Chap 41
"... Cuba?"
Việt Nam liền đoán ra Cuba, người đồng chí của cậu rồi tùy tiện hỏi một câu. Giọng nói của cậu nhỏ đến nỗi, người kia thực sự phải căng tai ra để nghe.
" Là-... là tớ, Cuba đây!"
Người nọ vui mừng vô cùng, trả lời đến lạc cả giọng đi. Chờ đợi suốt 5 năm, ngắm nhìn cậu nằm trên giường bệnh cùng cái biểu cảm vô cùng bình yên chỉ tựa như đang chìm trong giấc ngủ, một giấc ngủ mà cậu chẳng bao giờ tỉnh dậy.
Nhưng đâu chỉ anh mới thấy vậy, tất cả những người trong căn phòng này đều mong nhớ cậu. Từng giờ từng phút, đều mong chờ cậu nở một nụ cười ấm áp, gương đôi mắt vàng kim toả sáng như sao giữa bầu trời đêm nhìn họ. Một chuyện cứ ngỡ chiêm bao đã thành sự thật.
" Tớ trở lại rồi đây! "
Giọng nói trong trẻo, tựa như dòng suối mát chảy qua đáy lòng tất cả những con người ở đây. Bùng lên cái không khí ấm áp tràn đầy nắng vàng.
Người thầm thương trộm nhớ sau ngần đấy năm mới chịu tỉnh lại, họ không biết phải bày ra cái biểu cảm gì nữa . Trừ Cuba với Lào đang vô cùng hạnh phúc nhốn nháo hỏi Việt Nam thì hai người còn lại cũng chỉ nhìn, nào dám nhảy lên ôm hôn được.
" Đã 5 năm rồi, cậu đã hôn mê tận 5 năm rồi đấy..."
" Trong 5 năm đó đã có chuyện gì? Đất nước tớ..."
Việt Nam nghe xong bỗng hốt hoảng vô cùng, trong những năm tháng cậu nằm la liệt trên giường không biết đất nước cậu có ổn không. Không phải là cậu không tin vào con dân mình, chỉ là-...
" Ổn "
" Ổn?"
Việt Nam vén mái tóc đỏ dài mượt ra sau tai, đôi mắt vàng kim đanh lại, sắc bén đến lạ thường như đang nhìn hết thảy tâm can khiến cho người đối diện phải thầm nuốt nước bọt trong lo lắng. Phải rồi, bất kì ai khi ở trước Việt Nam đều không thể qua khỏi mắt cậu kể cả là những kẻ có thâm sâu khó lường đến mức nào. Thật đáng sợ mà.
" Thôi nào hai bạn trẻ, đừng tỏ vẻ căng thẳng làm gì. Nhân dịp cậu tỉnh lại tôi rủ cậu qua nước tôi chơi được chứ? "
USA mỉm cười tiến lại gần, khoác vai Cuba như thể anh là một người anh em thân thiết lâu năm. Tuy có phần khó chịu như dù sao gã cũng đã giải vây cho anh khỏi tình huống khó xử.
Việt Nam không đạt được cậu trả lời mong muốn ngoài mặt tỏ rõ ra là chẳng vui chút nào nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu cho qua. Giờ cứ cuống cuồng lên cũng chẳng làm được gì. Cậu mệt mỏi chút một tiếng thở dài.
Lớn già đầu rồi mà cứ làm như cậu là trẻ lên ba, gọi vậy không thấy sượng miệng sao.
Riêng Russia thì đứng im một góc, cả gương mặt hãm sâu vào trong bóng tối. Khắp người tràn đầy khí lạnh khiến cho không khí ngột ngạt dần. Y có thứ gì đó muốn nói vô cùng nhưng bản thân lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Cậu vẫn còn chưa thích nghi được với mọi thứ, ở đây thì đã qua 5 năm, không chỉ thế cậu vừa mới từ thời chiến, sống dở chết dở giờ lại được sống nhàn hạ, thậm chí còn sử dụng những đồ hiện đại. Nói là quen thì cũng sai quá đi...
Nói có sách mách có chứng, mấy loại robot thông minh đến mức khó tin đang chăm chút cho cậu, đến máy điện thoại USA cầm trên tay cũng quá ảo ma Canada. Mà nói nó là điện thoại thì cũng không hẳn là vậy. Thứ màn hình xanh xanh đang hiện lên như một hình chiếu 3D kia mỏng gần như giấy. Đến cả hoa bên cửa sổ cũng lạ hoắc, cứ ngỡ là hoa thật vì đó mùi, ai ngờ là hàng fake. Cậu mãi không để ý, cái chăn trên người mình có độ cảm biến nhiệt, còn có thể đổi màu được. Cậu bỗng cảm giác, mình bị tối cổ nặng nề...thâm tâm bị đả kích không nhỏ. Tuy ngoài mặt không thể hiện ra nhưng trong đầu đã hiện lên hình ảnh bản thân tự kỉ ở một góc tường đếm kiến. Vừa trông buồn cười vừa lại thấy đáng thương.
Bỏ qua đi, dù sao thì bất kì hoàn cảnh nào cậu cũng có thể vượt qua. Việt Nam tự an ủi bản thân là vậy.
Với cả, người đến thăm cậu cũng chỉ có bốn người nhỉ? Cuba và Lào với Russia thì cậu có thể đoán được nhưng tên USA này cũng xuất hiện, có sai ở đâu không vậy?
Thiệt tình nãy cứ tưởng nhiều người lắm, vào có lác đác một số. Chắc lũ người ở ngoài là cận vệ với thư kí, bất quá bốn kẻ này cũng là người cai quản đất nước, là tổng thống.
Việt Nam không nói nhiều, mặc ai làm gì thì làm. Tay quơ quơ ra như muốn kiếm cái điện thoại cũ để gọi điện nhưng rồi nhận ra nó cũng cổ lỗ sĩ rồi và chắc cũng bị quăng vô rác.
" Tôi biết cậu tính tìm gì, cơ mà chắc cũng lạ lẫm với mọi thứ lắm. Liệu cậu có thể nói ra, tôi sẽ giúp cho. "
" Cậu biết là tôi tính nói gì mà, đất nước tôi thế nào? "
" Thôi được rồi, không giấu gì cậu. Đất nước cậu tuy đang trên đà phát triển rất nhanh nhưng cũng đang vấp phải khá nhiều vấn đề với Trung Quốc. Hắn ta không chỉ muốn lấy đảo mà còn muốn đất nước cậu như những ngày tháng trước đây. Tuy có rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng hắn không từ bỏ. Và giờ thì đang cạnh tranh với tôi và Russia. Nền kinh tế của cậu với một số nước cũng dính dáng ít nhiều tới hắn nên hắn chèn ép con dân cậu cũng không phải ngày một ngày hai. Thế giới giờ cũng rất hiện đại, hắn lại là nước phát triển ngang bằng thậm chí hơn. Nếu có xảy ra chiến tranh thì thực sự rất kinh khủng. Tuy hắn bất lợi nhưng chúng ta cũng chẳng có lợi gì cho cam ngược lại còn có hại vô cùng. Nếu hắn chết, hắn muốn kéo tất cả cùng chết. Nếu sống, hắn muốn để tất cả phải đau đầu vì hắn. "
" Vậy vấn đề lớn nhất là Trung Quốc? "
Việt Nam trầm ngâm nghĩ đến một đống thông tin tràn tới như bão lũ, đánh xập não bộ cậu.
" Nào nào đừng nghĩ nữa, bây giờ cậu đang là người bệnh. Mà người bệnh thì phải nghỉ, phải chơi"
USA nói xong liền bế cậu lên rồi sải bước đi ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của cận vệ và thư kí. Trước khi rời đi thì khẽ nhắc.
" Ta tự lái xe, các người không cần theo sau "
Lúc nãy Lào đang nói chuyện với Cuba về một số vấn đề nên ra ngoài một chút. Mới quay lại thì thấy tên đeo kính râm bế người đi mất, đến cả Russia cũng chẳng thấy đâu.
" Này, trả người đây!!- "
Dứt miệng USA đã mất hút. Hai kẻ kia tức muốn thổ huyết mà cũng không biết phải làm gì.
...
Ở trên xe kẻ nào đó.
" Sao ngươi cũng đi theo ta? "
" Thích"
USA giờ cũng đang điên đầu vì người được ví như tảng băng di động đang ôm người thương ở sau lưng. Nãy nếu không phải gã không để ý y thì giờ đã đá đít y ra chuồng gà lâu rồi. Bất quá, ngay lúc gã rời đi, y đã lặng lẽ theo sau, lại còn ngăn cấm gã mang người theo.
Việt Nam nằm lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của Russia thì hoang mang tột độ. Thế quái nào...chiếc xe thì rõ rộng mà y kêu không có ghế, bị ảo ma Canada à.
" Ruski thả xuống..."
" Không muốn "
Nam nhận lấy giọng nói như trẻ con đang giữ đồ của đối phương thì bỗng cười không rõ. Russia luôn thật đáng yêu vậy sao, cậu cứ nghĩ vậy mà không hề hay biết rằng chú gấu trắng này chỉ đáng yêu trước mắt cậu thôi. Được một lúc Nam đưa tay chạm lên gương mặt đẹp trai của đối phương mà xoa nắn. Khẽ kéo đầu thấp xuống rồi hôn lên sống mũi y. Giọng mềm mại, nỉ non từng chữ bên tai như dỗ dành.
" Được rồi mà Ruski, thả xuống nào, tôi muốn ngồi ở kia. "
Russia bị một loạt hành động làm cho mềm nhũn cả người, dường như không thể chối từ đối phương. Nhưng cậu càng làm vậy y càng không muốn buông. Y sợ rằng cậu sẽ lại vụt mất trong chốc lát như ngày hôm đó, lúc mà y tưởng chừng như đã mất cậu mãi mãi...
Việt Nam có làm gì đi chăng nữa cũng bị người kia khước từ, trong lòng tỏ ra không vui. Cậu bắn ánh mắt qua USA đang tràn đầy sát khí, nhẹ giọng gọi gã một tiếng.
" Ame, kéo tôi ra "
Nam chỉ đành cầu cứu người kia, cậu vừa tỉnh dậy nào có thể đẩy tên cao to như gấu trắng này ra dễ dàng.
Người được gọi tên thân mật thì vui mừng vô cùng, tay đã nhanh chóng đặt chế độ tự lái rồi quay ra bế cậu vào lòng mình như đúng rồi. Russia thì cău có, tiếng gầm gừ nhè nhẹ phát ra ngay khi Nam gọi kẻ đối diện chứ không phải là mình.
" Việt Nam!"
" Là do ngươi tự chuốc lấy! Mất đừng tìm."
USA giễu cợt, ôm chặt lấy vòng eo con kiến của rồi gục mặt vào hõm cổ cậu. Y nhìn, tuy tức mà chẳng làm gì được, chỉ đành nghiến răng cho qua, vẻ mặt ít nhiều tỏ rõ bất mãn như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ yêu thích.
" Này này, tôi bảo kéo ra chứ không phải là chuyển đối tượng để ôm!!"
Việt Nam đánh mạnh lên tay gã, thấy gã xuýt xoa không thôi nhưng cũng chẳng chịu bỏ. Cứng đầu y như con gấu bự kia.
Một bên là đại bàng to con, một bên là gấu bự tổ chảng. Cả hai trẻ con như nhau, cứng đầu như nhau lại còn hơi tí là giận dữ với trả dỗi. Này có phải là hai cường quốc không? Trong 5 năm đã có chuyện gì xảy ra hay sao mà hai kẻ này dính người vậy??
Nhưng mà không thể chối bỏ được họ rất đẹp...
USA với Russia, quả thực đều đẹp vô cùng. Sáu múi săn chắc, cả người hết thảy cao lớn. Khác nhau mỗi khí chất, kẻ thì phóng lãng, cuồng tiếu, người thì lạnh lùng, bá đạo.
Kẻ thì ăn mặc phong cách, có chút buông thả, đôi mắt đại bàng xanh xám, sóng mũi thẳng tắp, tóc một màu vàng nắng. Áo sơ mi cũng được gỡ ra vài khuy, lộ ra xương quai xanh cứng rắn và phần da thịt trắng hồng. Chiếc cà vạt để lệch ra, tóc tai tùy tiện vuốt lên, thật giống một loại thiếu gia ăn chơi. Bất quá gã lại đẹp tới mức bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn rụng trứng vì gã.
Người thì nghiêm chỉnh, lạnh lùng, cứng nhắc thái quá. Từ đầu tóc cho tới quần áo đều luôn thật hoàn hảo. Hơi thở dày đặc nam tính, giọng nói khàn khàn trầm thấp rất lôi cuốn người nghe. Đôi mắt xanh biển sâu thẳm không đáy, sắc bén lại lạnh lẽo tựa băng ngàn. Gương mặt góc cạnh, quyến rũ vô cùng.
Sau ngần đấy năm, họ vẫn nam tính, đẹp trai ngời ngời. Thời gian dường như chẳng ăn mòn nổi vẻ đẹp này.
Chết tiệt, mắc gì đẹp vậy?!
" Cậu sao lại nhỏ bé đến vậy? "
Trong khi cậu đang chìm trong suy nghĩ bỗng USA lên tiếng, hơi thở dày đặc nam tính phả ra bên tai khiến cậu rùng mình.
" Chẳng phải do ngươi quá to lớn? "
Việt Nam nhếch môi đáp trả, nhưng mà thật ra cậu cũng phải công nhận là bản thân cũng nhỏ bé thật. Chiều cao của cậu thấp hơn so với trung bình, trọng lượng cũng có thể nói là nhẹ tựa lông hồng. Cậu cũng không thấy có gì bất ngờ, dù sao có cố tập luyện, ăn uống đến mấy thì đâu cũng vào đó mà thôi.
" Không, cậu so với trung bình thì thực sự rất bé. "
Việt Nam không ngẩng đầu cũng không để ý biểu cảm của người kia. Chỉ thấy giọng tràn đầy sự lo lắng và có chút xót xa. Cậu phì cười, có gì mà phải tỏ ra như vậy chứ?
" Cậu là đang lo lắng cho tôi, Ame? "
Cậu đứa tay ra, xoa nhẹ lên đầu y như một thói quen. USA hơi ngây người, cảm nhận hơi ấm rân ran trên da thịt cùng hương sen dịu nhẹ, thanh mát mà vô cùng hưởng thụ.
" Phải, là lo lắng..."
Không khí tràn ngập hường phấn giữa hai người khiến cho Russia phải đen mặt, miệng gầm gừ mấy tiếng. Dường như muốn cho Việt Nam biết được y đang khó chịu đến nhường nào.
" Haha, Ruski, cậu cúi đầu xuống một chút đi."
" Hm? "
Russia quay đi như giận dỗi, xong cũng cúi xuống gần cậu. Chỉ thấy đôi tay mịn màng cũng đang khẽ xoa lấy đầu y. Vành tai bỗng chốc hiện lên vài vệt đỏ.
" Các cậu cũng quá đáng yêu rồi đó!"
....
Chap này để yên bình còn chap sau sẽ có biến muhahaha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro