01. mộng du

Sau cái chết của Voldemort, nhờ lời khai của Harry Potter, Narcissa đã tránh được Azkaban. Lucius Malfoy, dựa vào thân phận gián điệp của Draco cho Hội Phượng Hoàng, cũng được miễn tội và không phải ngồi tù. Dù danh tiếng của nhà Malfoy từ đó tụt dốc không phanh, không thể không thán phục tài năng xoay sở của Lucius. Trong vài năm gần đây, việc làm ăn của gia tộc Malfoy bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Draco tạm thời chưa cần tiếp quản việc của gia tộc. Thay vào đó, hắn chọn quay về Hogwarts để dạy môn học yêu thích nhất của mình - Độc dược.

Còn Harry Potter, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ toàn bộ Tử Thần Thực Tử với tư cách một Thần Sáng, đã nộp đơn từ chức. Cậu quyết định trở thành giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tại Hogwarts, bởi giờ đây không ai hiểu rõ về hắc ma pháp hơn Potter.

Hiện tượng mộng du được phát hiện vào đêm thứ ba kể từ khi Harry Potter chuyển đến Hogwarts...

---

Đêm ở Hogwarts luôn tĩnh lặng đến lạ. Ban ngày, lũ yêu tinh nghịch ngợm có thể gây rối, nhưng đến giờ nghỉ, chúng cũng yên phận. Các học sinh, dưới sự quản lý nghiêm khắc của các huynh trưởng, đều ngoan ngoãn về phòng.

(Draco thầm nghĩ: Trừ một con sư tử thích lang thang ban đêm nào đó.)

Thỉnh thoảng, vài tiếng mèo kêu vang lên - chắc chắn là Filch cùng con mèo của lão đang tuần tra. Dù đã nhiều năm trôi qua, Filch vẫn giữ thói quen thích bắt học sinh vi phạm nội quy để trừng phạt chúng một trận ra trò.

Đêm nay không phải ca tuần tra của Draco, nên hắn có thể ở lại phòng mình, tập trung vào việc nghiên cứu công thức độc dược mới hoặc chuẩn bị nguyên liệu cho tiết Độc dược sắp tới. Căn phòng hắn đang ở vốn là phòng của Severus ngày trước, với cách bài trí gần như y hệt, ngoại trừ phòng ngủ. Không một Malfoy nào chịu nổi gu thẩm mỹ của Severus, dù là Malfoy lớn hay Malfoy nhỏ.

Đột nhiên, tiếng bước chân ngoài cửa khiến Draco ngừng động tác cắt nguyên liệu. Dù chiến tranh với Voldemort đã qua nhiều năm, bản năng cảnh giác được rèn giũa trên chiến trường vẫn không hề mai một. Giờ đây, dù không còn Tử Thần Thực Tử nào đe dọa tính mạng, kẻ dám lén lút đi lại trong Hogwarts lúc nửa đêm chắc chỉ có mấy con sư tử Gryffindor ngu ngốc mà liều lĩnh.

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Draco, nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ.

Với kinh nghiệm của mình, Draco nhận ra đối phương cứ lặp lại hành động đi qua đi lại gần phòng mình, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Đây không phải phong cách của đám Gryffindor. Dù đầu óc chúng chỉ to bằng mấy con troll, chỉ cần còn đôi mắt, chúng hẳn phải biết đây là phòng của Draco Malfoy - giáo viên Độc dược kiêm Viện trưởng Slytherin, người mà không một Gryffindor nào dám trêu chọc, trừ khi chúng thấy đồng hồ cát hồng ngọc của nhà mình còn quá nhiều điểm.

Dần dần, tần suất tiếng bước chân càng dày đặc, như thể đối phương đang thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Cẩn thận là trên hết, Draco cầm lấy đũa phép, thi bùa Im lặng lên chân mình và chậm rãi tiến đến gần cửa.

Ngay khi hắn định mở cửa để đánh úp đối phương, cánh cửa đột nhiên bị gõ.

Tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên rất trầm, chẳng giống gõ mà giống như có thứ gì đó va chạm theo nhịp đều đặn, từng tiếng một, không nhanh không chậm.

Táo bạo thật!

Draco hừ lạnh, thầm đếm trong đầu: Một, hai, ba.

Hắn đột ngột mở cửa và nhảy sang một bên, đũa phép chĩa thẳng ra phía trước.

Rõ ràng đối phương không ngờ cửa sẽ bật mở bất thình lình. Gã đó lảo đảo suýt ngã, nhưng cơ thể theo bản năng điều chỉnh tư thế, tránh được cú ngã.

"Potter?!"

Draco nghi hoặc nhìn người trước mặt, đôi mắt đờ đẫn. Imperius Curse(*)? Chắc không phải, gã Potter này có khả năng kháng cự đặc biệt với bùa đó. Chính Draco năm xưa đã thử nhiều lần mà không thành công. Thuốc Đa Dịch? Có khả năng, nhưng ai có thể tiếp cận Potter để lấy được tóc hay lông của Potter? Hơn nữa, Draco không ngửi thấy mùi đặc trưng của Thuốc Đa Dịch trên người kẻ này, nên cũng loại bỏ khả năng đó. Quan trọng hơn, Potter này rõ ràng đang ở trạng thái vô thức. Chẳng ai lại tốn công tốn sức biến thành Potter một cách hoàn hảo mà không lợi dụng danh tính của Cứu thế chủ để làm gì đó.

Người trước mặt dường như không hề nghe thấy tiếng kinh ngạc của Draco. Cậu bước đi máy móc vào phòng, cực kỳ quen thuộc tìm đến một chiếc ghế bọc da rồng màu xanh lam dựa vào tường và ngồi xuống, sau đó bất động.

Tại sao lại là chiếc ghế đó?

Chiếc ghế đó thường dành cho những học sinh bị phạt phải đến đây, ngồi đó để giúp Draco sắp xếp tài liệu hoặc hoàn thành bài luận hắn giao.

Draco thận trọng tiến đến gần Potter. Hắn biết rõ, ở trạng thái vô thức, phản xạ bản năng của Potter đối với bất kỳ ai có ý định tấn công đều có thể gây chết người. Hắn chẳng muốn nhớ lại lần trải nghiệm đáng xấu hổ đó - thật sự quá mất mặt! Hắn, một Malfoy, lại bị Potter... Ôi, cái gã Đầu Sẹo đáng ghét này!

"Potter? Potter?" Đối phương hoàn toàn làm ngơ, thậm chí không nhúc nhích. Đôi mắt xanh lục trống rỗng nhìn về phía bàn làm việc. "Đầu Sẹo? Con sư tử ngu ngốc?"

Dù việc gọi thẳng tên đối thủ lâu năm bằng những biệt danh như thế khá thú vị, Draco chẳng thích ở chung phòng với hắn chút nào. Hắn thậm chí cố gắng tránh những tình huống khiến mình bứt rứt như thế này.

Bất đắc dĩ, Draco thi triển một bùa Trôi Nổi, định đưa Potter đến chỗ Madam Pomfrey.

"Chuyện gì thế này?!"

Draco liên tục thi triển năm bùa Trôi Nổi, nhưng không cái nào có tác dụng lên Potter, giống như cái lần hắn từng cố dùng bùa lên mái tóc hoàn hảo của mình.

Giống như Draco học được kinh nghiệm chiến đấu quý giá trên chiến trường, Harry cũng rèn luyện được khả năng giảm thiểu hoặc thậm chí miễn nhiễm với hầu hết các bùa chú không gây nguy hiểm đến tính mạng, cùng với bản năng phản kháng dữ dội đối với những bùa chú có thể gây tổn thương thực sự.

Đầu Sẹo cứng đầu!

Draco lẩm bẩm, tạm thời từ bỏ ý định di chuyển Potter. Lòng tự trọng của một quý tộc ngăn hắn đi tìm người giúp đỡ giữa đêm khuya. Draco nghĩ, cứ để đến sáng mai, sẽ tìm người cùng đưa Potter đến chỗ Madam Pomfrey.

Xác định Potter tạm thời không có ý định di chuyển, Draco thi triển một bùa Tẩy Sạch, dọn dẹp đống độc dược đang làm dở. Bình thường, hắn có thể tiếp tục công việc, nhưng với sự hiện diện của Potter, Draco không chắc mình còn đủ tập trung cho độc dược. Là một bậc thầy Độc dược, hắn không cho phép mình có bất kỳ sơ suất nào với những lọ thuốc quý giá.

Nếu không còn việc gì làm, vậy thì đi ngủ sớm thôi.

Draco dừng lại một chút khi tay chạm vào then cửa phòng ngủ, rồi quay lại quầy nguyên liệu độc dược. Hắn lấy ra một ít cỏ bách hương, cho vào vạc. Một mùi hương nhè nhẹ nhanh chóng lan tỏa khắp phòng, khiến tâm trí thư thái, mệt mỏi dần tan biến theo cách dễ chịu, giúp dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Đây không phải vì Potter, chỉ là tiện thể thôi.

Draco tự nhủ trong lòng...

Hắn đặt bảy tám bùa phòng ngự ở cửa phòng ngủ trước khi nằm lên giường.

Chăn ga màu xanh phối với đệm chăn cùng tông, màn giường bạch kim buông nhẹ. Dù căn phòng có phần u tối, nó vẫn mang sắc thái dịu dàng của bầu trời.

.

Chú giải :
(1) Imperius Curse: 1 trong ba lời nguyền không thể tha thứ (Unforgivable Curses)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro