ⒸⒽⒶⓅ1: Công chúa tóc mây
- Nó ngắn quá!-Tôi mếu máo...
-Dạ không thưa cô, cô vẫn đẹp kể khi cô có mái tóc ngắn cá tính...
..............................
Một tháng trước...
Xin chào tôi là Đoàn Tiểu Hy, một tiểu thư của Đoàn Thị.
Đẹp ư? Giàu ư? Nổi tiếng? Được ngưỡng mộ ư? Sang trọng ư? Hầu như tôi có đủ các yếu tố đó. Nhưng tôi lại tự hào nhất mái tóc dài óng mượt gợn sóng. Tôi tự tin 99,9% tôi có mái tóc đẹp nhất trên cái đất Trung Hoa này. Có lẽ bạn không thấy vậy nhưng nếu bạn đi đọ tóc với tôi thì chắc chắn bạn sẽ ko vượt qua ải này đâu:D Nói ko phải khoe chứ tôi đã được nhiều hãng dầu gội,dưỡng tóc... mời tôi về đóng quảng cáo khá nhiều. Bạn có thể thấy bóng dáng tôi cùng với mái tóc dài óng ả này trên TV rất nhiều. Hiện nay tôi học tại một ngôi trường Trung học danh giá Z. Tôi rất thích học ở đó vì tôi có rất nhiều sự ngưỡng mộ, tung hô >3<.
Và tất nhiên để cho cuộc đời bớt nhạt thì chúng ta không thể thiếu một con bạn thân đi theo được đúng ko nào? Nó là Phan Lộ Lộ. Các bạn không biết được con nhỏ này ăn nhiều như một con lợn như thế nào đâu, haiz. Có thể nói nó có bụng không đáy. Có hôm để quên cốc trà sữa bên nó một xíu thôi là nhâm nhi hết nhanh như tốc độ bàn thờ luôn ý.
Tấm ảnh này tôi chụp cho nó lúc nó ở tiệm giặt ủi mà nó vẫn cố mang theo pizza để ăn
Thật ra, ba tôi đã mất từ khi tôi còn 10 tuổi. Nên gia sản đều thuộc về mẹ tôi. Kể từ đó, gia đình tôi suy sụp rất nhiều. Mẹ tôi thì bị stress nặng vì bao công việc đều chồng chất lên người bà. Vì thế bà đã đưa ra quyết định bắt anh tôi phải thừa kế ngôi vị của bà và phát triển nó. Và bà đã thực sự đặt rất nhiều niềm tin và hi vọng và đứa con"đít tôm" của mình là anh trai tôi( Đoàn Tú Kiệt). Mấy ngày đầu, tôi thấy được sự cố gắng của anh tôi rất nhiều lần. Có vẻ không hiệu quả cho lắm! Chả ai biết rằng anh tôi ko hề hứng thú vs kinh doanh hay thương mại mà anh chỉ có ước mơ đơn giản là dạy học cho trẻ em nghèo ở châu Phi. Tôi đã chứng kiến anh và mẹ đã cãi nhau rất nhiều. Tôi đã thật sự rất thương anh.Vì mẹ, vì gia đình mà anh đã từ bỏ ước mơ của mình để cứu vớt Đoàn Thị. Nhưng tôi đã sai lầm, anh tôi đã mất tích trong mấy ngày qua. Sau đó, tôi biết rằng anh tôi đã bỏ trốn đi châu Phi một cách lặng lẽ. Và điều không ngờ là anh tôi không hề cầm một đồng nào trên tay. Sau khi biết tin, mẹ tôi đã bất ngờ đến ngất xỉu. Không chỉ vậy, tôi còn chứng kiến cảnh mẹ giọt lệ mẹ tôi tuôn trào, khóc lủi thủi một mình trong phòng. Tôi cảm thấy rất tức giận. Tức giận vì bản thân là một đứa con gái không phụ giúp gì được cho gia đình mà chỉ biết nhìn và im lặng. Nói một cách khác, tôi gần như giống nhân vật công chúa Jasmine trong bộ phim gây sốt gần đây, Aladdin, chỉ biết lặng im và không thể giúp được gì cho Vương cha và đất nước Ả rập. Khoảng mấy ngày sau, mẹ tôi đã trấn an lại và đưa ra một quyết định không ai thể nào ngờ tới... Đó là mẹ muốn tôi giả làm anh trai tôi dưới cái tên Đoàn Tú Kiệt...
Ad srry vì chap này hơi ngắn. Chap sau ad sẽ cố làm dài hơn. Mong các bạn ủng hộ ad nhé♡ À đừng quên vote nha:D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro