[NTL2220PVĐ] em Linh anh Đức

Dạo gần đây trong đội cứ vang lên nhưng câu quen thuộc

"Thằng Linh ngưng giành ăn với thằng Đức đi"

"Thằng Linh đừng có ghẹo thằng Cọt nữa !"

"Thằng Linh mày thiếu hơi à cứ bu thằng Đức thế !"

Đúng thế , dạo gần đây Nguyễn Tiến Linh đặc biệt thích trêu chọc Phan Văn Đức

Dù nạn nhân lúc đầu thì phản ứng dữ dội nhưng sau khi bị trêu chọc quá nhiều đâm ra chả thèm phản ứng gì mặc cho thằng em to xác bám lấy mà bắt nạt.

Bình thường người khác trêu chọc mà không phản ứng thì sẽ không trêu nữa , nhưng Tiến Linh thì ngược lại , không phản ứng thì càng trêu.

Trêu tới nổi mấy anh lớn đem ra giã mấy lần vẫn không hề tỡn mà tiếp tục bám đít Văn Đức.

 Lão tướng chung câu lạc bộ cũng bất lực nhìn Tiến Linh 

"Coi bộ cái thằng này bị dính ngãi nặng quá rồi tụi bây ơi , cơ mà tao chưa thấy thằng Đức thả ngãi mà đã dính nặng tới vậy rồi thì Đức nó thả thì sẽ như thế nào nữa ?"

Nhưng đáng tiếc cho chú Đức là mấy đứa kia vì ngứa mắt đứa cứ bu 'ngãi' của tụi nó nên đã kéo nhau đi giã đứa đó , thành ra chả có đứa nào trả lời lại chú.

Haiz nhìn tụi nó giã đông vui quá , mình có nên lại đó giã cùng không ? 

Tiến Linh sau một hồi bầm dập bị bỏ lại ngồi một cục to tướng trước hành lang thì Văn Đức từ đâu bước tới chìa gói bim bim poca vị tôm hùm nướng yêu thích trước mặt cậu

Tiến Linh định giơ tay chộp bịch bánh rồi , nhưng mà nhanh chóng kiềm chế lại quay mặt chỗ khác ra vẻ giận dỗi.

"Không thèm !"

"Ơ ? Giận dỗi cái chi rứa ?" - Đức chớp mắt nhìn cậu 

"Không thèm giận !" - Thân cao to lết lết ra xa khỏi Đức

"Ơ ? Không giận thì ăn bánh đi , lết đi đâu vậy" - Vừa nói Đức vừa sít sít lại chỗ cậu

"Không ăn ! Ăn đồ của anh mắc công lại ăn giã" - Cậu hậm hực nói

"Ơ ... Lại ăn giã à ? Cơ mà em ăn giã cũng có oan ức gì mô ... toàn chọc ghẹo anh" - Đức bóc một cái bim bim nhét vào miệng cậu

Chả chịu được nữa mà giựt bịch bim bim , vừa nhai vừa hậm hực nói : "Không oan ! Nhưng ít ra anh cũng phải bênh em chứ ! Đằng này anh không thèm quan tâm em !"

"Tại không bênh được chứ bộ , nhưng có quan tâm mà ? A~~~ " - Nói dứt câu thì hả miệng đòi cậu đút bánh 

Cậu vừa đút vừa nhíu nhíu mày : "Quan tâm chỗ nào ? Có thấy quan tâm bao giờ đâu ?"

Đức hất hất mặt về phía bịch bánh trên tay cậu : "Bánh đó , còn chưa đủ quan tâm thì để anh kiếm anh Huy xin thêm bánh , sẵn kêu ảnh đừng đánh em nữa nha ?"

Nói rồi không đợi cậu trả lời mà đứng dậy hướng thẳng tới phòng Đức Huy và Xuân Trường 

Miệng còn không ngừng í ới gọi tên người kia , bỏ lại Tiến Linh ngồi ngơ ngác mếu máo.

Vãi thật ! Khái niệm quan tâm của loài mèo thật kì lạ

Người ta muốn quan tâm kiểu con người cơ !

Với lại tưởng cậu con nít chắc ? Bánh là do muốn chọc ghẹo anh thôi mà ! Dù cũng thích ăn thật !

Nhưng cậu có phải con nít đâu !!!!

Rõ ràng trước giờ cậu trầm tính lạnh lùng boy mà !!!

-End Chap-

😂 Hổng hiểu sao 😂 Hổng hiểu sao Tiến Linh trong này thật ba chấm 😂  

Hổng hiểu sao toi có thể viết 2 đứa như vậy 😂 Điên mất rồi 😂 

Bonus ảnh em Linh và anh Đức


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro