời hết luôn, không cần nhìn giá! dù gì tiền tao kiếm được cũng là tiền mày bóc lột tao thôi!"

wangho nghi ngờ lúc ấn triện, thằng khỉ này đã vô tình ấn luôn dô đầu bản thân cỡ năm cái như trời giáng, bằng không đéo thế nào nó mời ăn còn tự chủ động đòi trả tiền, giọng điệu nhão như chè thiu thế này, chắc chắn là có âm mưu

"mày muốn ăn gì thì gọi đi... đừng có bày trò"
bút lông vừa chấm vào khay mài mực đã bị son siwoo gom hết tống qua phía bên kia bàn, bao nhiêu giấy màu đều bị gom thành đống hổ lốn, đẩy ra xa khỏi tầm với của wangho. son siwoo ngồi hẳn lên bàn bắt đầu chu trình xoa bóp dãn cơ đầy hành hạ, kiểu mát-xa tràn đầy bạo lực

"không được nha! tao thấy mày trông tệ lắm rồi, cần phải nghỉ ngơi, bồi dưỡng ngay. một cốc sữa nóng là sao chứ? mày tính độc chết bản thân đó à... cứ cho là mày không nghĩ đến mày thì tình nhân của mày là tao... tao chết đói ai hầu hạ mày?"

han wangho thật sự muốn ném cái triện vào đầu son siwoo nhưng bị nhân viên mát xa cật lực ngăn lại trong ép buộc

"được rồi! được rồi! không phải vì tao thì mày cũng không thể hoang phí tiền của mày kiếm ra được. mày chưa có người yêu, mấy đứa mập mờ còn chưa biết chúng đứng thứ bao nhiêu trong danh sách dự bị, tao thì vẫn còn yêu đời lắm... tao là ưu tiên số 1 của mày mà!"

cánh tay wangho lần nữa vung lên bị sức nặng của không thể hoang phí tiền của cật lực đè xuống

"cho nên là giờ tao nghĩ hoành thánh cũng chỉ xứng đáng là món nước trà chiều thôi... không đủ đẳng cấp!"

????

"đi! tao đãi mày lẩu dê có được chưa!!! tao nghĩ rồi, lẩu là nhất, giờ này thì chỉ có lẩu là tuyệt phẩm nhất rồi. mấy món nướng khô quá, trễ thế này cũng chẳng còn gì hay. hay đi làm hadilao nhỉ? mà giờ xa quá, lạnh nữa, hadilao đặt về chả có cái mẹ gì, đặt mấy quán lẩu nghe còn có lí hơn... đắt tiền vào!"

han wangho càng nghe càng mịt mù đau nhức, thằng khỉ này đêm đông vài ba độ đến đây chắc chắn là muốn ăn chực một bữa mà thôi, ăn sập tiệm mới chịu
mẹ kiếp không phải mai là tận thế đó chứ? hay nó ăn nhầm bùa trúng số thật? thằng này chắc chắn có âm mưu!
wangho cật lực phủi rụng mấy cái móng heo đang quơ quào trên người mình:

"nín! mày làm tao nổi hết cả da gà rồi!"

son siwoo đang bi bi bô bô thì bị wangho quát cho im bặt. nhìn thấy khuôn mặt tái xanh chầm chậm quay qua nhìn mình, wangho hài lòng gật đầu

"okay! mì gói 2 trứng. cảm ơn! tiền mày để dành đi mà mua cái mền mới!"

son siwoo vội vàng cun cút chạy vào bếp, trả lại không gian vẽ bùa yên tĩnh cho công tử han

tầm 20 phút sau, tiếng bước chân và mùi mì gói đã thành công đánh thức bản năng sống còn đói chết của han wangho bay thẳng vào phòng bếp.
ấm êm no nê với hai cốc sữa chua và 5 gói mỳ cùng vô số topping gì đó mà wangho không thể kiểm kê nổi, lúc này cậu mới chính thức vào chuyện

wangho nhìn thấy vẻ cả buổi nhịn nói như nhịn tiểu của siwoo suốt từ lúc rửa bát tới bây giờ. mặt nó cứ tái xanh như quỷ đói vậy, chắc là sắp nhả ra âm mưu gì đây. với tấm lòng nhân ái dành cho tiểu nhân tình cật lực nấu mì, dọn bếp không hề ca thán kia dù phiền bỏ mẹ thì han wangho vẫn dọn dẹp đống giấy bút sang một bên, thưởng sữa chất vấn tội nhân với khuôn mặt đầy thoã mãn

"nói đi! bổn cung nghe! nói nhanh, kẻo tao đổi ý lấy lại tiền mì gói!"

dáng vẻ bắt chéo chân rung đùi trên ghế đệm thật sự chướng mắt vô cùng như một vị vua đang ngồi xử án nhưng son siwoo nghe thế đã vội vã lao tới ôm chân wangho, như một con đỉa bám chặt tài sản quốc gia để xin xỏ:

"thưa người... xin hãy ban phát chút lòng thương với thần. thần to gan lớn mật mời người tuần tới cùng thần đến dạ yến cuối năm! đi đi mà, tao yêu mày lắm! tao cần cho thế giới biết, mày đã có được tao"

han wangho đá chân, không một động tác thừa, hất son siwoo bật ngửa

"to gan! dám đem bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào người ta! người đâu chém! mày nghĩ mày là ai mà mời tao đi dạ yến? mày muốn tao đóng vai gì? vợ bé hả?"

son siwoo ôm lấy cái mông đau điếng của mình, lê lết về phía ghế, vừa xoa vừa chửi:
"chém ông nội mày, chém bà mày, chém cha mày! đồ thất đức! tao mời mày đi chơi thôi mà!"

han wangho bật cười ha hả
"ê nha!!! hong có chửi người lớn nhà tao nha! bạn bè phải biết tôn trọng nhau chứ!"

"mẹ mày!"

son siwoo hứng nguyên cốc nước vào mặt, ướt như chuột lột

"vậy là mày muốn tao đi cùng mày thôi? bình tĩnh mà nói chuyện, đừng có bám chân tao nữa!"

son siwoo sau khi tắm rửa xong, lại tiếp tục nhìn chằm chằm wangho vẽ bùa, mặt rầu rĩ như mất sổ gạo:
"đúng rồi! mày biết đây là năm đầu tiên tao dự cái vũ hội giáng sinh này mà. cái trường này phiền chết, bắt giáo viên cũng phải tham gia nữa, tao xui rủi bốc trúng rồi. như kiểu bị sổ xố gọi tên vậy! cả khoa có mỗi tao với một cô giảng viên thôi"

han wangho ngẩng đầu, nhíu mày đầy nghi ngờ:
"cô giáo á? xinh không? sao mày không đi với cô ấy? đi với người cùng khoa tiện hơn chứ?"

son siwoo chán nản thở dài, oán hận với cái số phận hẩm hiu của mình:

"tao hỏi cô ấy rồi, cô ấy nói trường cho phép mời người ngoài, cô ấy đi với bạn trai. tao nghe cho phép mời người ngoài, tao nghĩ ra mỗi mình mày thôi wangho. mày là người giàu nhất cũng là người duy nhất tao quen rồi!"

han wangho cười ranh mãnh, mặt gian hơn cả cáo:
"thế à... thất bại thảm hại nhỉ? mày mời đại một cô nào đó khác khoa là được mà? đi một mình thì có sao đâu? chẳng lẽ cái danh giảng viên đại học của mày lại không đủ sức hấp dẫn à?"

son siwoo như muốn hoà làm một với ghế sofa, tuyệt vọng giải thích:

"mày biết cái hội dẫy đầm đó cho ai mà? đi một mình khác gì đi làm trò cười cho thiên hạ. ở đó toàn một đám sinh viên nhăng nhít với nhau, tao là giảng viên đó wangho!!! còn nói cái gì khoa khác, giảng viên toàn bộ là bị ép đi thôi. có vấn đề gì sau này ở trường gặp nhau phiền phức lắm, tao không muốn dính líu đến drama tình ái sinh viên hay nội bộ giảng viên đâu!"

han wangho biết rõ tính tình của siwoo, cũng biết tên này làm biếng nói chuyện yêu đương, bây giờ trở thành người của bộ giáo dục rồi thì càng né tình yêu như né tà. chủ yếu là long thành thực sự dễ thở mà khó sống, có được công việc cũng chẳng dễ dàng gì, chuyện giáo dục nhạy cảm, một chút hiểu lầm thì coi như chỉ có bỏ xứ.
thấy wangho cứ trầm ngâm mãi, son siwoo lại bắt đầu bật đài hát thánh ca cầu xin:

"mày không thể thấy nhân tình trung thành chết mà không cứu đâu wangho! tao không thân quen ai ở đó hết, nguyên cái vũ hội toàn là một đống sinh viên, tao không thể đến rồi về giữa chừng đâu. thằng cha trưởng khoa khốn nạn thể nào cũng tìm cách bắt bớ đòi trừ điểm thành tích của tao... mẹ nó! thẳng chả lăm le tao mãi từ cái hồi tao chất vấn quan điểm dạy học của chả với ban giám hiệu! tao cần mày làm lá chắn phong độ đó!"

han wangho hạ bút, chán chường duỗi chân duỗi tay

"nhưng mà mày nói là vũ hội mở cửa tự do? là ai cũng vào được hả?"

siwoo vội lắc đầu

"không hẳn! ai cũng vào được nghĩa là mày đi cùng nhân viên hoặc sinh viên trường, tức là có thẻ ấy. dù vậy thì người lạ cũng phải đăng kí, trình căn cước đầy đủ. vũ hội tới tám rưỡi đêm là đóng cửa vào rồi. mắc mệt"

wangho ậm ừ, mở điện thoại lên nhìn lịch, không quên liếc xéo thằng bạn đang táy máy

"ngày 8, thứ 5 tuần tới" siwoo vừa nói vừa bắt đầu táy máy tò mò đống kem dưỡng và mặt nạ trên kệ tủ của wangho. trời đất, wangho còn dùng mặt nạ vàng nữa hả?

"tao không thể hứa, tuần sau đợt hàng cuối của năm sẽ đến. tao đến lấy xong còn quyết toán cho năm nay luôn, không biết cụ thể là ngày nào nữa. cái thằng nhóc đó ba trợn lắm, giao hàng nhây dữ lắm"
son siwoo kéo bịt mắt xuống, bi ai chất thành đống, ừm một tiếng nhỏ, giọng ngái ngủ

"tao ngủ trước nhá, mai tao có tiết buổi chiều. nhớ gọi ghệ mày dậy ăn trưa đấy"

siwoo chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, bỏ mặc wangho và đống bùa chất thành núi.

wangho ấn nút phủ mành che xuống, che bớt ánh sáng từ bàn làm việc, đống bùa được siwoo ấn triện nằm gọn gàng trong hộp phát ra chút ánh sáng nhẹ như thể chúng đang hít thở trong bóng tối vậy.
wangho gác bút, từ trong ngăn tủ lôi ra một cọc giấy phù, bề mặt nhẵn nhụi, không có hoạ tiết gì đặc biệt, chỉ là trông khá cũ. cậu chấm một chút chu sa đặc quánh, nguệch ngoạc mấy chữ kì lạ rồi đốt sạch ngay lập tức.
ngọn lửa le lói trong giây lát, tàn tro rơi xuống chậu nước đặt bên cửa sổ, lặng lẽ tan ra, thoắt cái đã biến mất không vết tích.

wangho khẽ thở dài, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đen đặc đang bao phủ.


⋆.˚🦋༘⋆


.



⋆.˚🦋༘⋆

p/s:

xin chào cả nhà, chắc thấy chương mới sốc lắm ha=))) đại khái là bị mất điện thoại, bản thảo trong ghi chú pay sạch làm nản gần chớt, nản xong rồi nên quay lại tạ lỗi liền 🥹

xin lỗi mọi người rất nhiều nha nhưng giờ fic wc!bf sắp lên sóng nên là cũng phải chạy cái fic này thôi. đọc mãi mà anh nam chính còn lại còn chưa thấy tăm hơi đâu thì cũng đừng nản nhé, ảnh sắp đến rồi đoá 😅
short này thôi hơn 8k5 chữ 😵‍💫

⋆.˚🦋༘⋆

_ continue_

⋆.˚🦋༘⋆

#rihika404

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro